GIỚI THIỆU CHÙM THƠ LỤC BÁT CỦA TÁC GIẢ TRẺ NGUYỄN TUẤN, HẢI PHÒNG
THƠ NGUYỄN TUẤN
CÒN LẠI TRÊN TÀN TÍCH
Tháp cao nhỏ giọt thời gian
Gạch sầu mờ vết trăm ngàn dấu tay
Phôi pha bạc trắng nếp ngày
Lặng câm ngóng cánh chim quay trở về
Hỏi đây có phải chốn mê
Thời gian mang những hẹn thề bay đi
Tháp ngà rêu đã xanh rì
Đêm đêm vọng khúc tráng bi thuở nào
Tiếng người cười nói xôn xao
Lụa là trâm ngọc đi vào hư vô
Bao nhiêu ngước mắt tôn thờ
Nhoà vào tàn tích bơ vơ giữa rừng
Ngất ngây trong những danh xưng
Quân hùng tướng mạnh bừng bừng hào anh
Rượu ngon chảy sập đại thành
Hào sâu quỳ dưới long lanh mắt huyền
Mơ hồ tiếng khóc oan khiên
Lẫn trong đôi tiếng chuông thiền cõi xa
Tháp mòn không biết tuổi già
Có ai ngồi tiếc hôm
qua huy hoàng?
NGUYÊN TIÊU, NGHE THƠ TRƯỚC ĐỀN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
Khói trầm bảng lảng ngói nâu
Kiếm treo hậu điện hoen màu thời gian
Bờ xa gió giục sóng tràn
Tưởng ngàn dũng sĩ thét vang thuở nào
Nước còn lấp lánh ánh đao
Cọc vươn ngạo nghễ qua bao thăng trầm
Núi sông vùi xác ngoại xâm
Thịt xương hoá đất xanh mầm bình yên
Tiếng hô xông giữa trận tiền
Dội về từ những biến thiên giống nòi
Viền trời, vạch nước mãi soi
Bút trào vị máu mặn mòi ngàn năm
Câu thơ vang giữa ngày rằm
Run lên giữa nỗi hờn căm đời đời
Mái đầu bạc trắng như vôi
Chợt ngời trong mắt bóng lời thề xưa
NHỮNG RANH GIỚI ÁM ẢNH
Ấm, trong hơi thở thơm tho
Ban mai ngơ ngác bên bờ mộng du
Lòng ai đêm trắng cầm tù
Sáng nay thức giấc ngồi ru áo chùng
Nụ sen chúm chím vừa bung
Lưng trần tắm táp giữa vùng nguyên sơ
Cỏ non lấp ló bên bờ
Hồ sen qua một giấc mơ tẩy trần
Ngọn gió nào đứng phân vân
Chắc đang cầu nguyện một lần đầu thai
Lịm trong mái tóc em dài
Cánh sen chợt rã trên vai mỏi mòn
Run run hái đoá môi non
Lăn tròn dưới suối như hòn sỏi say
Ngước lên cong vút chân mày
Có người chết lại hôm nay một lần
Dấu mùa gọi dưới bàn chân
Lá sen em đắp mộ phần dùm tôi.
KÝ HỌA BÊN CỬA SỔ ĐÊM ĐÔNG
Tôi nằm khe khẽ vào tôi
Một bông Xuyên Tuyết vừa dời cội cây
Ngoài đường giá lạnh phủ đầy
Có ai như chợt đứng ngây giữa trời
Lung linh đèn nến nơi nơi
Que diêm cháy vội một đời nhỏ nhoi
Ga xa thổn thức tiếng còi
Tháp chuông hằn những vết roi gió mùa
Vòng tay rao bán ai mua
Ly vang bàn tiệc cũng vừa cạn xong
Củi than đỏ rực căn phòng
Bên ngoài cửa kính chong chong mắt nhìn
Biết ai là kẻ ăn xin
Khi đôi môi lạnh còn tìm đôi môi
Góc đường ông lão đang ngồi
Thẫn thờ sống lại xa xôi khuất mờ
Hôn mê kêu giữa chơ vơ
Trong chăn gối ấm hay bờ hè đêm.
GÁNH NƯỚC QUA ĐỒNG
Cá rô đớp vỡ trăng non
Gió theo lối cỏ đường mòn về sông
Em đi gánh nước qua đồng
Gánh theo một cõi mênh mông ánh vàng
Giật mình sau luống khoai lang
Say trăng chú nhái mơ màng uống sương
Đêm khuya ai biết môi hường
Mùi hương con gái thoáng vương yếm nhàu
Qua rồi bỡ ngỡ ngực cau
Thẹn thùng liếc mắt ban đầu hôm xưa
Chàng ơi sao cứ trêu đùa
Sông trăng em múc mãi chưa vơi lòng
Thì thôi cứ vậy cho xong
Để em gánh nước đường vòng cho quên
Đòn tre lằn đỏ vai mềm
Ang ăm ắp nước mà đêm còn dài.
Gối tay níu giấc mơ phai
Thấy ai khóc đoạn đường dài ra sông.
HOA RỤNG DƯỚI TRIỀN SÔNG
Hoa vàng cháy rực bờ sông
Bao mùa trăng thức dưới đồng sũng sương
Đêm bồn chồn, đêm dậy hương
Một linh hồn vút chung đường sao khuya
Từng cơn mơ ướt đầm đìa
Nằm se sắt nhớ bên kia bãi bồi
Nằm se sắt nhớ hoa rơi
Nhẹ như nàng đáp lại lời hỏi thăm
Gió dìu theo khúc thiên cầm
Mơ hồ vọng giữa lặng câm hoa vàng
Sợ đôi mắt cũ sang ngang
Ngoái nhìn hoa rụng bẽ bàng triền đê
Thấy làn môi đỏ đi về
Giấu trong vành chiếc nón mê trắng ngời
Sắc hoa năm trước còn tươi
Ai ôm theo cả nụ cười bỏ đi
Cố hương còn nhắc làm gì
Loài hoa đã chết từ khi vắng người.
CHIỀU RỖNG
Cung trầm lịm cả chiều sâu
Tiếng ca khàn đục dưới màu máu khô
Đỉnh trời mây vắng, loã lồ
Tội cho ánh mắt bơ vơ thiên hà
Xác ngày nằm chết núi xa
Lá hoa hoảng hốt tiếc tà dương tan
Vạt rừng lặng lẽ buông màn
Thấy người ôm nỗi hoang mang đứng chờ
Ta hát về mái tóc thơ
Dáng em rực sáng giữa bờ đêm đen
Đấu trường tắt lịm tiếng kèn
Còn bao gươm bén nấp chen khoé cười
Xác đây hồn tách về nơi
Bập bùng lửa ấm ru đời bôn ba
Hoạ hình thân xác chưa già
Bôi sao được nỗi trầm kha vô hình.
ĐÔI TAY THẾ KỈ
Cánh đồng thức dậy từ lâu
Luống hoa mất ngủ gối đầu ban mai
Dế ngừng tiếng hát mệt nhoài
Bù nhìn bạc phếch đôi vai mỏi
mòn
Nắng non chếch dáng lom khom
Đôi tay thế kỉ vẫn còn sần chai
Rạng đông cuốc đã miệt mài
Đất cằn cả rễ ngô khoai cũng cằn
Bao năm mẹ vẫn quấn khăn
Tóc thời con gái đã hằn nắng mưa
Thoáng cười gượng bước vào mùa
Chập chờn giấc ngủ cáu chua bám đầy
Ước mơ vời vợi như mây
Ruộng đồng xơ xác giữa bầy chuột hoang
Sáng nay nắng vẫn huy hoàng
Bài ca hi vọng lại vang trêu người.
ĐÔI MẮT THẢO NGUYÊN
Thảo nguyên tiếng ngựa hí vang
Vó khua động thảm cỏ vàng mùa thu
Lạc loài giữa biển sương mù
Gọi trăng đàn sói réo tru não nề
Nỗi buồn du mục ngủ mê
Lập loè ánh lửa gọi về hoang sơ
Mắt nàng đêm vẫn thẫn thờ
Chàng đi tóc núi bạc phơ bao lần
Cỏ già nuốt những dấu chân
Mùa xuân nàng bỏ cỗi cằn trên môi
Ngựa hoang có biết sau đồi
Một người đang hát về nơi chân trời
Chàng ơi! Nhớ quá chàng ơi!
Sao không nhờ gió gửi lời cho em
Ngọt ngào rượu sữa say mềm
Ngực chàng đã khép vào đêm
nồng nàn
Khăn len cần mẫn em đan
Chỉ ngôi sao lạnh mượn quàng mùa đông.
BỜ BÊN KIA SÔNG
Sét vung vết chém ngang trời
Lưỡi gươm ánh sáng loé nơi cuối nguồn
Dòng sông làm nấm mồ chôn
Bao nhiêu cô độc giữa cồn cát hoang
Bãi xa khoác tấm áo choàng
Con thuyền run cả lòng khoang ướt mềm
Buồm sầu cuộn mãi vào đêm
Sợ cơn gió thốc cay mèm mắt mây
Tiếng ai gọi vọng bên này
Bến đò vừa ngủ có hay người chờ
Mái chèo thiêm thiếp cơn mơ
Một người vuốt mặt bên bờ tối tăm
Rã rời ước một chỗ nằm
Giấu trong ánh chớp đăm đăm nỗi nhà
Gió cuồng ngai ngái phù sa
Mưa khuya thoáng một tiếng gà cố hương.
Bến sông ở cuối con đường
Lưỡng nan quay mặt ngóng phương trời nào?