Chùm thơ của Bùi Quang Thanh (Hà Tĩnh)
ĐỒNG HƯƠNG Ở NAM YẾT
Anh lính mừng như gặp cha
Ôm chầm lấy tôi thân thiết:
- Úi trời! Dân Cương Gián đây
Nhìn qua chú là cháu biết!
- Cương Gián sao vào lục quân
Lại ra canh tuần Nam Yết?
Giọng Nghi Xuân nghe “đã” thiệt:
- Lục quân đánh nước mới tài!
Tuổi đời mới tròn đôi mươi
Đã hai năm ra giữ đảo
Dân chài sợ chi gió bão
Chỉ lo sóng lặng…nhớ nhà
- Làng cháu ngày xưa toàn cát
Nay nhiều nhà gác, xe hơi
Hoàng hôn ngóng về phía ấy
Làng như thấp thoáng chân trời…
Ờ nhỉ, mây ngoài Nam Yết
Ai xây mà giống như làng?
Cây đa, cánh đồng… có hết
Trách gì mình cũng mang mang…
ĐÊM THẠCH HÃN
Pháo hoa đỏ trời. Đèn trôi kín sông
Thạch Hãn đêm nay sóng vỗ nghẽn lòng
Vạn đèn hoa – vạn bàn tay vẫy
Nhân thêm mất mát, bồi thêm thương mong…
Đò ai gác chèo trôi trong mông lung?
Áo trắng chờ ai hỡi vạn anh hùng…
Những tuổi đôi mươi mấy bờ thế hệ
Về đây Thạch Hãn trăng nước một dòng
Thạch Hãn một dòng nước trăng long lanh
Cỏ non nhớ ai thiết tha Cổ Thành?
Khói hương lên trời mà thành mây trắng
Thịt xương vùi đất thắm vào lá xanh
Đêm “tráng ca” - lời ca nghẽn giọng
Đất dưới chân tôi như nghìn độ nóng
Lửa và bom. Và nhịp trái tim dồn...
Thạch Hãn rực hoa, đèn
hay cuộn cháy đau thương?
MỘT THUỞ TRÀNG AN
Mỗi sáng bên góc đường Đội Cấn
Mẹ ngồi với mấy bó nhài tươi
Hoa như vừa ngắt vườn gần lắm
Những hạt sương mai vẫn ánh ngời
Nón cũ phôi pha trước tháng ngày
Mắt già gọng kính vén tóc mây
Tay run ve vuốt từng nõn lá
Góc phố nhẹ nhàng hương thoảng bay
Dáng xưa gợi lại từ mai mảnh
Từ giọng chào thưa, nụ cười buồn
Nét xưa e ấp từ hoa trắng
Điểm chút nhụy vàng thưở tinh sương
Đường đông, xe cộ theo dòng cuốn
Bụi bay, khói tỏa khét mù xăng
Có người dừng lại mua dùm mẹ
Để ướp trà thơm? Để cúng rằm…?
Ngột ngạt thị thành giờ cao điểm
Mẹ ngồi, thơm thoảng chút hồn quê
Mẹt hoa góc phố như thầm gọi
Một thưở Tràng An bỗng ùa về…
BÙI GIÁNG THI NHÂN
Trước người, có ai như người không?
Sau người, còn ai như người không?
Buồn như rêu và xanh như cỏ
Cỏ trong thơ và cỏ trên đồng.
Thi nhân hỡi! Khi tan cùng sương khói
Khi tận cùng say đắm niềm yêu
Người có ngoái đàn dê trên đồng nội
Mà thơ rơi tím những mảnh quê chiều?
Đời bảo điên-Ừ thì điên một chút
Đời bảo si-Si để được yêu đời!
Một chân bước về bên kia vĩnh cửu
Một chân còn nán lại cõi trần chơi…