GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ TÔ THI VÂN
Nhà thơ Tô Thi Vân
THƠ TÔ THI VÂN
CHIỀU BÊN MẸ
Kính tặng mẹ
Mẹ ngồi chõng tre nhìn theo chiều
Bóng mẹ trùm lên chiếc bị cói và hộp kim chỉ
Trong tay mẹ chiếc aó vá dở
Trong tay mẹ chiếc kim nắng vàng
Chiều sán gần đến mẹ
Xòe những dải quạt xanh
Mây trắng, mây vàng phơi phới rủ nhau qua chùa
Thầm thì...
Chiều nói gì với mẹ?
Mây trắng
Những cánh hạc vút Bồng – lai
Bồng – lai thêu vẽ
Ai đang gọi Mẹ?
Mẹ không ngước lên trời
Mẹ ơi!
Năm tháng như nước qua cầu không trở lại
Mê mải
Con mò trăng rơi
Sực tỉnh mẹ ngồi
Chiều đến
hoàng hôn ngỏ lời
Mẹ ơi!
Chiếc bị đựng mụn vá và hộp kim chỉ bao năm rồi bên Mẹ
Những tấm áo những mảnh đời cháu con nhói lòng mẹ
Những đứa cháu riú rít đòi sâu kim
Chiều lắng nghe
Dường như chiều quên...
MÂY TRẮNG
..................
Nhắn lại trời xanh
Mây trắng mải bay
Tôi rảo bước
Những bước dài với đất
Đất làng tôi bùn lấm thơ tôi
Chùa thả chuông
Chiều dát nắng ngời...
Đất làng tôi! Ơi! Đất làng ơi
Những mùa vàng ...
Những đêm trăng vàng...
Những ngày hội làng...
Đã nhuốm vàng cổ tích
Biền biệt cánh diều bay
Tôi chắp tay
Xin gió xanh thuở ngây thơ được một lần thơm lại
Trên đầu tôi
Những cánh cò rợp nắng ruộng tôi cầy.
1993
ĐỒNG HÀNH
Mưa
Con đường đen như đêm
Tôi cùng em và gió
Mưa vỡ òa ào ạt
Chớp loé cánh cửa xanh
Em thon thả mơ hồ áo trắng
Tôi lùng nhùng tấm áo mưa choàng.
Mưa chỉ rơi sau em (?)
Gió vuốt dài tóc mượt
Vì em hay vì mưa
Cây bên đường tha thướt
Chớp rơi xanh mắt chờ
Mảnh mai cánh lá
Em thơm hương lạ
Chân trần trắng hoa mưa
Phải em sẽ rất đẹp
Tôi bứt lên
Trắng làn chớp trắng làn áo mỏng
Gió vờn lên như sóng
Chiếc áo mưa vướng víu quá thôi!
Nghe như có tiếng cười
Xa
Bông huệ trắng nõn nà cánh mỏng
Cánh buồm trắng bồng bềnh đêm sóng
Vầng trăng son
Sáng một nửa một nửa người trong mộng
Mưa đan vào tôi
Ngọt ngào
khát vọng
rơi!
Rơi!
Em!
Vầng trăng luôn hiện trước cuộc đờI.
BUỔI SỚM
Kính tặng cha
Cha ơi !
Con châm đóm rồi
Con mời cha hút
Mong cha đừng quá say
Điếu thuốc lào đầu tiên trong ngày
Cha thả khói con cay cay mắt
Mẹ ơi! Con xin mẹ chớ một lần nặng lời
Mỗi khi cha gắt
Này em – hãy diụ dàng mỗi bữa dâng cơm
Cha ăn ngon bởi lòng em thành kính
Các con ơi! Các con
Mỗi lần ông gọi, mỗi khi ông nhờ
Các con hãy vui và nhanh như con cún
Đừng mải tranh nhau cái kẹo, đồ chơi
Để ông ngồi một mình bên cây gậy
Cha ơi!
Đóm trên tay con cuộn cháy
Mặc ngoài đời gió lay
9.1993
TRỐN TRĂNG
Vườn chuối rùng mình trúng gió
Trắng rờn trăng sương
Vụt bỏ ta...
Sao rơi
Em chạy
Em cuốn đi tất cả
Ta thành kẻ không hồn
Đêm dìu về cửa
Mảnh trăng đơn
Mảnh chăn rung lên
Hay ta không biết nữa
Gió vườn chuối kịp rồi đập cửa
Trăng vườn chuối nhạo cười láng xanh
Sương lăn...
Mắt người sao xuống ngủ
Hai mươi năm rồi
Đêm hạ huyền xưa xa rồi... Hai mươi năm
Thảng thốt những mảnh trăng rờn tinh quái
Thẫn thờ vòng tay trăng
Vườn năm xưa còn xanh?
Trăng còn ngang vườn chuối?
Gió còn thổi?
Và đêm còn dìu ai nữa...?
BÀ ƠI
Kính dâng hương hồn bà nội
Bà bảo bà thương cháu lắm
Sao bà đi lâu...
Phiên chợ nào mù mịt mấy mươi năm?
Nơi bà ở mặt trời có ấm?
Vội vã đi bà mặc phong phanh
Bà bỏ quên cái ruột tượng trên dây phơi còn nhiều miếng vá
Vợ cháu thương bà gửi tiền, quần áo
Nhờ lửa mang đi
Bà ơi! Bà có còn ăn được trầu không?
Giàn trầu bà trồng chen lá
Ngày tết, ngày rằm bàn thờ còn nguyên đĩa trầu xanh!
Còn nguyên cơm canh bà không đụng đũa
Bà bỏ nguội câu mời
Đêm đêm
Vòng tràng hạt lung linh trên những ngón tay bà
Bà không quên mồng một mười rằm
Đi chùa về bà treo vòng tràng hạt vào chiếc đinh trên cột
Bà dốc lòng mộ “ Phật tại tâm”
Mấy mươi năm
Mấy mươi năm
Cái đinh, cái đinh treo nỗi buồn đau đáu
Lừa cháu bà đi...
Vòng tràng hạt vô tình...
Lửa nến, lưả hương không ấm được Bà.
Giá như cháu khóc được ... Bà ơi!
Chẳng bao giờ Bà “Ơi” được nữa
Cháu đập tay vào xe tang như đập cửa
Cháu đập một chiều hè
Những cờ đen, cờ vàng héo gió
Xõa mây tang
Cháu lặng đi... mờ mịt dân làng
Bà ơi!
Phiên chợ nào mờ mịt mấy mươi năm
Vợ cháu lại gửi tiền đi đường cho Bà
Bà về với cháu!
1994
HOA MƯỚP VÀNG
Áo nâu nón lá
Chiếc giỏ khoác vai
Ông lão xòe tay
Hoa mướp bay chiều thu lặng
Xôn xao những cánh bèo
Mắt ông lão không chớp
Đấu cước trên tay quay vòng
Ngọn trúc vút lên
Những cánh vàng tả tơi rụng xuống
Sóng lan vòng hoản hốt một chùm tăm
Mắt mùa thu xa xăm
Cành tre ngơ ngác gió
Bước chân êm cọng cỏ
Ông lão lầm lũi đi
Ông ơi ông về đâu
Hoa mướp vàng đã nát
Ông ơi! Làng ông đâu?
Tiếng ếch giờ đã khác
1993
BÓNG XƯA
Thả bộ đường quê bảng lảng
Đâu rồi những rặng sòi xưa
Gồ ghề bờ ao gốc muỗm
Tán xanh xanh cùng hư vô
Thả bộ trên nền chùa cổ
Đã một thời lạo xạo sân kho
Nay mừng đã “Châu về Hợp - Phố”
Tôi vái giời! Nam mô...
Đâu những cột chùa làu bóng vuốt thời gian
Vòng tay trai làng ôm không xuể
Đau một thời nạn binh đao giằng xé
Khói hương mờ mắt cay
Những mái rơm chỉ vàng trong ký ức
Xóm thông tuông đêm ngỏ tuềnh toàng
Nay cao thấp chen nhau tường xây khuỳnh thước thợ
Mảnh chai găm sắc lạnh mắt nhìn
Thả bộ ngợp chiều loang lổ
Thu không chuông chùa ngân nga
Độc ngâm “Thanh Long thành hoài cổ”
Bồi hồi tiếc người xưa
Vẫn còn tre...
Tre còn xanh mấy thuở?
Hồn buông sương
Chiều rơi cháy một miền nức nở
Ký ức hằn trong gương.
1993
BẾN QUÊ
Chuyện tình xưa gặp trong mơ
Thuyền sang ngang... cả bến nhớ mong
Mười năm buột giải khăn hồng
Đêm qua xuân đến trong vòng tay em
Gió theo đùa mái tóc mềm
Cho anh vuốt ánh trăng đêm mượt mà
Bậc sông vẫn ngọn cỏ xòa
Tán bàng nghiêng xuống đôi ta vỗ về
Trời làm rơi ngọn gió se
Đủ mềm làn tóc vương về bên anh
Trăng in một bóng đôi hình
Lá đêm thủ thỉ chuyện mình thương nhau
Đêm buông tiếng vạc chìm sâu
Hạt mưa xuân thức dậy tầu chuối xanh
Sóng sô qua tuổi chúng mình
Bến xưa bàng đổi lá xanh mấy lần?
Dáng em hiền dịu tảo tần
Ngõ nhà ai? Nụ tầm xuân nghiêng vào...
Chèo khuya, xuôi mạn thuyền nào
Lòng anh sói nở cồn cào phù sa
Mười năm gần lại đêm qua
Cầm tay em lại... thì ra tay mình...
1987
RU CON
Cho Minh Nhân
Ngủ đi ơi! Con tôi
Nhà mình hẹp cánh nôi
Cái ngủ trốn đâu mất
Tóc con bết mồ hôi
Ngủ đi ơi! Con tôi
Trời cao trăng vàng rượi
Ngang trời gió như suối
Lòng trời mây đang bơi
ngủ đi con, con ngoan
Nhà mình gió không tới
Nhà mình trăng không vào
Sông mơ nào sóng xao
Ngủ đi, con gái yêu
Tay cha gỡ tóc rối
Tay cha thả gió chuyền
Tay cha làm gối êm
Ngủ đi con, lớn lên...
Tóc bồng xanh gió mới
Rồi con nhớ, con quên...
Đêm hè xưa bức bối
1990
BỮA CƠM TRÊN ĐỒNG
Tặng thịnh
Dọn cơm trên bãi cỏ xanh
Mình ngồi trên cỏ cỏ thành chiếu thôi
Tán cây sàng giọt mưa rơi
Bàn chân khỏa vội còn đôi vệt bùn
bàn tay em đảo âu cơm
bàn tay đón nắng sớm hôm giữa đồng
bàn tay vãi giống hừng đông
bàn tay cầm mảnh trăng cong mùa về
tay nghiêng đồng úng đêm hè
tay tê gió bấc dải se mặt đồng
ai hay hạt gạo trắng trong
vo tròn mưa nắng trong lòng người ơi!
Gian nan đâu chỉ bằng lời
Đau sao nắng nẻ tháng mười tay em
Quả cà trắng, ngọn rau mềm
Buông tay quốc lại tay liềm em mang
Việc đồng nắng táp mưa chan
Yêu chồng em vẫn díu dan tiếng cười
“Kìa anh, cơm sới ra rồi”
Đồng xanh cũng ngọt câu mời của em.
9.1981
THÁNG MƯỜI
Những làn khói ruổi theo hoàng hôn đang ngợp dần xa lắc
Tháng Mười! Tháng Mười
Nghẹn nấc...
Mực đêm loang.
Châu chấu xòe cánh bay lấp loáng chiều xưa
Những gié thóc lấm bùn vương trên đồng xa xót.
Bầy trẻ trâu vác thuổng lẫn sương rồi.
Chỉ còn...
Chập chờn... chập chờn những mắt lửa mồ côi.
Chuột xộc khói cắn màn đêm chí chóe.
Mẹ thắt áo đai rơm ren rét quẩn bên người.
Con háo hức trên vai toòng teng đôi lượm lúa.
Cha vung néo mùa bộn bề sân ngõ.
Hạt mồ hôi tóe trăng.
Tháng mười!
Mẹ gầy như cào cào nâu xõa cánh.
Bàn tay cha nẻ tướp rơm phơi
Đồng ngợp mắt chú bê non ngơ ngác
Nhá nhẩm chiều vơi gai dứa tươi.
Xa lắm rồi...
Thủa chăn trâu đào chuột đồng ơi!
Những làn khói lùa cay miền khuất vắng.
Cha đi mùa hạ về mây trắng
Mẹ hay ngồi lẳng lặng giữa ngõ thu
Con ngước mắt sao trời ràn rụa
Tháng mười! Tháng mười!
Đàn mòng két không bao giờ trở lại nữa ư?
ĐÊM LÀNG
Lững thững đường quê đếm bước.
Lá buồn bứt một ngày rơi
Im ắng cổng làng rêu phủ
Tiếng mọt nghiến luỗng chân Người.
.....................
Bước lặng nổi chìm tiếng dế.
Bóng mình nhạt nhòa bóng trăng.
Chợt rõ tiếng người xưa gọi
Ngoái nhìn hút ánh sao băng.
CƠM MỚI
............
Trưa ấy...
Lúc đang ngậm sữa.
Dân làng ngùi theo dằng dặc cánh đồng
Bát cơm đơm đầy nắng gió
Dâng Người...
Suốt một đời lật đất, chờ mong...
Thẫn thờ...
Òa nắng tháng năm.
Run run đũa so mâm đợi
Dẻo thơm con bưng cơm mới
Cách nào đến được tay cha.
CÀ CUỐNG
...........
Lượn dưới những bông hoa súng sương mai
Những rìa cỏ săn sắt, diụ dàng bơi bống xanh , bống đỏ
Họ hàng cà cuống sinh sôi cùng cây luá đồng chiêm
Ngụp lặn bạn bè với rong rêu lươn chạch
Sao lại nằm ở đây?
Dưới chân cột đèn cao áp
Những con cà cuống
Đôi cánh nâu bóng sừng trâu
Ngực đỏ áy ráng chiều mây ám
Những cái chân chưa khô bùn chạng vạng