Tác phẩm chọn lọc

14/6
10:04 AM 2020

TÌNH ĐỒNG LOẠI-TRUYỆN NGẮN VŨ THỊ KIM LIÊN

- Thịt chó… thịt chó đê! Tiếng ông phụ trách hậu cần khu phố sang sảng vang đi khắp sân nhà văn hóa khu có sức lôi cuốn và thôi thúc đám thanh niên được phân công phụ trách trang trí sân khấu đang uể òa uể oải. Sau câu gợi ý đầy hình tượng, chúng hăng hái hẳn lên khiến không khí ngoài sân như được khuấy động, lôi kéo sự tập trung của chúng trở lại với đống công việc đang làm dang dở vẫn bừa bộn từng đống trên mặt sân.

- Chiến luôn hôm nay hở bố!

- Đủ bảy món nhá… cầy tơ bảy món bố ơi! Chẹp chẹp… Chị Vũ Mai ơi, nhớ kiếm thêm cho anh em tý rượu nhé. Mà chị có ăn được thịt chó không đấy

- Ừ… gì chứ thịt chó có vẻ hấp dẫn đấy… Nhưng từ bé đến giờ chị không bao giờ ăn thịt chó. Liên hoan nào cũng có mâm gà riêng phục vụ người không ăn được thị chó! Các em cứ làm nhiệt tình đi nhé  đâu có đó.

Thú thực tôi cũng chả phải thần thánh gì mà kén chọn miếng ăn nơi phàm trần, thi thoảng trong các cuộc vui mọi người vẫn thường lấy các món ăn chế biến từ thịt chó làm mồi nhử nhau tụ tập như lúc này. Mỗi người một việc nhưng thú vui ẩm thực thì có lẽ như nhau nên mỗi khi khu tôi chuẩn bị cho công tác bầu khu trưởng, khu phó, thi khâu hậu cần vẫn chọn giải pháp thịt chó làm liều thuốc động viên tinh thần và tôi như thường lệ vẫn được tín nhiệm giao việc đi phát thẻ cử tri đến tất cả mọi người trong khu. Lần này thì hơi có chút đặc biệt, tôi phải đi cùng ông Trà gần 70 tuổi, do bị gút nên chân đi hơi tập tễnh. Vừa ra khỏi sân nhà văn hóa được mươi bước, mặt ông đã nhăn nhó: 

- Vũ Mai à, cháu cố gắng giúp phần việc của ông nhé? Chân ông đau quá!

Nhìn khuôn mặt ông thiểu não vì cơn đau, tôi mỉm cười nhắc nhẹ: 

- Thì hôm họp chi bộ, cấp Ủy đã giao cho cháu làm nhưng ông thắc mắc sao cứ giao cho lớp trẻ mà không giao cho ông còn gì? Vâng, ông nói thế thì cháu làm cả cho, nhưng ông không được phát ngôn là cháu tranh làm hết việc khu như cuối năm ngoái nhé?

- Hì hì... ừ, ông sai mà, bỏ qua cho người già nhé?

Chả là cuối năm ngoái, khu tôi tổ chức bình bầu danh hiệu Gia đình văn hóa xuất sắc và Đảng viên xuất sắc, tôi đạt cả. Riêng ông cứ thắc mắc là tại sao đã 45 tuổi đảng mà ông không được bầu, vì thế năm nay ông xung phong ứng cử nhận làm tất mọi việc, cốt để cuối năm được xét hạng đảng viên xuất sắc, tôi đoán vậy. 

Khu phố tôi ở là vùng đất của các mỏ đang khai thác đóng trên địa bàn, nên dân cư đông đúc trù phú, món thịt chó vẫn là thứ đặc sản mang “hồn dân khu” - chúng tôi vẫn đùa nhau gọi như thế, và ông Trà kiếm cớ lủi về sớm có lẽ cũng có lý của riêng ông ấy, không hẳn vì cái chân gút mà ông kiêng bỏ món thịt chó như bác sĩ khuyên đâu. Vừa cặm cụi gõ cổng từng nhà, vừa thực hiện y nguyên những thao tác lặp lại như đưa thẻ, đưa sổ và ký, ký.

- "Gâu gâu! Gâu gâu..." - có tiếng chó bị xích trong vườn cây đang cắn hóng theo bước chân người qua lại làm tôi giật mình. Trời đã đứng bóng, số thẻ phát đã gần hết, giờ chỉ còn duy nhất trong danh sách một hộ gia đình mới về cư trú trên địa bàn, chắc khoảng hơn 6 tháng. Tôi men theo đường mòn dẫn về phía bờ suối rồi rẽ vào ngõ nhỏ rậm rạp, um tùm bóng cây, đến gần khoảng sân trống thì trong vườn bật vang lên tiếng chó sủa râm ran ầm ĩ, dừng chân đợi mãi vẫn không thấy chủ nhà ló mặt ra, tôi phải mở sổ đối chiếu với số nhà mới biết tên chủ hộ để gọi. Trong nhà có tiếng phụ nữ nói vọng ra:

- Dạ chào chị! Có việc gì mà chị gọi chồng em?

- Chào em, chị đến đưa gia đình thẻ cử tri để chủ nhật này ra nhà văn hóa bầu khu trưởng, khu phó nhé! 

Cô vợ chủ nhà người thon thả, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe thấy vậy mới dợm bước ra sân... Tôi đưa nhanh thẻ cử tri rồi quay bước ra về, với ý nghĩ lạ lùng cho nhà vợ chồng này, tuy mới đến ở, sao lại nuôi được nhiều chó to thế? 

- Chị cán bộ ơi giúp em một việc được không?... Cô vợ chủ nhà chạy đuổi theo tôi rồi hổn hển nói - Em tên Nga, vợ anh Toàn. 

- Chị biết rồi, chị tên Vũ Mai số nhà XY, có gì nói đi. 

- À thì ra chị là chủ nhân của ngôi biệt thự mầu vàng gần quán phở Tam béo ngã 3 khu, đúng không?

- Ừ, đúng rồi, sao em, có gì cứ nói?

- Dạ, chị có thích nuôi thú cưng không? - Nga hỏi không đợi tôi trả lời, nàng ấy nói vội vã như sợ tôi từ chối - Chả là, chồng em mới mang về một đàn chó mẹ con giống béc mua ở Hải Dương, anh ấy bảo em bán hết chó con đi… nhà em chỉ nuôi chó thịt giao quán thịt cầy theo đơn họ đặt… đàn này có sáu con, bé tý, mới biết ăn cơm, sáng nay em gọi mọi người đến bắt hết rồi… Cô nàng ngừng nói, chăm chú nhìn tôi thăm dò, rồi thì thào nói tiếp: - Hiện nhà em còn một con chó cái đen tuyền, chân huyền đề khôn lắm... Vì nhà em không nuôi được chó mầu đen, mà cũng ít nhà nuôi được nên không ai bắt nó… Chị cố gắng mua giúp em nhé? Chứ để nhà em lại đem bán cho quán thịt chó thì tội quá!

- Thế nó đâu, em? Chị vào chỉ thấy hai con to và bốn con nhỡ màu vàng cả mà?

- Dạ em ụp nó trong thúng định mang đi bán thì chị vào. 

Tôi cùng Nga quay lại nhà xem con chó mực Nga đang muốn bán. Nga nhanh nhẹn quay về nhốt hết những con chó khác lại rồi mới mở thúng cho tôi xem. Con mực chừng 4 cân là giống chó bọ, thấy chúng tôi thì chạy lại ve vẩy đuôi, cặp mắt nó to long lanh lộ rõ vẻ ngơ ngác, luôn thao láo khi nhìn. Khi cách tôi chừng vài bước chân thì ngồi xuống ve vẩy cái đuôi xem ý như chờ quyết định từ khách. 

- Em à, chị bận lắm… với lại nuôi chó phải có chuồng… vì thế em thông cảm!

- Vâng không sao chị ạ, em bán nó cho nhà hàng cầy tơ cũng được. 

Nhìn con mực thè dài lưỡi ngúng nguẩy cái đuôi, tôi bất chợt thấy nghẹn lòng, đành vu vơ:

 - Nó bé thế đã mang bán cho thợ thịt sao em? Nó bị bệnh à?

- Ồ, không chị ơi, vì chồng em không thích nuôi chó đen lên mới khổ vậy. 

- Vậy sao lúc đầu em nói về đàn mẹ con chó béc, mà lại gợi ý chị mua con mực này?

- Nhiều chuyện lắm, chị cứ nuôi đi rồi sẽ thấy em không bịa chuyện tô hồng cho nó đâu!

Thế là con chó mực về ở nhà tôi với cái tên mới Minu, và cũng kể từ đó bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn những phiền toái nó gây ra nhiều khi tưởng không thể chịu nổi, nhưng theo ngày tháng trôi qua, chúng tôi ngày càng thêm thân thiết và gắn bó với nhau, giận dỗi nhau để hiểu nhau hơn, Mi nu thực sự đã trở thành người bạn tốt của tôi. 

Tôi phải chuyển về nơi công tác mới theo yêu cầu công việc. 

Nhà thì có cô bạn thân sẵn lòng nhận trông coi hộ, chỉ phân vân về Minu vì nghe mọi người nói chó to thế thì không ai muốn mua nuôi, kể cả có cho họ. Đo đi tính lại chẳng thấy phương án nào khả dĩ, tôi dằn lòng đi tới quyết định bán Minu.

- Minu ơi, ta nuôi mày nay đã lớn, giờ không nhờ ai chăm sóc cho mày được nữa. Tí nữa chín giờ ta xuất hành. Mày hãy ăn hết món mày thích để chủ mới đến đón đi nhé. Ta đành xa mi thôi. Con Minu dường như hiểu lời nói, nó buồn rầu nằm phủ phục xuống. Tôi cầm miếng phổi lợn đưa cho nó, Minu không ăn mà liếm nhẹ vào tay tôi. Tôi vuốt ve nó và xích lại, chờ người mua đến bắt đi… 

Người mua rồi cũng đến, họ thành thạo với thao tác đeo rọ mõm Minu và bế Minu cho vào rọ sắt nhanh đến mức Minu chẳng kịp phát ra tiếng kêu, nhưng ánh mắt nó trân trân nhìn tôi như đang xin được cứu vớt, như muốn thức tỉnh lòng thương hại trong tôi! Bỗng “ẳng ẳng ẳng!" Minu không "gâu gâu" như ngày thường mà bật tru lên như sắp vĩnh biệt cõi đời, làm tôi thắt lòng, vội nói: 

- Thôi em ơi chị không bán nữa, sẽ cho nó cùng đi nơi công tác mới. Thông cảm nhé, chị không thể để nó bị làm thịt được! 

Minu được thả ra. Nó chạy húc vào chân tôi mừng rít lên mấy tiếng rồi ra ăn sạch món thức ăn và uống hết chậu nước con dành cho nó ở góc hiên nhà. 

Xe tắc xi vào đúng giờ hẹn. Tôi mang đầy đủ tư trang, vật dụng lên xe, lái xe hỏi:

- Cô ơi đủ chưa ạ? 

- Đủ rồi cháu à. 

- Thế mà cô lại bảo cháu xe phải rộng vì thế cháu đi con 7 chỗ. 

- Không sao, cho thêm 2 chậu quỳnh lên giúp cô vì nó sắp nở, cô thích xem quỳnh mỗi khi nở về đêm mà... 

- Ôi cô lãng mạn như mẹ cháu! Dạ vâng xong rồi ạ, đi thôi cô, chiều cháu phải đi đám ăn hỏi của con bà Xuân mà! Còn ai cô gọi để lên xe đi luôn?

- Ừ, yên tâm xong rồi chờ Minu đi vệ sinh xong là xuất phát. 

- Minu nu nu nhanh lên còn đi, muộn rồi. Minu chạy vội, miệng nó cắp cái bát inoc của nó bước lên xe nằm rạp xuống chân tôi. 

- Ôi, ôi cô ơi sao cho chó lên xe thế? Nó bậy ra xe và xông vào cắn cháu thì chết. Cô không cho nó vào bao để nó thế này không an toàn bị phạt đấy!

- Cháu cứ đi, bật nhạc lên cho đỡ sợ, nó không bậy đâu vì nó đi vệ sinh rồi. Cô bảo nó nằm im nó nghe không sợ nó cắn đâu. Đi bình thường đi, cô hứa và cam đoan Minu không để sảy ra chuyện đâu. 

Xe đến nơi, tôi chuyển hành lí xuống xe cùng con Minu. Lái xe nhận tiền xong khen nức nở: 

- Cô có con chó ta mà khôn thế, khôn hơn cả chó tây. 

- Cảm ơn cháu đã khen Minu. Thực ra chó ta hay tây cũng phải chăm và dạy nó. Đừng bao giờ tưởng chỉ có chó tây đẹp và khôn cháu nhé, người Việt mình đua nhau mua và nuôi thú tây để chăm bẵm với khẩu phần ăn đắt đỏ không phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa đất nước mình đâu. Cô thích chó ta ở điểm nó thuần và hiểu tiếng ta dạy nó hơn. 

Đến nơi ở mới, Minu đã có ba "bạn" đón đợi là Míc vàng sậm, Tô tô cùng bạn gái của Tô tô là Đốm nâu, ngay từ buổi đầu chúng đã thân thiện kết bạn với nhau, và chỉ sau hơn 3 tháng đã khai hoa nở nụ 6 con 4 vàng 2 đen thật đáng yêu. Cứ thế Minu mỗi năm sinh nở hai lần, tính cả thảy nó có gần 40 "đứa" con "nếp tẻ", tôi mang tặng chúng cho người nhà, bạn bè, ai đến thích nuôi chó thì tặng chứ quyết không bán. 

Một chiều thu yên tĩnh, lá cây rụng úa đỏ vườn nhà, Minu tự nhiên bỏ bữa không ăn. Tôi lo lắng vì thấy cỡ bụng nó chỉ một vài hôm tới sẽ đẻ... 

- Vũ Mai ơi! Con Míc nhà chị ốm mấy hôm, tối qua chết rồi, buồn quá, tiếc thương con vật mình nuôi gần chục năm trông nhà nay chết mất. 

- Thế hả chị? Sao không gọi thú y hả chị Loan?

- Tưởng nó ốm qua loa như mọi khi, nên khi tìm thú y thì họ lắc đầu. Nhưng chị gọi em vì con Minu nhà em toàn sang bới gốc khế nhà chị và kêu ẳng ẳng mãi… chị chôn con Míc vàng ở đấy không bán vì không nỡ cho họ làm thịt nó. Em mang Minu đi tiêm và giữ nó chu đáo, không dính dịch mà chết thì phí… nó sắp đẻ đấy! 

- Dạ vâng! Chị yên tâm nhé, tí em gọi Minu về. 

Tôi gọi Minu về cho ăn rồi vỗ về, nói:

- Minu ơi, ta biết mày buồn vì Míc vàng chết rồi. Mày phải ăn vào cho con mày nó khỏe mà đẻ ra chúng chứ? Không ăn thì chết mất. Mày còn có bạn Tô tô và Đốm nâu mà. Hãy ăn ngay không thì bị tiêm đau lắm. 

Con Minu gắng gượng với vẻ mệt mỏi u sầu lộ rõ. Cặp mắt nó lờ đờ gượng gạo đi từng bước ra liếm vài miếng nước, ngửi bát đồ ăn chứ không ăn. Tôi đập cho nó quả trứng gà bảo nó liếm cho có sức. Nó đã ăn yếu ớt khi chủ bón cho và vuốt ve nó. 

