TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ TRẦN SĨ TUẤN
Nhà thơ, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn và Bộ trưởng Bộ Y tế (ảnh:Internet)
Thơ Trần Sĩ Tuấn
Một mình
Một mình
Bỗng là núi
Ngàn năm tuyết phủ
thấy mình đang đi
Một mình
Bỗng là suối
Mềm mại trong xanh
Bỗng là mây
Nhẹ nhàng thanh thoát
thấy mình đứng im
Một mình
Bỗng là vực
Sâu như cuộc đời
Hòn đá rơi xuống
Cuộc đời cứ trôi…
Một mình
Bao đêm dài như thế
Mình vẫn là mình thôi!
BUỔI CHIỀU SAU CHIẾN TRANH
Ngày trở về
anh đi lệch một bên
Một ống quần
phất phơ trong gió…
Bà mẹ nghèo lẩy bẩy
Ra ngõ đón con
Con dìu mẹ, mẹ dìu con
Hai dấu chấm khép chiều nắng lửa…!
Chiều ngã ba Đồng Lộc
Kính viếng hương hồn mười cô gái TNXP
đã ngã xuống tại ngã ba Đồng Lộc
Trong mưa phùn gió bấc
Chị có lạnh lắm không
Mười nén nhang em thắp
Thương chị nhang không tắt!
Mười bông hoa huệ trắng
Lặng lẽ tươi trong bình
Thương chị hoa không héo
Thơm một vùng tâm linh
Rồi nào gương nào lược
Ai dâng lên chị đây
Cùng mấy bông bồ kết
Thương mái tóc chị dầy.
Khi các chị ngã xuống
Tuổi xanh chưa biết yêu
Những dòng người đến viếng
Nước mắt đau trong chiều….
Đường mòn Hồ Chí Minh- Những ngày đầu xuân Giáp Thân
Cõi đá
Ở nơi đây chỉ toàn là Đá
Ơ hay! Đá cũng khóc như người
Giọt lệ nào rơi vào lòng nhân thế
Để muôn đời hóa đá vẫn còn đau
Vùng đá Thạch Lâm 2008
Đêm nhớ Bác
Đêm rất sâu con nằm mơ thấy Bác
Quần áo nâu sồng như một lão nông
Sớm tinh mơ Người vác cuốc thăm đồng
Trò chuyện cùng người già , tay bế bồng con trẻ
Trong giấc mơ con thấy Người lặng lẽ
Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng
Với những người nghèo
Người không gọi “đám đông”!
Trong giấc mơ bước chân Người rất khẽ
Sợ làm đau cây lúa quê nghèo
Những hạt lúa cũng mang hồn Đất nước
Bão giông đã qua rồi …
Giông bão lại nhiều hơn!
Những hạt lúa mang trong mình nước mắt
Của cha rơi trên áo mẹ bạc sờn
Đêm nhớ Bác con thấy mình có lỗi
Chỉ trong giấc mơ mà thấy Bác không vui…!
Tháng 5 năm 2012
Đêm
Tặng nhà văn Hoài Anh
Đêm dài quá anh ạ
Tuổi năm mươi nằm một mình không ấm chỗ
Chiếc bàn gỗ hình chữ nhất ngắn và hẹp
Anh nằm nghiêng riết thành quen.
Muỗi vo ve cắt đêm thành những vòng tròn
Đêm cắt anh thành hình chữ nhật
Ngắn và hẹp…
Những giấc mơ anh bị đóng khung
Những giấc mơ nằm nghiêng
Những giấc mơ không lăn qua lăn lại
Sợ hụt chân rớt xuống sàn nhà.
Giật mình tỉnh giấc
Là lúc anh vắt kiệt ra để sống
Vắt kiệt ra để yêu
Đêm chạy trên trang giấy
sau những phút giật mình
Bao niên kỷ trôi qua…
GIỮA HAI CA CẤP CỨU
Ở nơi đây
Hạn hán nụ cười
Không gian chật chội tiếng khóc
Nỗi đau cứ mãi chồng nỗi đau…
Ở nơi đây
Trái tim mình dường như rắn lại
Miễn dịch trước mọi nỗi đau!
Tôi thảng thốt đặt tay lên ngực
Cảm giác trống rỗng
Trong lòng không một tiếng động
Lúc ấy tôi muốn làm thơ cho trái tim mềm lại
Tôi nhớ em để thấy mình trẻ mãi
May mà còn có thơ và em.
Ở nơi đây
Có những điều không chia sẻ cho ai được
Khi đẩy lùi một ca bệnh khó
Tôi cảm nhận niềm vui ấy một mình
Nói ra chỉ sợ bay đi mất
Nói ra rồi sẽ hết thiêng liêng
Cảm giác ấy như một bài thơ đẹp.
Ở nơi đây
Cũng có chuyện buồn phiền
Khi đồng tiền lăn trong trên lương tâm thày thuốc
Nói mãi rồi cũng chán
Đôi khi phải tự an ủi mình
Rằng kẻ xấu thì thời nào chả có.
Ở nơi đây …
Mà thôi, cô y tá đang gõ cửa
Một bệnh nhân cấp cứu mới vào
Bài thơ viết giữa hai đầu sóng gió
Như bông hoa nở giữa cằn khô.
Không đề 1
Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đình Thi
Không bao giờ được gặp Anh nữa
Người Hà Nội lững thững phương Nam
Lá đỏ rơi… trong chiều hiu quạnh
Thảng thốt làm đau cả đại ngàn
5/2003
Không đề cuối thu
Em đi để lại trong nỗi nhớ
Một chút mùa thu thắm lá vàng
Một chút heo may trời lạnh lạnh
Hình như mùa đang chuyển sang đông…
Em đi để lại trong câu hát
Góc quán cà phê giọt giọt buồn
Tiếng hát như mùa thu đứng đợi
Mùa đông chắn lối em về…
Em đi để lại nơi xa thắm
Một cánh chim bay ở cuối trời
Con đường vắng quá anh đi lạc
Em đến hay là… Tiếng lá rơi!
Một nửa
Em hẹn mà em không đến
Bài thơ một nửa trên bàn
Em hẹn mà em không đến
Gió trời cứ thổi miên man…
Biết giấu vào đâu nỗi nhớ
Cánh cửa phòng anh khép hờ
Một nửa bài thơ dang dở
Biết bao giờ mới làm xong
Bao nhiêu những nỗi chờ mong
Anh giấu vào trong trống vắng
Bao nhiêu là ngọn gió trời
Cứ thổi vào trong im lặng…
Nhớ Anh
Tưởng nhớ nhà thơ Trần Nhật Thu
Cánh buồm* ra đi nhanh thế
Nhẹ nhàng về với biển khơi
Cái ngày... cái ngày... hôm ấy
Trong em mây trắng mù trời.
Mây trắng như vành khăn trắng
Thắt vào bao nỗi nhớ thương
Đất trời mùa này mưa bão
Lo anh sương gió dặm trường.
Hình như lẫn trong tiếng gió
Có tiếng ai đang đọc thơ
Hình như lẫn trong mây trắng
Anh dõi theo em từng giờ.
* “Con mắt cánh buồm”- Tác phẩm của nhà thơ Trần Nhật Thu
TẠI SAO ANH PHẢI RA ĐI?
Kính tặng hương hồn BS. Phạm Đức Giầu,
đồng nghiệp của tôi
Tại sao anh phải ra đi?
Tay còn ôm bệnh án
Trang bệnh án mở ra sự sống
Mở ra bao hy vọng cho đời.
Tại sao anh phải ra đi?
Tim anh rỉ máu
Trái tim thầy thuốc lớn hơn điều ta nghĩ
Nặng hơn mọi nỗi đau
Trái tim đập trong lo toan khắc khoải
Trong mong manh số phận con người
Cái ác phải đền tội
Anh còn về được đâu…
Tại sao anh phải ra đi?
Tại sao anh phải ra đi?
Tại sao anh phải ra đi?
Câu hỏi cạn đêm
Trang bệnh án không mở ra được nữa…!
Đêm 16/8/2011
TẬN CÙNG
Tận cùng trong giấc mơ nghiêng
Vật vã vắt ra từ đá*
Hoa phượng đốt lòng mùa hạ
Tận cùng trong tiếng ve nung
Đến với tận cùng dòng sông
Để được tan vào biển cả
Tận cùng trong nỗi nhớ em
Cuối trời nhiều mây trắng quá…!
* Từ đá vắt ra- Tập thơ Trần Sĩ Tuấn xuất bản năm 2002, tái bản (bổ sung) năm 2007
TRONG BỆNH VIỆN
Phòng bên này em bé khóc chào đời
Ở bên kia cụ già trăng trối
Sự sống và cái chết cách nhau vài bước
Mà phải đi suốt cả cuộc đời.
Trong mưa
Đêm vật vã và mưa xối xả
Nhớ em không chịu nổi
Anh chạy vào mưa…
Tìm em trong khắc khoải
Anh đi tìm em ở chỗ không em
Dẫu chỉ mấy bước chân thôi là gặp em rồi.
Và anh biết rằng em đang đợi
Em vẫn biết anh không thể tới
Cái khoảng cách ngắn ngủi mà nghiệt ngã
Đóng đinh trên số phận chúng mình
Để anh yêu em
Vật vã như gió
Lạnh lùng như mưa
Và cô độc như đêm…!
TRƯỚC NỖI ĐAU CỦA MẸ
Bà mẹ nghèo run rẩy nắm tay tôi
Xin bác sĩ hãy cứu nhân độ thế
Nghe mẹ nói mà đau như thể
Một cái gì nấc nghẹn tim tôi…
Bởi biết rằng không thể…mẹ ơi!
Trước căn bệnh hiểm ngèo, không làm sao cứu nổi
Dẫu biết vậy, tôi vẫn thấy mình dường như có lỗi
Trước nỗi lòng của mẹ thương con
Người con trai đang trong hôn mê
Đâu biết được nỗi đau trời bể
Lát nữa thôi em sẽ ra đi rất khẽ
Một chuyến đi mãi mãi không về…
Chiếc áo choàng nhẹ nhõm đến nhường kia
Mà có lúc tưởng chừng không mang nổi
Khi không xoa dịu được nỗi đau của mẹ
Cùng nỗi đau không cứu được người.
Từ đá vắt ra
Trong giây phút nồng say
Em bật khóc
Nước mắt em
lạnh chỗ tôi nằm…
Em nhớ lại những tháng năm
Một thời làm vợ
Mà tình yêu chưa tới…
Một thời không ước mơ
Không niềm tin
Cũng không nước mắt
Trái tim em hóa đá bao giờ…
Bây giờ yêu tôi em khóc
Cám ơn em đã khóc
Những giọt nước mắt
Từ đá
vắt ra.
Tưởng nhớ một nhà thơ
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Nước Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
(thơ Bảo Định Giang)
Những công việc cuối cùng
Ông nén đau làm nốt
Như sợi dây bền chặt
Gắn kết với mai sau
Lá vàng mãi còn đau
Khi đã về nguồn cội
Lo lá xanh phai màu
Trước bao điều trông đợi
Những bông sen đẹp nhất
Ông đã dâng cho đời
Hương mãi còn quấn quýt
Người đã ngoài xa xôi…!
VÌ ĐÂU
Ở bên em biển bỗng thành hồ
Xa em rồi hồ mênh mang như biển
Em nhỏ nhắn mà sao kỳ ảo thế
Biển thành hồ, hồ hóa biển vì đâu!