Sáng tác trẻ

15/7
5:01 PM 2016

Giới thiệu nhà thơ trẻ Huyền Minh ở tỉnh Hà Giang

Nhà thơ trẻ Huyền Minh, cử nhân văn hóa, hiện là Trưởng ban công tác Hội viên, kiêm Thư ký Tòa soạn Tạp Chí Văn nghệ Hà Giang; Chi Hội trưởng chi hội Văn học tỉnh Hà Giang.

                                                                                         Nhà thơ trẻ Huyền Minh-Tạp chí Văn nghệ Hà Giang

Huyền Minh đã xuất bản 04 tập thơ (Ta về; Điều giản dị; Viết trên cổng trời; Vũ khúc) là thành viên nhóm thơ 360 độ, đã tham gia trình diễn thơ trên sân Văn Miếu Quốc Tử Giám các năm 2009; 2013; 2014. Huyền Minh từng được tặng các Giải thưởng: Truyện ngắn Hà Giang; Thơ viết cho trẻ em Hà Giang; Giải thưởng Văn học Tây Côn Lĩnh-Hà Giang 2005-2010; Giải thưởng của Hội VHNT các dân tộc thiểu số. Vanvn.net trân trọng giới thiệu chùm thơ của nữ tác giả có triển vọng này.

 

 

Huyền Minh

 

TIẾNG QUÊ HƯƠNG

 

Những con đường quê tôi

luôn hẹp và dốc

Lấp lánh bí ẩn

đầy sức nặng

Tôi muốn gói ghém

cao nguyên đá của tôi

Vào cánh đồng

 long lanh con chữ...

 

Cha cặm cụi

viết bài ca song ngữ

Đầy khát khao

không chút trở ngại gì

Tôi chật vật

trên quê hương xứ sở

Tiếng quê tôi

sao cứ chênh vần...

 

Từng dòng chữ

như đường cày mới vỡ

Cao nguyên trần

lưng đá gieo neo

Mẹ khó nhọc

còng lưng…mèn mén

Hoa bạc hà

Tím ngát cả ngày đông!

 

Sẽ bất lực

nếu quên đi tiếng mẹ

Dù chỉ dùng

cho riêng đồng bào tôi

Với cao nguyên

nó vô cùng thân thuộc

Trong hồn tôi

nó trọng đại vô cùng!

 

 

Vừa đêm qua

có tiếng cú rúc

Sớm ban mai

đã trong trẻo tiếng gà

Vừa mới đông

cây khô vàng lá

Xuân chợt về

lại chúm chím nụ hoa...

 

Tiếng mẹ

ru tôi vào giấc ngủ...

Mộ chí dân làng

cũng tiếng mẹ tôi!

Nên cao nguyên

cứ miên man sắc cỏ

Xanh âm thầm

cho cả những ngày qua!

 

 

                    Fong slư

 

Em ủ kỹ

vía người trong thương nhớ

Mang theo về

thăm thú Bản Hon

Dòng sông Năng

nhận nguồn từ núi biếc

Mình nhận nhau

trong Ba Bể vô chừng…

 

Từ nhà sàn

trông ra ngàu thung*

Em nhớ thương

rừng đá trập trùng

Từ xôi trám

ngọt bùi như thể

quyện đầy hồn

mèn mén quê cha…

 

Đo rộng hẹp

ruộng nhà bằng hạt giống

Đo thảo thơm

bằng than bếp đượm nồng

Đo lòng bạn

bằng cả chum cả ché

Đo tình yêu…

lòng Ba Bể thì thầm…

 

Suốt cung đường

nở rộ hoa xuyến chi

Cứ gợi nhớ

nồng nàn tam giác mạch

Tóc mùa thu

mươn mướt xanh… lên ngọc

Fong Slư**

xin viết tặng riêng người.

 

* Rừng sâu ; **Thơ tình

 

 

                             Nợ trần gian

 

Mẹ về phía ấy địa đàng

Để con nợ cả trần gian cơi trầu

Sân nhà rỗng, thoảng hoa ngâu

Vắng bàn tay mẹ têm trầu bổ cau

Bà nội thi thoảng yếu đau

Thất thần, rớm lệ thương cau mẹ trồng

Từ ngày hoa cải đâm ngồng

Hàng cau trước ngõ cũng không trổ cờ

Con về tha thủi sớm trưa

Biết mình nợ cả lời ru…âu ờ

Mẹ gieo từ thuở ấu thơ

Long lanh hạt mịn bây giờ cho con

Nợ vườn cam, nợ bát nhang

Nợ từ hạt giống cơ hàn mẹ gieo!

 

 

ĐỒNG VĂN

Trăng chênh chếch 
gác non
Phố chìm... 
đêm 
buôn buốt
Nếp nương 
chìm ấu tẩu
Ta chìm nghỉm
không nhau…

Phố cổ
vắng sắc màu
Chợ phiên
từ ngày trước
lặng lẽ
cời... tro bếp
Gọi 
nghi ngút 
Đồng Văn…
 

 

                             THẾT BẠN

 

                               Ta nâng bát

thết đãi bạn bầu

ngọt bùi mèn mén

men lá nồng nàn...

Đã nâng lên

là uống!

Rượu mềm môi

chảy vào tâm can...

lòng người

ăm ắp...

 

Mâm cỗ nhà ta

lành sương, ngọt gió

món ăn

bày từ gan ruột

Tình yêu

đựng đầy chõ ngô...

Ta nâng bát

mời bốn phương

tám hướng...

cạch bát đầy

xin làm anh em

mong cho bạn

chân cứng, đá mềm...

 

Bạn chúc

người già mạnh khỏe

rượu ủ đầy chum

ngô đậu đầy nương...

Bạn sẽ nhớ

nhà ta

neo sườn non!

ta rót...

tràn đêm

Rượu chạy vào

tâm khảm!

 

 

KHOẢNG LẶNG

 

Mỗi bài hát đều có khoảng lặng

Tận cùng khoảng lặng vẫn còn độ rung

Của những ca từ bay lên trước đó

 

Luôn có gì đó hư hỏng bởi thời gian

Ta là kẻ hành khất kín tiếng

Lo hư mòn thời gian...

 

Và ta trở thành vô tích sự

Với đôi chân mệt mỏi cầu toàn

Khác gì ta đang chết… dần mòn./.

 

 

                          Tháng 8/2015

 

 

                      MÙA TRĂNG

 

Trăng đứng bên sông

đợi người

Vành vạnh

Mùa thu bưởi chín

Đêm tàn

đợi tết… tuổi thơ!

Trăng giục mùa thu

bày cỗ

chị Hằng giờ của ai đâu

Thập thững

vầng trăng mười sáu

Người đi đâu

Người về đâu?

 

Gương trăng cứ tròn

vành vạnh

Gương mặt người

sao nát nhàu

Có phải tháng năm vất vả

Con người cứ mải thắng – thua

 

Riêng sông trăng của lòng nhau

Thơm thơm mùa ong làm mật

Từng ý nghĩ được thanh lọc

Cô bé năm xưa – bây giờ

thuần khiết vầng trăng

Nguyên sơ…

 

Đi đâu về đâu

hỡi trăng

Mùa tàn nửa đời

gác núi

Mắt trăng, mắt người

neo đợi

Thiện – ác tụ ở lòng người.

 

 

ĐÁ XÁM

 

Chiều trên cao nguyên đá xám

Đôi tay vạm vỡ cánh buồm

Chở theo tóc râu, sương núi

Chở những khát khao hướng ra thế giới

 

Chở tiếng hát thôi nôi

Thả vào vạt hoa tam giác mạch

Dệt nên váy áo mẹ ta

Dệt nên vũ khúc quê nhà

 

Chở theo dòng sông Nho Quế

Thơm thảo ngô non đầu mùa

Mèn mén ngậy nơi chõ gỗ

Thắng cố bỏ bùa chợ phiên

 

Những cánh buồm chở nước lên

Tưới xanh nương đồi cằn cỗi

Cánh tay múa khèn không mỏi

Bàn chân đá vững ngàn năm./.

 

 

NGƯỜI MIỀN NÚI

 

Tôi người miền núi

Làng của chúng tôi

chênh vênh triền núi

triền núi khó lên

con đường nhỏ hẹp

ngay bên miệng vực

 

Những người bạn tốt

không ngại đường xa

Không ngại chơi nhà

cheo leo triền dốc

thật bụng là được

 

Chung bát rượu ngô

Chung chõ mèn mén

Chung bát muối ớt

 bốc khói đỉnh đầu

 nghiêng ngả núi cao

 

 

BÀI CA DƯỚI ĐÁ

 

Ru thưở hồng hoang

Âm vang trống đồng

Lô Lô Lũng Cú

Đá làm cối chày

Giã mèn mén

cúng Giàng...

Dòng Nho Quế

nhún nhường

dưới đá

Đá sinh tình

Làm nên Cao nguyên...

 

In mặt đá

bàn chân

Giao Chỉ...

Vững như chông

Đá kết luỹ

dựng thành!

Nụ đào phai

Chợt hé, xuân hừng

Dù mùa đông

ngủ vùi ngực đá

Bước chân anh

Chưa mòn mỏi bao giờ...

 

Em theo anh đi khắp quê mình

Váy tung tẩy

ô xoè, xuống chợ...

Em theo anh tuần tra mốc giới

Cho muôn đời

Quê núi bình yên...

Mình trao nhau

tình yêu không tên

mang hơi ấm

lửa hồng mẹ giữ!

Mang hạt mầm

nảy nở thành tên...

 

Những cung đường

choòng, búa nên duyên

em gieo lanh

khéo mùa thêu dệt

những vân vi

Nên sắc thắm hương rừng...

Nét quê hương

Là nếp đá trập trùng

Là cổng trời...

Mã Pì Lèng hùng vĩ!

Là tấm lòng

người dân quê tôi!

 

Đá với người

Đâu quản đổ mồ hôi

Tình bầu bí bíu rìu bao thế hệ

Khèn anh thổi

nối linh thiêng nguồn cội

Đàn môi mềm tha thiết gọi người yêu!

Theo hơi người

Qua ba núi, bảy thung

Yêu riêng người

tình yêu thanh tân

Bùa yêu

khiến trái tim không cằn cỗi...

 

 Huyền thoại núi đôi...

Thăm thẳm trời Sơn Vĩ

Nhịp Tràng Hương

mơ mộng bắc cầu

Thương tột cùng

 Mốc O!

Khúc khuỷu đường biên

Da thịt quê hương

mẹ cần mẫn

trong ráng chiều nhen lửa

Từ trong nôi

đã biết yêu xứ sở...

 

            Thương quê mình

nhọc nhằn mèn mén

Tước lanh, se lanh

Em thành thiếu nữ

từ bắp ngô

con lên vóc lên hình...

Bền bỉ tai mèo

chở cánh buồm nâu

Xây mơ ước

Thành công viên địa chất...

 

Điều giản dị

được sinh ra từ đá

Uống nước nguồn

Lòng dạ thẳng ngay

Ai tới cao nguyên

Đều là anh em!

Ai tới cao nguyên

Không thể nào quên

Vượt dốc chín khoanh

Lên đỉnh trời Lũng Cú

Biết yêu thương

Thân phận mỗi con người...

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *