CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA PHẠM TỰ DO
GIEO ÔNG MẶT TRỜI
Mặt trời gieo xuống núi
Cả một đêm ủ mầm
Mọc lên ở đằng đông
Chín hồng như quả gấc
Mặt trăng gieo xuống đất
Cả một ngày nằm im
Mọc lên giữa trời đêm
Chờ hôm rằm mới chín
Mẹ mang con chín tháng
Hôm nay con chào đời
Con là ông mặt trời
Gieo vào lòng của mẹ.
TẾT
Sao lại gọi là tết
Để ông kể cháu nghe
Hàng cây thay áo mới
Mùa xuân về đông qua
Mẹ gặt xong hai mùa
Thóc vàng về trong cót
Năm nay lên một lớp
Bưởi chín lăn vào nhà
Ngoài vườn chanh nở hoa
Và cây đào hé nụ…
Tóc hoa râm lần nữa
Nở trắng trên đầu ông
ONG VÀNG
Hôm nay ong dậy sớm
Các bạn hoa nở rồi
Mẹ sắm cho chiếc giỏ
Lượm phấn hoa trên đồi
Chiều về ong hớn hở
Mẹ ong chẳng nhận ra
Chiếc áo nâu ban sáng
Đã nhuộm vàng phấn hoa
VỀ QUÊ NGOẠI
Vời vợi một triền đê
Bầy bê non tìm cỏ
Con đò nằm tránh gió
Mơ gì chiều mùa đông
Mênh mông một dòng sông
Mê hồn đàn cò trắng
Thả hồn trong tĩnh lặng
Cỏ may vương tơ lòng
Ai xa có nhớ không
Con diều xưa gác cửa
Tiếng nghé con gọi mẹ
Nước mắt nhòe bâng khuâng
ĐÀN CÒ
Cò ơi bay về đâu
Mà sao trông mải miết
Nơi nào nhiều cá tép
Cho đỡ cơn đói lòng.
Đôi cánh vỗ trên không
Cổ vươn dài rẽ gió
Ôi thương đàn cò nhỏ
Chiều nay gió đông về.
Ở mãi tận nơi kia
Có bầu trời ấm áp
Đầm lầy và cỏ lác
Xây tổ cho đàn con.
Không tiếng súng thợ săn
Không cò mồi sập bẫy
Cò ở lại nơi ấy
Yên ổn trong thanh bình.
Mong một sớm bình minh
Cò lại về cò nhé
Thấp thoáng trên đồng quê
Cò bay la, bay lả.
Ta sẽ nuôi nhiều cá
Ta sẽ trồng nhiều cây
Đàn cò lại về đây
Chuyện râm ran mùa hạ.
Cho em vào giấc ngủ
Bà bắt đầu lời ru
Trắng muốt một cánh cò
Bay về từ cổng phủ.