Trang thơ Nguyễn Đức Mậu
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu (ảnh: Internet)
CÂU
Chiếc phao lặng yên, trời đã chiều rồi
Hay hồ rộng mùa này hiếm cá
Hay lũ cá tinh khôn, hay tại mồi câu giả
Cánh chuồn buồn đậu nắng cành cong
Có người ham cá lớn
Lại được bày thong đong
Có người ngồi may rủi
Buồn thời gian giỏ không
Mặt hồ chiều loang tím
Phao hoàng hôn phập phồng
Có người ngồi câu suốt ngày này sang tháng khác
Câu như là buồn lắm, phải câu thôi
Chẳng cầu rủi may, tìm nơi khuất lấp
Câu mơ hồ tiếng lá rụng, áng mây trôi
CON TÀU
Về Huế vào thăm nhà bác Nguyễn Khoa Điềm
Xưa An Cựu thôn
Nay phố phường sầm uất
Đêm gặp vầng trăng lữ hành tròn, khuyết
Ngày mưa dầm nghe sóng vỗ sông Huơng
Chợt nhắc lại 5 năm về trước
Tôi cùng bác
Trên con tàu Hải Quân ra Trường Sa
Hồi đó chốn quan trường - nhà thơ
Đi dường xa có lính canh, vệ sĩ
Bác làm thơ trong phòng sáng con tàu
Thoáng bóng người bồng súng gác
Chuông điện thoại đổ dồn trong vắng lặng đêm thâu
Bây giờ ngồi uống trà
Ngắm bức tranh tĩnh lặng trên tường
Nhớ về thời ở rừng
những trận đánh giằng co, khốc liệt
những địa danh A Lưới, A Sầu
Ngôi nhà giống con tàu
Giữa phố phường cây xanh, bóng mát
Bác nhắc tới
Một nhà thơ cùng thời đã khuất
Người vợ sắp nghỉ hưu
Cậu con trai ở xa, đứa cháu ngoại ra đời...
Một con tàu nơi biển xa sông nước
Một con tàu thả neo trên đất ông bà
Một nhà thơ tìm trong cõi lặng
Nghe hai chiều vỗ sóng
Những vui buồn chiêm nghiệm một thời qua...
BAY
Ở độ cao mười cây số
Mây chập chùng vây bủa, bốn bề mây
Mây quần tụ, mây duyềnh sóng biển
Mây nắng
Mây xanh
Mây ngũ sắc phơi bày...
Hành khách ngồi trên chót vót tầng mây
Hành khách ngả lưng trên gập ghềnh châu lục
Thắt lỏng giây an toàn
( Tôi không tin
máy bay rơi còn mình thoát hiểm)
Xì xồ giọng người ngoại quốc
Trong lành tiếng cười trẻ con
Một điệu nhạc trầm chợt vẳng
Mùi rượu mạnh
Mùi nước hoa, mùi táo chín tan giòn
Bay...
Uống xong một cốc bia
Từ xứ nóng đã sang miền trắng tuyết
Chợp mắt
Trời vừa chạng vạng đã đêm den
Chợt nghĩ các quốc gia cũng nhỏ thôi
huống chi mình là hạt bụi
Đêm chùng chình trong chiếc bụng động cơ kim loại
Những hành tinh lân cận đã châm đèn ...
Ở GA TÀU ĐIỆN NGẦM
Có cảm giác con khủng long kim loại
Là con tàu điện ngầm cuốn hàng vạn người đi
Hàng vạn người lại nối nhau chui vào ruột đất
Cái vòng quay chóng mặt
Con khủng long tiếng rú đen sì
Có môt ông già ngồi kéo nhị
Khuôn mặt ông nửa bóng tối nửa ban ngày
Hàng vạn người ngược xuôi tất bật
Ông vẫn ngồi với chiếc mũ đựng tiền, chiếc nhị cầm tay
Khác với tiếng con tàu va đập và rú thét
Tiếng nhị xui người nhớ cố hương
Khác với tiếng vội vã bàn chân, tiếng vặn mình sắt thép
Tiếng nhị bơ vơ tiếng nấc đêm trường
Ông ngồi đó tự bao giờ ai biết
Ngồi suốt tuần suốt tháng suốt mùa đông
Cây nhị cũ bài ca xa xứ
Ai dửng dưng, ai chợt tái tê lòng
Khuôn mặt ông khác với ngàn khuôn mặt
Tôi gặp lần đầu và mãi rời xa
Nếu không có ông chắc gì tôi nhớ
Bến tàu điện ngầm New York mình qua…?
LÊN CAO BẰNG
Lên Cao Bằng chạnh nhớ
Nhà thơ miền núi Hoa
Mây vẫn trắng, cây vẫn xanh
Người đã thành thiên cổ...
Dường như mỗi nhà thơ đều có
Một vùng quê , một dấu ấn riêng mình
Dường như câu thơ lẫn vào mây gió
Lẫn vào hoa vàng, non tơ cỏ xanh
Một chiều mưa đi dọc phố Vườn Cam
Tìm người chiến binh già năm đánh Pháp
Ông đã viết câu thơ bất chợt :
Gối đầu bảy ngày gạo
Nhìn sao rơi đỉnh mùng...
Có người viết không nhiều mà mình nhớ mãi
Lại có nhà thơ như con ong mê mải
Tìm chưa ra mật ngọt giữa hoa rừng
Lên Cao Bằng, tới đỉnh trời Fhia booc trắng sương giăng
Ở đó có nhiều cây lá ngón
Loài cây nghe tên rất lâu, giờ mới gặp
Nhớ câu chuyện về tình yêu từ thời nao xa lắc
Rằng có nhiều đôi lứa
Yêu nhau mà không lấy được nhau
Họ lên đỉnh núi này tìm cây lá ngón
Ôi loài cây độc dược
Giúp đôi lứa quyên sinh từ thuở yêu đầu...
Nhưng đâu phải chỉ tìm cái chết
Mới giữ gìn trọn vẹn được tình yêu ?
Lên Cao Bằng nghe đàn tính suốt đêm thâu
Tắm nước suối trong. Sưởi lửa nhà sàn
Rượu uống bát, nói cười và hát
Mình được bạn với sông bằng sông Hiến
Bạn cao xanh cùng núi đứng, núi ngồi
Có một chút Cao Bằng trong men say sóng sánh
Có một chut Cao Bằng trong mắt bạn nhìn tôi
NGÔI NHÀ TRONG PHỐ CỔ
Thế kỷ mới đi qua xô bồ, dằn dữ
Riêng ngôi nhà khuất chìm trong phố cổ
Một mảng tường, mái ngói thẫm màu rêu
Ngôi nhà giống cụ đồ gối đầu lên sách ngủ
Lá cứ rơi trên mặt tường hoang phế
Lá cứ rơi trên vạt áo chùng thâm, trên râu tóc,
tấm lưng gầy
Hỏi cây mọc từ thế kỷ nào, ai biết?
Chùm rễ gồ ghề bò trên bức tường vây
Ngôi nhà giống chú ngựa già mệt mỏi
Gió mùa đông rít lên qua song cửa-mảnh xương sườn
Đôi mắt chú ngựa già là ngọn đèn chập chờn mộng mị
Khi bước vào ngôi nhà,xin nhớ
Nhè nhẹ bàn chân, căn gác cũ xưa rồi
Cây gia tộc sinh cành đẻ nhánh
Người yên ổn làm ăn, kẻ lang bạt xứ người
Khi hưng thịnh lúc suy tàn,cuộc đời dâu bể
Ngôi nhà bừng lên tiếng pháo nổ dồn
Xe hoa, áo dài dập dìu phố cổ
Ngôi nhà âm u vọng tiếng trống kèn
Ai khóc đưa ai, buồn thương lặng lẽ…
Bên nắm đấm cao tầng ngạo nghễ
Có một ngôi nhà khuất chìm trong phố cổ
Cánh cổng cũ mòn vẫn khép mở bình yên
TRÌNH DIỄN THƠ
Hàng chục quả bóng thơ được thả lên trời
Bay và rơi trên hàng cây mái phố
Thơ được bán được cho
Thơ viết lên băng rôn, giấy dó
Thơ được đọc vang, thơ được thét gào
Thơ được hát và thơ được múa
Thơ khăn xếp áo dài. Thơ com lê, áo đỏ
Thơ đang tự tìm mình thơ lắm ngả đường đi
Có nhà thơ gày gò
Quấn quanh người một băng rôn thơ
Có cô nàng kịch sĩ
Quỳ trước vầng trăng, tay chới với sương mù
Có những ngôn từ đã chết từ lâu trên trang giấy
Chợt vang lên tiếng thét, giọng kèn
Có bài thơ nào chỉ viết cho trình diễn?
Có nhà thơ nào lên sàn diễn thành quen?
Thôi thì hãy xem hôm nay là ngày hội
Thơ ồn ào buổi chợ đang đông
Rồi ngày mai trước cánh đồng trang giấy
Thơ một mình một bóng ngọn đèn chong.
( NGUỒN TẠP CHÍ THƠ SỐ THÁNG 6 NĂM 2016)