GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
MỘT MIỀN CÚC
một miền thu tràn cúc
ngát tận bốn phương trời
một sông Hồng phẳng lặng
âm thầm chảy trong tôi
những năm xa Hà Nội
thương cả bóng mây qua
nhớ đường thu lộng gió
mẹ gánh hương gieo mùa
nay chẳng đàn chim Xít
vỗ cánh thu nghiêng chiều
chỉ còn mùa nước cạn
sóng gờn gợn hanh hao
đồng hoa mê mải phố
bỏ hoang nắng trên đê
biết tìm đâu miền cúc
đê hồn thu nương về
NƠI ẤY
nơi
trời tãi nắng
người đi như sóng lúa
nơi
trời chan mưa
dấu chân quen thành lạ
nơi
tàn cuộc chơi
say mê đã cạn
vẫn còn cay mãi
ú tim bùa ngải
nước lã ngỡ men
ma dỡn quỷ đùa
chợt thảng thốt
còn chăng tri kỉ
cát bụi phù du
lấp lóa bóng người
em đi tìm anh
nỗi buồn ngập nắng
CÀ PHÊ CHIỀU CUỐI THU
thu đau gì khi trút heo may
từng cánh lá cứa vào khoảng lặng
vết rạch ảo mà dập bầm phố vắng
em rùng mình khép vội tàn phai
ngoảnh trông về phía tháng năm dài
còn vương vất một thời trên lối cũ
bản nhạc tình say hồn quán nhỏ
lại tỉnh trong em một quãng đời
ly cà phê đặc sánh chưa vơi
từng giọt đắng vẫn uống em từng giọt
uống cạn kiệt một thời đẹp nhất
để bốn bề ngập xác thời gian
màu hổ phách quyện bóng hoàng hôn
đàn Sâm Cầm dỡn chiều gió lộng
thăm thẳm Hồ Tây chẳng cồn cào dậy sóng
Chỉ vỗ về em non dại thưở yêu người
TUNG SẤP NGỬA
đá ong hằn năm tháng
mòn lõm vết chân đời
dòng kinh cầu hóa nắng
bóng áo thiền phôi phai
mười tám vị La Hán
có thấu khắp cõi trần
mà ánh nhìn thăm thẳm
tận kiệt cùng trầm luân
ngoài tam quan hành khất
nhặt lá đa gieo bùa
trong chùa tung sấp ngửa
đồng tiền niệm Nam Mô
BÀN TAY TRẦN
ngoài kia
chợ đời vừa lắng
phút đất trời tĩnh lặng
bỗng nghe
tình yêu vỗ nhịp giữa tim mình
cứ ngỡ ta giữ nổi ánh bình minh
để giọt xuân tròn đầy không thể vỡ
để mỗi khi áp ngực lên nụ xuân vừa hé mở
lại ngất say
trong da thịt xuân
dậy hương hoa cỏ giao mùa
nhưng
bàn tay trần
ngón tay thưa
không giữ nổi những gì thanh khiết nhất
dưới từng giọt xuân vụn nát
vẫn dấu chân đời chen tới vô cùng
BỒNG BÊNH GIẤC LẠ
ngỡ vẫn thời con gái
lại ríu ran nói cười
hồn nhiên bên rừng Đước
tà áo vờn trùng khơi
cùng nơi đất sinh sôi
rượu tràn con nước nổi
mắt chiều nghiêng nắng mới
thả đắm say đến cùng
biển duỗi vào mênh mông
sóng duyềnh trên luồng cá
em bồng bênh giấc lạ
giữa vồng ngực Cà Mau
có một ngày Hà Nội
vượt sông núi dặm dài
vòng tay ôm Đất Mũi
mãi thương ai
nhớ ai…
CÂU ĐÊM
giữa biển sâu thăm thẳm
người buông câu
cố câu lên đốm sáng
đêm không trăng sao
bao la trầm xuống
cho dây câu vút lên
nhưng
đốm sáng đã vỡ tan
biển duyềnh trên đầu sóng
người câu đốm sáng
vẫn nhẫn nại
buông câu
giữa biển với trời
CHỢ CẦU ĐÔNG
mỗi lần thăm chợ Cầu Đông
mẹ như vẫn ở mênh mông dõi về
ao nâu đôi vạt sớm khuya
đang phơ phất tận bên kia cuộc đời
trông lên mây gió bời bời
ước gì mẹ có khoảng trời thật trong
cõi trần vẩn đục bão giông
mẹ như thuyền lá vít cong mái chèo
ngày ngày bóng chiếc gieo neo
đêm đêm lại giỗ cái nghèo ngủ say
gánh gồng khóc thật cười vay
bên con bên những tháng ngày nổi nênh
mẹ sàng lép vụn cho mình
chắt chiu hạt gạo nguyên lành phần con
nay con thừa dại thiếu khôn
chông gai muôn nẻo có còn mẹ đâu
bấy nhiêu nắng dãi mưa dầu
chỉ vời vợi gió cuộn màu sương sa
bước trên lối mẹ sớm trưa
chỉ e đau ngọn cỏ thưa ven đường
ĐÔI MẮT TƯỢNG
bao sắc không rền trong tiếng mõ
bao niệm chú lần tràng hạt đến mòn
khiến chuông chùa trầm buồn thăm thẳm
lúc mõ chầm chậm
lúc đổ vô hồi
kéo vòng tràng hạt lăn qua giấc mơ trần thế
kéo khúc kinh cầu vượt muôn kiếp luân hồi
để tới vô cùng
lặng vào tiếng chuông
nhận diện
bao bản ngã núp sau từng gương mặt
mà cửa thiền khói nhang u ẩn
để những pho tượng vô tri vô giác
hóa thần bí trước con người
ngày nối ngày
dục vọng đội lời sám hối
những đôi mắt tượng vẫn lặng nhìn nhau
VỊN CÁT ĐỨNG LÊN
vẫn miền trung nắng rang triền cát
cỏ lông chông lăn rát bóng trời
vẫn dòng đời trần lưng gánh biển
ngọn gió lào khát giọt mồ hôi
bão xô táp hồn người bầm dập
xác lông chông chìm dưới cát mềm
mẹ ra biển gom nhọc nhằn sót lại
vực các con vịn cát đứng lên
giờ mẹ ngồi nhẩm từng còn mất
tóc thưa dần bạc xuống nỗi đau
vê trầu thuốc say ngày chưa tới
mẹ cứ nhai móm mém cả chiều