THƠ NGUYỄN THANH VÂN
Nhà thơ Nguyễn Thanh Vân sinh năm 1958 ở Tuyên Hoá – Quảng Bình; Hiện là kỹ sư công tác ở Tổng công ty Điện lực Miền Bắc; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội năm 2010; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2018; Đã xuất bản 2 tập thơ và 1 tập phê bình-tiểu luận... Thơ Nguyễn Thanh Vân ít chăm chút thi pháp nhưng quan tâm thân phận con người, nhiều nỗi niềm trắc ẩn và luôn nỗ lực làm mới cảm xúc.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu!
MUỐI MỒ HÔI
Mộ mẹ tôi
Một nấm cỏ nhỏ nhoi
Chiếc nón xanh bỏ lại trên đồi
Đầu mẹ gối lên tảng đá núi Trường Sơn
Chân mẹ giẫm lên cát
lên phù sa sông Gianh
phía trước mặt.
Phía ấy đằng Đông
Khi mặt trời chưa thức
Mẹ đã ngâm mình trong nước buốt
Mẹ mò hến, mẹ cào con chắt chắt
Đi học về, bát canh ngọt con ăn.
Phía ấy đằng Tây
Núi nối núi, con đường mòn ẩn hiện
Những phiến đá in chìm dấu chân
Anh bộ đội hành quân đi kháng chiến
Mẹ một mình đi lấy măng rừng.
Ôi mảnh đất nghèo khó miền Trung
Chỉ có núi, đồi hoang và cát trắng
Gió nắng táp vào khoai, vào sắn
Khúc ruột thắt, cơn đói vẫn triền miên
Đất nứt nẻ bao vết chân chim
hằn trên khuôn mặt mẹ.
Bốn mùa mẹ chỉ mặc áo nâu
Áo nào mẹ mặc trước mặc sau
Nào con đâu biết?
Nỗi nhọc nhằn theo tháng năm đọng lại
Trắng sau lưng vạt muối trắng mồ hôi...
Chiếc áo nâu
Mười tám năm xa cách
Con vẫn treo bên liếp cửa trước hiên nhà
Để mẹ không đi xa
Mẹ vác cuốc ra đồng, ra bãi
Mẹ vẫn lội sông, mẹ vẫn lên rừng…
Đôi mắt con sao mãi cứ rưng rưng
Nhìn vạt áo nâu đọng nhiều hạt trắng
Ôi hạt muối mồ hôi
Mặn chát một đời …
NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH ĐÊM
Những người đàn bà chân ngắn
Người cao nhất cũng chỉ bằng chiều dài đòn gánh
Họ đi gánh thuê
Những thùng hàng từ biên giới về
Những sọt hàng từ Nam ra
Chất thành đống trên đường đêm Trần Nhật Duật
Cao ngang cầu Long Biên.
Trong khi những người đàn bà chân dài đang giấc ngủ êm
Những người đàn bà chân ngắn vẫn bước trong đêm
Mải miết hành trình kiếm tìm cơm áo
Mặc trời mưa hay gió
Mặc đôi lúc chùn chân không muốn bước thêm nữa
Chị vẫn phải gánh ngày mai
Ngày mai
Chồng sẽ lên bàn mổ
Con đến hạn nộp tiền học…
Tất cả đều trông chờ
Vào chiếc đòn gánh
Đè nặng đôi vai gầy của chị.
Khi đống hàng
Thấp dần và biến khỏi mặt đất
Người đàn bà nhặt những mảnh bìa rách
Dọn sạch đêm
Bên sông Hồng
Ngồi thở
Chị xòe tay đếm những đồng tiền lẻ
Ấy cũng là lúc một bình minh vừa mới bắt đầu !
THIỀN
Nào em
ta bắt đầu thôi
lưng ngay
đầu thẳng
thế ngồi hoa sen
thật sâu
thật chậm
thật êm
lắng trong cõi thở là đêm là ngày
Nào em
bắt đầu từ đây
ta nhắm mắt lại
biến đầy
thành vơi
một mình tất tả ngược xuôi
thân cò, thân vạc, đầu trời, cuối sông
Đời là sắc sắc không không
lẻ loi một kiếp
bão dông bốn bề
Đời là sân, hận, si, mê
Nào
thôi rũ hết
ta về Bồng Lai!
PHỐ HUYỆN
Đồng Lê (*)
Phố huyện quê ta
Mùi khói rơm thơm những ngôi nhà
Đất đỏ níu chân người
Đường quanh co
Phố cũng quanh co…
Đồng Lê
Phố đứng bên khe
Bao nhiêu ngọn đồi
Chung nhau con suối
Có nhịp cầu cong
Có con cá lội…
Đồng Lê
Phố của đồng quê
Bố đi cày về
Dắt trâu qua phố
Mẹ đi chợ về
Trĩu nặng gánh khoai…
Đồng Lê
Phố nối bao quê
Ai về Ba Đồn
Ai lên Qui Đạt
Ai xuôi Chợ Gát…
Người đi
Tặng nhau câu hát
Anh đứng bên ni
Em đứng bên tê
Hoàng hôn chắn một lối về.
Đồng Lê
Phố một sân ga
Một chuyến tàu vào
Một chuyến tàu ra
Để ai đợi ai chờ ai mãi ...
.....................
(*) Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình
Ở PHỐ HÀNG KHAY
Hồ Gươm bên chẵn: Không nhà
Em bên lẻ phố tên là Hàng Khay
Anh qua, anh lại mỗi ngày
Mê em lòng những thẳng ngay cơi trầu
Chỉ vì chê bé quả cau
Nên hàng liễu bóng rủ đau lòng hồ…
THU TRÊN NÚI
Kìa thu đã về trên núi
Cỏ cây chừng biết chuyển mùa
Hương ngải thơm nồng thung vắng
Nhành lau se sắt gió lùa.
Những chiếc lá vàng ửng nắng
Buông mình theo gió heo may
Khe suối vắt trong lặng lẽ
Ngủ yên sau những mùa đầy.
Con chim chào mào mũ ớt
Gọi chùm trái chín ngọt ngào
Gọi tiếng khèn môi trai núi
Da diết những mùa trăng sao.
Em gùi mùa màng về bản
Ngô căng hạt sữa phập phồng
Mẩy tròn nếp nương trĩu hạt
Trắng xốp mịn màng hoa bông.
Mùa thu về tô thắm chỉ
Cho bàn tay ngoan thêu thùa
Hoa nở tràn vuông vải mịn
Nhuộm màu của nắng của mưa.
Ruộng bậc thang thêu vào mây
Những đường cong vàng của nắng
Em thêu mùa vào thổ cẩm
Để ai say chẳng muốn về…
MAI CHÂU
Tây Bắc điệp trùng đồi núi
Đèo Thung Khe mây bềnh bồng
Ta đi như trong cõi mộng
Sương buông trắng đến nao lòng.
Mai Châu vào mùa lúa chín
Bản Lác đường xôi nếp thơm
Làn khói lam chiều vấn vít
Ôm mái tranh nâu mơ màng.
Em cời thêm hồng lửa bếp
Giục nồi rượu ngô đang sôi
Thoăn thoắt xoay tròn ống nứa
Cơm lam thơm ngọt bờ môi.
Lách cách lời tre lời nứa
Điệu xòe như vòng mặt trời
Tỏa ánh hào quang của lửa
Tay nắm tay chẳng muốn rời.
Mai Châu. Mùa hoa mây trắng
E ấp nở những nụ cười
Men rượu chắt từ ánh mắt
Chưa uống mà say chơi vơi…
HOA LAU
Chiều mông lung
Bãi giữa sông Hồng
Gặp nhành lau phơ phất
Chợt nhớ về Tây Bắc
Những miền đồi nơi anh đã đi qua.
Đông về
Cây trên rừng đã cuối mùa hoa
Triền sông Đà trắng bông lau mềm mại
Sương sớm giăng giăng
Gió chiều hoang hoải
Nhành lau buồn như nét vẽ vào sông
Mặc giá sương rét buốt thấu lòng
Vẫn nở ấm ven đồi ven suối
Sơn nữ đeo gùi quẩy hoa về làm gối
Nhồi đệm ấm êm kịp tuổi lấy chồng.
Trở lạnh rồi em có đủ gối chăn
Đệm bông lau trải sàn cho đỡ rét?
Ta cứ nhớ má em hồng bên bếp
Ngọn lửa reo vui, hương rượu nếp cay nồng…
LỖI NHỊP THÁNG BA
Tháng ba em đi xa
Nắng thôi vương lối nhỏ
Cây bưởi dỗi mùa hoa
Hương trầm mình trong nụ
Tháng ba như mắc nợ
Trăng cũng trốn đâu rồi
Gió nàng Bân gõ cửa
Áo xưa trả lại người
Tháng ba bồng sương khói
Cánh đồng mình mẹ thôi
Lẻ loi bông gạo đỏ
Chớp lửa báo mùa trôi
Tháng ba sông trở dạ
Sóng xô dạt bãi bồi
Tiếng đò ơi mắc cạn
Qua sông một mình tôi…
MÙA THU PHÍA TÂY HỒ
Em trách vạt nắng hanh
mỏng manh không long lanh mặt hồ
Em trách người xa đến muộn
bầy sâm cầm đã trốn về trời
Em trách mùa sen ai hái vội
vô tình bỏ lại mấy lá xanh
có đủ gói cốm làng Vòng cho anh?
Em trách con đường ven hồ
sao cứ vòng quanh
đi mười năm
vẫn trở về chốn cũ
Em trách mùi hương hoa sữa
cứ nặng tình rụng xuống tóc mai…
Em trách
tiếng chuông chùa Trấn Vũ
sao vẫn xưa
vẫn cũ
ngàn năm…
Sao mùa thu Tây Hồ
không là mùa thu cũ?
PHỐ PHÁI
Nhắn tin
Ngày mai ra Hà Nội
Em muốn thăm Phố Phái
Phố trong tranh
Con phố mộng mơ...
Bâng khuâng
Tôi đi tìm phố cũ
Cột điện vuông treo ngọn đèn vàng
Mảng tường gạch màu vôi loang lỗ
Rêu phong trầm mặc vệt thời gian
Tôi đã từng đến Huế, Hội An
Cầm tay em
Dạo chơi đêm đèn lồng phố trọ
Không gian xưa đắm mình trong nhạc Trịnh
Mấy trăm năm như thực như mơ
Em say sưa
Nghe tôi kể chuyện Hồ Gươm
Ba bảy phố phường Thăng Long ngàn năm tuổi
Em ao ước một lần ra Hà Nội
Dạo một ngày Phố Phái cùng tôi
Người hoạ sĩ già đã đi xa rồi
Phố xưa cũng theo người đi mãi
Tôi bối rối gọi mùa thu quay lại
Biết tìm đâu Phố Phái cho em?