CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ HẢI THANH
LẶNG LẼ THỜI GIAN
Này là núi
Chờn vờn như khói thuốc
Bản vừa xuân, ngàn ngạt cánh ong rừng
Này là mây
Bập bềnh như nhịp bước
Bậc thang chiều chênh chếch sườn non
Những cây lá hân hoan tiệc đứng
Giữa tràn trề mưa gió rùng rinh
Ai cũng mắt môi hồng lửa đượm
Rét ở đâu không rét đến bạn tình
Rồi phiên chợ mang người về xa thẳm
Để rưng rưng những câu ví mặn mòi
Hoa ban nở vật vờ như bướm trắng
Phiên chợ bây giờ, phiên chợ vẫn đông vui
Thôi chẳng nói
Nỗi mịt mờ sương lạnh
Mang chơi vơi treo vào mảnh hoa ngàn
Thôi chẳng trách
Mây vờn trong lễnh loãng
Đành ngậm lòng… thương bóng nắng đã xa xăm
Giờ gặp lại ai người, sao lạ quá?
Thương nhớ đâu rồi
Thương nhớ rồi đâu
Rượu đã một lần say, và rượu đã
Lạc dưới trời quen, gió trắng đầu…
DẶN CON
Nhẹ nhàng nhé. Trên tay là quả trứng
Cái lá khoai đang đựng giọt mưa chiều,
Nhẹ nhàng nhé. Đừng chơi trò tung hứng
Tuổi con giờ đang đứng giữa mùa yêu.
NHIỀU GIÓ QUÁ
THỔI VỀ ĐÂU KHÔNG BIẾT
Nhiều gió quá
Thổi về đâu không biết
Những thân cây xơ xác đã bao mùa
Những cánh buồm như mắc nắng vào mưa
Vẫn khô khát
Một bầu trời rỗng ruột
Nhiều mây quá
Trắng về đâu không biết
Những đầu non vẫn bạc phếch mỗi chiều
Những thân cò trong ký ức phiêu diêu
Trăng mỗi kiếp tròn một đêm đã khuyết
Nhiều người quá
Đi về đâu không biết
Những phố phường, làng mạc đã như nêm
Những con đường xa tắp chửa thành tên
Đã dưới cỏ bao nhọc nhằn ẩn ức
Nhiều thơ quá
Tặng cho ai không biết
Những chuyện tình sướt mướt đã đầy trang
Phía xa kia, riêng mẹ với mùa màng
Sau thất bát lại lặng thầm gieo hạt.
CHỢT NGHĨ
Đứa trẻ từ trường về khoe sách mới
Cả tập sách không có một dòng về quê, về mẹ
Tôi tần ngần đứng ngóng trời xa
Tôi tần ngần đứng ngóng trời xa
Những mẹ
Những quê
Vời vợi
Gió to sóng cả
Về đâu những chuyến đò đầy?
VẪN CÒN…
Vẫn còn cầm trên tay
Lọn tóc ngày xanh thắm
Vẫn còn trong sâu thẳm
Ánh mắt người qua sông
Vẫn còn những chờ mong
Cuối con đường đầy gió
Vẫn còn bao thương nhớ
Bước chân về xa xôi
Vẫn còn tôi và tôi
Đầy - vơi nơi bến cũ
Vẫn còn hoa súng nở
Giữa mặt đời tinh khôi…
PHÁC THẢO ĐÀ LẠT
Hàng rào tăm tắp, người chưa gặp
Bóng núi lơ vơ ở cuối vườn
Một nhành thông mới xanh ngơ ngác
Dưới đám cây già hát véo von
Tôi như không nhớ tình ngang trái
Bao nhiêu khắc khoải giữa lòng thung
Tôi như quên bẵng đời khôn dại
Cứ tự đong đưa với ngọn rừng
Sương giáng đêm rồi ai nhặt gió
Gieo sắc hương vào những luống mưa
Sáng nay xuống chợ hoa bừng nở
Một bức tranh thêu đủ bốn mùa…
(Nguồn: Tạp chí Thơ, số 6 – 2016)