GIỚI THIỆU CÁC CÂY BÚT THAM GIA HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC : TRẦN VÕ THÀNH VĂN, THY LAN
Trần Võ Thành Văn (TP HCM)
Tiếng côn trùng đêm cũ.
Cuối mùa xuân mưa bay thương xanh
Mẹ trọc trằn lựa khuya chải tóc
hàng xoan treo chùm đợi phía đêm mòn
nguồn cội mưa
nguồn cội khí trời
nguồn cội khúc ru cạn vồng hoa con gái
ngõ xưa trái chín mấy mùa
ngõ xưa mưa tạnh mấy mùa
bầy côn trùng rích ra tiếng khóc
trở mình đêm tự khúc xanh
nói gì với nhau đi
những bài thơ tuổi nhỏ lạ lùng
những bài thơ guộc gầy vai Mẹ
những bài thơ lội dòng tóc ướt
bắt đầu là chấm đêm trôi
dao động mưa thoát ly tình tượng
chát chao nước mắt giậu bìm
cất lên vòng xoáy âm xa
sợi rối kêu sương
khuya luồn búi lạnh
hàng xoan chải mái hoa rồi
bây giờ đêm cũ phương đâu?
vẫn cất lên như biết mình sống sót
vẫn cuộn trôi như biết tuổi thơ dài
bay về tóc Mẹ
nói gì với nhau đi
đã quánh đau giọt khuya tầm tã
đã dần im mưa xuyến phía giậu nguồn
kịp bay về tóc Mẹ thương xanh.
Định Hình
Khi linh hồn mùa thu chìm mục
khoét nỗi đau tận phiến cuối cùng.
và ánh sáng bắt đầu xuyên thủng
lấp vàng di chỉ heo may.
khi nồng nhiệt trái tim dần tan vỡ
khoét sâu nhịp nhịp đời buồn
khoét sâu cuồng mê dư chấn
là trong ta kì vọng bắt đầu.
và khoảng rỗng sẽ thay ta khấn nguyện.
những hoang mang chờ đợi
những tuyệt vọng cúi đầu
những hàng cây thác vàng soi ô cửa
là mùa thu hay kì vọng định hình.
Viết cho ngày sinh nhật.
Sẽ không còn trở lại
màng tối nào xưa căng tức tiếng gà
và khoảng vỡ mềm êm tay Mẹ
những ngón đầy bọc ướt vì sao
sẽ không còn trở lại
nếu mai kia mặt đất lên hồng
khu vườn gió thu mình neo góc mắt
từng mắc gai huơ hoách sẫm trầm
sẽ không còn trở lại
vết sao bay lặng lẽ cuối góc vườn
con cầu nguyện trái tim mình ngược sáng
lựạ vì sao nhập thể
soi lên tuổi Mẹ hắt hiu dần.
Từ mắt biển
Ước vọng nghìn năm
ước vọng bạc đầu
được ru trên phút giây bờ bãi
được khóc quanh mòn hao hạt cát
dấu chân người hộ sinh đêm xưa
kịp vỡ ối niềm tin bé nhỏ
kịp giong khơi chiếc bóng của mình
hồng hào gió vượt ghềnh chỉ niệm
khoảng đau kia cách đúng một chân trời
cánh hải âu gia tốc nhịp buồn
và lặng lẽ đường thinh không lặng lẽ
kí ức đêm gầy cộng cảm rêu phong
đều đều vỡ
đều đều tan
mắt biển thanh xuân mặn mòi ánh xạ
và ru nhau ước vọng bạc đầu.
Mưa rơi trong mắt người.
Cửa sổ khép cơn mưa
trong suốt khép bầu trời cuồng vã
đám mây đen cuối cùng vỡ nước
dịu dàng quanh bầu trời thiếu phụ
trôi khác một dòng xưa
cửa sổ khép cơn mưa
trăng tháng hạ khép chùm mây thiếu nữ
trong suốt nụ quỳnh
trong suốt giọt khuya
cơn mưa bao mùa vẫn thế
khung cửa sổ và đêm đêm vẫn thế
vì sao mắt người sâu thẳm đổi thay?.
YÊU EM ÂM THẦM.
Phía sau ngọn đồi quánh khói
có rất nhiều dòng sông gặp gỡ
mỗi ngày hơi nước bốc lên lời điếu văn của gió
chớp nhoáng trình diễn cuộc mai táng vô danh
giữa điềm nhiên nước mắt
lâu rồi nàng không về giặt áo bên sông
thềm đá xanh thao thiết
những đoá hoa vội vã mọc lên/ vội vã úa tàn
sũng huơng quá khứ
đâu đó, nhành củi mục lẻ loi sót lại từ mùa xuân quẫn bách
trở về tịch mộ phím hoa
trở về phúc phận mỗi dòng sông/ thảng thốt xuớng tên trong lần mai táng hiếm hoi
có nàng hiện diện
trên đỉnh đồi quánh khói
mỗi ngày có rất nhiều dòng sông quặn mình ly tưởng
thôi thúc bay ngang vạt áo nàng đã niệm màu cỏ biếc
thôi thúc bay ngang những góc mắt ẩn sâu phiến đá tù mù
thôi thúc bay ngang những mầm cây trổ muộn màng cay đắng
và khắc nghiệt nồng phai
khắc nghiệt tạ từ.
HY VỌNG
1.
Biển không hay mình mặn
sóng nghĩ mình bao dung
mọi dòng sông vẫn âm thầm hóa kiếp
2.
Những trưa mưa lệch phố
có hề chi nhọc nhằn
tuổi nhỏ ngược đàn bong bóng vỡ
kịp khoảnh khắc và trôi
3.
Những vạt hoang cỏ dại
ngó đám mây về ngàn
Mẹ ta gặt mùa xanh lẻ bóng
bên mép chiều trơn tru
4.
Cánh rừng kia không nói về cái chết
sao em phải buồn một tiếng lá vô tri.
Thy Lan (Thanh Hóa)
Về Thạch Hãn
Một lần hãy về Thạch Hãn
Nước xanh ước mơ đoàn tụ
Hai bờ bên bờ giấc ngủ
Thâm trầm gió hú gót chân
Một lần hãy về Thạch Hãn
Thuyền lên nước ngang dòng trôi
Đáy sông có như tiếng gió
Đáy sông ai gọi đò ơi!
Anh muốn qua sông - Nhớ mẹ!
Bồng bềnh những lá, những hoa
Anh nhớ quê hương, nhớ ruộng…
Bờ tre, những lúa mong chờ.
Cây bút bàn tay lem mực
Bái vọng giấc mơ dở dang!...
Không bia, nước trong khỏa lấp
Bao nhiêu gương mặt anh hùng!
Tôi lắng tiếng anh trong gió
Những vì sao kể chuyện đêm!
Tôi lắng tiếng anh trong mắt
Xót như giọt lệ chảy mềm.
Nhành ban trắng
Giữa điệp trùng Tây Bắc
Giữa điệp trùng hoa ban
Ký ức xô nhau tìm về ký ức…
*
* *
Em qua Lũng Lô, em tới Mường Phăng
Hoa ban tưng bừng đoàn quân ra trận
Dốc Pha Đin vọng tiếng hò kéo pháo
Sông Mã độc hành - Điện Biên mây trôi
Tiếng bộc phá còn rung đồi A1
Hầm Đờ Cát sáu mươi năm sau còn rộn tiếng reo hò
Lúa dồn mật vá lành bao thương tích
Phơi sắc vàng giữa đồng đất Mường Thanh
Các anh nằm yên nghỉ giữa trời xanh
Thịt xương, tuổi tên nhập vào hồn đất
Hoa ban trắng vọng lời ru tổ quốc
Khói hương bay cùng sắc đỏ vỗ về.
Em cứ thế giữa dòng người ngút ngát
Điệu xoè hoa men rượu cũng xoè hoa
Em cứ thế giữa núi rừng hoang ngát
Một Điện Biên trải nắng với trăm miền.
