Sáng tác trẻ

28/3
5:19 PM 2018

THƠ NGÔ THANH VÂN

Sinh năm 1981 tại Gia Lai, quê gốc ở Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2018; Đã xuất bản 3 tập thơ và 1 tập truyện ngắn; Giải thưởng “Tác giả trẻ” của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2009; Giải thưởng VHNT Gia Lai lần 2 (2005-2010), lần 3 (2010-2015) và một số giải thưởng văn học khác...

(Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu)


 

GIẤC MƠ QUÊ

Một chút quê ở trong lòng phố

Nơi góc sân mẹ nhóm củi ngo

Sợi khói mảnh làm nhòe đôi mắt

Bụi tro bay vương vít mái đầu.

 

Nồi nước vối thơm lừng cha uống

Tiếng mời nhau đầu ngõ hôm nào

Ba mươi năm ngỡ là chớp mắt

Nỗi nhớ nhà đau đáu chưa nguôi.

 

Bởi cuộc sống tảo tần hôm sớm

Rời xa quê tìm kế mưu sinh

Cha đem cả hình hài mưa nắng

Chút sông quê gọi giấc mơ về.

 

Con biết lắm mẹ buồn nhớ tiếc

Cánh diều chao nghiêng cả triền đê

Nên mỗi chiều củi ngo toả khói

Mắt mẹ nhìn đắm đắm sau hè...

 

THƯA MẸ

Thưa Mẹ, con dường như đã mỏi

những lơ ngơ tuổi trẻ qua rồi

giờ gió lộng bộn bề tóc rối

và lòng con chừng đã sang Thu

 

Con về cuộn tuổi thơ như sóng

gối mênh mang trên thảm lúa vàng

khóc chán hòa vào sông vùng vẫy

tay mẹ mềm đường hóa thênh thang

 

Con dại dột tin người như thể

và ngây ngô quên cả thương mình

đời chẳng giống tình yêu của mẹ

con dập vùi trong những nông sâu

 

Sau mệt mỏi nghĩ rằng gục ngã

mẹ bao dung xoa dịu tủi hờn

con bé lại ngày xưa chập chững

bao muộn phiền theo nước trôi xuôi...

 

MONG MANH NGÀY CŨ

Tay lỡ chạm mong manh ngày cũ

nghe chênh chao rớt xuống đời buồn

vài giọt rượu mà say như thể

chuỗi xa sau ngồi cụng cùng nhau

 

Ly hạnh ngộ nghĩ lòng nguội lạnh

sóng luênh loang mình cũng ngỡ ngàng

ta chắt bóp từng chiều trống vắng

ru mình mà như đang ru ai?

 

Tay lỡ chạm lưng chừng mây trắng

Mà nắng mưa vần vũ trên đầu

có những điều tưởng chừng giản dị

mà nghe nhức buốt tận xưa sau...

 

HÀNH KHẤT

Ta hành khất một chiều cỏ rối

lạc vào nhau những kí ức buồn

mà hiện tại vời xa tay với

rẽ ngả nào cũng chạm đơn côi

 

Thiên hạ rộng bốn bề lồng lộng

ngỡ thênh thang chỉ gặp chính mình

tay bó gối ôm lòng như thể

thế gian này ta với ta thôi

 

Ta hành khất một lần hạnh ngộ

để mắt môi cạn nghĩa ân tình

nghe gió thổi vào chiều cô độc

ngồi thương cay đắng chuỗi ngày nhau...

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *