Giới thiệu nhà thơ trẻ Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh là cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội, quê Tuyên Quang, làm việc: Hà Nội; Giải nhì cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh - Báo Tiền Phong năm 1989-1990. Tác phẩm đã xuất bản: Miền đá – miền thơ (Phê bình, tiểu luận) năm 2000; Mấy vấn đề về phát huy truyền thống và sáng tạo trong thơ ca (Chuyên luận), Nxb Văn hoá Dân tộc -2006; Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Việt Nam hiện đại (Chuyên luận), Nxb Đại học Quốc gia – 2011; Xin người lượng thứ (Thơ ), Nxb Thanh niên – 1992; Mùa quê hương (Thơ ), Sở VHTT Hà Giang xuất bản - 2006.
Là một nhà thơ trẻ bước đầu được ghi nhận với 5 tác phẩm thơ và phê bình, tiểu luận trong những năm qua, dường như Nguyễn Đức Hạnh đã chọn con đường văn chương chuyên nghiệp. Hình ảnh quê hương và hơi thở của đời sống cần lao trên những miền đất đai xứ sở này luôn là nỗi trăn trở trong thơ Nguyễn Đức Hạnh. Thơ anh đã thấm nỗi phiêu bạt và ấm-lạnh tình người trên những chặng đời đã qua. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ trẻ này.
Thơ NGUYỄN ĐỨC HẠNH
TUYÊN QUANG
Thị trấn ru về im lặng
lán lều xưa vẫn như xưa
con đường nhỏ mòn trong ký ức
lạc hồn sơn dương
thiu thiu buồn bông cỏ
sông Lô phảng phất một đời người
Tuyên Quang
căn nhà lá mười mấy năm thiêng
con đi rứt lòng sỏi đá
cơn mưa dột từ rừng cọ
mẹ thương con còm cõi nụ chè
Tuyên Quang
ta tìm em
mùa trăng hoang dại
hoa đỏ cứa vào rừng
biền biệt yêu nhau ngày em khóc
bây giờ còn lại dòng sông
mênh mang bờ nắng chân đồi
Tuyên Quang, Tuyên Quang
xin người đừng mặc cảm
ta sinh từ cõi đá mộng du
hành hương ngược lòng gió núi
chiều nay về đốt củi làm thơ.
TIỀN HẢI
Đồng cói hiu hiu màu chiều
Sẫm trong màn sương Tiền Hải
Anh như con sông khô khát chảy qua mùa
Đất hiền lành nép dưới tháng ba
Anh lơ đãng để bất ngờ chạm vào gió biển
Thôi đừng nhắc anh về tưởng niệm
Tiền Hải chiều nay cổ kính sương mờ
Tiền Hải chiều nay thoáng buồn kiêu sa
Lặng lẽ như em mười bảy tuổi
Và sương bay vời vợi
Bóng em nhoà cuối nẻo đường thôn
Anh ký ức xa dần dấu cỏ thời gian
Để một góc quê hương tím hoang trời xa xứ
Chim sẻ đất ngày xưa bay về trong nỗi nhớ
Thuở học trò đa cảm mắt chờ nhau
Em có gửi lại tình yêu cho đất bạc màu
Mùa trái chín một thời ta rất trẻ
Sóng tóc đêm nay dưới bờ trăng ướt thế
Mai xa rồi Tiền Hải - em ơi!
GỬI NGƯỜI Ở XỨ ĐỒNG CHẰM
Đồng Chằm hôm ấy đang mưa
Em xinh đến độ ngày xưa ngại ngùng
Trái tim bỗng thấy lạ lùng
Nước hồ trong suốt một vùng đong đưa
Nói gì ngọn gió lưa thưa
Không dưng ướt át mấy mùa tươi non
Tôi thương mười ngón tay son
Cái hôm mưa ấy vẫn còn khát khao
Đã từng dốc thấp bờ cao
Mà đâu hết những ngọt ngào dở dang
Vai gầy nặng gánh đa mang
"Người ta như quán bán hàng" biết không
Thấm gì một chút mưa dông
Rồi ra như thể nặng lòng mai sau
Thế mà hờn dỗi nông sâu
Thế mà thăm thẳm mắt nâu...
Đồng Chằm.
MỘT CHÚT CHIỀU SÔNG CHẢY
Nắng đã tắt về bên xứ bạn
Nghe lòng vời vợi gió thông reo
Ngựa khua ròn bước miền sông Chảy
Ruộng bậc thang nghiêng những nếp chiều
Trăng ủ xóm làng trong cổ tích
Trăng rừng như ngọc đợi người thôi
Lại đã mấy mùa cây đổ lá
Ta ngồi nướng sắn để buồn vui
Những lối đi về nay chẳng nhớ
Bên đồi thêm một nhánh củi khô
Lạ sao khúc hát chiều biên ải
Mơ hồ sương khói đến day dưa
Bây giờ phiên chợ tan nhanh lắm
Như là em đã biết làm dâu
Bây giờ chim núi bay về núi
Bỏ lại đằng sau những chỉ màu.
BÀI CA XỨ SỞ
Không phải nắng cuối mùa sao đã nhạt
Quê hương lặng lẽ một miền đồi
Em mười tám tóc buông ngày trễ nải
Ta về thanh thản chút buồn riêng
Căn nhà nhỏ nếp nhà xưa mưa nắng
Đom đóm bay nhập nhoạng chân trời
Sông Lô chảy quặn lòng năm tháng
Đến bây giờ bờ cát đã xanh xao
Ta trở lại với mùa ngô trên rẫy
Tiếng nai kêu rời rạc cả rừng chiều
Trăng lam lũ vầng trăng tháng Bảy
Mẹ già leo lét bóng thời gian
Xin nguyện ước thanh bình như kiếp cỏ
Như mai sau một nắm đất miền đồi
Ta lại hát bài ca xứ sở
Lời cỗi cằn khao khát đợi
cơn mưa!