TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN LINH KHIẾU
Nguyễn Linh Khiếu đã xuất bản 5 tập thơ: Chùm mơ tiên cảm (1991), Mùa thiêng (1995), Hoa linh (2000), Dọc sông Hồng (in chung 2002), Sa hồng (2016). Đã nhận giải thưởng thơ báo Văn Nghệ (1995), Văn nghệ quân đội (2010).
Chiều mục đồng
trong ánh sáng xa xăm ngần ngần chuyển động
tiên nữ ơi nàng có đợi ta không
vầng trăng thuở bào thai dần dần khai mở
dòng sông quê lai láng ngày nước sinh
này mục đồng dừng khúc ca một chút
chỉ dùm ta nẻo tươi non đau đáu ta về
nơi mái rạ sơ sinh ngân nga khói toả
nơi cỏ xanh vĩnh hằng yên nghỉ tổ tiên
chiều chầm chậm nhịp đồng quê dìu dặt
châu chấu cào cào hân hoan mở hội ái ân
đôi sừng trâu trong suốt vầng trăng sớm
cá tôm ơi có tha thứ cho không
Chỉ Thiện, 1. 1994
Hạc trắng
bay về từ phương trời nào. bầy hạc trắng bên ta xếp cánh. thả những đôi chân thiêng trong chậu gốm cổ. một mùi hương lạ ngân vang tràn trề
là thiên sứ chăng hay chủ nhân của cõi miền nào. hay bầu bạn của ta lâu nay xa cách. hay có phải ta đấy không. ta của bao giờ. mơ ước là thế sao. ký ức là thế sao
hạc trắng. bay về hay vừa hiện ra. chiếc chậu gốm cổ vật truyền kiếp. lưu giữ những điều thiêng. kho tàng cội rễ. lớp men in dấu vô vàn chân hạc. trời. những vết chân thiêng ký hiệu bí truyền
chiều nay nhân duyên gặp gỡ. tất cả chan hòa ánh sáng và ngân vang hương lạ.
2. 1993
Tháng mười
những ngọn gió tràn trề sinh lực từ nơi xa xôi nào đó tràn về
hạt thóc cuối cùng đã nằm trong bồ của mẹ ta khấp khởi chờ phút giây hạnh phúc
gió thôi thúc bao sức lực lãng đang trong ta bừng tỉnh
cứ thế cuốn ta vào mùa thiêng
em thấy không
những ngọn cờ xí cảm động bay trên nền trời phảng phất màu mắt ta ngày gặp gỡ
náo nức như thể ngày xưa
ta theo dòng người vừa trút bỏ bộ áo quần lam lũ
hân hoan gương mặt như chưa hề khốn khổ
những cụ ông cụ bà kính cẩn ngợi ca trời đất và các vị thần
đó là khúc cảm ơn mưa thuận gió hoà gái trai tươi tốt
ta cùng bầu bạn dâng hương hoa gạo muối và nước
cảm ơn sự giao hoà thịnh vượng và cầu xin mùa sinh nở
tháng Mười muôn thuở
lứa đôi quấn quýt chẳng rời
những ngọn gió tràn trề sinh lực vuốt ve trai gái tốt tươi trên cánh đồng rơm rạ đẫm hương.
Mỹ Lộc. 10. 7. 1993
Hồng hạc
chủ nhân của đồng quê
những chú hồng hạc đang thư thái bay về trong núi
đôi cánh vỗ vào trời chiều giai điệu thanh bình
chắc mọi buổi chiều từ ngàn xưa vẫn thế
hoàng hôn choàng lên những đỉnh xanh tấm khăn voan mỏng mảnh
đắm chìm trong hương cỏ dại
quê tôi phẳng phất đâu đây
các bạn thiếu thời chắc đang chờ tôi bên chén rượu gạo sau khóm tre xanh trong những ngôi nhà ngân nga khói tỏa
bỗng từ đâu một chú dê non cọ cọ vào bắp chân tôi thân thiện
đôi mắt nâu vàng mở to
những chú hồng hạc chủ nhân của đồng quê đang thư thái bay về trong những đỉnh xa xanh
đôi cánh mê hoặc buổi chiều
tôi chấp chới muôn bay cùng hồng hạc
chú dê non cọ cọ vào bắp chân tôi nhắc nhở
chia tay chú không phải chuyện dễ.
Hòa Vang. 6. 1993
Đêm Bạc Liêu
những công tử nổi danh sở hữu đại đồn điền đã rời xa xứ sở
chỉ còn những hậu duệ ham chơi mang rượu đãi khách xa
đêm Bạc Liêu những sân chim táo tác bay vào bàn nhậu
ôi ôi dòng sông thao thiết dâng rùa rắn hấp rượu thơm lừng
ta là kẻ sỹ Bắc Hà sinh ra trót mệnh thân nhật nguyệt đồng tranh tang tấu tứ linh xương khúc
công tử ơi rượu đế chẳng hiểu chưng cất công phu đến mức nào mà hương nếp cứ ngân nga đáy chén
bao la đồng lúa bao la cá tôm bao la chim thú bao la rượu thơm quý hiếm
ta uống và truy phong các danh sỹ các anh hùng các công tử các nương nương đặc sản của đất trời
giưa bao la ta uống và ngợi ca những bậc tiền nhân hăm hở mở đất mở rộng mãi nỗi niềm xa xứ
giữa đất trời màu mỡ thênh thang ta cầu xin những vụ mùa bội thu và sinh sôi đông đúc
đêm phương Nam những hậu duệ phong lưu nhậu và hát ca mưa thuận gió hòa và các sinh linh mắn đẻ
cường tráng và dịu dàng dẻo dai đồng hành cùng đất mới.
Bạc Liêu, 5. 1994
Hoa linh thảo
những bông linh thảo vẫn tươi tắn sườn đê ven làng
thế mà chúng mình bỏ đi gần hai mươi năm rồi vì lẽ gì chẳng biết
chiều nay anh bất ngờ gặp mẹ bên gốc đa xưa con đò bến nước
mẹ đon đả đưa anh bát nước chè xanh hệt bát nước đầy khi xưa nhễ nhại mồ hôi ta chạy về xin mẹ
ta đi khỏi làng vì những lẽ gì
hoa linh thảo nhân từ vẫn rực rỡ nơi này mùa màng vẫn thong dong thuỷ triều vẫn dạt dào phù sa tôm cá
đất làng ta nhuần nhuyễn mỡ màu trai gái nở nang vạm vỡ
những cánh buồm nâu no đủ hoàng hôn phưng phức hương cá tôm rơm rạ làng quê vào giấc ngủ say nồng
gần hai mươi năm rồi em có còn nhớ những bông linh thảo vàng rực trong những đêm trăng sớm
ngày ấy chẳng hiểu sao những giải hoa ta cứ tết gần xong gió biển lại bứt vài bông mang đi mất
lúc đầu chúng mình đều kiên nhẫn mãi sau ta sốt ruột
hình như chưa bao giờ ta kết được một giải hoa trọn vẹn dưới trăng
ta đi khỏi làng vì những lẽ gì
chiều nay anh về rực rỡ vẹn nguyên hai sườn đê hai giải hoa linh thảo
vầng trăng non biếc xanh như thể gần hai mươi năm qua vẫn vời vợi một bến trời.
Mỹ Lộc, 15. 5. 1995
Phù sa sông Hồng
những sớm mai trên bờ bãi sông Hồng
chập chờn trong sương tiếng sột soạt ngô dậy thì thẹn thùng thay xiêm áo
nây nẩy những bắp non tươi ẩn hiện
mùa nước sinh đang hổn hển trở về
phù sa non đầm đìa đam mê
lộng lẫy chảy như đàn trâu cái đang mùa động đực
tiếng gọi thống thiết ở miền lúa nước
những cánh đồng hôn phối cồn chồn lưu vực dòng sông
phù sa non rạo rực khuấy động mọi u mê cỗi cằn
bầy ếch nhái ộp oạp cõng nhau vào mùa ân ái
những đám mây trứng cá trứng tôm rực rỡ bồng bềnh bay lượn
các nàng lúa nước ngất ngây thụ thai trong vòng tay phù sa nóng hổi
khanh khách nước cười màu mỡ phồn sinh
châu thổ náo động nhịp điệu truyền giống thiêng liêng
thế hệ mới hân hoan dạt dào bờ bến mới
lộng lẫy phù sa căng tròn hùng dũng như đàn trâu cái
trườn lên trườn lên tươi rói và hổn hển.
Hà Nội, 15. 3. 1995
Hoa Tulips
chẳng hiểu vì sao chỉ một bông Tulip
sớm mai xuân trên bờ đê sông Hồng
thiếu nữ gánh những dò hoa đi bán
vì đâu mỗi dò chỉ một bông
nàng bảo dừng xe nàng muốn mua Tulip
ta bảo để ta nhân xuân sớm tặng nàng
nàng không nghe nàng hăm hở tự chọn
một bông Tulip phơn phớt huyết hồng định mệnh chúm chím
rưng rưng như một giọt lệ treo ngược
ngơ ngác như một trái tim treo ngược
phập phồng như một quả chuông treo ngược
chẳng hiểu vì sao chỉ một bông Tulip
ta và nàng đều mơ những cánh đồng hoa
ta và nàng đều mơ những cánh rừng bạt ngàn Tulip
những cánh rừng vô vàn trái tim treo ngược reo lên những hồi chuông đắm đuối thanh xuân hứa hẹn hạnh phúc
hồi chuông của những lứa đôi khi lộng lẫy xuân về
thế mà vì đâu chỉ một bông Tulip
mỗi khi xuân lại náo động những hồi chuông.
Hà Nội, 15. 1. 1997
Những nàng chuột đồng
trong giấc ngủ ta gặp tiếng rinh rích hân hoan của các nàng chuột đồng
có phải mùa xuân đang về trên đất đai phồn thực
những lông mượt mịn màng óng tơ thơm tho chủ nhân của mùa màng dư dả
đám cưới khởi hành giờ Tý lùng tùng kiệu rước các nàng bước vào ngày mồng Một đầu năm
những nàng chuột đồng kiêu sa lộng lẫy xiêm y và súng sính nữ trang
bao giờ cũng tươi roi rói láu lỉnh và thoăn thoắt gợi cảm
hoa hậu của đồng quê linh hồn của những đêm thiêng hội hè đình đám bí hiểm
các nàng luôn chứng tỏ tràn trề sinh lực bằng sự mắn đẻ mê hoặc của mình
vương quốc của các nàng là châu thổ nồng nàn với những cánh đồng phì nhiêu phóng khoáng và nhân hậu quanh năm bộn bề gặt hái
nơi lũ trẻ nhà quê suốt tuổi thơ nghe đất đai vỗ về và dạy dỗ bài ca hòa thuận
có phải mùa xuân đã về rồi không nghe tưng bừng giai điệu cưới xin từ phía những cánh đồng
ta xin diện áo the khăn xếp cùng mọi sinh linh nhập vào đoàn rước lùng tùng đưa các nàng vào ngày mồng Một đầu xuân.
Mỹ Lộc, 16. 1. 1996
Đêm tháng hai
những đứa con của chúng mình đã ngủ
em nhìn xem chúng khôi ngô và dễ thương hơn ta mơ tưởng nhường nào
lũ đồ chơi nằm la liệt khắp nhà thắc thỏm chờ bọn trẻ ngủ dậy
em có nghe những ngọn xuân hoan hỷ đuổi nhau ríu rít ngoài trời
đêm tháng Hai tiết xuân đậm đà sung mãn
tiếng cây thở ngoài ban công hổn hển phập phồng
ta cảm nhận mùa sinh sôi của đất trời vào phút giây hào hứng
phút giây mọi sinh linh lộng lẫy trong lễ hội đam mê
những đứa con của chúng mình đã ngủ
em nhìn xem chúng khôi ngô và dễ thương thật xứng của trời cho
em có nghe đêm tháng Hai đất trời hân hoan mở hội
vì đâu không khí sao mà ấm nóng sao mà quyến rũ sao mà đắm đuối.
