CHÙM THƠ CỦA THUẬN VY
Nhà thơ THUẬN VY (tự họa)
DẤU TÍCH XƯA
Tháng Gióng bay đi từ ngày ấy
sông Hồng vẫn cháy nỗi lòng chờ mong
Người chưa một lần giúp mẹ ruộng vườn
chưa khúc li biệt làng quê…
Gió xuân vẫn phía cánh đồng đang xanh
trái chin cành mềm từng vụ ngọt thơm
đợi Người về-
vòm trời lối xóm mỏi mòn mắt mẹ
bất tận năm tháng chẳng chìm quên.
Niết bàn một cõi xa xăm
những dấu chân ẩn hiện
đưa tôi lặng miền nhớ tiếc.
Nước non thăm thẳm những phương trời
Tôi ao ước một gương mặt thần
Thánh Gióng ơi sao lại phải về trời.
THƯ HÀ NỘI
Ta có lỗi gì đâu
khi mộng mơ quá sức
từng ban mai ngẩng đầu hứng nắng tinh khôi
đợi gió lành từ biển sóng hiền hòa
mong những cơn mưa bạc vàng
thẳm xanh ruộng đồng đồi nương…
Mơ ánh nhìn người đăm đắm
rơi về ta như sao tháng hạ
sáng phương ta đến- lối ta về
ánh tỏa người rạng rỡ quyết liệt…
Áng mây trong mặt trời hồng
tìm đến người trao gửi
phương Nam rồi mờ lạnh lối sao bay
một mai người quên phận mình- đuốc sáng.
Ta mộng mơ. Ta khao khát
chẳng thể kéo người gần lại
chỉ nỗi lòng mình xao xác đớn đau
…ta chưa từng mơ điều gì mà không có người.
KHÔNG ĐỀ II
Đẹp dần trong mắt anh
tảng đá thô nhám trụi trần
nhuốm hồng từ trái tim anh
mang khát vọng anh bỏng cháy
tảng đá linh thiêng màu nhiệm…
Vuông tròn theo tâm trạng
niềm tin… anh tạc mãi cho mình
tảng đá chứa sức mạnh vô biên cứu rỗi-
ma mị quầng sáng dẫn dắt
cuốn anh như xoáy lốc tháng hạ
chia lìa tình thân- tuổi trẻ…
(tảng đá ấy thành Đấng Cứu Thế
vì Người- anh phải xa em).
MỘT CHIỀU ĐÔNG
Trên vai tôi
khắp cuộc đời tôi
hằn in những dấu tay giá buốt
chiều đông ngời sáng- những bông tuyết.
Lạ lẫm bất ngờ
bao điều không tên tuổi
lặng lẽ che phủ
đẩy tôi trượt dài…
Cõi sương mây mơ màng
mỏng nhẹ bàn tay băng tuyết
trên vai giá buốt- níu hờ
tôi gỡ mãi tháng năm không lối về.
Xin hãy dừng lại
khi còn xa cách
dừng lại như chưa từng có
một chiều đông
tuyết sáng.
TRÁNG SĨ
Trái tim rất đỗi dịu dàng
Tráng sĩ tha thiết bao nhiêu
những ráng chiều màu mây
đẫm mình trong hương sắc thảo mộc
ngợp hồn những trận gió xanh
Tráng sĩ mơ những mùa vàng- thảo nguyên
ríu rít ngàn sao đếm bước
lắt lay cúc quì sóng đáy mắt…
Trận tiền cung kiếm- tên bay
phút thẫn thờ-
lòng chợt phơ phất trăng- gió
…Tráng sĩ chết vì mộng mơ.
LỐI RẼ HÀNG CAU
Yên bình đón cháu về khu vườn xưa
khi đã trải những năm tháng lênh đênh
đã mơ những cơn ác mộng
bây giờ đang gió nồm nam
xao xác hang cau nắng đọng
dáng bà từ xa...
Ngọt thơm hồng nhãn tuổi thơ
lời ru vấn vít đêm hè
nuôi hồn cháu mộng mơ xanh trẻ
trái tim bé bỏng sực nức hương cỏ nắng trời
và bụi đất quê nhà những nẻo buồn vui ấm lạnh.
Vườn chiều xào xạc gió thổi lá bay
mát xanh vun hồn cháu vẹn toàn, giàu có
Nhưng đau đớn làm sao:
Bà không còn đợi cháu lối rẽ hàng cau...
BÓNG NGẢ VỀ SAU
Con xuống thuyền bóng ngả về sau
nơi có mẹ đăm đắm trông theo…
Dải cát mịn- đốm nắng xanh
Âm thầm những dấu chân mẹ xa dần
thuyền bấp bênh trong vô định
trăng mờ dẫn lối
bờ xa mấp mô sóng cuốn
trắng lạnh sương rơi…
Đời con qua bao ngã rẽ lối ngoặt
giông tố sáng xanh
bóng vẫn ngả về sau…
HÒ HẸN SA PA
Chiều buông nhanh quá
tôi chẳng kịp nhận ra em
đong đưa mắt Chàm lay gió
ngọt mềm khèn môi gọi mời…
Sẽ xanh dậy một chiều cổ tích
theo gót son em ẩn chìm dẫn lối
thoảng xa ngựa hí
ngợp trời khói sương
mông muội gió kéo mây trôi
bồng bềnh nghiêng ngả tôi với em...
Sẽ đắm tôi trong chờn vờn khăn áo
rối nồng cỏ lá
tiếng cười em say
… lần sau tôi trở lại!
CHÂN CẦU NƯỚC CHẢY
Chỉ tôi với cỏ dại nơi chân cầu
người ấy đã xa
nước vẫn dòng chảy mượt mà đồng quê
…Làng đang mùa gặt
mà sao u ám những ngả đường
không âm vang tiếng chân trần nén đá
trên vai người già con gái
bao nhọc nhằn khuya sớm.
đất làng thuần hậu mỡ màu
mà thiếu vắng sức trai vạm vỡ....
Gió thổi nghiêng bờ đồng... gió thổi
ở đâu những người trai của làng
ai đã hóa thân vào sông núi
ai người không trở lại
…chân cầu nước chảy
nước vẫn thầm nhắc!