GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ LÂM BẰNG, HỘI VHNT THANH HÓA
THƠ LÂM BẰNG
THIẾU PHỤ
Thiếu phụ lặng lẽ cất bình hoa
Chị không dùng nữa
Người chị yêu thương đi rồi.
Cái gạt tàn bỗng chốc cô đơn
Cửa sổ chị cũng dém lại
Đầy ý tứ.
*
Thời gian mặc sức gặm nhấm
*
Nhành hồ điệp ngoài ban công vẫn vươn
Vẫn cứ vươn như không hề biết sự tồn tại của bình hoa
Và cả sự tồn tại của cái gạt tàn…
Ngọn gió mồ côi vô tư lật rèm cửa sổ.
CHỈ BIẾT NÀNG ĐANG KHÓC
Nàng gọi một ly cà phê
Nàng mua một góc khuất
Nàng mua một góc im lặng.
Nàng chối từ tiếng nhạc
Nàng chối từ…
Bởi nàng đang dư nước mắt.
ĐÚNG LÀ MỘT GÃ KHÙNG
Hắn nghển cổ
Cái cổ dài ngoẵng chúi sang hàng xóm
Hắn trợn mắt méo miệng hù dọa
Bên ấy có đứa trẻ biếng ăn.
Hắn giật phắt mảnh áo quấn lên đầu
Lội ào xuống đìa nước
Túm cổ con trâu mộng bất kham kéo lên bờ
Giao cho đứa trẻ mục đồng đang đứng khóc.
Hắn nhặt nhạnh từng quả táo tung tóe khắp đường
Trả lại bà cụ
Khi rổ táo bị chiếc xe máy hất tung.
Ai đó ráo hoảnh:
-Thằng khùng.
Giá đời có nhiều thằng khùng như thế.
BẤT CHỢT BUỔI SÁNG
Nàng trở dậy mệt mỏi
Vết quầng thâm trên mí mắt nói vậy
Khóm hoa Nàng không buồn tưới.
Điện thoại đổ chuông
Nhạc chuông hối thúc
Nàng uể oải bấm tắt.
Đêm
Đơn côi
Hành xác hồn nàng.
BUỔI SÁNG NHÌN RA BAN CÔNG
Người hành khất đêm qua,
vẫn đứng đấy
Co ro núp trong tà áo cáu bẩn.
Chị lao công xạc xoài đẩy xe
Leng… keng…
Leng… keng…
Lá khô rơi vãi.
Cặp vợ chồng già đi bộ hộc tốc
Như sợ mình đang tụt lại sau.
Đứa trẻ ngúng nguẩy gói xôi
Thiếu phụ dỗ dành
Gói xôi rơi xuống đất
Không ai thèm nhặt.
THUYẾT GIẢ
Gã vung tay chém vào gió
Những nhát chém sắc lạnh như dao
Thanh quản cuộn lên
Hùng hồn
Hùng hồn
Khán trường lặng phắc.
Khán trường ùa ra
Ong vỡ tổ.
Gã chợt bừng tỉnh
Chẳng biết mình đã nói gì…
TẠP NGÔN
Cây gậy vịn ông già đi cà nhắc
Không có ông già, gậy ngã lăn ra đất
Cái mũ phớt diễu cợt cái đầu
Tao làm cho mày đẹp.
Đầu bảo: Không có tao, mày rơi xuống đất.
Đôi toòng teeng khoe khoang
Vành tai, tao làm cho mày đẹp.
Vành tai bảo, không có tao mày nằm trong sọt rác.
Gọng kính mạ vàng nói với đôi mắt
Tao làm cho mày sáng lên
Mắt bảo
Không có tao, mày ngủ yên trong ngăn kéo.
ĐỨC TIN
Ngước lên cao
Nàng chắp tay lầm rầm
Khấn nguyện
ánh mắt nàng diệu vợi, xa xăm…
Chàng ngước theo
Trên ấy…
nào thấy gì
Ngoài Thánh huy cong queo và bức tường đổ nát.
Kẻ ngoại đạo, nào chàng thấy được
Cõi vô cùng
Trên ấy
Đức tin.
BUỔI SÁNG Ở PHỐ
Chị hàng cá đi qua
Ai cá … đê…ê…
Tanh tưởi rơi cuối ngõ.
Cô hàng hoa đi qua
Ai… hoa… đê…ê…
Hương hoa bay khắp phố.
Ông mài dao đi qua
Ai mài dao mài kéo… đê…ê…
Lưỡi thép sắc không làm trong lời khàn đục.
Bà hàng mắm đi qua
Ruồi nhặng nhung nhăng trẩy hội
Cha tôi nói
“Nằm đất với bà hàng hương
Còn hơn nằm giường với bà hàng mắm”.
Đài réo rắt ngâm thơ về hạt muối…