GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ ĐỖ CHIẾN THẮNG
Nhà thơ Đỗ Chiến Thắng
THƠ ĐỖ CHIẾN THẮNG
NHỚ HỮU LOAN
Ông ngồi đấy chả nói gì
Đồi hoang sim tím rù rì ong bay
Suông tình rượu uống chả say
Mồi nhân thế nhắm, bóng ngày lật nghiêng
Cất vào đâu nỗi niềm riêng
Hoa sim ơi ! Tím loang miền lãng du...
GIẤC MÙA
Nhà mình vắng bố từ lâu
Mùa đông rét cứa mưa nhầu nhĩ bay
Ban mai sương muối phả dày
Đêm trở gió tiếng lá bay giật mình
Tiếng gà gáy nhịu bình minh
Mẹ gieo thao thức vào hình hài con
Bão giông giập nhú chồi non
Nửa đời giấc khóc vẫn còn chưa nguôi
Thở dài giọt mắt mẹ xuôi
Nhà không bố nửa tiếng cười cũng treo
Gió mưa lật ngửa nỗi nghèo
Hành trang thắt thẻo toác theo chân người
Mẹ đừng nấc nữa mẹ ơi
Miếng trầu nhạt thếch giữa cơi đựng trầu
Nhà mình cạn đáy giếng sâu
Thả dây vục mẻ miệng gầu hư không
Gió lùa xé dọc mùa đông...
CHƠI VƠI
Người đàn bà sợ tiếng mọt giường nghiến nát đêm
Cầm phất trần đuổi thạch sùng chặc lưỡi miền thao thức
Hất tiếng dế nỉ non tuột rơi đêm ký ức
Trốn chạy giọt xuân phả sau phía hiên nhà
Dị ứng mùi nước hoa
Trên cổ áo người đàn ông đi qua
Tóc xõa đầu trần băng qua đêm trắng
Ghìm lòng mình vật vã nỗi mồ côi
Đợi ngày mới loang tiếng gà rơi
Đem mùa cũ thả trôi đêm dĩ vãng...
LẠC
Tôi cầm lên nỗi mồ côi
Tiếng ve níu chậm khoảng trời hoàng hôn
Tôi về nhặt nỗi dại khôn
Đêm dài đom đóm chập chờn rìa ao
Cảm thương tiếng cuốc khản gào
Bờ đê đứng khóc mẹ sao không về
Tôi cầm ngang nỗi dãi dề
Mồ hôi tưới đậm nắng hè... trăng lu
Heo may chạy trốn mùa thu
Chuồn chuồn bám cọc ao tù rong rêu
Hành trang thắt thẻo liêu xiêu
Tôi lạc tôi giữa khoảng chiều không nhau...
GA CHIỀU BIÊN GIỚI
Tàu lên vịn núi chiều biên giới
Gặp nhánh lan rừng e ấp xuân
Bao mùa đưa tiễn bao mùa hẹn
Tàu xuống tầu lên lỡ mấy lần
Anh lính biên phòng dăm ngày phép
Trải mấy mùa sương uống gió trời
Hoang vu đá nhọn thăm thẳm dốc
Bóng khói lam chiều treo chơi vơi
Sắc lính mùa xuân ngày tiễn bạn
Tuần tra vách núi đẫm mưa mờ
Lau rừng phơ phất bong mùa cũ
Sơn nữ áo chàm trong sương mơ
Ga chiều gió núi miền biên viễn
Cõng chuyến tàu lên ngắm cổng trời
Đón lính về quê hương vị tết
Lập cuộc hành trình lưu luyến ga...
RƯỢU NÀY
Rượu ơi!
Hành khất cõi đời
Bới tìm trong đất cuộc người tri âm
Trắng đêm ngược nẻo khỏa trần
Kéo cơn gió rách đắp lần thịt da
Rượu ơi!
say tỉnh la đà
Ráng chiều cõng lệch hồn ma hiện hình
Thấy gì tròn méo mưu sinh
Sẩy chân vấp ngã sấp mình trần gian
Uống đi thu dẫu hóa vàng
Còn bao sợi tóc đa mang dãi dầu
Rượu này!
say tỉnh tại đâu
Phải ngâu lỡ nửa nhịp cầu đón mưa
Men tình mắc cạn mùa xưa
Giấc mơ hồi tố vẫn chưa giã từ
Độc hành bổ dọc tâm tư
Sương vừa giọt
vạt nắng thu rụng gầy ...
ĐÁM TANG THỊ MÀU
Tiếng kèn tiếng nhị khóc than
Ngũ lôi lỗi nhịp đôi hàng người đi
Vòng hoa trắng lá xanh rì
Đám tang Màu Thị chiều ni ỡm ờ
Nắng mưa chen rối bất ngờ
Đi sau linh cữu mặt Nô thất thần
Đám tang lác đác người thân
Vài vành khăn trắng họ gần bạn xa
Ôm di ảnh một vãi già
Chừng như lúc trẻ cũng là tri âm
Chân run đã ngoại bát tuần
Đục khàn giọt khóc bội phần đơn côi
Hồi môn Màu để cho đời
Phù du đầy đọa kiếp người lạc duyên
Lệ làng khắc nghiệt bao phen
Tiếng con trẻ khuấy nỗi niềm...Màu ơi
Quan tài hạ dọc huyệt rồi
Lẳng lơ. Màu để mếu cười cho ai...
RỖNG
Ngày rỗng không
Gió cơ nhỡ chầu rìa mặt phố
Tiếng chuông nhà thờ đổ
Vọng kinh cầu rêu phong
Mấy mùa rồi đem nắng tãi ra hong
Câu thơ cũ lên men mùi ẩm mốc
Mõ chùa khua lốc cốc
Nam mô a di đà
phấp phỏng chúng sinh ơi
Lờ lững áng mây trôi
Bay dọc nhìn dòng sông cuồn cuộn đỏ
Con lũ thè lưỡi dài ngo ngoe rình ngó
Chộp thời cơ nuốt chửng những cuộc người
Chiều căng chật chiều rơi
Tan tầm xô chen vội vã
Dòng người trôi các ngả
Ai đang ném số phận mình vào những ván bài chơi
CHỊ TÔI
Loang ra tiếng khóc mồ côi
Trời hanh hao nắng chị tôi đắng lòng
Nổi chìm duyên phận long đong
Anh đi chôn cả khát mong một đời
Chị tôi chẳng mấy khi cười
Xuân thì rơi giữa đất trời bụi bay...
Đơn côi chai sạm bàn tay
Vật vờ chiếc bóng thân gầy gió mưa
Nén hương cháy lụi nắng trưa
Giỗ anh tiếng nấc như vừa gọi tên
Trường Sơn rừng núi, bưng biền ?
Nơi nào xương cốt.
Nỗi niềm...mồ côi!