Trang thơ Lê Thành Nghị
Nhà thơ Lê Thành Nghị (ảnh: Internet)
NGÔI NHÀ
Những đầu đao cong với mái ngói cong
Những tường rêu phong và cầu thang bóng
Hoa trước hiên nhà, mây bay sau cây
Đầu hồi nắng lên, trăng tà phía tây
Những cuộc chiến tranh như đi qua đây
Theo các anh tôi về từ mặt trận
Bản thảo chật căng, ba lô súng đạn
Nắng gió chiến trường, nụ cười loáng nắng
Những ngọn đèn khuya, những bóng người lay
Những trang sách thơm, những tấm lòng đầy
Tôi đã bao năm làm con tằm nhỏ
Tôi đã bao phen thành người giữ lửa
Tôi đã bao lần tiễn các anh tôi
Về những phương nào tôi không nhớ nữa
Rồi đến một hôm tôi như lá cỏ
Trên những lối bùn chen những bước chân
Rồi đến một đêm tôi quên hết cả
Những gương mặt người một cõi nhân gian.
2015
NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CỎ
Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì.
(Nguyễn Gia Thiều)
* Ngang dọc những con đường nước Anh
Sáng chưa rõ mặt người
Mê mải những đàn cừu gặm cỏ
Tối nhá nhem mặt người
Lặng lẽ vẫn đàn cừu gặm cỏ.
Với những đàn cừu
Đến ông Giời cũng không bằng lá cỏ!
* Duoglas, võ sĩ lừng danh hạ đo ván nhiều người
Giờ nằm trong đất
Cỏ biết anh là nhà vô địch
Vẫn đè lên vô tư!
* Nhưng Duoglas vốn hiền như đất
Thường giúp đỡ nhiều người
Và không làm đau một ngọn cỏ
Vì thế anh mới là nhà vô địch!
* Bão qua
Những cây cao đổ gục
Bắt chước đá
Cỏ chỉ nhè nhẹ rung!
* Để tìm một chiếc nhẫn rơi
Tôi đốt sạch nửa sườn đồi cỏ
Có lẽ chỉ chờ thế,
Mấy hôm sau
Cỏ lại xanh tràn bờ!
* Hương cỏ mật
Mùi thơm tôi cũng không thể nào quên được
Nhưng cũng không tài nào viết được
Như Đỗ Chu!
* Có lẽ rất ngọt
Vị ngọt của tình yêu
Vì thế các bạn trẻ
Thường nhấm nháp cỏ mỗi khi ngồi bên nhau!
* Mãi húc nhau
Những chú trâu xéo nát cả vạt cỏ
Chúng không nhớ
Ngày mai lấy gì cho vào bụng!
* Chỉ bằng cỏ
Một đàn bò béo mộng
Sữa từ đó
Nuôi cả thế gian!
* Sống: địa chỉ là tên làng... tên phố...
Chết: địa chỉ thường là... dưới cỏ
Tôi cũng thế, hãy tìm tôi dưới cỏ!
2- 2015
HAWAII
Giữa Thái bình dương Hawaii chỉ bé như hạt đỗ
Từ New York nếu bay tới đó
Khoảng sáu ngàn cây số.
Tôi lạc vào hành tinh sóng biển, cây xanh
Nghi ngút núi lửa phun trào
Thơm thảo mùa cây trái chín.
Trân Châu cảng còn loang vết dầu
Từ chiến hạm chìm sâu đáy biển
Chiến tranh đang bốc mùi
Đâu đó từ sâu thẳm!
Ai đem đến
Rặng tre, gốc chuối, hàng xoài
Bông bụt đỏ trên tay
Ai đã nung
Cây bàng cuối thu lá tím!
Nếu em không nói Aloha[1]
Tôi không nghĩ mình đang xa nhà...
2014
DƯỚI LỚP TRO BỤI
Từ tro bụi rồi về tro bụi
Cái chớp mắt của ngàn năm trôi!
Có gì mới đâu
Tôi chỉ nhắc những gì có thể bạn quên thôi
Rằng dưới lớp tro kia
Rồi sẽ không có rượu, không có thơ
Sẽ không có đợi chờ, hy vọng
Sẽ không có ai hò hẹn
Không cả giận hờn, không cả ước mơ!
Tôi và bạn chọn ga này để xuống
Như thể bị ném xuống hành tinh cuộc đời
Việc của chúng mình là tồn tại
Công việc mới khó làm sao!
Phải bám vào đất nhưng không quỳ dưới đất
Yêu con người nhưng cảnh giác với con người
Quên mình đi thì mọi người mới nhớ
Quên nỗi đau để được nụ cười!
Sống khó vậy
Nên hãy vui lên bạn
Có chén rượu ngon hãy uống
Có mối tình đẹp hãy yêu
Chỉ có điều đừng giật của ai
Vì điều đó hết sức đê hèn, tệ hại!
Từ tro bụi rồi sẽ về tro bụi
Cái bóng thì khuất, cái tiếng thì còn.
2015
GỬI NHỮNG NGƯỜI GHÉT TÔI
Ở đời: kẻ ghét người yêu
Không có gì lạ
Tôi cũng thế
Có người không ưa mình!
Tại tôi còn nhiều bon chen
Còn vướng nhiều bùn, còn lắm tham lam
Vẫn thường huênh hoang, đố kỵ!
Tại tôi vẫn thường quán bia chém gió
Vô cảm với người già cô đơn
Vô tâm với trẻ em nghèo khó!
Tại tôi vẫn thường quên điều cần nhớ
Nói to những gì lẽ ra nên lặng im
Bỏ cái đáng làm, bám theo hư danh!
Như thế, không ghét mới là kỳ lạ
Tôi mong những người ghét tôi sống khỏe!
2015
(Nguồn: Tạp chí Thơ)
[1] Lời chào khi gặp nhau của thổ dân da đỏ Hawaii