TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ VŨ TỪ TRANG
Nhà thơ Vũ Từ Trang
THƠ VŨ TỪ TRANG
CHỢT NGHE ABBA
Xôphia năm ấy mùa đông
đêm nghe nhạc ABBA
tuyết lả tả rơi
lòng cồn cào lửa đốt
tôi nhớ quê nhà đường xa lăng lắc.
Năm ấy đói và rét
dấn mình mưu sinh
nghe nhạc ABBA
mưa tuyết chẳng bình yên.
Hai mấy năm trời, nhớ nhớ quên quên
rừng dương xưa chưa lần trở lại
chợt nghe ABBA lòng thành ngây dại
nhớ một thời khát vọng cuồng điên
nhớ vui buồn chưa kịp đặt tên
nắng nghẹn con đường cỏ rối.
( Ban nhạc ABBA thịnh hành những năm bảy mươi của thế kỷ trước)
VỀ LẠI PHỐ TRÀNG
Đồng đất qua bao vụ cấy cày
cây vẫn xanh như ngày mẹ cha tôi ở đấy
nhà mới nhiều hơn, giọng nói khác hơn
nhưng kỷ niệm trong tôi không đổi khác.
Kim phút kim giờ đứng yên. Chiếc đồng hồ đứt cót
tích tắc vẫn kêu xáo động trong tôi
bao nhớ thương không về được nữa
bóng mẹ cha thăm thẳm chân đồi.
Tuổi lên ba, hay là lên bốn ?
gót chân tung tăng mặc bom đạn nổ rền
cậu mợ tôi và dân làng che chở
trống ếch khua vang một thưở phố Tràng.
Tôi không dám đụng vào chiếc đồng hồ đứt cót
không dám khỏa tay ao làng in bóng mây trôi
tôi sợ bóng hình mẹ cha tôi tan biến
ngày chưa qua, đêm đã thẳm sao trời.
BẠN
Bạn đã xa, nhà đã bán
đời người còn nhúm xương thôi !
công danh tiền bạc nhòe sương khói
cửa đóng
mình tôi đứng gọi tôi.
BUỔI CHIỀU HOANG MANG
Buổi chiều se lạnh
có phải chớm đông?
gió rụt rè bỡ ngỡ
anh chợt nhớ em
con đường lá reo dốc chiều.
Giá trời còn nắng
em hong tuổi thơ mình
trải tới bờ cổ tích
tới khu vườn có nhiều bươm bướm
qua cánh đồng khô cằn
tới trường làng, có trang sách thần tiên
nơi gót chân lầm lội phố chợ
nơi cầy cấy bán buôn tấp nập kiếp người.
em sẽ ra sông giặt áo
giặt mới lại niềm vui.
Quê hương quê hương, ai có quyền từ chối
sao nắng hoang mang?..
CẦU LONG BIÊN
Cây cầu ngắn cho đôi người yêu nhau
hoàng hôn buông đưa nhau qua cầu
gió cứ thổi, chân cầu nước chảy
tình yêu đắm say, giá cầu dài mãi...
Cây cầu quá dài cho người bán rau
sớm sớm từ làng gánh rau vào phố
tôi đã thấy một trưa nắng đổ
người mẹ chân trần gánh rau trĩu vai
chợ sắp tan, mà cầu quá dài...
Tôi chót quên cầu đã mấy năm nay
người ta phân luồng ô tô, đi bộ
xe thô sơ vẫn đi cây cầu cổ
chiều nay, tôi cuốc bộ ngược cầu
nghe cầu kể đôi uyên ương xưa giờ đã bỏ nhau
cô gái bỏ chàng trai lên ngồi xe cúp
tôi nghe bước chân người nặng nhọc
mẹ vẫn lầm lũi gánh rau vào chợ đầu cầu
sông ơi sông, sông chảy về đâu
cầu xưa ngắn, mà nay dài thế ?!
ĐẦM SEN
Nhớ T.H.B
Bờ đầm sen anh ngồi ngắm sen
ngỡ còn vương sợi khói thuốc buồn chiều mưa đợi bạn
cô gái ấy anh gọi là em
sen em
em sen
sen em sen !
tình yêu mong manh
tứ thơ vụt hiện
thi nhân ơi, đời người mấy chốc
sen đi lấy chồng.
Sao thi thoảng anh vẫn về đầm sen đơn phương đứng đợi
đời lẻ mình, mà thơ thêm một
phố huyện đèn dầu, giờ sáng loáng cửa gương
em trong ngần, lầm lì buôn đất
thơ sen đem cất
đầm sâu.
Rồi đầm sâu sẽ xây cao ốc
người viết thơ sen, ba tấc đất yên rồi
câu thơ sen giật mình, thầm hỏi
em còn ngóng sen?!
NHÃ NAM
Nhã Nam! Nhã Nam! con đường lượn quanh sườn đồi lô nhô trại ấp
đàn trâu đi lững thững nắng chiều
con suối ven nhà um tùm hoa dại. Khói đốt cỏ đồi. Khói cơm chiều.Cánh
chim trời. Người trung du thật thà ngô lúa
Nhã Nam! Nhã Nam! hoa rừng đưa lối
vườn dẻ nhà ai xơ xác cây.
Bát rượu nhỏ đẫm mùi ngô sắn
mùi lúa nương
mùi của đất
bạn mời tôi
tôi uống say cả ngọn khói chiều.
Qua cả rồi một thời trận mạc
qua lầm lũi miếng ăn, qua vật lộn đồng tiền
qua thành bại đau thương, mình lại về với đất
em nhà đồi mắt biếc
với tôi, em là cốc nước quê hương.
Và cốc nước lấy từ ruột đất
giếng đá ong thăm thẳm mây trời
tôi uống cả một chiều bối rối
gột rửa trong tôi chút bụi thị thành.
NOEL 1979
Đấy là Noel trong veo thánh đường
một lũ lốc nhốc vừa đói vừa rách.
Chiếc xe đạp tuột xích
hai tay tôi dính đầy dầu luyn
họa sỹ Ngọc tóc dài áo thụng
mải vẽ quả táo chín lừng, bụng tòng teng bát mỳ sợi nhạt thếch
Nguyễn nói về sự thánh thiện trong văn của Đôtx
khi chúng tôi vừa thoát khỏi khu nhà ổ chuột tối tăm ẩm mốc.
Chỉ có em, riêng em
không nói không cười
toát lên vẻ đẹp thần tiên thiên nga trắng
chuông nhà thờ nức nở Noel.
Đấy là Noel trong nhiều Noel
tôi đã phấn đấu rất nhiều để đôi tay đỡ nhọ nhem dầu luyn
họa sỹ Ngọc vẫn vẽ quả táo chín lừng trên môi người khao khát
Nguyễn vẹn nguyên tín đồ của Đôtx
dù nghĩa địa xa xăm anh nằm chẳng phút bình yên
riêng em
tôi tin em vẫn bay lưng trời bằng đôi cánh trắng.
THỜI GIAN VÀNG
Trong cửa hiệu đồng hồ “Thời gian vàng”
khách vắng tanh
cô bán hàng buồn tênh ngái ngủ.
Hàng trăm chiếc kim đồng hồ đang quay nhúc nhắc
dường muốn báo mọi người qua từng thời khắc
Thời gian vàng !
Thời gian vàng !
cô bán hàng ngái ngủ buồn tênh.
Tôi đi qua và tôi chợt thấy
mỗi chúng ta từng là chủ tiệm thời gian
thời gian vàng đang trôi qua mất
mặc tay ta không một bụi vàng.
TƠ TRỜI NĂM ẤY
Biết là người bỏ quê đi
để lại ngôi chùa trầm mặc
Chùa vẫn nghiêng nghiêng tháp bút
tam bảo quan âm trầm tư
nghìn mắt nghìn tay bất lực
Bãi dâu đỏ ngầu con sóng
đò nan sang sông một mình
giữa dòng, sao phân vân mãi?
đò chìm trong tiếng chuông ngân
Sư thầy đi đâu chẳng thấy
chỉ thấy cỏ rờn chân đê
tơ trời cùng tôi năm ấy
lơ ngơ quên cả lối vế.