GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ ĐINH NGỌC DIỆP
THƠ ĐINH NGỌC DIỆP
GỬI THEO NGÀY ĐẸP TRỜI
(Nhân ngày giỗ lần thứ 9 của nhà vănHòa Vang,
4/3 âm lịch 2015)
Tác phẩm còn đây
Người đã đi rồi
Chớ nói tác phẩm còn - là tất cả!
Chớ nói: trần gian là quán trọ
Nơi con người đánh nhau với tất cả các Cối - xay - gió
Đến vỡ trán bươu đầu.
Thu hoạch của người trong chuyến du hành xuyên Việt
Là chiếc quần đùi của một cô gái Xứ Thanh
Người chớ tủm tỉm cười - khi chuyện trong chiến tranh
có vô tình - lặp lại?
Đâu đó cạnh đường tàu, trên những cọng rau má
Người lính trường chinh còn nhớ mãi vòng ôm, trước khi gục ngã
Em gái hậu phương thắc thỏm:
trong đoàn binh áo xanh dài dặc ấy
đêm qua mình ngủ với ai?
Đất nước
Cần thật nhiều Hòa Vang
Để “Những ngày đẹp trời”(**) dài thêm mãi
Đẹp - không phải vì “…gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”
Mà Đẹp ở phía người thua cuộc
Bởi đề thi thiên vị một người...
Giống như lấy giấy bọc lửa
Nhà văn chảy tan khi tự mình nấu sôi cả một đại dương
Một thế giới vẫn luôn chia làm hai nửa.
(*) Đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, nhà văn Hòa Vang và nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc làm một chuyến bộ hành xuyên Việt. Theo lời kể của nhà văn Hòa Vang, đến Thanh Hóa, ông được một cô giáo tặng…một chiếc quần đùi.
(**)"Sự tích những ngày đẹp trời"- tên một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Hòa Vang.
HOA TRÊN THÀNH ĐÁ
Thành đá sáu trăm năm ở với đời
Khoảng trắng bên anh phút giây em vụt hiện
Thật đá hay hư ảnh đến cợt đùa?
Ngoái lại trời sâu tận đáy
Mây trắng nõn trêu ngươi thả hết bồng bềnh
Thiếu Hồ Quý Ly, đá toát mồ hôi ngăn ngắt
Hồng vẫn gai và ngọt ngào hơn trước
Hóa đá đi em - cho anh gang tay đo ướm cổng thành...
GIÁO PHÁI
Người đo và tính
Tính và đo
Trời vẫn thản nhiên đùn lên khói độc
Khẩu trang đen khỏa lấp Mặt Trời
Sông Hàn Đà Nẵng hay sông Hàn Xơ – un
Chung một bầu trời mỗi ngày khát sáng
Bàn tay vô hình từ đâu bóp nghẹt?
Câu hỏi quay lưng thành búa bật vô đầu…
Cái hắt hơi đâu đó, các lục địa xô nghiêng
Bàn tay vô hình
Ở đâu? Ở đâu? Mọi người nhao hỏi
Vòng tay lớn có rã rời, mệt mỏi buông nhau?
Covid thản nhiên cho câu trả lời
Im lặng xử từng người
Vị Quan Tòa thản nhiên giấu mặt
Búa công quyền bỏ túi
Tân Thiên Địa (*)- giáo phái chực chờ
Lũy thừa Covid làm vũ khí?
Lặng lẽ rủ nhân loại quái thai cùng gấp rút hành hương(!)
Gương mặt vô hình xoa tay
Địa ngục.
Chú thích: Giáo phái ở Hàn Quốc từng bị dư luận cho là đã cố tình gieo rắc đại dịch Covid- 19 từ cuối năm 2019 lây lan ra toàn thế giới..
CỌC BẠCH ĐẰNG
Chới với sàn tàu cánh tay cẩu vươn sông
Những hàng cọc thẳng, xiên
Bơi lờ nhờ bám chân Thành phố
Choàng trời lồng mù sương hấp hối
Qua nghìn năm hiện trận chiến Bạch Đằng?
Chiến thuyền Nguyên - Mông ục vào cọc nhọn
Hóa thức ăn thủy sinh nuôi cua ốc đáy bùn
Mặt trời rạng dần
Lồng sương chưa chịu thủng
Lực Covid (*) biến hình vô cơ không - vi - rút
Ẩo ảnh trả Bạch Đằng
Chiến thuyền hay cao ốc còn bơi?
(*) Covid- 19: Bệnh dịch viêm phổi nguy hiểm, phát sinh ở Tp Vũ Hán Trung Quốc từ cuối năm 2019 và lây lan thành đại dịch ra toàn thế giới.
VÔ TÌNH
Trái Đất vô tình không biết
Ngày ngày cõng trên mình những hạt bụi nhân sinh
Anh xe ôm vô tình không biết
Chở sau mình một kiếp thi nhân
Một trăm nghìn một cuốc xe ôm
Thiết tưởng: ông tướng chiếm tòa thành chẳng mừng vui hơn thế!
Khách sau xe chìm giữa biển người tan tầm ngập phố
Lẩm nhẩm hát lên bài thơ biển mới làm
Phút xuống xe, khách móc ví trả tiền
Cặp bản thảo vô tình bỏ lại
Thơ - vô tình thêm tài sản trên xe!
…Chỉ mong chủ xe không trả lại:
Thơ giúp người thấm bớt giọt mồ hôi
- Nếu vô dụng trước đời khổ ải:
Hãy vứt thơ đi nhưng tiền cứ lấy
Để lần sau lại chở gã thơ tồi!
VIẾT BÊN BỜ SÓNG
(Kính tặng ngư dân Sầm Sơn)
Chiếc mủng tròng trành hệt mảnh trấu lép
Chiếc bè luồng từng cùng ngư dân Lương Viết Lợi vượt Thái Bình Dương
Tiếng máy 6CV, 12CV chìm trong lòng biển dần sôi
Một vợ một chồng ra khơi vớt lên cuộc sống
Tôm cá xin về, trả lại mặt trời ánh nắng
Đôi tay kéo lưới rùng hãy còn ấm nóng
Hàng người buộc lưng vào lưới, mặt gườm gườm
Không khác đoàn người kéo thuyền trên sông Von - Ga
Một đầu dây buộc vào lòng biển
Cả đời người là cuộc co kéo với thiên nhiên
Mẻ cá đem về bờ
Chộn rộn bao nhiêu ánh mắt, bàn tay
Những vảy bạc ánh lên dưới nắng
Mỗi mắt lưới một hạt nắng kim cương, tay chạm vào sẽ mất
Lại đậu trên tóc mai em gái tung tăng
Hôm nay, một dãy thuyền trên cát xếp hàng nằm im
Bãi cát phẳng lì như ruộng mạ xăm xắp nước nháy mắt với mặt trời
Dù phía biển không giông tố
Đoàn người biến đâu?
Gió hoang mang tìm...
Cá tôm đắt đỏ ngoài chợ
Ai đã rẻ rúng cánh buồm nâu hoi nồng cá tươi?
Thuyền nằm úp, đáy lộn lên đen ánh như đít chảo
Trời nằm chết đen trong lòng mủng như hạt thóc thối vùi dưới đồng mưa bão?
Không! - Hạt lại gieo bên luống nắng trời...