Trường ca “Đá và em” của nhà văn Trung Trung Đỉnh
Có thể “nhà thơ” bản năng ấy xuất hiện đâu đó trong văn chương của nhà văn xuôi vào thời trai trẻ, và rồi có thể “nhà thơ” ấy lại trở về vào thời điểm nhà văn xuôi đã mệt mỏi khi mấp mé tuổi già. Nhà văn Trung Trung Đỉnh nổi tiếng với mảng văn xuôi trận mạc vừa hoàn thành trường ca “Đá và em” viết về vùng cao nguyên đá ở Hà Giang-Tuyên Quang. Bài thơ dài này anh viết trong 26 năm (1989-2015), tốc độ thơ viết chậm hơn cả viết tiểu thuyết, đủ cho thấy anh trân trọng thơ tới mức nào. VănVN.Net trân trọng giới thiệu trích đoạn trường ca “Đá và em” của nhà văn Trung Trung Đỉnh.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh
Trung Trung Đỉnh
ĐÁ VÀ EM
(Trích Trường ca)
BÁT THỨ NHẤT
em có còn là đá nữa không?
nước xối xả
ai gan lì đón đợi
mưa mùa Xuân đá cũng mù trời
cây Sa Mu đứng lặng
chiếc mũ nồi che khuất cả buồn vui
ở đây núi cao chất ngất
đá nhỏ nhoi cô độc giữa trời
đá tựa vào vách đá
lạnh lùng thay
đá ngồi quanh với đá
có bao giờ đá mỉm cười chưa
những cuộc giao tranh khủng khiếp
đá và mây và gió và em
anh cáu kỉnh tựa lưng vào đá
đá lặng thinh như đá ngàn đời
em ơi em câu hát nửa vời
không có nghĩa là ta lên mỏm đá
nhưng đá và ta là cả cuộc đời
cây ngô tựa vào em và gió
tiếng hát người Mèo chìm trong đá vỡ
em từ đâu sao cứ chập chờn
đá đâu phải là em
em đâu phải là nàng tiên đá
ta nhận ra nhau trong câu hát dở dang
lời em lẫn vào tiếng rên của đá
đá đâu phải là đêm
đá đâu phải là ngày
đá là lửa
nếu con người im lặng
đá ngàn năm như đá nhọc nhằn
em có còn là đá nữa không
nếu đá không là lửa
nếu em ngồi im như đá giữa trời
ta ngây ngất bát rượu ngô của đá
ta rạo rực trên đường chỉ có gió cùng ta
bản Mèo cheo leo câu hỏi
sao trái tim nàng không in dấu tình ta
ta cứ gọi hoài
khắc khoải đường xa
vó ngựa mệt nhoài
âm thầm bếp lửa
ai đi xuống đi lên
ai đi tìm ai mất
đá là tim ta khi ta biết khóc
đá là hồn ta khi đá hú trong đêm
ta và đá nhận ra nhau từ hồi núi lở
đá yên lòng với gió giữa cheo leo
em có còn là đá nữa không
anh lên ngược
em về xuôi tìm bài hát cũ
ngờm ngợp phố phường
xao xác lòng thung
đá đứng
đá ngồi
đá cườiđá khóc
đá làm ta tan nát lòng ta
con đường mòn vắt vẻo
con đường mòn heo hút chiều buông
ta hướng tới chân trời của đá
nơi ấy ta cầm nhánh cỏ hồn ta
buồn không tắt trên vòm đá mở
em có còn là đá nữa đâu anh
nhưng nếu nước ngập tràn nơi đây
nhánh cỏ hồn ta là con thuyền đón đợi
em ơi em đá cũng biết buồn
khi ta chết đá thành bia mộ
thành những bông hoa tinh khiết của đất trời
đá mềm mại dịu dàng cứng cỏi
trái tim đơn côi bầm máu u hoài
biển sẽ động trái tim ta trôi nổi
đá trở thành đá dại nỗi buồn tôi
BÁT THỨ HAI
anh ơi anh em hoá đá rồi
mưa xối xả đá bay mù xứ sở
đá giội nát mái tranh nghèo của mẹ
hạt ngô già lăn lóc giữa trần ai
anh ơi anh em hoá đá rồi
bóng ngựa ngút cuối trời tê dại
bài hát người Mèo tím sẫm hoàng hôn
ta hoá đá cùng em chờ núi lở
núi và ta thao thức với côn trùng
ta và núi kết vòng hoa bằng đá
cây ngô ngược đường đổ rạp xuống bờ lau
cỏ cứ mọc cỏ có hoa có trái
đá điềm nhiên nhìn cỏ mọc ngang trời
đêm Mèo Vạc mưa rời rạc quá
chẳng bao giờ cỏ nuôi nổi em tôi
ta hoá đá cùng em giữa chợ
con ngựa gầy tiếng hí cũng gầy theo
ta hoá đá cùng em giữa đá
cổng trời kia ai khép nổi trăng ngàn
thôi em ạ đá muôn đời là đá
anh và em hoá đá để mà chi
đời có gọi em là nàng tiên đá
anh làm sao tắt được cuồng si
nhưng anh ơi em hoá đá rồi
đá là đất
ta là đất cả
đất sẽ mọc lên muôn trùng đá
mọc lên cùng bóng dáng em tôi
anh lên ngược tìm anh thời trai trẻ
em về xuôi thao thức trái tim buồn
ta chạy trốn tới con đường heo hút
đá cheo leo nên đường phải lượn lờ
đêm Mèo Vạc anh làm thơ tặng đá
bỗng thấy mình tan giữa sương giăng
sương và đá và em và tất cả
chìm trong mơ trong mộng của trăng ngàn
đêm Mèo Vạc anh tìm anh chẳng thấy
chỉ thấy mình em gái của mình thôi