Chuyện văn chương

30/8
7:43 AM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THANH KIM

Vanvn.net mở chuyên mục trang thơ tự chọn và trang truyện ngắn tự chọn của các nhà thơ hội viên Hội Nhà văn VN, nhằm mục đích giới thiệu với các bạn đọc yêu văn học những tác phẩm hay nhất, ưng ý nhất của mỗi tác giả trong hành trình sáng tạo của mình. Vanvn.net mong nhận được các trang thơ và truyện ngắn tự chọn của các nhà văn kèm theo ảnh tác giả. Bài và thư trao đổi xin gửi về 2 địa chỉ sau: vov.khoa06@gmail.com - nguyenvietchien1952@gmail.com

                                                                      Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim (nguồn: Internet)

Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim sinh năm 1948 tại Thị xã Bắc Ninh ; Quê : Làng Đông Phù, xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Tốt nghiệp khóa 2 Trường Viết văn Nguyễn Du(1983-1985). Đã có hơn 30 năm làm báo , đã in 16 tác phẩm  thơ và  văn xuôi ( 12 tác phẩm thơ, 4 tập chân dung văn học, thơ chọn và lời bình, tản văn và tiểu luận). Suy nghĩ về nghề văn, ông cho biết: “Lao động của nhà thơ nghĩ đến cùng là lao động ngôn từ. Hãy mở rộng lòng hiếu khách của anh mời bạn đọc tri ân vào ngôi nhà thơ sáng sủa, thoáng đãng để anh có thể tâm tình cởi mở, một thứ tâm tình không áp đặt, một thứ tâm tình đầy cảm thông”

 

            Cổ tích

 

                       Nguyễn Thanh Kim

 

Dãy tàu thủy sắt tây

sóng reo vui

bằn bặt khói

giá đỡ

treo nghiêng

 

Vài đầu sư tử phết sơn

phủ phục

thân vải cuộn tròn

nằm nhớ

mùa trăng

 

Mấy ông tiến sỹ giấy

áo thụng xênh xang

cân đai

xanh đỏ

tàn vàng

võng tía

giấc mơ

xúng xính một thời

 

Lung linh màu cổ tích

ngác ngơ

mắt trẻ ngây

 

Gió

thu se se..

                      Dẫu

 

                     Nguyễn Thanh Kim

 

Thôi cất tiếng gọi đò nghìn thuở

cơn cớ chi ta xích lại gần nhau

tiếng gọi đò xin thả vào bão tố

ta yêu người khắc khoải sóng lòng sâu

 

Dẫu miệng thế vòng vo đâu nỡ trách

lấm láp kia nào chỉ của riêng mình

tiếng gọi đò xin gửi miền xa khuất

nhân sinh này se sắt chốn em- anh

 

Dẫu xa xót thấm dần như muối đọng

lại sinh thành độ lượng giữa vòng tay

xin giã biệt tiếng gọi đò khản giọng

có cho ta vơi nhẹ gánh thương đầy...

 

        Đồng dao thuở mình  

              

                     Nguyễn Thanh Kim

 

Bể thăm thẳm trùng khơi

triệu con sóng chữ buông lơi về nguồn

 

Nghìn năm diều biếc chon von

bay chưa thỏa gió bồn chồn trên cao

 

Sắc xuân tuổi lá khi nào

U ơ trẻ hát đồng giao thuở mình.

 

                                               Tưởng nhớ

 

                                                             Nguyễn Thanh Kim

 

          Cái dáng cao cao lênh khênh trên đồi lim năm ấy tôi quên sao được. Ngọc nhắn người qua cầu, Ngọc nhắn người Nội Duệ (*): Cái thằng tôi giờ thật dở - vui không dám cạn cùng người

          Quán nước chè. Góc phố cổ Hà Nội. Ngồi xổm. Triết học Kant. Phân tâm học Freud. Nguyễn Sáng và DaLy. Có sang Đình Diềm. Thủy tổ Vua Bà không? Mắt Ngọc sáng lên - Ừ, đi...

          Đam mê thơ: Thăng hoa. Đam mê rượu: Sóng sánh. Có khi thơ và rượu chẳng bao giờ hòa quyện trong nhau. Lại còn bổn phận.

          Lại nhớ cuộc hành cước xuôi Nam. Đồng hành cùng Hòa Vang. Khát khao vùng đất mới. Khát khao ý tưởng mới. Khát khao tự vượt mình. Nguyên sơ Ngọc của lá xanh. Mắt tôi dõi Ba Vì trắng mây.

          Lại nhớ phố bờ sông. Căn nhà Ngọc thuê hai mươi mét vuông. Ngõ nhỏ quanh co. Nhếch nhác. Bề bộn sách. Xịch mùa nước lên, mưa ngập. Vẫn xa là nhớ, gặp nhau là cười (*).

          Ngọc- ánh chớp xuyên qua đời tôi. Ám ảnh tôi. Ngọc đi tìm tuyệt đích thi ca. Chẳng nửa vời. Không khoan nhượng. Trái tim Ngọc run rẩy, rồ dại. Từ nước. Từ ngày sinh lại. Từ lời trong lời (* * *). Từ tiếng vọng thẳm sâu.

          Tóc dài. Đắm đuối. Cái ống điếu thuốc lào cài bên lưng. Túi vải quàng vai. Bóng hút chiều muộn. Cái dáng cao lênh khênh. Ngọc lững thững phía hoàng hôn. Ngọc lững thững phía tâm tưởng người…

 

 

 

(*) Nhắn người Nội Duệ

(*) Bài hát Ngọc thường hát vui khi gặp bạn bè

(***) Tập thơ của Nguyễn Lương Ngọc

 

 

               Giọt lửa

 

               Nguyễn Thanh Kim

 

Vẽ lên trời

đầu trắng tóc

 

Vẽ xuống đất

bùn lấm chân

 

Tảng đá

lặng câm

hương hồng

rất trẻ

 

Dội trong tim

nghẹn ngào

tôi vẽ

 

Một giọt sao rơi

hai giọt sao rơi

ba giọt sao rơi

giọt lửa.

 

 

                   Rối tễu

 

               Nguyễn Thanh Kim

 

Gỗ vô tri đẽo hình hài ấy

hóa thân chú Tễu nét sơn hồng

hóa thân kiếp rối xênh xang múa

cho trận cười trẻ với hư không.

 

 

 

                      Nhiều khi

 

                               Nguyễn Thanh Kim

 

 

Nhiều khi ta tự bóc mình như bóc một trái cam

chợt ngọt đầu môi và se đắng?

 

Nhiều khi ta lặng nhìn hoàng hôn buông xuống

nắng ngả dài vây bủa bóng đêm

 

Nhiều khi dưới vòm cây sẫm, ta thầm nói yêu em

vòng tay đầy có ôm chặt như xưa

 

Buồn lại về thao thiết giữa cơn mơ

ta tiếc nuối cả một thời xa ngái

 

Tiếc một chút của ngất ngơ vụng dại…

 

 

 

 

 

            Trăng

 

                               Nguyễn Thanh Kim

 

Khuyết tròn theo năm tháng

trăng đầy trong hồn người

trăng đổ hồi vô hạn

nhịp triều dâng khơi vơi

 

Ai người thám hiểm trăng

đo chiều kích vật chất

có biết chăng mai rằm

khói nhang lời nguyện thật

 

đóa trăng hương gìn cất

ủ sáng giữa lòng ta

tóc thời gian dẫu bạc

trăng muôn thuở không nhòa

 

Ngó trăng chừng muốn hát

ngân nga mà ngân nga…

 

 

 

                                               Xuôi về

 

                                                  Nguyễn Thanh Kim

 

 

          Đêm đêm ta thả xuôi sông Cầu lặng lờ ngàn sao thắp sáng trên đầu ngọn sóng. Phù sa ướt đầm tuổi thơ ta lún mềm mép nước. Xuôi Lục Đầu Giang như khám phá mới mẻ chinh phục miền đất mới. Gió hào phóng thả cao hào hển nồng đậm vị biển

          Bờ tre tóc lả mềm đung đưa xoay xỏa bến sông. Bóng em quẩy đôi thùng vẽ nền cát bồng bềnh tuổi thơ có bao giờ lặp lại. Thấp thoáng rặng dâu xanh mướt tiếng cười em khỏa lấp trưa nắng đẩy mặt trời lên cao vút

          Vó bè cất lấp loáng hất tung muôn giọt sáng mờ bay chiều muộn. Ngóng bóng thuyền đổ dồn cửa sóng, mở cánh buồm cho hồn ta mọc cánh. Dáng trai làng lực lưỡng xoãi mái chèo in đậm nền trời.

          Ta thèm trăng sông nước nghe giọng hát hò khoan buông lơi hồn trên sóng ngẫm sự đời miên man đêm thẳm sâu tịch mịch.

          Ta muốn nhấp vị nồng cay men rượu nếp Làng Vân, thấm mọi nỗi gian truân đời người, thấm đủ chuyện vân vi trong bến ngoài làng- dưới ngọn đèn mờ tỏ- bên những mái đầu ngả bạc.

          Giấc mơ ta xuôi về cùng ta. Xuôi dòng sông như thuyền trôi trở thác, căng rộng buồm tâm tưởng, lắng sóng ngàn trùng vỗ hai bờ hoài niệm, cho đêm đêm ta trò chuyện với sao trời …

 

 

 

 

 

 

 

      Ngơ ngác hươu sao

 

         Nguyễn Thanh Kim

 

Hươu sao

hươu sao

hươu sao

ngơ ngác

xe phóng căng miết

đại lộ

những khuôn mặt

thản nhiên

trôi

khói xăng

và bụi …

 

Hươu sao

hươu sao

hươu sao

giỡn lộc biếc

thung lũng cỏ hoa

suối đẫm sương

hươu sao

về

xa lạ phố phường

ngơ ngác

dưới

lưỡi dao oan nghiệt

của thường ngày…

 

Hươu sao

hươu sao

hươu sao

ngơ ngác

trong

dửng dưng

mắt người.

 

 

 

 

 

                         Giấc mơ đá

 

                                  Nguyễn Thanh Kim

 

 

Đứng trước đá vô tri

chạm mặt vào bất tử

ngực dập dồn vó ngựa

ruổi rong ta về đâu

 

Nắng vẫn chói ngang đầu

mưa nhạt nhòa vuốt mặt

gió khỏa dọc sông dâu

ngút xanh sóng chìm khuất

 

Uy nghi và trầm mặc

giấc mơ đá nhiệm màu

vó ngựa dồn mạch gấp

nhịp đất trời chuyển mau…

 

 

 

 

 

 

 

 

Vòng tuần hoàn của những khúc ca

 

                            Nguyễn Thanh Kim

 

 

Hạt nắng

nhòe

trên đá

 

Hạt sương

thấm

trong cây

 

Người độc thân

it nói

Kẻ đắc thế

vung tay

 

Có ai hay

tôi

trầm buồn

giọng hát

lời nắng

lời sương

với

những con chim

mùa hạ

vòng tuần hoàn

của

những khúc ca…

 

 

 

 

 

 

                        Dặm chiều

 

                                        Nguyễn Thanh Kim

 

Bao nhiêu nẻo khuất với tôi

khúc quanh gió lặng, phận người bão giông

 

Ơn đời trả nghĩa chưa xong

cái nợ duyên kiếp đèo bòng chi ai

 

Rượu suông giọt ngắn giọt dài

tấc lòng canh cánh hôm mai đợi chờ

 

Tóc sương ra ngẩn vào ngơ

bóng chênh chao bóng, lòng vơ vẩn lòng

 

Ngẫm chi mắt nuối muôn trùng

đường kia lắm nỗi chẳng dừng bước chân

 

Cõi trần ơi hỡi cõi trần

lữ hành cát bụi phù vân dặm chiều…

 

                                    Mắt của tôi ơi

 

                                                Nguyễn Thanh Kim

 

          Mắt của tôi ơi. Che bên mặt nói giùm lời khẽ . Vẻ sáng trong như trời tháng hạ, khiến lòng tôi ủ dột ngất ngây.

          Tôi- kẻ si tình con tim mê say. Rung vang tiếng chuông chiều thành phố, tìm em sắc lạ như mơ.

          Đêm thư viện lời nói bâng quơ. Thuộc tên phích hẹn hò trí nhớ. Mác tu-ên, Hê-minh-uê... những nhà văn lang thang đây đó. Tôi miên man dòng suy tưởng của người.

          Kỷ niệm thức dậy. Mây trắng đầy trời. Có hề chi nuối tiếc. Và gió bay. Và xa thẳm. Thời gian.

          Viên kẹo nhớ nhung thuở ấy cùng em. Ngã ba đường thẫn thờ chờ đợi. Nào em, góc phòng ta cùng ngồi. Em còn nhớ không, quên rồi sao?. Âm hưởng của lòng mất mát.

          Mắt của tôi ơi. Lời nói đây chắc là vĩnh viễn. Có bao giờ gặp lại tình yêu của một thời nhớ mong. Tôi như trái cây đưa mời với trái tim ai hờ hững. Ước vọng tôi trong trắng ban mai. Ban mai rạng ngời...

 

 

 

                Không đề

 

                            Nguyễn Thanh Kim

 

Như tôi

mỏng manh như anh

gần là cây cỏ

xa thành khói mây

chợ chiều

biết đợi ai đây

ngóng trông biển cạn

sông đầy

mà chi...

 

                   Đăm đắm

 

                              Nguyễn Thanh Kim

 

Biết mấy lênh bênh dăm cuốn sách

một thoáng nhìn nhau tóc bạc rồi

đăm đắm nghiệp văn, người lận đận

giật mình trang giấy toát mồ hôi...

         

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *