Chuyện văn chương

19/8
10:02 AM 2016

Chuyện vui: ẢNH… YẾU?

TUYÊN HÓA - Nhà báo Đỗ Phú phụ trách mảng văn học-nghệ thuật của một tờ báo lớn ở Thủ đô. Anh có khiếu sáng tác văn chương, đã xuất bản hai tập thơ riêng và một tập bút ký nên được coi là “nhà văn trẻ”, mặc dù chàng Phú cũng đã chạm vạch U40. Tuy gia tài văn chương chưa nhiều, nhưng do môi trường công tác nên anh giao lưu khá rộng với các nhà văn, nhà thơ trong cả nước và công chúng cũng nhiều người biết tên tuổi của anh…

Gần chục năm trước, có cô gái nọ, là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng rất mê làm thơ, gửi đến tòa báo một chùm thơ, đề tên người nhận là “Nhà thơ Đỗ Phủ, trưởng ban văn hóa-văn nghệ”. Dĩ nhiên bộ phận văn thư chuyển ngay cho “nhà văn trẻ” Đỗ Phú. Anh đọc thơ và viết thư trả lời cho tác giả là cô sinh viên kinh tế nọ:

Rằng hay thì cũng… hơi hay

Nhưng mà thơ đến… nhầm tay mất rồi!

Thưa em, Đỗ Phú là tôi

Tiên sinh Đỗ Phủ là người… cõi xưa!

Nhầm tên: Phận đẹp, duyên ưa?

Tiền nong, gạo muối, văn thơ… đừng nhầm!

Không ngờ cô gái mê thơ nọ cũng là người thích đùa, vẫn tiếp tục gửi thơ và… thư từ trao đi đổi lại. Và kết quả là cô trở thành mẹ của hai đứa con kháu khỉnh-một gái, một trai-của Đỗ Phú hiện nay.

Từ ngày “phận đẹp duyên ưa”, cô gái tỏ ra là một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Nhớ lời “tỏ tình” năm xưa, nàng rất chỉn chu căn cơ vun vén cho tổ ấm gia đình, không nhầm lẫn “tiền nong, gạo muối, văn thơ…” bao giờ. Có điều, nàng lại nổi tiếng về… ghen, đến mức trở thành giai thoại cho anh em cơ quan Đỗ Phú trêu đùa trong các cuộc nhậu. Của đáng tội, cũng bởi “nhà văn trẻ” nhà ta vốn đẹp trai, hào phóng và thường hay “quên” mình đã một vợ hai con, nên cứ gặp em cộng tác viên nào trẻ đẹp là lại hót như khướu. Khối em mê “văn sĩ Đỗ” như… điếu đổ.

Một lần đã sắp “giờ tý, canh ba”, bỗng điện thoại của “nhà văn trẻ” tít tít rồi hiện lên dòng tin nhắn: Anh yeu, em nho anh lam! Vốn sẵn tinh thần cảnh giác cao độ, “nàng thơ” chộp lấy đọc ngay và… khỏi phải nói nàng đã tức giận, đã hùng hổ, đã… vật vã khóc lóc như thế nào. Trời xui đất khiến thế nào mà trong giây phút hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc ấy, Đỗ Phú lại nảy ra một diệu kế, liền bấm máy gọi cho một đồng nghiệp trẻ trong cơ quan, giọng đầy bực bội:

- Hưng hả? Đã nửa đêm rồi còn nhắn tin “Ảnh yếu, em nhớ anh lắm” là thế nào? Ảnh yếu thì bảo bộ phận kỹ thuật họ xử lý, chứ tôi thì làm sao được mà lại bảo “em nhờ anh làm”. Cậu phá bĩnh giấc ngủ của chị cậu rồi đấy nhé!

Lại cũng trời xui đất khiến thế nào mà anh bạn đồng nghiệp trẻ nọ hiểu ngay ra cơ sự và “xuất chiêu” gọi ngay cho bà chị, giọng rối rít:

 - Chị ơi, em là Hưng của chị đây! Em xin lỗi đã quấy rầy anh chị giờ này. Chỉ tại chiều nay mấy tấm ảnh kèm bài xấu quá, em phải nhắn tin cho anh: “Anh yeu, em nho anh lam” tức là “Ảnh yếu, em nhờ anh làm”. Anh chị tha lỗi cho em nhé! Chúc anh chị ngủ ngon!

Thế là mọi nghi ngờ tiêu tan, cơn ghen dịu dần, “nàng thơ” bẽn lẽn xấu hổ nằm xuống bên cạnh “nhà văn trẻ”, tiếp tục giấc mộng…

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *