Sáng tác trẻ

28/3
6:08 PM 2016

Giới thiệu nhà thơ trẻ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH

Nhà thơ trẻ Nguyễn Phúc Lộc Thành, tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du, đã in tiểu thuyết Cõi nhân gian (NXB Phụ nữ) và tập truyện ngắn Táo vàng tục lụy (NXB Thanh Niên). Không chỉ thành công bước đầu trong lĩnh vực văn xuôi với tiểu thuyết Cõi nhân gian được tái bản nhiều lần, Nguyễn Phúc Lộc Thành còn âm thầm đến với thơ từ nhiều năm qua.

Năm 2015 khi anh bất ngờ công bố một số sáng tác trong hàng trăm bài thơ đã viết, khiến các bạn văn và một số nhà thơ chuyên nghiệp không khỏi ngạc nhiên về giọng thơ lục bát khá lạ lẫm và khá đặc biệt của Nguyễn Phúc Lộc Thành.  VawnVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát viết về tình yêu khá đặc sắc của anh.

THƠ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH

 

CẦM CHIỀU 1

Cầm chiều qua bến sông quê

hoàng hôn bạc một câu thề gãy đôi

Đò ngang khuất nửa chuyến rồi

em căng chiều muộn hong phơi tuổi mình

Níu đời phiền nụ mắt xinh

níu hoàng hôn đỡ bạc tình em tôi

Níu tóc thôi bớt đồi mồi

đỡ bạc xuống đời dăm sợi long đong

Níu tôi xuống tận đáy lòng

thương tình lỡ bến đục trong sông gầy

Cầm chiều qua bến cuối ngày

hoàng hôn nghèn nghẹn rớt đầy mắt nhau

Sông quê ai vẽ một màu

phù sa vàng vọt bạc phau cuộc tình...

 

CẦM CHIỀU 2

Cầm chiều đổ bóng xuống ngày

che bờ mi nhuốm đắng cay đã sờn

Với tay chạm đáy hoàng hôn

chiều nôn nao đến bồn chồn câu thơ

Cầm chiều ánh mắt hững hờ

buồn rơi vài sợi như tơ của trời

Với tay chạm phải đầy vơi

khoảng trời trong áo em tôi nồng nàn

Giam chiều dưới ngón tay ngoan

cúc hờ vài chiếc mịn màng đơm lơi

Cầm chiều đổ bão xuống đời

cho tôi trú tạm bờ môi đậm đà

Giam chiều vùi dưới làn da

thời gian vỡ vụn buổi ta với người

Cầm chiều về khóc mặt trời

hoàng hôn chết tím một đời cùng em...

 

RÚT RUỘT

Xin trống vắng để nao lòng

xin đêm lạnh để biết mong em gần

Gập ghềnh để mỏi đôi chân

chiếc hôn cứu rỗi gian truân kiếp người

Bờ mi ướt ướp nụ cười

môi mềm em ướp hoa tươi giữa đời

Ẩn dụ đáy áo mỏng lơi

giấu bờ cong mịn của tôi với nàng

Thu đi gân lá thôi vàng

em xa vắng để mênh mang đông về

Đất mầu rút xác sông quê

thời gian rút ruột câu thề trăm năm

Cây đau rút xác cựa mầm

tôi đau rút ruột xa xăm để gần

Câu thơ rút xác gọi vần

tôi-em rút ruột ngàn lần để yêu...

 

XA ĐAU

Lá rơi nửa chiếc vàng rồi

Thu rơi một nửa xuống đôi môi nàng

Chiều rơi dăm sợi nắng vàng

Tóc rơi vài lọn gian nan cõi trần

Lòng mềm ngoan dưới gót chân

Bờ mi quá khứ ru thân xác gầy

Nắng thêu đau vải-trời-mây

Tôi dệt đau tấm-những-ngày-không-em

Dệt cô đơn vào ấm êm

Dệt em vào kín yếu mềm trong tôi

Đêm đau bởi tiếng lá rơi

Tình yêu mỏng giữa bờ môi đoạ đầy

Vết thương ngọt giữa bàn tay

Tôi đau bởi những sớm ngày xa em...

 

TA NGỒI KHÂU TẤM CHÂN QUÊ

Ta ngồi đếm những âm thầm

thấy dăm sợi bạc cựa mầm trong đêm

thấy mình ngả trắng vào em

cho thiên di chút môi mềm đớn đau

 

Cuộc tình thăm thẳm ngàn sâu

bờ cong áo mỏng qua cầu gió bay

thương em nửa bóng guộc gày

nửa nghiêng vào dáng đoạ đày câu thơ

 

Ta ngồi đếm những dại khờ

thấy con đò thẳm bến bờ không ai

còn đâu môi thắm hoa cài

mắt người cầm những tàn phai vọng về

 

Ta ngồi khâu tấm chân quê

Thấy trong vết rách câu thề trăm năm

thênh thang giữa nỗi giam cầm

thấy em và cả lặng câm cuộc tình...

 

VÁ LẠI CUỘC TÌNH

Tôi gùi trĩu nặng vai gầy

túi thơ vài chữ lắt lay giữa đời

Tay cầm dăm sợi mặt trời

vá lành một phiến mắt người tàn phai

Đêm mang mấy độ ngắn dài

vá em vào những một mai ít nhiều

Tôi về khâu kín hoang liêu

cho lành lặn một đáy chiều không nhau

Em ơi giữa chốn úa nhàu

làm sao vá được một màu thiên thu

Tay buồn cầm giữ lời ru

vá em vào cõi hoang vu mặt người...

 

VÔ THƯỜNG, KHỔ & VÔ NGÃ

 

Nao nao nhặt một dáng quen

em hờ hững khép ở bên ráng chiều,

người đi mưa bớt phì nhiêu

tôi thiền quá một dãi dầu nắng sương,

em say trong cõi vô thường

buông vào tôi một tiếng chuông đại ngàn,

vô vi tôi gặp em ngoan

khổ trong vô ngã để hoang đêm thiền,

em đi hoa nở nụ riêng

vành nón em ngửa cho nghiêng cánh mềm

đêm nay sẽ lại là đêm

một Duyên sinh (*) ấy ấm êm dại khờ...

(*) Duyên sinh là nguyên nhân con người được sinh ra, theo Phật giáo, khi mà con người, trong Chân lý Vô ngã, không tự quyết định được sự sinh và sự diệt, thì Duyên sinh là là cái cớ để chúng ta có mặt trong cõi Vô thường này.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *