THƠ PHẠM HỒNG OANH
Sinh năm 1972 ở Vũ Thư - Thái Bình, tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội, đang dạy học ở TP quê nhà, Hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Bình, đã xuất bản 2 tập thơ riêng, có thơ chọn trong nhiều tập tuyển và đăng trên nhiều báo chí; đã đoạt Giải thưởng Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm 2018 cùng nhiều giải văn chương của các báo và tạp chí: Tiền phong, Nông nghiệp, Tài hoa trẻ…
Thơ Phạm Hồng Oanh khá đằm và nhuyễn, nhất là thơ lục bát. Những buồn đau, chống chếnh, hụt hẫng, bẽ bàng… trong thơ chị thường êm ái, dịu dàng, an nhiên đón nhận, bởi người thơ cứ hồn nhiên “…tùy hứng đèo bòng / Đi dò những khúc sông không... đợi mình”…
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu!
MẸ
Năm mươi tuổi mẹ ngỡ già
Chỉ mong mỏi được làm bà ngoại thôi
Vậy mà năm tháng cứ trôi
Mười năm sau mới như lời mẹ mong.
Hành trình cùng với long đong
Mẹ mang thân bống, thân sông, thân đò
Trời chiều thường đổ mưa to
Thơ con làm mẹ nhiều lo, ít mừng
Con chưa mang nổi phận mình
Gốc cằn mẹ lại trĩu cành quả non.
Bẩy mươi sang dốc chon von
Làm sao biết được tuổi còn được bao
Ngọn đèn, ngọn nến cứ hao
Và cơn mưa cứ đổ ào như không....
Mưa rồi tạnh, nắng lại trong
Sau mây là mặt trời hồng lại lên
Giấu buồn đau, giấu ưu phiền
Bên thêm dáng mẹ bình yên mỗi ngày.
MUỐI DƯA
Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa,
Tưởng vừa chớm đến độ chua
Lại ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu
Một thời mặn nhạt cho nhau
Xót xa nào nghĩ nát màu lá xanh,
Gỡ xong ngày tháng vô tình
Lòng ai chừng đã nổi thành váng chua.
Hoa vàng nở giữa chiều mưa
Gió đưa cây cải ngày xưa về trời.
Thương thầm từng cọng rau tươi
Rưng rưng cái mất, chơi vơi cái còn…
MỖI NGÀY
Vừa rực rỡ thế ban mai
Mới trưa đã nhuốm hình hài hoàng hôn,
Đêm về bỗng thật mình hơn
Hoa tàn, trăng lặn, mây buồn, mưa dai…
Mỗi ngày lại có ngày mai
Thời gian cứ nhặt tàn phai góp vào,
Lời cho không thật ngọt ngào
Nên câu nói dối lúc nào cũng xanh!
Ngày nhiều, tháng vẫn mỏng manh
Năm nhiều mà vẫn khó thành đời vui,
Chợt gần gũi đã xa xôi
Trái tim sống được bởi nuôi nỗi buồn…
ĐỌC LẠI TẤM CÁM
Bây giờ sẽ đến lượt ai
Ướm chân thử nốt chiếc hài ngày xưa
Hài vàng nên lắm kẻ mơ
Người ngoan sao vẫn ngẩn ngơ giữa đời?
Cây cao bóng cũng đổ dài
Hình như đạo lí đặt ngoài lương tâm
Để giờ còn chị mất em
Ngôi cao lại chất cao thêm oán thù.
Bao nhiêu hạnh phúc cho vừa
Thị thơm nào nỡ đánh lừa thế gian,
Vẫn còn sót chiếc giày oan
Nghĩa là còn có gái ngoan xỏ nhầm.
GỬI NGƯỜI MỘT THUỞ
Thôi người hãy hạnh phúc đi
Ta chẳng thể níu người về nữa đâu,
Tình yêu sóng cả sông sâu
Ta nâng niu những nỗi đau thật lòng.
Ta mơ một khoảng trời hồng
Giờ giông bão, suy cho cùng tại ta!
Ngỡ là ngon ngọt cỏ hoa
Trái tim gai nhọn đâm tà áo xanh.
Ta ngồi đan lại mỏng manh
Buồn đau rồi cũng sẽ thành tình yêu
Trả người ham hố cao siêu
Ta về nhận lại những điều quanh ta.
Tiếng lành gần, tiếng dữ xa
Sẽ day dứt lắm nếu ta phụ người
Giờ ta thanh thản nói cười
Và ta nhường để cho người phụ ta.
Tình yêu là giấc mơ xa
Cầu cho người mãi là hoa của đời
Còn ta men phía chân trời
Vẫn tin cỏ thắm trăng ngời ngợi hơn.
NÓI VỚI CŨ CÀNG
Bất ngờ mình gặp lại nhau
Giữa một đám cưới cô dâu người làng
Hình như còn chút ngỡ ngàng
Hình như còn chút bẽ bàng chưa tan.
Thôi thì chạm phải trái ngang
Người đi nẻo vắng, ta sang nẻo buồn
Bao nhiêu day dứt, bồn chồn
Đành cho gió cuồn, cho chuồn chuồn bay.
Bất ngờ chạm mặt chiều nay
Thì thôi ánh mắt nói thay lời chào
Để giông tố. Để cồn cào
Dịu dàng. Thôi cũng rơi vào lặng câm!
Hoa không nở phía mùa xuân
Mình cũng ở phía phù vân thôi mà
Bất ngờ ở phía chiều xa
Có một cơn gió thổi qua, lạc mùa…
TÙY HỨNG QUA SÔNG
"Qua sông thường phải lụy đò"
Tôi mang Tùy hứng đi dò nông sâu
Người xưa mang nón trao nhau
Tôi đem quai nón buộc đâu bây giờ?
Chậm chân đò đã sang bờ
Vắng người tri kỉ biết chờ mong ai
Câu Tình bằng trót hát sai
Bao nhiêu phận gái đã phai má hồng
Tôi mang Tùy hứng đèo bòng
Đi dò những khúc sông không... đợi mình.
HẠNH PHÚC
Giữa dòng người giăng giăng
Tôi hỏi thăm đường về hạnh phúc
Người ta chỉ tôi rằng
Có thể đi thẳng, đi xiên, đi tắt, đi vòng
Đến ngã bẩy, ngã ba rẽ lối nào cũng được.
Có ngàn vết xe lăn
Nhưng đừng dẫm lên vết xe của người đi trước
Những vết xe kia cũng mới chỉ dò đường...
Người ta dặn thêm rằng:
Đừng hỏi thăm nhiều, đừng ham bóng mát
Hãy cứ đi đến tận cùng khao khát
Sẽ thấy đâu là lối của mình.
Tất nhiên, có kẻ xin đường
Có kẻ thích chọc gậy vào bánh xe người khác
Có kẻ còi to đòi vượt trước
Có kẻ không học luật bao giờ.
Tôi miết bàn chân cho chân cứng, đá mềm
Rồi tự đan một chiếc sàng khôn mới
Giữa chín phương trời, giữa mười phương đất
Tôi lựa cho mình Tâm đạo. Rồi đi!
VIẾT CHO CON GÁI
Con gái ơi,
Lộc trời này mẹ tích từ mùa đông
Qua mùa xuân non tơ, qua mùa hè nóng bỏng
Đến mùa thu thăm thẳm
Mẹ ôm tròn lộc non.
Những ngôi sao trên bầu trời xanh kia
Không lung linh bằng sao con giữa bầu trời của me,
Những náo nức, hào quang mẹ đam mê một thuở
Giờ nhạt nhòa trước thánh thiện con.
Mẹ nâng niu từng vụng dại tơ non
Ôi, vốn sống thiêng liêng của cuộc đời con đấy
Ngôi nhà mình chợt thiên đường đến vậy
Khi chiều về khanh khách tiếng cười con.
Con lẫm chẫm trong tinh nghịch đầu tiên
Bố lẫm chẫm trong tháng ngày chiu chắt
Mẹ lẫm chẫm trong lo toan thường nhật
Ngày và ngày nhận mới mẻ từ con.
Tự bao giờ những cảm xúc phù vân
Những hư danh bỗng ở ngoài cánh cửa
Con gái ơi, con là trang sách mở
Dắt mẹ đi qua những khát vọng cầm chừng!
DÒNG SÔNG CUỐI MÙA ĐÔNG
Ta lại về với một dòng sông
Ba mùa ta xa, một mùa ta nhớ
Dù với sông ta không còn trẻ nữa
Ta vẫn trở về, khi mỗi cuối mùa đông.
Còn chỗ khuất nào cho ta đứng khóc không
Khóc rưng rức mà không cần ý tứ
Nơi sông hẹn mà người không về nữa
Chỉ còn làn hoa tím trôi thôi.
Ta trở về nghe sóng nước lao xao
Con cá thương ta chỉ bơi không quẫy
Con chim cuốc lủi nhanh vào lau sậy
Con cua kềnh giương mắt ngó trời cao.
Mỗi lần về cùng sóng nước trong veo
Ta gửi lại đây những gì mình ta nhớ
Vui hay buồn không còn quan trọng nữa
Sông đã lắng bồi từng khúc lở trong ta.