TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ TRẦN THẾ VINH (AN GIANG)
Nhà thơ Trần Thế Vinh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ở Tri Tôn, An Giang, đã in 8 tập thơ và được trao một số giải thưởng thơ văn của tỉnh An Giang.
Ở đó Thất Sơn
Nắng mưa…
Đã làm Thất Sơn cao tuổi
Những cơn gió mùa núi lởm chởm hơn
Nuôi con vú đá mẹ sờn
Huống chi cổ thụ thân trơn cành tàn.
Thất Sơn mây bạt ngàn
Người trong xóm núi vịn làng cột mây
Dồ bên em mưa
Cho ta hơ nắng đồi này
Xanh cùng hạt bụi cỏ cây mùa màng
Mưa nắng vòng cung
Sáng tối rõ ràng !
Thơ viết về Thất Sơn
Như những lò hảng tối om om
Còm lưng
Gánh chuyện nước non ngày nào
Má giờ còn mấy nỗi đau
Thành chòm đá lẻ, nhô cao muộn phiền.
Đá Thất Sơn cao thấp, ngửa nghiêng
Chập chùng thương nhớ biết riêng từng người !
1980.
Núi Dài và tôi
Dồ đá Miễu nhô ra
Nơi má tôi thời xuân xanh trèo lên, tuột xuống
Đá sướt ngón chân con gái dậy thì
Ông nội tôi may nóp ra đi
Vạt ngọn tầm vông đánh tây xâm lược
Chưa đón nắng thanh bình ông qua đời trước
Rồi ông ngọai tôi cũng xế bóng dưới dồ này
...
Núi và rừng cây
Vẫn xanh theo hai mùa nắng mưa trăm tuổi
Má cắt tranh
Ba dựng nhà ven triền núi
Đầu năm sáu mươi
Chống Mỹ – Diệm gom dân nhà cháy, sập mấy lần
Nhờ vào hang đá, tựa thân
Chiếc nóp và tuổi thơ tôi gắn liền từ đó
Đêm đông, ngọn gió bấc xoáy tròn cơn gió
Những chiếc lá xanh, rơi rụng trái mùa
Trước hồn núi vọng khua
Ba tôi cúi đầu về bốn hướng, tám phương van vái..
Rồi mùa khô sau
Máy bay dội bom xăng, núi Dài bốc cháy
Che chở con, má tôi lửa xém thân hình
Ba chôn cất những người hy sinh
Chị em tôi thất thanh tán loạn
Chiều ấy…
Mây đen phía dồ Cờ nhen nhóm
Ai cũng rưng rưng nước mắt, dõi nhìn
Năm bảy lăm – thanh bình
Về xóm Thúng má cắt tranh
Ba lại dựng nhà ven núi
Cây ớt hiểm sau hè giờ hai mươi tuổi
Trong vòm lá trong xanh, trái chín đỏ màu cờ
Tôi nghỉ học, xếp lại tuổi thơ
Theo chú Mười làm cách mạng
Giữa Ô Bà Bọc, chú nắm tay: “Đồng chí là người của Đảng”
Trước vòm nắng mới
Trái tim tôi như lá rung rinh...
Ba mươi năm trôi qua
Ba mươi ngọt đắng riêng mình
Núi và tôi bấy nhiêu lần chia tay, gặp gỡ
Để hôm nay tôi nhớ...
Năm chín mươi. Má mất
Trước khi núi Dài có dòng điện giăng ngang
Đời bà tối canh thâu
Như bóng đèn néon chưa bật cháy
Về hang cũ
Rờ lên vách đá xưa
Trong đạn bom vết trầy tưa tứa
Lửa xém như da thịt má tôi đến chết vẫn còn
Tôi úp mặt vào đây khóc như trẻ con
Nhận ra mình mồ côi mẹ !
Nửa thế kỷ đời, và những đổi thay
Thăng trầm. Lặng lẽ...
Ô Tà Sóc xuôi nguồn suối chẻ thành hang
Như thức vọng thời gian
Canh giấc cho núi Dài vi vu cây thở
...
Mỗi lần đi
Và lần về. Tôi như người mang nợ
Trước cây cỏ, vạt rừng, hang động, suối khe…
Lên Hoàng Liên Sơn
Đèo Hoàng Liên
Người cọ vào mây
Mây cọ vào ta
Sương sà chân suối, rừng chen hoa
Nắng trơn lưng đá, vàng lưng dốc
Ta vướng vào hoa Đỗ quyên bay !
Lên Hoàng Liên
Say giấc ngủ Sa Pa
Nắng nghiêng Hoàng thảo se lòng gió
Mưa trắng núi đồi ngược dốc mây
Sương giăng tơ, tím chiều cô độc
Ta lẫn hồn mây nguyên trinh bay !
Xa Hoàng Liên
Thăm thẳm mường Hoa
Nguyên thủy suối tràn
Nguyên thủy ta
Gió ơi đừng thổi tan hồn tuyết
Thác Bạc chiều nay trắng hồn rừng
Mây ơi hãy ủ mình trên đá
Cho Phanxipăng vời vợi, trùng xa…
Về rừng Trần Hưng Đạo
Dốc Cao Bằng uốn khúc
Nguyên Bình bạt ngàn rừng, quanh co
Dãy Khun Giáng giấu núi Zềnh Sin lẫn khuất
Rừng Trần Hưng Đạo gió rung rinh nắng
Bật lên lời thề năm xưa…
Về rừng hôm nay
Những cháu con lên nguồn căn cứ
Tìm cây non trổ ngọn trước cây già
Nối tiếp nhánh, nối liền đời cổ thụ
Cho xanh thêm rừng Zềnh Sin !
Một phút lặng
Nghe đâu đây tiếng thở
Cha ông ta đi lập quốc trường kỳ
Nơi cội nguồn thần, tướng uy nghi
Phút tuyên thệ
Có thể lúc xác hồn trao cho nước…
Vậy đó
Cánh rừng mãi xanh trăm năm trước.
Vậy đó
Những cháu con điệp trùng lần lượt
Nối gót trường kỳ, lập quốc, ra đi…
Đi cho rừng Khun Giáng
Bạt ngàn xanh…
Cà Mau & Em
Tới rồi Khúc Tréo
Cà Mau đang gần
Ngọn gió Lũng Trâm nôn nao lòng ta
Đất Mũi…
Em có còn là cây đước nhón chân trông
Da có còn ngậm đen mùi gió biển
Làm con tôm bún mình cất tiếng
Ơi nàng còng bé nhỏ thân yêu
Có còn hong gió hong mưa theo nước ròng nước lớn
Trườn lên đất và làm thơ !
Phà Đầm Cùng
Nghe nói sắp có cầu bắt qua
Chiếc phà cũ nhìn anh trong ký ức
Nơi 104 độ kinh Đông… đang rạo rực
Ngày ta về hò hẹn bến Năm Căn
Cà Mau và Em
Rộn ràng…Yên ắng.
Như hòn Đá Bạc muôn đời
Ôm mãi ngọn sóng khơi.
Đêm chiêm bao
Ta bắt gặp hạt cát từ em cứ trườn dài ra biển
Cuốn lấy mặt trời
Vươn cánh Cà Mau…
Khóc trước mùa sông vơi
Rứt tình
Gởi lại vực sông
Ba tìm vách núi, theo dòng đấu tranh
Thở cùng nhịp bước xuân xanh
Mồ hôi dính đá, đấp thành dồ hang
Chim chiều áp núi gọi đàn
Trai như ba
Đã trọn hàng thần dân…
Nơi bến sông vơi. Bao lần
Thò tay giặt áo má bâng khuâng chờ
Dáng ba ẩn hiện mịt mờ
Sóng nước cuộn
Ngọn thác thơ chung tình.
Một ngày
Thổi gió rung rinh
Ba về tới trước bến đình, vực sông
Má già rủ cánh đợi mong
Đêm mưa
Sao rụng
Trắng dòng thơ xưa…
Giăng giăng sương khói lưa thưa
Ngẩn ngơ
Ba khóc trước mùa sông vơi !
Chạm gió Phú Yên
Núi cao chông chênh đèo dốc
Tựa lưng ngóng hướng biển Đông
Sóng, gió…
vỗ mặt núi
vỗ mặt đồng
vỗ mặt…
Bão giông xấp ngửa mái hiên nhà
bão có tự bao giờ
bao nhiêu lần thốc rát
hải đăng Đại Lãnh hứng vòng xoay bão biển
mỗi năm…
Núi cao đèo gác đèo
thuyền neo sóng gác sóng
Cột buồm phơi bão
Nóc núi phơi mưa lồng lộng
Vũng Rô chống giặc ngoại bang
Cột buồm cờ đỏ xanh sao vàng phơi phới
Nóc núi điệp trùng tháp canh gác giặc…
Còn đó những chiếc ghe
chở dân xứ “ Nẫu “ lượn sóng
ra khơi
khơi xa, mù tít chân trời
mồ hôi vắt mặn nỗi đời áo cơm ?
Nhớ Hữu Loan xa
“ Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt
Người vá áo thiếu kim mài sắt…” *
Núi Đá Bia chiều cao vút Phú Yên !
4.2012
* Thơ Hữu Loan
Hà Nội ga Hàng cỏ & tôi
Ngập ngừng
Chen bến. Xuống Ga
Mưa rây như đã nhạt nhòa Thăng Long .
Mấy đêm thao thức với lòng
Ta trinh bạch
gió sóng Hồng, Cửa Ô
Ráng chiều thôi thúc ý thơ
Liễu tơ còn rũ bên bờ hồ Gươm ?
La đà hương Sấu vấn vương
Ta như vừa mới cõi buồn bước ra .
Phố đông
ta lẻ sân Ga
Chạm thôi, hoa Sữa rơi là đà rơi
Tay trơn níu chặt lời mời
Một ngàn năm hẹn cuộc chơi Hà Thành .
Gió se
sương rắc mỏng manh
Quán khuya thức với năm canh đa tình
Ga buồn. Rời bến một mình
Lắc lư
trên chuyến tàu in bóng nàng .
Xuống. Lên
hai chuyến dở dang
Đường rây xuôi ngược bẽ bàng tình ta !
5.2007
TTV.