TRANG THƠ VÂN LONG
Nhà thơ Vân Long (ảnh Internert)
TƯ THẾ
tặng hoạ sĩ Hoàng Ân
Sàn nhà nghèo
vừa một khuôn tranh
Anh cúi xuống, choãi chân
Dập từng nhát cọ
Tư duy xoã mái đầu bốc lửa
Tư thế này hợp với anh hơn
Tư thế người cày!
Anh cày lên từng ấn tượng
Cày lên huyền thoại lửa
Cày lên cõi buồn xanh
Cày xới tâm linh
Ngất ngư ảo giác
hoang mạc
một mình
Cần lùi xa ngắm hiệu qủa bức tranh
Anh đứng lên ghế
Anh nhẩy lên bàn
Lên nóc tủ
Ở góc độ thấy tranh mình dưới đáy
Tranh mình thẳm sâu điạ ngục
Bất ngờ sao
Chúng lại hoá thiên đường!
TỰ VẤN
Bận giáp những mặt người
Mặt mình, e quên mất!
Gương đâu cho anh soi!
Lơ mơ một đám khói
Mái tóc lòa nhòa
Cái gì cháy vậy, em?
Trăm chuyện tầm phào ngày thường sao
kể hết
Cuộc đời anh ngún khói từng giây
Như dây mìn cháy chậm
Mìn sẽ nổ khẽ khàng không tiếng
Kim đồng hồ dừng lại, thôi quay
Nếu anh đốt đời anh như điếu thuốc
Còn lại gì, hay một chút tàn bay ?
DANG DỞ
Tặng nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc
Bản tình ca ấy của một người
Víết tặng một người
Chấp chới những âm thanh màu lục diệp
Bản tình ca ấy của một đời
Viết tặng cuộc đời
Cuốn sách lật giữa chừng không lật tiếp
Người con gái đã đi lấy chồng
Biết có mình lung liêng trong khúc hát
Sẽ có ngày tóc cô ngả bạc
Khúc hát còn xanh nguyên
Xanh nguyên nỗi cô đơn nghệ sĩ!
THƠ VÀ MẶT ĐẤT
Múa ba-lê là một nghề gay lắm!
Dường như em luôn luôn gắng
Dính vào mặt đất một ly thôi
Em như trái bóng bay
Đầu ngón chân sợi chỉ
Ôi sợi chỉ mỏng manh
Buộc Thơ vào Mặt đất!
TRONG BÃO
Một cây quỳnh trong bão
Mưa vùi gió đảo
Ngả nghiêng thân phận ven đường
Và lạ kỳ
Hoa nở
Thánh thiện với loạn cuồng
Xoắn vặn vẫn trinh nguyên
Quỳnh nở đầm đìa
Trùng trùng mưa khóc
Chẳng đợi mãn khai
Quỳnh mỉm cười
Tơi tả…
SÔNG LIỄU
Chỉ một lần thôi
Tôi qua
trong đời
Con sông xa xôi
Ở một góc trời
Sông Liễu!
Chỉ một lần thôi
Tôi qua
Bóng chiều chạng vạng
Trăng lên
Nước lên
Và em
Cô lái đò đẹp như ảo ảnh
Em đẹp bất ngờ
Giữa một vùng đá núi
Như tên con sông thơ
bất ngờ
chẳng có trên bản đồ:
sông Liễu!
Chỉ một lần thôi
Chẳng bao giờ gặp lại
Nhưng chẳng thể nào quên
Rủ bóng xuống đời tôi
Một lần…sông Liễu.
BẾN LỞ
Khi tôi chưa tới đây
Đám lục bình vẫn trôi đi mải miết
Bến vẫn lở vì con nước xiết?
Khi tôi chưa đến đây
Tóc em vẫn dài như sông
Tiếng chuông chùa nhỏ giọt
Con họa mi cuối vườn xoài vẫn hót
Và số phận con người
Vẫn bên lở, bên bồi…
Cả một đêm tâm sự vơi đầy
Nước mắt chớp sau mi…
Tôi chỉ có hai bàn tay
Cộng thêm cuộc đời – như giọt nước
Mà nỗi đau em sa mạc!
Mảnh đất ấy – số phận em
mãi mãi
nặng hành trang cuộc sống của riêng tôi!
MÙA HÈ
Phượng hồng đường nhựa, đỉnh cây
Phố phường chếnh choáng
Từng giọt mưa bứt rứt sáng
Ủ men nồng…
Đi qua vùng men ấy
Má em đỏ dậy
Tôi ngấm rượu, ngấm em
Bùng ngọn đuốc…
Mùa hè ơi ! Tuổi trẻ ơi !
Trêu ngươi ai mà rạo rực
Mùa hè cơn sốt
Cộm lên trong tấm ngực đầy !
NGƯỜI MÙ
Tôi lớn lên bằng âm thanh
Nghe mà chẳng thấy
Hy vọng màu gì sao đớn đau làm vậy?
Chói màng tai khi cái ác cả cười
Tôi lấy tiếng trẻ thơ làm ánh sáng
Những thiện thần biết chọc ghẹo, hỗn hào
Tôi thấy những tâm hồn thấp cao, dị dạng
Chỉ nghe tiếng nhạc giấc chiêm bao
Tôi cứ đi như trái đất mù lòa
không gậy chống
nóng dần lên …
Tôi chỉ có Tình yêu dịu dàng năm ngón
Thay bẩy màu ánh sáng của trời cao…
ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
Tôi đi cùng chiều với màu cỏ
Xanh tươi rồi vàng úa
Tôi đi cùng chiều với mây
Nhịp chuyển vần của gió
Tôi đi cùng chiều tâm sự em
Để trở về mình…
Ngỡ đang tung tăng như cá
Đâu hay bị nước cầm tù!
Chỉ đêm đêm mơ điều ngược lại
Nắm gọn trong tay những gì xa ngái
Bơi ngược dòng một thuở nguyên sơ
Đâu hay
Tôi vẫn cùng chiều
Với những giấc mơ !..
ĐU - BAI
Thèm rời bỏ máy bay
để cưỡi lạc đà
nhấp nhô trên cát
Đu-bai rung lục lạc
Vòm trời xanh mắt mèo
Chàng hoàng tử A-Rập
Mang đồng phục sân bay
Siêu thị đầy châu báu
Tôi thốt gọi: ”Vừng ơi!”
Con đường tơ lụa ấy
Sau vòm cong giáo đường
Những khối nhà hiện đại
Chờm mây cao vươn
Bay qua vịnh Ba Tư
Tấm thảm thần hiện đại
Dừng cánh cho một lần nhớ mãi
Đu-bai !
Ngã ba Á-Âu- Phi
10-10-1996
HAI KU VIẾT TRÊN ĐẤT NHẬT
I
Giữa nắng ông già ngủ
Lá vàng trên cây rụng vàng đất
Giấc ngủ vàng dưới cây…
II
Người thưởng hoa anh đào
Còn tôi, cuối thu tìm lá đỏ
Ngắm đời cây rực rỡ…
Bờ sông Samiđa 29-11-2010
VỀ THẢM HỌA THÁNG BA
(Nhật Bản)
I
Tháp cao loài người xây
Bạn đã ngoan cường leo tới đỉnh
Tóc bạn chờm mây!
II
Đáy vực sâu nhất mở
Thượng đế chọn thêm phép thử
kích cỡ Con Người!
Hà Nội 20-3-2011
GIỮA RỪNG CÚC PHƯƠN
Tám thế kỷ trước mặt tôi sừng sững
Cây chò xanh vạm vỡ trẻ trung
Đứng sát gốc nhìn lên thăm thẳm
Tầng lá xanh cao vượt đỉnh rừng!
Dưới chân cây là một tổ kiến đen
Bận rộn tha mồi, không cần biết cây chò đứng đó
Tán chò xanh như mảng trời xanh vậy
Một vòm xanh cứ thế, tự bao giờ…
Còn cây chò cao vọi nỗi cô đơn
Bạn đồng tuế chẳng ai còn sống nữa
Lúp xúp dưới chân là những tầng cây trẻ
Thấy làm sao bầy kiến dưới chân mình!
Chỉ có tôi hiểu nỗi cô đơn
Nỗi khát trời xanh cây chò cổ thụ
Hiểu lẽ hợp quần đàn kiến nhỏ
Nhịp đi tất bật cuộc sinh tồn
Và Người tất bật hơn,
Người cô đơn hơn…
ĐỐI MẶT
Mặt trời chiều mùa đông đỏ đọc
Đối mặt, tôi nhìn không chớp mắt
Thế rồi, cái Vô Cùng khuất lấp
Cái Hữu Hạn cười buồn…
CHÂN TRỜI
Viết chữ nhân lên nền trời
Bầy chim trách người trườn mặt đất
Chân trời là điều có thật
Chân trời trên cánh bay…