Mười ngày sau nó cào ổ khác thường. Mặc dù tôi đã làm ổ cho nó nhiều lần, đã sáu bận nó đẻ mà sao lần này nó cứ vật vã? Phải chăng lần này thiếu bóng dáng Míc vàng? Đúng là loài chó trung thành phù chủ và có tình cảm đặc biệt hơn rất nhiều so với các loài động vật khác. Bốn giờ sáng, con Minu tru lên đau đớn. Tôi xuống pha nước ấm cho nó uống, bón cho nó từng thìa cháo thịt băm và đón từng bọc chó con mà mẹ nó không kịp cắn vỡ nhau thai. Tôi lại làm bà đỡ lau khô từng con bỏ sang ổ vải mềm khác, vì sợ chó mẹ giẫm phải con khi tiếp tục đẻ, 13 chú chó mũm mĩm ra đời, tôi cho Minu ăn và nói với nó Minu của ta giỏi lắm, Mày đã có thêm 13 đứa con nữa, vì thế cố ăn vào để nuôi con nhé. 

Minu vùng dậy uống nước, rồi vào thẳng ổ chó con, liếm các con nó cho khô (mặc dù tôi đã dùng vải xô lau khô cho con nó). 

Khi đàn chó con mở mắt chạy tung tăng tranh nhau tìm vú mẹ thì ánh mắt Minu ngời lên nhìn tôi như tỏ ý biết ơn bà chủ của nó. 

Vài tháng sau tôi có chuyến công tác xa, ở nhà do dính bệnh dịch, cả 13 con chó con bỗng dưng lăn ra chết. Khi về đến nhà không thấy Minu chạy ra đón như mọi khi, tôi đã có linh cảm không tốt, tá hỏa chạy ngay đi tìm, ra vườn chỉ thấy chuồng chó lặng ngắt. Sau này nghe người nhà thuật lại rằng khi 13 con chó con lần lượt chết, con Minu như hóa điên, chạy loạn khắp vườn mắt long sòng sọc, bọt mép sùi ra như cục bọt biển khiến ai cũng sợ không dám đi theo, khi người nhà tìm được thì nó đã chết trong tư thế nằm phủ phục bên gốc cây bòng mà lũ con nó được đào sâu chôn chặt ở đó. 

Tôi buồn tê tái, điếng người, ngồi lặng hàng tuần nhớ trước mộ nó với hình ảnh khi xưa cùng mặc cảm ân hận trỗi dậy day dứt, dằn vặt vì đã bỏ mặc mẹ con Minu… nếu tôi ở nhà, hoặc đem chúng theo cùng thì chắc chắn nó đã không chết! 

Từ ngày mất Minu tôi thờ ơ với tất cả loài vật... 

Kể cả thú vui ẩm thực cầy tơ bảy món cũng trở thành nỗi ám ảnh thường trực. 

Khi tôi viết câu chuyện này, ở khu tôi vẫn còn rất nhiều người say mê với thú vui tầm thường rượu, thịt chó, lá mơ, vẫn còn rất nhiều những chú chó sâu nặng tình cảm với con người, với đồng loại và thông minh giống Minu phải chịu cảnh biến thành mồi trên bàn nhậu của các đệ tử Lưu Linh. Và vẫn còn cảnh những lái xe từ chối chở chó, với quan niệm coi chó lên xe như một sự xui xẻo, góp phần gián tiếp gây ra những cái chết cho loài chó trung thành nhất mực với con người khi bị tách chia. Hãy bắt đầu từ bỏ thói quen liên hoan hội hè là phải ăn, phải nhậu, là nhất định phải có đủ 7 món cày tơ thì mâm cỗ mới được coi là đầm ấm, đoàn kết… thói quen xấu bắt nguồn từ quan niệm trọng thực từ mỗi đơn vị, cơ quan, khu phố!

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *