Ra mắt tập thơ “Từ khóa” của 6 nhà thơ trẻ
Đây là chùm quả đầu mùa “chín muộn” của các tác giả đã một thời là nòng cốt của các Câu lạc bộ thơ sinh viên cách đây hai chục năm. Thơ của họ có những nét tươi trẻ, lãng mạn trong một miền thẩm mỹ trữ tình khá sâu lắng. Vanvn.net xin giới thiệu chùm thơ của 6 nhà thơ trẻ này.
ĐỖ HUY CHÍ
BÀI CA ĐẤT NƯỚC
Đất nước này bên bờ biển cả
Nỗi oan khiên xa xót quá Mỵ Châu
Lông ngỗng trắng bao giờ thôi trắng xóa
Một mối tình và những vết gươm đau
Đất nước này con theo Cha giữ cõi
Mỗi bước chân in dấu một hùng binh
Mỗi nhành lúa đều mang hình dấu hỏi
Về ban mai, tiếng gà gáy thanh bình
Đất nước này những mùa dâu bể
Lớp măng non cũng dựng bức trường thành
Thềm lục địa in thềm nhà dáng Mẹ
Con sóng nào cũng hóa lũy tre xanh
Đất nước này của những ngày đỏ thắm
Giọt máu đào mặn đắng giọt mồ hôi
Giọt nước mắt chảy ngược vào im lặng
Cho cánh diều bay hồn hậu ngang trời
Đất nước này của những gì thăm thẳm
Như anh với em bình dị cỏ cây
Như nhịp đập trái tim giây phút ấy
Đất nước này-Siết chặt những bàn tay…!
LỜI CỦA THỦY TINH GỬI MỴ NƯƠNG
Đường lên núi Tản theo chồng
Đi qua bảy sắc cầu vồng sau mưa
Biết giông gió mấy cho vừa
Thôi em đừng khóc mà vua Hùng buồn
Làm cho đất lở, đá tuôn
Làm cho chớp bể mưa nguồn là em
Cứ thành tâm gọi thành tên
Trái tim lễ vật về miền hư không
Em về núi Tản theo chồng
Ta dâng cả sóng sông Hồng kết hoa…
VỚI TÔ THỊ
Em vừa buông giọt mưa thưa
bao nhiêu sóng dội Kỳ Lừa, và tôi
Vẫn là Tô Thị đấy thôi
cứ xa xót ngóng một thời xa xăm
Thương...nhưng đá chẳng ngàn năm
đập tan bầu rượu tẩy trần được không?
Buồn kia trôi tới Kỳ Cùng
có về được cõi Người Dưng không Buồn...?
ĐỖ MẠNH HÙNG
NEO
Con tàu thả neo chiêm nghiệm
Lẽ nào sóng là thời gian
Mình giống như còn tầu ấy
Bốn bề toàn những dở dang…
Đứng chống bóng ngóng sóng
Lang thang toan sang ngang
Loạng choạng rượu diệu vợi
Buồn buồm chiều dàn dàn…
Nghĩ rằng từ những dở dang
Mình đừng hào phóng những toan tính buồn
Vui là nắng, buồn thoảng sương
Thương mình chốc lát, lại thương con tầu….
VỀ QUÊ
Về quê
lòng lắng
bình yên
màu thời gian phủ
ngả nghiêng
bờ tường.
Vẫn rơm
vẫn rạ
dẫn đường
bờ ao
hoa nở
còn vương
mùi nhà.
Nhiều năm
mình đã đi xa
mưu sinh đã nhuốm
nước da thị thành.
Chỉ còn
đôi mắt
quê xanh
thân thương
như cái cổng làng
đẫm rêu.
LẶNG LẼ
Đêm mê muội trên tóc
Gió thản nhiên vô tình
Một người lơ đãng mắt
Nhìn theo dáng người xinh
Bây giờ vin cành liễu
Chắc gì mùa Đông tin
Rằng trái tim anh thiếu
Mảnh vườn em bình yên
Cho dù không tới được
Anh vẫn ngờ mình quên
Mượn tay mềm làm lược
Gài nụ hôn vào đêm …
MINH TRÍ
NHỮNG BỨC TƯỜNG
Những bức tường khát vọng
dựng bên cột mốc thời gian
người tìm đến và vượt qua lặng lẽ
người tìm đến và vượt qua ồn ã
người khóc dưới chân tường
người hát dưới chân tường
người chết dưới chân tường
người bơ vơ ngoài những bức tường.
CHỢ BIỂN
Chợ biển bên sóng quấn chân,
mắt con tôm biển sáng dần ban mai.
Ta là con của làng chài
về đây chợ biển dông dài gió khơi,
Vẩy cá lẫn với lưới phơi
con cua, con ốc hát lời đại dương.
Bao năm siêu thị, phố phường
sớm nay ra chợ mà thương quê nhà,
Như con thuyền biển phương xa
long đong chài lưới cùng hà bám thân.
Nhìn đôi sam, chợt tần ngần,
không còn chợ biển, xa dần quê hương.
NGÔI NHÀ CỔ VÀ ÁNH TRĂNG ĐÊM RẰM
Những ngọn tháp
dâng lên đêm rằm tháng bảy
lời thỉnh cầu xa xăm
cỗ xe mùa thu thắng vào con ngựa biển
dừng cương trước hiên nhà
người con gái hiện ra dịu dàng bên ô cửa
vòm cuốn bí huyền giấc mơ xoan
có ngọn lửa hồng nhan tri kỷ
có tiếng chuông vọng về từ đáy hồ sương
có những linh hồn chữ
có những tín đồ cầu nguyện trước ánh trăng
trên mặt bàn gỗ thông
một trang thơ mười lăm năm mở ngỏ
đôi mắt ngày xưa để lại vết lân tinh
ám ảnh ta ánh trăng phố biển
kể một câu chuyện tình...
ngôi nhà cổ những ngọn tháp phong sương
lời thỉnh cầu năm xưa
chợt ngân lên
mỗi đêm rằm tháng bảy
và cỗ xe mùa thu trôi về phố biển
mang theo ánh trăng vàng từ xứ sở xa xăm.
TRẦN HƯNG
NGỰA ĐÁ SANG SÔNG
Bao giờ ngựa đá sang sông
Để anh bán hết ruộng đồng sang theo
Vợ con xe máy một đèo
Quần bò cứ choãi chân chèo phố đông
Bao giờ ngựa đá sang sông
Lênh đênh bia đá tượng đồng ra xa
Ta mò nước đục tìm ta
Bãi bồi tuổi ngọ đến là long đong
Nõn nà sang với rêu phong
Cỏ hoa đã sẹo bên hông ngựa thồ./.
BÁCH THẢO HOÀNG HOA
Cỏ hoang mang cỏ hỗn mang
Nào ta trải cái tình tang em ngồi
Bứt mình cắn dập rồi thôi
Vò bàn tay bói một lời gió bay
Bóng người tầm gửi bóng cây
Chân như lá rụng mặt đầy cỏ non
Bây giờ mặt phấn lòng son
Hoàng hoa đầu phố em còn nhớ ta?
HOÀNG LIÊN SƠN
DƯỚI MÁI HIÊN
Kéo đến khuya
Cuộc chuyện online tự nhủ sẽ dừng từ chập tối.
Không nhận gặp nhau
Nhưng quán quen chiều nay em vẫn đến
Tưởng tượng đối diện là khuôn mặt người thương mến
Trong túi xách tay
Hóa đơn café lần gặp cũ vẫn còn.
Thỏi socola hẹn thưởng người sẻ chia những chuyện không đâu
Nằm đáy túi sâu
Lo đến ngày hết hạn.
Mái hiên thân gần ơi
Ta biết cảm ơn hay là trách giận
Về cuộc gặp tình cờ ở dưới trời mưa?
Ngoài kia
Có người cầm tay nhau như bè bạn,
Có người hôn lên trán nhau như anh em;
Nếu gặp nhau thêm
Ta rồi sẽ thế nào?
NGUYỄN ĐỨC HẠNH
NHỚ MÙA CON GÁI
Sương thu đã lạnh vườn thu ấy
Tôi về hoa cúc nở triền miên
Em qua như nắng chiều diệu vợi
Mắt biếc đong đưa cánh chuồn chuồn
Đôi chút bên thềm bông lá rơi
Cánh chim lặn lội dấu chân trời
Những miền dâu bể còn xa lắm
Những mùa con gái nước trôi xuôi
Rồi một mai rồi sương gió lạ
Bước chân chầm chậm thả qua ngày
Nghiêng trăng soi xuống buồn không đáy
Anh vẫn hoàng hôn nhớ tóc dài.
MIỆT CHIỀU
Rồi chiều nắng nhẩn nha buồn
Gió liêng biêng gió tôi gờn gợn say
Chim muông lạc lõng vườn mây
Người ta áo mỏng trắng tay bạn bè
À ơi chân đất nhà quê
Ấu thơ mất hút chẳng về được đâu
Xin từ biệt nhé mai sau
Đá buồn mực tím xót vào ngực tôi
Nụ cười nhạt thếch trên môi
Lại trăm năm một kiếp người phải không
Nắng mưa mục cả cõi lòng
Lần mò theo lối bòng bong mà về
Bước chân hụt hẫng đam mê
Trái tim tội nghiệp tiếc chi thiên đường
Hoàng hôn giàn giụa khói sương
Thấy đom đóm sáng thê lương...miệt chiều.