Hà Nội, 19. 2. 1998
Những chiếc rèm
bao giờ những chiếc rèm cũng treo lơ lửng trong phòng
kiêu sang hay nhếch nhác luôn phả ra một mùi hương quyến rũ
hoàng hôn gió nổi
những chiếc rèm phất lên ngọn cờ hớn hở gọi lứa đôi về phòng ngủ
trong căn phòng đơn sơ của mình
chạy trốn đơn điệu ta vài lần thay rèm cửa
chiếc rèm hoa hồng ấm nóng đầu tiên đã trở thành giẻ lau nhà
chiếc rèm hoàng lan tươi vui chẳng hiểu tự khi nào đã trở thành tã lót
chiếc rèm xanh huyền hoặc bây giờ chẳng hiểu sao ngày càng đậm đặc như một lực lượng mờ ám luôn truy cản đôi ta
chiều nay anh ngồi nơi xa nhà
bên hoàng hôn gió nổi
khóc những chiếc rèm thân thương của chúng mình
những chiếc rèm bao giờ cũng khôn ngoan và thích hợp
những chiếc rèm
những chiếc rèm
sao không phả ra mùi hương quyến rũ
sao không phất lên những ngọn cờ hớn hở gọi lứa đôi trở về phòng ngủ của mình.
Lạng Sơn, 18.11. 1995.
Nhà thơ và người mẫu
(Tặng nhà thơ Trần Quang Đạo)
ngồi trong căn phòng New Fashion
chứng kiến nhà thơ hì hục cắt xén những thân hình người mẫu thời trang bừng bừng lửa cháy
ngoài cửa sổ mùa xuân ròng ròng đứng đợi
có phép màu nào cứu vớt nhà thơ thoát khỏi cơn mê muội thân thể được không
nhà thơ của những lời ca quyến rũ
lú lẫn bởi những chiều cạnh lồi lõm những mấp mô thăm thẳm và những ... bỏ bùa
nhà thơ của mịt mù trận mạc
lọ mọ catalogue tưng bừng váy xống đồ lót nữ trang và ... xủng xẻng quấn quýt
nhà thơ của những tâm hồn rượu mạnh
đám thực khách sành điệu đang sốt ruột ca cẩm khi những ngọn xuân rạo rực bay về
ngồi trong căn phòng ngồn ngộn New Fashion
những người mẫu thời trang
ròng ròng xuân sớm
ròng ròng thịt da
ròng ròng mắt môi
ròng ròng hứa hẹn khả thi
đất xuân chan chứa hương trời đầm đìa tươi mới
đã đến lúc chúng mình ngân lên cùng bầu bạn tâm hồn rượu mạnh bài ca quyến rũ bài ca mịt mù bài ca vất vả của nhà thơ.
Hà Nội, 1. 1. 1998
Sông Hồng
trở lại sông Hồng những ngày tuổi trẻ
Hà Nội mùa lá non cỏ non nước non thì thào phù sa
khi trẻ quyết định thường dại dột
dại dột bao giờ cũng hạnh phúc
khi già quyết định đôi khi khôn ngoan
khôn ngoan không hạnh phúc bao giờ
sông Hồng dịu dàng đôi mươi nước nôi sa hồng lai láng
những bãi ngô non những bãi dâu xanh những mùa hoa cải những bông trinh nữ run rẩy tím ngát triền đê
ta mong manh gió chiều
em mong manh hương quê
tuổi trẻ mong manh mùa phồn sinh dồi dào nông nổi
tình yêu mong manh gió thổi biền biệt chia ly
không ai trở lại tuổi trẻ của mình
sông Hồng vẫn dạt dào đôi mươi nước nôi sa hồng lai láng
những bãi ngô non những bãi dâu xanh những mùa hoa cải những bông trinh nữ run rẩy tím ngát triền đê
ta mong manh gió chiều
em mong manh hương quê.
Hà Nội, 5. 8. 2011
Sông Bằng
em nói em cao như sông Bằng
dài như sông Bằng
mảnh mai như sông Bằng
dịu dàng như sông Bằng
trong vắt như sông Bằng
cô gái miền rừng môi hồng da trắng
hồn nhiên đằng đẵng suốt thời trai trẻ của ta
như sông Bằng em yểu điệu lượn ở miền cao
ta chưa bao giờ tới đó
như sông Bằng em dào dạt những bến bờ
ta không phải bãi sông không nước nổi nước ròng không khi bồi khi lở
em buâng khuâng đâu đó rất gần cuộc đời ta
một ngày thật xa ta tới sông Bằng
quê hương lãng đãng trong sương lồng tồng non nước trẩy hội
sông Bằng cao như em
sông Bằng dài như em
sông Bằng mảnh mai như em
sông Bằng dịu dàng như em
sông Bằng trong vắt như em
cô gái miền rừng môi hồng da trắng
sông Bằng yểu điệu đâu đó rất gần cuộc đời ta.
Cao Bằng, 8. 2011
Chim lạc
bay ngút ngàn khung trời nhiệt đới
chim lạc lượn những vòng thánh thiện trên xứ sở trù phú đất đai
qua những nghìn thăng trầm năm mất còn hưng phế
cất tiếng hót thiêng âm hưởng nhịp điệu chiêng trống vang lừng
trên cách điệu những thăng hoa tiên tổ
vẫn vẹn nguyên cánh bay khao khát những miền trời
những dân tộc không có cánh chắc phải bò theo lịch sử
những dân tộc không có chân chắc phải ngụp lặn bùn đất trườn xuôi
không phải loài chim nhưng đôi khi cảm hứng bay cùng chim lạc
cất tiếng hót thiêng liêng xao xuyến nguồn mạch giống nòi
năm mươi người con lên rừng năm mươi người con xuống biển
trên chia ly tiền kiếp chim lạc bay hài hoà sinh khí tất cả vẫn trọn vẹn dưới mặt trời
tất cả đã ra đi tất cả dường như không có gì biến mất
tiếng chim thiêng vang vọng mấy ngàn năm xúc động thi nhân
nàng đừng nghĩ ra đi là sẽ hết
hân hoan chim lạc vẫn bay trên nhịp điệu mùa màng xứ sở phồn sinh.
Trâu mộng sông Hồng
lộng lẫy trong mơ những chàng trâu mộng
sừng cong cổ vại ức nở đùi săn
dũng mãnh vác sừng lao vun vút biếc xanh đê biển
bầy trâu cái béo tròn mắn đẻ ồn ào động đực bãi cỏ sa hồng
những chàng trâu mộng sông Hồng bao giờ cũng dồi dào sinh lực
đôi sừng đầu đàn cong vút hoàng hôn phát dục đỏ rực chân trời
chiếm giữ lãnh thổ sở hữu những nàng trâu cái
trâu mộng lừng danh vương quốc bờ bãi phì nhiêu chan chứa
hiển hiện trong mơ trận thư hùng của những chàng trâu mộng
đất đai mỡ màu cỏ mướt xanh ngút ngát bầy trâu cái động đực đen mướt nở nang
trận mạc nổ ra khi những nàng trâu cái ngước đôi mắt lẳng lơ ngắm bầu trời đỏ dục
chiến tranh trâu mộng sông Hồng bao giờ cũng lãng mạn nghiệt ngã tử sinh
tuổi thơ lung linh bóng dáng những chàng trâu mộng
nhân vật thiêng liêng hùng vĩ của đất đai đồng bãi châu thổ sông Hồng
dũng mãnh vác sừng lao vun vút trong lộng lẫy bầu trời động dục
hân hoan cùng những nàng trâu cái hoặc chọi nhau một mất một còn.
Mỹ Lộc, 20. 4. 2002