Văn học với đời sống

6/9
2:13 PM 2018

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẦN VĂN CHÍNH

Chỉ sau khi có thơ in trên báo Văn Nghệ, tác giả Trần Văn Chính SN 1952 mới tự tin đi vào con đường thi ca và đã in 2 tập thơ: Những mảnh ghép và Phơ phất trắng mây (NXB Hội nhà văn). Thơ anh viết khá nhuần nhuyễn, quen thuộc với các thể thơ có vần điệu trữ tình và là một hồn thơ khá dung dị. Chân trời đa dạng của thơ tự do với nhịp điệu mới đang chờ những khám phá của anh. (Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tuyển chọn và giới thiệu).

THƠ TRẦN VĂN CHÍNH

 

 

BẢN GIAO HƯỞNG ĐÁ

 

 

 

     Bước về Đồng Văn

     Trôi trong miền đá

     Vỗ vào không gian

     Những giai điệu lạ

 

     Đá lớp lô xô

     Đá lăn đá chạy

     Làn làn  trắng sương

     Thanh âm tan chảy

 

     Đá dâng như sóng

     Chờm lên bao la

     Lằn lằn sóng đá

     Dập dờn mờ xa

 

     Vút lên thăm thẳm

     Đá chạm đỉnh trời

     Bức tường hùng vĩ

Âm ngân  chơi vơi

 

     Bản giao hưởng đá

     Bày ra giữa trời

     Thiên nhiên bắt nhịp

     Điệu đời sinh sôi.

                       

 

 

CHỢ TÌNH KHAU VAI*

 

 

 

          Chợ tình tôi chỉ một mình

          Với xanh đá núi trắng bềnh bồng mây

 

          Ở đâu người của những ngày?

          Đêm hun hút nhớ ngày ngây dại chờ

 

          Thế mà gãy một giấc mơ

          Người về phía ấy mưa mờ mịt rơi

 

          Giờ còn nhớ tới xa xôi

          Những xao xác bóng những bời bời xa

 

          Thì về với một tháng Ba

          Khau Vai chợ ấy để ta với mình

 

          Chỉ là kể lại mối tình

          Chỉ là thương nhớ chúng mình ngày xưa!

 

          Thả lên trời một giấc mơ

          Giấc mơ bay trắng người chờ Khau Vai.

                                               

 

*Chợ tình Khau Vai Hà Giang là nơi gặp gỡ của những người con trai con gái không lấy được nhau do tình duyên trắc trở để trò truyện tâm sự vào ngày 27 tháng ba âm lịch hàng năm.

                  

 

                CŨ XƯA

 

 

 

Chiếc áo cũ xưa

Mắc trên ký ức

Thời gian đung đưa

Mồ hôi nhỏ giọt

 

Đôi giày cũ xưa

Bước đi trai tráng

Đạp lên nắng mưa

Dẫm vào số phận

 

Cái mũ cũ xưa

Nghiêng thời bao cấp

Sờn mép gian lao

Xếp hang hốc hác

 

Câu chuyện cũ xưa

Một thời ân hận

Một thời tự hào

Một thời bi phẫn

 

Khuôn mặt cũ xưa

Trong veo không tưởng

Hôm nay đục nhàu

                             Cũ xưa không tưởng

                            

                            

 

                             CHUNG CƯ NGHE TIẾNG CUỐC KÊU

 

 

 

                             Cỏ hoang lút dự án hoang

                             Đêm nay nghe tiếng kêu khan cuốc về

 

                             Cuốc kêu tiếng nẫu vào khuya

                             Chung cư nghiêng giấc tỉnh mê phố...đồng?

 

                             Cuốc ơi kêu đến nao lòng

                             Có còn nhớ những cánh đồng ngày xưa?

 

                             Mênh mông một sắc xanh mơ

                             Đàn cò trắng đậu hững hờ lại bay

 

                             Ai như mẹ cuối chân mây

                             Còng lưng trĩu một gánh đầy lo toan

 

                             Cuốc kêu kêu đêm mãi chưa tan      

                             Có nghe dưới lớp cỏ tràn…Đất đau.

                                                                            

 

                  

MIỀN CONG*

 

 

          Ảo mờ miền cong

Dịu dàng cất tiếng

          Lời của lặng im

          Khắc hình chạm dáng

 

          Của hòa sắc sáng

          Của bùng chớp đêm

          Giọt rơi ảo giác

          Miền ngôn ngữ mềm

 

          Nhịp đi của nõn

          Vẹn nguyên tinh khôi

          Khỏa vào trời đất

Mùa dâng chơi vơi

         

          Cám ơn chớp sáng

          Khoảnh khắc thăng hoa

          Đời và tạo hóa

          Linh màu giao thoa

                            

          *Xem triển lãm “Ảnh nude nghệ thuật”

 

         

                   MẸ TÔI

 

 

                   Canh hai mẹ đã dậy rồi

                   Mỏng manh áo vá leo đồi cắt sơn

                   Đuốc sương buốt giá chập chờn

                   Giọt sơn chảy xuống nỗi buồn mẹ tôi

 

                   Nắng nung rải sắn ra phơi

                   Trắng cong lát sắn mồ hôi ướt ròng

                   Mẹ như cây sắn lòng khòng

                   Mọc trên đất sỏi mòn trông tháng ngày

 

                   Rét đông buốt rụng bàn tay

                   Ngâm bùn mẹ cấy cả ngày dầm mưa

                   Nón mê áo lá gió lùa

                   Co ro tím tái muôn mùa xưa sau

 

                   Mẹ về tủi phận làm dâu

                   Ông bà sắp đặt miếng trầu ép non

                   Chồng đi biền biệt chon von

                   Gánh mùa lệch bóng gánh con lẻ mình

 

                   Còn tôi xanh trẻ vô tình

                   Tứ phương bươn bả lặng thinh mẹ chờ

                   Đến khi chân mỏi gối trơ

                   Tìm về với mẹ tay quờ hư không

 

                   Mẹ ơi khói trắng cả đồng

                   Cúi xin lạy mẹ gió giông đầy trời.

 

         

 

                   MỘT VÙNG TUỔI THƠ

 

 

                   Một vùng đồi xa xanh

                   Tuổi thơ neo ở đó

                   Chân đất tóc khét vàng

                   Cả một thời nắng gió

 

                   Đi chăn trâu cho mẹ

                   Đi hái củi cho cha

                   Những chùm sim chín mọng

                   Ngả tím vào tuổi thơ

 

                   Những đường sỏi ngược dốc

                   Mòn chân trâu dấu người

                   Những mùa hè ngũ sắc

                   Say làm và say chơi

 

                   Đồi xanh như cổ tích

                   Cánh khăng vù vù bay

                   Đánh chắt và đốt lửa

                   Sắn nướng vàng heo may

 

                   Ca Ca gáy váng đồi *

                   Bìm bịp bay xuộm nắng

                   Tổ sáo bầu cọ cao

                   Hút một thời trong trắng

 

                   Một phần đời ở đó

                   Rụng rơi khắp dộc đồi

                   Tuổi thơ bay muôn ngả

                   Mang đồi đi muôn nơi

                                     

*Chim Ca Ca; Bìm Bịp ở vùng đồi

 

 

.

 

                              ĐƯỜNG LÀNG 

 

 

                   Đường làng ngang dọc nắng mưa

                   Rưng rưng đi giữa hai mùa rạ rơm

 

                   Bàn chân nõn thuở còn non

                   Bàn chân nẻ toác trên con đường này

 

                   Cõng bao mùa cấy mùa cày

                   Hạt vàng hạt bạc nặng tay người trồng

 

                   Đường làng đoạn thẳng đoạn vòng

                   Chiều xanh khói bếp bay cong phía Đoài

 

                   Mưa xuân ướt hội giêng hai

                   Kiệu làng náo động giăng dài đường quê

 

                   Đường này trăng đẫm hẹn thề

                   Đường này mẹ đón con về làm dâu

 

                   Láng giềng giậu mỏng tình sâu

                   Nương nhau lối tắt giọt dầu củ khoai

 

                   Đường làng hương khói nặng vai

                   Đưa người đi gió mưa rơi vào lòng

 

                   Đường làng nối đến mênh mông

                   Cháu con làng cứ nhớ trông mà về…

                                                         

 

 

                  

 

MIỀN DÂN GIAN

 

 

Lần theo ngọn gió đồng chiêm

Mang mang tôi bước vào miền dân gian

 

Cay cay vị tết xa xăm

Rộn ràng giấy điệp râm ran sắc màu

 

Lá sen che cả xưa sau

“Mục đồng thổi sáo” lưng trâu nghiêng đời*

 

“Đánh ghen” méo một tiếng cười

Bởi ai lơi lả cho người cả ghen

 

“Hứng dừa” dừa cũng ngả nghiêng

Bởi người tung váy mang đem hứng dừa

 

“Lợn đàn” no đủ phởn phơ

“Đàn gà” díu mẹ hoa mơ lượm mồi

 

“Đánh đu” cong rối cả trời

Rước dâu “Đám cưới chuột” vui cả làng

 

Giăng tranh hong nắng xuân vàng

Ngày xuân ướt nắng nắng tràn từ tranh

 

Thảng nghe gà gáy yên lành

Tiếng gà ngũ sắc chòng chành dân gian.

                                               

 

*”Mục đồng thổi sáo””Đánh ghen” “Hứng dừa”… là tên các bức tranh Đông Hồ.

 

                            

                          

                                    MŨI CÀ MAU

 

 

          Cà Mau - Tổ quốc mút tầm

          Nghe giao thoa đất biển ngân ngấn trời

 

          Nghe trong thăm thẳm biển khơi

          Âm âm lời đất cất lời biển dâng

 

          Ngải mùi bùn đất ngàn năm

          Chạm khai phá những bước chân dò đường

 

          Giăng giăng đước chát vị hương

          Năm Căn hun hút người nương nước trời

 

          Ngút trông bờ cõi xa xôi

          Gần như nghẹn lại bời bời nỗi xa

 

          Vịn vào cột mốc mở ra*

          Nước non vời vợi trải qua tim mình.

                                               

 

                             *Mốc tọa độ quốc gia GPS0001 ở mũi Cà Mau

 

         

                  

 

 

 

 

                  

                       

    

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *