TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ ANH NGỌC
Nhà thơ Anh Ngọc (nguồn: Internet)
LỜI TÁC GIẢ:
Tôi in bài thơ đầu tiên trên báo là vào năm 1964. Tính đến nay đã sắp tròn 50 năm. Số lượng thơ in không nhiều, chất lượng sáng tác càng không dám khẳng định là hay hay dở, nhưng tác giả tự thấy phần nào có thể mượn lời của X. Êxênhin để nói hộ về mình: “Tiểu sử của tôi nằm trong thơ của tôi” – Dĩ nhiên, đây chủ yếu là tiểu sử của tâm hồn, tức là tiến trình và những diễn biến của tư tưởng và tình cảm. Trong một dung lượng có hạn, tôi đã cố chọn những bài thơ của mình đã in rải rác từ nhiều năm theo tinh thần trên đây. Hy vọng khi được đặt cạnh nhau trên cùng một trang báo, những bài thơ này sẽ nói được một điều gì với bạn đọc về thế giới tinh thần không thể nói là đơn giản của tác giả trong non nửa thế kỷ đầy biến động của đất nước và mỗi một con người Việt Nam. Trong Thơ Di Cảo,, Chế Lan Viên tự gọi mình là “Tượng thần Bayon bốn mặt, dấu đi ba…”, còn tôi, nếu cũng tự coi là một “Tượng thần Bayon bốn mặt” thì cả bốn đều được phơi ra trước mắt các bạn đọc thân mến, dù có thể chúng phơi ra không đều nhau…
A.N.
ANH NGỌC
HOA DÀNH
Tặng Lưu Quang Vũ
Cây hoa dành mọc trong vườn ta
Tự bao giờ không ai nhớ nữa
Sáng hôm nay bỗng vô cùng bỡ ngỡ
Bông hoa dành thơm trong vườn ta
Phút đầu tiên ta nhận ra hoa
Là lúc đất trời bối rối
Lòng xao xuyến trăm ngàn điều muốn nói
Trăm ngàn điều không thể nói ra
Soi vào hoa ta gặp lại chính hồn ta
Trong lửa khói đạn bom hay dưới lòng sâu địa đạo
Nơi nào cũng một màu trắng đó
Cũng một mùi hương như lạ lại như quen
Như đóa hoa dành đây ta nửa nhớ nửa quên
Từ những thuở tổ tiên ta theo nguồn sông lần ra hướng biển
Người đến đâu là hương hoa bay đến
Tổ quốc bấy giờ còn là bãi cỏ hoang
Những người di dân đi khai phá đất hoang
Đâu ngỡ tim mình hoa lại nở
Khi cô gái đầu tiên gặp chàng trai láng giềng bỗng cúi đầu xấu hổ
Một đóa hoa nói hộ biết bao thương
Hoa dành ơi hoa là tấm gương
Cho ta soi vào có phen còn ngượng ngập
Nhìn mặt mình mà mình không nhận được
Vết nhọ ngàn năm nô lệ xóa chưa xong
Ấy là khi ta yêu em cháy bỏng trong lòng
Lại vờ vĩnh lạnh lùng : ồ đùa chơi tý chút
Ấy là khi căm hờn lên ngùn ngụt
Ta lại mỉm cười rất đỗi có duyên
Hoa dành ơi hoa là nỗi hồn nhiên
Điều không thể nói lại là điều không thể dấu
Hoa trung thực như tình người đi chiến đấu
Quần áo ngụy trang nhưng tâm hồn không một bóng ngụy trang
Và hoa chính là thơ mãi mãi ngạc nhiên
Ngàn lần nở vẫn là lần thứ nhất
Cho ta bỗng run tay không dám ngắt
Bông hoa dành thơm trong vườn ta.
4-1969
KHOẢNG ĐẤT DƯỚI VÕNG
Có gì đâu một khoảng rừng con
Đất cằn cỗi mọc đầy gai góc
Có gì đâu một triền núi dốc
Võng bồng bềnh bên thấp bên cao
Một lối mòn sỏi đá. Có gì đâu
Một mảnh đất, một khoang trời thu nhỏ
Có lũ kiến tìm mồi trong cỏ
Bâng khuâng cánh bướm nhớ khu vườn
Ba ngàn đêm nằm võng ở Trường Sơn
Nào ai đã từng nhìn xuống
Nơi một lần ta về mắc võng
Đường hành quân gửi lại một giấc say
Mỗi đầu dây, võng nối một đầu cây
Cây trám, cây sung, cây nào không mọc lên từ đất
Ai biết được nơi nào ta nhớ nhất
Ngửa mặt lên đâu cũng gặp sao trời
Mùa xuân hoa trứng gà rơi
Ngọn lang rừng leo quanh cọc phụ (1)
Mùa thu hương vùi trong đất ủ
Bức tranh màu, lá ghép dưới lưng
Gặp cây chưa dễ gặp rừng
Cây cầm tay dắt ta về trước cửa
Ôi mảnh đất không quen mà nhớ
Một tiếng tò vò rủ rỉ trong tăng
Có thể nào quên những sáng lên đường
Tăng võng cuốn rồi đất bày trống trải
Chào ngọn cỏ cánh hoa rừng ở lại
Chốn tình cờ phút chốc hoá yêu thương
Ta lại lên đường từ một góc Trường Sơn.
Tây Quảng Trị, 1972
(1) Cây cọc cắm thêm để giữ cho nước mưa không theo dây chảy vào võng.
CHUYỆN NHỎ TRONG RỪNG
Anh chợt vung dao chém xuống
Một thân cây nhỏ dịu hiền
Đột ngột rơi đầy mặt đất
Những chùm hoa nhỏ không tên
Con đường phải đi, phải đến
Cột, xà, dây, sứ chờ anh
Mặt đất chừng như chảy máu
Bâng khuâng một chút không đành
Thế đó, làm sao khác được
Những cánh rừng và chiến tranh
Cho đến câu thơ anh viết
Nhiều khi bằng máu của mình
Bông hoa nằm trên mặt đất
Lặng im không nói một lời
Mỗi bước dây lên phía trước
Lát đầy những cánh hoa rơi.
19-12-1986
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Người lính ấy là tôi
Mũ cối lấm lem đầy nhựa
Đường dây nắng cháy trên đầu
Lên dốc vừa leo vừa thở
Gương mặt không còn trẻ nữa
Tính nết lại chưa chịu già
Lưng áo bạc màu vác cột
Hai vai bên sứ bên xà
Bao nhiều đường đất đã qua
Mắt vàng, da xanh như lá
Nước suối chiêu với lương khô
Lập cập đứng lên lại ngã
Người lính ấy là tôi
Ra dây thường đi giật lùi (1)
Gặp khi sa hầm thụt suối
Ảnh con thì đội lên đầu
Thư vợ nhét vành mũ cối
Nhật ký dăm dòng viết vội
Buồn vui bút chẳng kịp ghi
Cảm xúc như mực bút bi
Khi thông, thường khi lại tắc
Có khi ngồi trên ngọn cột
Đời lính được lúc vi vu
Nhìn cây nhìn trời nhìn đất
Đàn dây gió rít ù ù
Cám ơn những ngày tháng ấy
Cho tôi làm lính đường dây
Lòng như vết chai bàn tay
Gian khổ dần dà cứng cáp
Đường dây vươn lên từng thước
Niềm vui sờ được bằng tay
Quảng Trị một-chín-bảy-hai
Hai vai bên xà bên sứ
Dép lốp đi trong đội ngũ
Có người lính ấy là tôi.
16-6-1985
-------
(1) Động tác rải dây của lính thông tin.
KÝ ỨC 1972
Tặng các chiến sĩ thông tin bạn tôi ở E 132, mặt trận Quảng Trị.
Những người lính thông tin đang cúi rạp mình
Vác trên vai cuộn dây đồng nặng trĩu
Những người lính nghĩ gì không thể hiểu
Những bàn chân đang bấm đất run run
Những bàn tay bám cây cỏ leo lên
Âm thầm bước
Âm thầm nhìn
Âm thầm thở
Những gương mặt thoắt già rồi lại trẻ
Rồi lại già
Rồi nửa trẻ, nửa già
Họ cứ đi như từ thuở mới sinh ra
Vai đã gắn với cuộn dây nặng trĩu
Sau đỉnh núi kia
Lại là núi nữa
Sau rừng xanh
Lại tiếp đến rừng xanh
Những người lính thông tin vẫn cúi rạp mình
Đối thoại triền miên cùng mặt đất
Âm thầm nói
Âm thầm nghe
Âm thầm nghĩ
Sức lực một đời dồn xuỗng mỗi bước chân
Ký ức một đời sống lại mỗi bước chân
Khao khát một đời nóng bỏng mỗi bước chân ...
Có ai hay sau dáng dấp âm thầm
Mỗi người lính một đại dương nổi sóng
Và như thế, cuối cùng họ giống
Cuộn dây đồng họ mang ở trên vai .
7 - 2000
MẮC VÕNG Ở SÀI GÒN
Lần đầu về với Sài Gòn
Loay hoay tìm nơi mắc võng
Nhìn bốn bức tường nhẵn bóng
Thương tình chẳng nỡ đóng đinh
Suốt đêm nằm không trở mình
Hai đầu võng treo song cửa
Mơ màng nửa thức nửa ngủ
Bâng khuâng nửa phố nửa rừng
Ru anh như chiếu như giường
Đệm chăn đầu không bén gối
Trong mơ chợt nghe tiếng suối
Mở mắt quạt trần đang quay.
Sài Gòn, 3 - 5 - 1975
TRỜI ĐIỆN BIÊN MÂY TRẮNG
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng như màu hoa ban
Màu áo cô gái Thái
Khuy bạc sáng hai hàng
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng như màu cơm lam
Màu lững lờ khói bếp
Bay trên mái nhà sàn
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng màu khói na pan
Màu khói bom, khói đạn
Đọng đến giờ chưa tan
Trời Điện Biên mây trắng
Màu những lá cờ hàng
Một chiều bay trắng đất
Trắng trời như khăn tang
Trời Điện Biên mây trắng
Màu mộ chí hàng hàng
Màu bạc đầu bạn cũ
Tìm nhau trong nghĩa trang
Trời Điện Biên mây trắng
Màu xương trắng đồi hoang
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng hoa lau bạt ngàn ...
Trời Điện Biên mây trắng
Trời Điện Biên mây trắng
Trời Điện Biên mây trắng ...
13-3-2004
BÀI THƠ VỀ CHIẾC MŨ TRẮNG
Rất vô tình người quay lại nhìn tôi
Vành mũ trắng che nụ cười bỡ ngỡ
Chỉ thế thôi thoáng qua trên đường phố
Sao lòng tôi chợt bối rối lạ thường.
Người không quen, người cũng khách qua đường
Chưa gặp gỡ, người không hề hò hẹn
Gương mặt ấy và nụ cười tin mến
Người là ai, người đến tự phương nào.
Có phải người, tôi chờ đợi từ lâu
Trong những phút cô đơn, những giờ u ám
Không hy vọng, tình yêu, không bè bạn
Ngước mắt lên mong gặp một nụ cười.
Mong gặp một mặt người
Như ngọn lửa - một mặt người ấm áp
Như mặt suối - một mặt người trong suốt
Cho tôi soi vào không gợn chút âm mưu.
Một nỗi gì cao hơn cả tình yêu
Một nỗi gì còn sâu hơn tình bạn
Chiếc mũ nở một đài hoa màu trắng
Như nụ cười buổi sáng tặng cho tôi.
Cho tôi yên tâm bước giữa con người
Cứ thanh thản mà không cần cảnh giác
Để mỗi phút lòng buồn tôi sẽ nhắc :
Người ơi người, người có thực hay không ?
8-8-1982
VỊ TƯỚNG GIÀ
Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.
Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.
Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.
Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu.
22-9-1994
VÔ DANH
Ngọn gió vô danh mê mải rong chơi
Con sóng vô danh vỗ phía chân trời
Dấu chân vô danh in rồi lại xóa
Con đường vô danh chạy về trăm ngả
Mặt người vô danh nhớ rồi lại quên
Mùa thu vô danh trút triệu lá vàng
Nghĩa địa vô danh mộ chí từng hàng
Ngọn lửa vô anh thắp từ ruột đất
Chim trời vô danh đậu rồi bay mất
Lang thang lưng trời mây trắng vô danh
Vô danh là em, vô danh là anh
Gần nhau đâu dễ, xa nhau chẳng đành
Hồng nhan về trời, tương tư ở lại
Gửi vào câu thơ đa đoan cát bụi
Câu thơ lầm lụi như người – vô danh.
1998
CÚI CHÀO THIÊN KỶ THỨ BA
Cúi chào Thiên Kỷ thứ Ba
Ngàn năm nữa lại chờ ta cuối trời
Thời gian mải miết về xuôi
Nhớ nhung chi để mặt người phong sương
Cây còn rợp bóng Hán Dương
Cỏ xưa Anh Vũ bên đường vẫn xanh
Câu thơ như bạn đồng hành
Nỗi niềm một khắc mà thành thiên thu
Ngước nhìn sương khói thâm u
Quay đầu lại cũng mịt mù phía sau
Ta là ai ? Đây là đâu ?
Dưới chân nước chảy trên đầu mây bay
Ta còn mắc nợ hôm nay
Ba trăm sáu chục ngàn ngày phôi pha
Những chàng lữ khách đường xa
Mai đây biết có nhớ nhà nữa chăng
Ta còn mắc nợ thời gian
Nửa câu lục bát cho ngàn năm sau
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu
Để ai cát bụi nhuộm màu thịt da
Ta là ai ? Ai là ta ?
Cúi đầu, Thiên Kỷ thứ Ba , xin chào !
1998-1999.
NHẠC TRỊNH
Kính tặng anh hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
Tôi sống được nhờ thơ và nhạc Trịnh
Anh hát giùm tôi
Anh khóc giùm tôi
Hát hay khóc với anh thì cũng thế
Khóc rưng rưng
Và hát thì rơi lệ
Và lệ rơi thì như thể máu đang rơi
Ai ham vui tìm chỗ khác mà vui
Ai mạnh khoẻ tìm nơi mà khoe sức
Ai yếu đuối và ai bất lực
Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh
Anh thuộc phía tủi hờn, anh thuộc phía mong manh
Anh thuộc phía những con người bé nhỏ
Người an ủi những linh hồn đau khổ
Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn
Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng
Nhìn cái chết như một phần sự sống
Cát bụi là anh
Cát bụi là tôi
Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời
Nhạc Trịnh buồn
Nhạc Trịnh của tôi ơi
Bao yêu thương không cứu nổi con người
Gã tình nhân bị người tình phản bội
Vì giáo chủ bị con chiên lừa dối
Họ vừa nghe anh với vẻ mặt buồn rầu
Vừa phản bội anh và lừa dối lẫn nhau...
Và Trịnh buồn
Lặng lẽ bỏ đi đâu
Chỉ còn lại cây ghi ta bằng gỗ
Những nốt nhạc vẫn ngủ vùi trong đó
Như tình yêu giờ đã ngủ trong tim
Và trái tim trong đất ngủ im lìm.
3 - 5 - 2001
NHỮNG CON CHIM VÀNH KHUYÊN KHÔNG TUỔI
Không sinh ra và không chết đi, những con chim vành khuyên không tuổi,
Luôn luôn nhảy nhót, luôn luôn, bằng một cái chén con, ấm áp và nhảy nhót,
Mỏ nghênh nghênh như không biết nghĩ gì,
Mắt như hai giọt nước, lông xám như đất và cái vành khuyên dát vàng bên
khoé mép,
Nhảy nhót và bất ngờ há mỏ hót véo von, không để làm gì và chẳng cho ai,
Những con chim vành khuyên đã nhảy nhót từ mấy ngàn năm trước, có thể trong khóm lau, đâu như gần chỗ Ngô Vương phá quân Nam Hán,
Đâu như trên đầu những cọc Bạch Đằng, Hưng Đạo Đại Vương vừa cho cắm xuống và thuyền Ô Mã Nhi đang chờ lao tới,
Chúng đã hồn nhiên đậu xuống và hót, vẫn một bài ca ấy, chẳng cho ai và
không để làm gì,
Cả Hưng Đạo Đại Vương và Ô Mã Nhi
Đều đang lúc rối bời, chẳng lòng dạ nào mà lắng nghe chúng hót,
Chúng hót
Trong dinh Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ bạc đầu vì lo giành giật chiếc ngai
vàng,
Trần Thủ Độ khôn ngoan hay con chim vành khuyên khôn ngoan...
Những con chim vành khuyên, những con chim vành khuyên
Chúng không hót mà đang nói,
Chỉ các khuê nữ nhớ chồng và những kẻ mộng du
Mới có cơ may một lần trong đời hiểu ra điều gì sau những tiếng líu lo,
Trên mùa màng bội thu, chúng về hót trên mùa màng thất bát,
Trên máu chảy thành sông và trên những đống xương khô,
Trước và sau mỗi trận đánh, không cần biết ai thắng ai thua,
Chúng thảnh thơi đứng hót,
Không sinh ra, không già đi và không chết,
Không đổi màu lông, không mất đi cái vành khuyên bên mép,
Chúng là thời gian, có hay không, trôi hay không trôi,
Chúng làm nên không gian, bé bằng cái chén mà có ở khắp nơi,
Không chịu đứng yên, không buồn vui, không sợ hãi, không yêu và
không ghét,
Chúng cũng không hay có chúng ở trên đời,
Những con chim vành khuyên không tuổi
Mở mắt ra tôi đã thấy chúng rồi
Chợt gọi thầm : Tiền kiếp của tôi ơi !...
Mùa cúm gia cầm, 2005
TÌNH KHÚC 2000
Tặng tôi.
Thế Kỷ già nua, Thiên Kỷ cũng mốc meo
Năm với tháng rủ nhau đi hết
Linh cảm nói rằng tôi sẽ chết
Vào phút giây thời khắc điểm 2000
Trên con tàu Titanic - Thời gian
Tôi chầm chậm chìm dần vào đáy nước
Không còn ai, không còn gì phía trước
Đợi chờ tôi, ngoài thăm thẳm màn đêm...
Nhưng từ đâu, em đột ngột hiện lên
Trước mắt tôi như Chúa ngày sáng thế
Trên chiếc ngai vàng kết bằng tuổi trẻ
Và trên đầu vòng nguyệt quế của tình yêu
Chìa bàn tay như thể một chiếc phao
Em cúi xuống trên đầu người sắp chết
Và tất cả bỗng sáng bừng lên hết
Cả Thế Kỷ già nua, cả Thiên Kỷ mốc meo
Tôi nhìn trời, trời bỗng trong veo
Tôi nhìn đất, đất đầy hoa trái
Tôi nhìn đời, đời như trẻ lại
Những mắt người trong suốt tựa pha lê
Những tiếng cười, giọng hát si mê
Và chim hót, như lần đầu chim hót
Và gió thổi trên đồng xanh rào rạt
Và mùa xuân như một suối hoa đào
Soi mặt người rạng rỡ giữa chiêm bao...
Nhưng tôi biết, trời ơi, tôi biết
Rằng tất cả chỉ là ảo giác
Cái ốc đảo hoang đường trên sa mạc
Ánh cầu vồng hư ảo cuối cơn mưa
Người lừa tôi và tôi tự đánh lừa
Khi chầm chậm chìm dần vào đáy nước
Không còn ai, không còn gì cứu được
Con tàu tôi sóng đánh đã tan tành
Dẫu cho em đến kịp để hồi sinh
Hồi sinh rồi lại đem đi giết
Năm với tháng rủ nhau đi hết
Thế Kỷ già nua, Thiên Kỷ cũng mốc meo
Thời gian ngừng, yêu dấu cũng tàn theo...
2001
BUỒN VUI GỬI LẠI THỜI GIAN
Từ Quý Mùi đến Quý Mùi
Sáu mươi năm đủ ngậm ngùi chưa anh
Sáu mươi giấc mộng không thành
Sáu mươi chiếc lá trên cành rụng rơi
Sáu mươi năm giữa cõi người
Bước chân khép một vòng đời buồn tênh
Bây giờ mình lại với mình
Trắng tay như thể mới sinh ra đời
Sáu mươi năm một cuộc chơi
Biết bao yêu ghét, khóc cười, hợp tan
Buồn vui gửi lại thời gian
Xuân đi, Hạ hết, Thu tàn, Đông qua
Ngày sinh giờ đã lùi xa
Chỉ còn ngày chết chờ ta cuối trời.
1-8-2003
A.N.
CHẠY TRỐN DƯỚI GẦM TRỜI
Tôi đã chạy như một thằng hoá dại
Tôi chạy trốn dưới gầm trời, chạy mãi
Tôi chạy trốn cái gì ?
Và tôi chạy trốn ai ?
Tôi chạy trốn hôm qua, tôi chạy trốn ngày mai
Tôi chạy trốn cả những ngày đang sống
Tôi chạy trốn cái thiên la địa võng
Bủa vây tôi những ánh mắt, nụ cười
Những ánh mắt rủ rê
Những ánh mắt chào mời
Những ánh mắt vô hồn như cõi chết
Những ánh mắt đổi thay theo thời tiết
Em đấy ư, con mèo nhỏ hiền lành
Bỗng bất ngờ em nhe chiếc răng nanh
Trò cũ mèm
Sao tôi còn sợ hãi
Chạy
Chạy nữa
Và chạy
Chạy mãi
Chạy trong đêm, tôi chạy dưới mặt trời
Chạy trốn khóc than, chạy trốn tiếng cười
Chạy trốn thuỷ chung
Chạy trốn luôn phản bội
Trên đời này thuỷ chung là một điều chẳng mới
Nhưng phản bội thực tình cũng chẳng mới gì hơn (1)
Chạy trốn bầy đàn, chạy trốn cô đơn
Chạy trốn ngọt ngào, chạy trốn niềm cay đắng
Bầu trời thì cao, đất đai thì rộng
Tôi chạy đi đâu ?
Tôi chạy tới bao giờ ?
Chạy trong đời, tôi chạy cả trong mơ
Chạy khi thức, tôi chạy luôn lúc ngủ
Có ai kia đang chờ tôi ở đó ?
Một bờ vai, mái tóc, một làn môi...
Tôi đâu ngờ trái tim đã lừa tôi
Vừa chạy trốn vừa âm thầm vẫy gọi
Rắc lông ngỗng cho kẻ thù biết lối...
Lông ngỗng bay
Lông ngỗng bay trắng xoá cả gầm trời
Tôi chạy hoài
Không trốn được chính tôi.
2001
-------------------------
(1) X.Êxênhin : Trên đời này chết là điều chẳng mới
Nhưng sống thực tình cũng chẳng mới gì hơn .
BUỔI CHIỀU NHÂN THẾ
Ta thích mình vì mình nói ít
Mình thích ta vì ta nói nhiều
Một người nói nhiều, người nói ít
Ngồi lại bên nhau thành buổi chiều
Buổi chiều có hàng cây cơm nguội
Không biết đông về lá cứ xanh
Có con sông chảy như mơ ngủ
Mơ ngủ như ta ngồi với mình
Buổi chiều nhân thế mây đi vắng
Có người vừa nhẩm mấy câu kinh
Mình ơi mình nói gì đi chứ
Sao để riêng ta chuyện một mình.
3-12-2009