THƠ VÕ THỊ THÚY VÂN
Võ Thị Thúy Vân quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; sinh tháng 10 năm 1976 khi người cha thân yêu đã hi sinh tại mặt trận Tây-Nam trước đó vài tháng; hiên nay là giáo viên ngữ văn Trường PTCS Đan Trường Hội, huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh và là hội viên Hội VHNT tỉnh Hà Tĩnh.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7), vanvn.net xin giới thiệu chùm thơ của Võ Thị Thúy Vân, rút trong tập ĐỔ NHỚ RA PHƠI (NXB Hội Nhà Văn, 2020) là tập thơ đầu tay của tác giả.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
MẸ
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
Một đời tần tảo thờ chồng nuôi con
Tháng năm đời Mẹ héo mòn
Niềm vui thì cạn nỗi buồn thì sâu…
Ba hi sinh đã từ lâu
Mảnh mai thân Mẹ dãi dầu nắng mưa
Quê nghèo nước mặn đồng chua
Cấy cày gặt hái chiêm mùa quanh năm…
Nhả tơ đâu quản thân tằm
Nuôi con vất vả nhọc nhằn sớm hôm
Lưng trần bòn sắn kiếm cơm
Chiếc đòn gánh nặng đường trơn - giữa đời!
Mẹ thương con, phận cút côi
Quản chi gian khó dù đời đắng cay
Mong con khôn lớn từng giây
Mẹ con hôm sớm tháng ngày bên nhau
Niềm tin đạo lý sắt son
Thẳm sâu tâm Mẹ vẹn tròn Mẹ ơi!
Nước nguồn còn có khi vơi
Ơn sâu nghĩa nặng trọn đời con ghi !
BA
Hạnh phúc vỡ òa khi Mẹ sinh con
Chiều Thu năm một ngàn chín trăm bảy sáu
Cũng là ngày đau đớn nỗi chia ly
Mẹ nhận hung tin đơn vị gửi về
Giấy báo tử ướt nhòe nét mực.
Mẹ đặt tên con như lòng Ba mong ước
"Áng Mây Hồng - em nhé, Thúy Vân…"
Trong vòng tay của Mẹ con lớn khôn
Chưa một lần thấy Mẹ thở than
Hai mươi sáu tuổi xuân
Cảnh góa bụa tủi hờn
Đợi chờ Ba trong mòn mỏi cô đơn
Hai mươi sáu tuổi son
Nước mắt đã không còn…
Bốn mươi bốn năm qua...
Chưa một lần con được gọi tên Ba
Chưa một lần được Ba ấp ôm trong vòng tay phụ tử
Chưa một lần được nghe Ba nói lời thương
Biết bao đêm con thao thức canh trường
Thèm quắt quay tiếng gọi “Ba” thổn thức
Thèm một trận đòn, một lời trách mắng
Mong ước nhỏ nhoi mà chẳng đặng
Ba ơi…
NHỚ CỤ NGUYỄN DU
Trần ai chút phận gieo neo
Bách Tùng lạc thế thân bèo khác chi
Hiền tài ngẫm mấy ai bì
Đau thương ấy biết lấy gì tỏ phân?
Trải bao xáo trộn phong trần
Xây nên những sự Long Vân lạ kỳ
Nào là "Sở kiến", "Dương phi",
Nào là "Nam Bắc tập thi trung hành"…
Thương thay những bậc tinh anh,
Người gom vào hết tập danh "Oan hồn".
Những rằng ân nghĩa nước non,
Lao đao phận hẩm héo hon chí hùng!
Năm mươi lăm đợt thu phong
Biết bao nhiêu phiến vẫy vùng tang thương...
Dốc lòng ích nước phò Vương
Mưu ma, chước quỷ muôn đường bủa vây…
"Trải bao thỏ lặn ác chầy"
Vàng son bùn đá đắp xây công trình
Những mong quỳ dưới Thánh minh
Tâm can ấy mối chân tình vò tâm.
Tiên Điền ơi! Ngát hương trầm
Dòng Lam ôm ấp tím bầm hồn quê
Núi Hồng chứng tích sơn khê
Tinh anh một thủa gom về hiển linh…
VỀ VỚI BIỂN
Thương nhau, tìm về với biển
Người dưng lại nhớ người dưng
Ô hay! Lòng nghe bẽn lẽn
Biển ơi! Còn có nhớ rừng?
Bộn bề bao nỗi niềm riêng
Nghe lòng miên man sóng vỗ
Quên đi mệt mỏi ưu phiền
Nao nao cả trời thương nhớ!
Sao anh không về nẻo gió
Mà ru trùng khơi miên man?
Ta đi qua mùa bão lũ
Còn vương vấn mãi mây ngàn...
HÃY LẮNG NGHE
Hãy nằm xuống và nghe
Tiếng vọng lên từ đất:
Trong cõi thế nhân với bao giả thật
Có kẻ lặng nhìn
cười khẩy… rồi im!
Hãy nằm xuống và nghe
Tiếng vọng lên từ đất:
Trong cuộc mưu sinh với bao được mất
Có kẻ cúi đầu
rơi lệ… rồi đi!
Hãy nằm xuống và nghe
Tiếng vọng lên từ đất:
Sa mạc trầm luân với bao viên khuyết
Có hạt bụi nào
hóa kiếp… trong nhau?
LỖI HẸN
Có nỗi nhớ thầm gửi sông La
Thành câu ví lênh đênh về Cửa Hội
Gió hát "Cồn Doi" câu chờ câu đợi
Sóng dỡn "Hòn Ngư" trời biển chao nghiêng…
Gói mây hồng vào biển biếc quê hương
Em gửi cho anh dạt dào sóng vỗ
Ơi tiếng sóng da diết niềm thương nhớ
Để đêm ngày thao thức biển và em…
Lam Giang đôi bờ sóng nước chiều nghiêng
Trong đục cuối nguồn về đâu hờn dỗi
Biển mặn vào sông thuyền chao Cửa Hội
Hoàng hôn rơi sóng khoả tuổi thơ tôi...
Sen mô rồi để bèo dạt mây trôi?
"Hồ Vĩnh Tú" gió bời bời kí ức
Một thời tuổi thơ một đời thao thức
Quanh lối mòn man mác giọt chiều vương...
Lúa mượt đồng thì con gái lên nương
Nhớ đến nao lòng những mùa gặt hái
"Đồng Hàn, Làn Bơi" chiều vương nắng trải
Đa nghiêng sân đình, rắc tím chiều quê...
Ngã ba làng trăng ướt lạnh sương khuya
Qua lối cũ nghe thì thầm gió thổi
Thôi đừng trách chi những ngày nông nổi
Để dỗi hờn ám ảnh mãi, người ơi!
ĐỔ NHỚ RA PHƠI
Hoàng hôn sót giọt nắng tàn,
Ánh chiều dần khuất cuối ngàn dâu xanh.
Một mình ta, với thâu canh,
Mượn thơ nâng bút vẽ tranh họa đời.
Ngâm nga khúc hát trăng cười,
Mặc cho miệng thế buông lời dối gian
Duyên đời tan hợp, hợp tan,
Như hoa sớm nở tối tàn vậy thôi.
Đêm về đổ nhớ ra phơi,
Đổ thương ra đếm cho vơi nỗi buồn.
Đổ luôn cả những giận hờn,
Rồi đem sàng sảy xem còn nỗi đau.
Xé tan nửa trái tim nhàu,
Làm thang thuốc giải muộn sầu sầu lòng ta.
Cho quên hết những ngày qua,
Với bao buồn tủi xót xa phận mình.