Thơ Nguyễn Trác: từ Vết đạn trên thành cổ tới Cà phê võng miền Tây
Nguyễn Trác không ham viết nhiều và cũng không ham viết dài. Phải chăng đấy cũng là một ưu điểm của thơ anh?. Hình như độc giả vẫn muốn thơ anh mới hơn chút nữa và bớt đi những chú giải phía dưới bài. VanVN.Net xin giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Trác mà anh cho là ưng ý nhất thời gian gần đây (Nguyễn Việt Chiến)
NGUYỄN TRÁC
VẾT ĐẠN TRÊN THÀNH CỔ
Những bông hoa ý tứ
Nở nghiêng bên tường thành
Nở xa nơi vết đạn (*)
Mầu hoa chừng bớt đanh
Những cơn mưa lớn mấy
Cũng trở nên dịu dàng
Khi mưa ngang vết đạn
Sấm ghìm lòng bớt vang
Cây sấu già lặng lẽ
Bớt miên man lá vàng
Lá bay ngoài vết đạn
Thân không ngoài thời gian
Một khí tiết Hoàng Diệu
Sao cứu nổi thành tan
Mấy trăm người lính Nguyễn
Đã trở thành hồn oan …
Đặt tay lên vết đạn
Thấy tay mình nóng ran
Tôi biết mình mãi mãi
Không thể là vô can …
___________________________
(*)Vết đại bác cổng thành Cửa Bắc Hà Nội do pháo thuyền Pháp bắn vào trong cuộc đánh chiếm thành lần thứ 2 năm 1882.
TRONG TĨNH LẶNG LÀO CAI
(Có lẽ ít nơi nào như ở Lao Cai đêm yên tĩnh lạ lùng)
Âm vang tĩnh lặng Lào Cai
Tiếng nước chảy rất sâu trong lòng đất cổ
Lời thầm thì nên xanh nên thác
Những dốc đèo ngây ngây
Đưa anh lên chất ngất
Nên mênh mông Trái Hút Bảo Hà
Âm vang trong tĩnh lặng Lào Cai
Mận Tam Hoa chuyển nhựa lên cây
Rượu Sán Lùng lên hương góc bếp người Dao đỏ
Gió lạnh về Cốc Lếu
Cam Đường người rượu say
Người đẹp trông như tuyết(*)
Âm vang trong tĩnh lặng Lào Cai
Sông Hồng vào Đại Việt
Lúa vàng ruộng bậc thang .
Và tĩnh lặng sinh minh (**)
Ô Qui Hồ trăng sáng
Các lão nông kể trận phố Ràng …(***)
_______________
(*) Thơ Lò Ngân Sủn ,nhà thơ dân tộc Giáy (1945-2013),tác giả phần lời bài hát nổi tiếng ‘Chiều biên giới.’
(**) Dựa ý câu “Tĩnh tắc sinh minh”
(***) Trận phố Ràng :Trận đánh lịch sử của những người lính Vệ quốc đoàn trong KC chống Pháp (1949) phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng thủ của địch tạo đà tiến công toàn mặt trận Tây Bắc.Thị trấn phố Ràng nay là “cửa ngõ xanh’phía nam Lào Cai.
TAM ĐẢO
Sương mù vây trắng phòng anh ở
Quá khứ thì thầm trong những lùm cây
Tắc kè sau lá
Vũng nước đen bong bóng phập phồng
Thế gian u tịch
Cùng hoang hoải mưa giông
Đẩy anh ra khỏi thời đại của mình
Ngược về tiền sử
Bất chợt nắng
Lại bùng rực rỡ
Gọi anh về với thế giới xung quanh
Tách trà ấm trên tầng đá cổ
Vẻ điền viên ngôi nhà
Bữa ăn ngọn su su
Mây bay ngay cửa
Những đám mây như thể trẻ con
Vẻ ngưng đọng thời gian
Bị các em phá vỡ
Và tiếng chuông Đại lễ vu lan
Vươt lên ba đỉnh núi
HOA VẪN XẾP TẦNG TRONG VƯỜN NHÀ ĐẠI TƯỚNG
Những lá cờ quốc tang đã gỡ
Xe tang đã về ga-ra
Người đưa tang đã về nhà
Lau nỗi buồn đi như “ lau khung cửa kính mờ sương” (*)
Hoa vẫn xếp tầng trong vườn nhà Đại tướng
Nhân dân lại bàn về cái chết của Ông
Mảnh đất Ông chọn để yên nghỉ
Và sự trường tồn tình yêu Tổ quốc
Hưng Nhượng Đại vương xưa nằm lại Hạ Long
Đền Cửa Ông con đã tới bao lần
Nay Vũng Chùa Đảo Yến
Ông lại về bên cạnh biển Đông
Tiếng gà neo giữ buổi trưa
Mùa thu nặng trĩu từng con sóng
Nhân dân lại bàn về chữ nhẫn
Chữ nhẫn Ông giữ cho mình suốt mấy chục năm
Chữ nhẫn được nuôi bằng tính kỉ luật của người lính và bằng âm nhạc
Nỗi khát khao yên bình sau bom đạn trầm luân
Nhưng vẫn còn chữ nhẫn của nhân dân
Chữ nhẫn của lịch sử
Đã cạn thu rồi
Vắng bước chân Người vườn hóa mênh mông.
_______________
(*) Thơ V.Nezval (1900-1958) nhà thơ lớn dân tộc Séc
NGUYỄN TRÁC
CÀ PHÊ VÕNG VỚI MIỀN TÂY
( Tặng Phan Thanh Cường)
Cà phê võng với miền tây (*)
Đung đưa kênh rạch nắng đầy Bạc Liêu
Trái dừa xiêm ngọt mái chèo
Từ vô lượng kiếp đã đèo bòng nhau
Đung đưa … Dạ cổ hoài lang (**)
Cà phê võng với mênh mang chuông chùa
Chim kêu vườn nhãn vườn dừa
Một cây cầu ván. Một, thưa đàn kìm !
Cà phê võng với hoa bìm
Lầu công tử đứng trong im lặng người…
___________________
(*) Cà phê võng một kiểu kinh doanh cho khách qua đường nằm võng nghỉ trưa kết hợp giải khát rất thịnh hành ở miền Tây Nam Bộ nước ta từ nhiều năm nay.
(**)Dạ cổ hoài lang bản nhạc cổ nổi tiếng do nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1892-1976) sáng tác, nói về tâm sự người vợ nhớ chồng trong đêm .