*
*. *
Người lính trẻ trên tay nhành ban trắng
Hoa lại từ trong ánh mắt xòe ra
Với thu
Còn chút heo may trộn mùa tóc rối
Em sợ chiều đi mang bóng anh theo
Trăng vội vã dốc lên trời vằng vặc
Đêm mông lung như cạn lại như đầy!
Anh có nghe thu gõ nhịp sang ngày
Em hồi hộp giữa sắc trời tím biếc
Cô đơn, yếu mềm, đắm say, quyết liệt…
Em mặn nồng như bông điệp đa đoan.
Hạ từ đâu mà gió tạt mưa tràn
Em linh cảm với bao điều bất trắc.
Và thu đến cho em thêm điều ước
Giữa nhọc nhằn, xa lạ, đơn côi! ...
Em làm thu gieo giắc nắng bồi hồi
Anh hồ hởi hong lá vườn đang chín
Khắc khoải, nhớ nhung, đợi chờ, tan biến..
Em mãi tin yêu như lá đượm thu vàng!
Hoa muống biển
Có một ngày cát mặn để nước trong
Hoa muống biển tím màu thương nhớ
Hoa cứ quấn vào từng hơi thở
Hoa tưng bừng một vóc dáng thu.
Biển Sầm Sơn cho kẻ đợi người chờ
Chân nhón cát sợ bóng mình dễ vỡ
Em tìm anh giữa bình minh vạm vỡ
Vục tìm hoài chút ấm áp ngày qua
Cát cồn cào mềm ấm bước chân xa
Hoa mãi tím chạnh lòng em bối rối
Một khoảng lặng đủ làm cơn sóng dội
Nắng sóng xoài trên hoa tím xôn xao!
Em mộng mơ theo gió thổi thì thào
Đôi trai gái ngập mình trong nắng sớm
Em cô tẻ với bình minh dài rộng
Người đi đâu?... Hoa muống tím mong chờ!
Người nơi đâu! Em chìm đắm trong mơ
Em mắc nợ một đắm chìm muống biển
Một mai đây, nơi mà em neo bến
Anh có là màu tím em nhen?
Tâm tư
Có những lúc em thấy mình xa lạ
Giữa tứ bề quen thuộc bỗng bơ vơ!
Lửa đam mê rồi bất lực đáng ngờ
Vật vờ cháy trong cũ mèm nhàm chán.
Ta trao nhau tưng bừng không hối hận
Men thanh tân và hoa trắng thanh xuân!
Ta trao nhau trời cao xanh bất tận
Miên man trôi những giai điệu thánh thần!
Em vẫn hiểu thuyền ra khơi, rẽ sóng
Buồm biết gom thao thức gió ven bờ...
Em vẫn hiểu chòng chành nơi bến đỗ
Sợi dây bền neo giữ giấc mơ xưa!
Nhưng anh ơi, không biết tự bao giờ
Em hốt hoảng lửa tình không rực nữa!
Một chút thờ ơ, một chút lạnh lùng...
Em xa lạ giữa cồn cào thương nhớ!
Anh nói đi! Một lần thôi cũng đủ
Ngàn vì sao - Những câu hỏi vì sao!
Điều nhỏ nhặt, những ước mong nhỏ nhặt
Như giọt sương chứa hết cả mặt trời.
Nơi bắt đầu…
Anh có nghe biển thầm thỉ gì không?
Biển thả đam mê rối bời trong gió
Tiếng xao động dễ gì mình đã có?
Mà tim rung nhịp sóng vỗ khôn cùng!
Đêm lật mình, sóng vẫn vỗ về bên
Sóng đè sóng - Nước trào lênh láng sóng!
Biển thẳm sâu, biển oằn mình dữ dội
Biển buông lơi, diệu vợi tuổi xuân thì…
Sóng chiều nay như muốn nói điều chi?
Biển em cứ ập ùa theo mái phố
Gối sóng cả phố phường gieo bão tố
Ngập hương nồng dào dạt khúc ca xanh.
Anh bảo đưa em tới tận trời xa
Nơi chỉ hai con tim, chúng mình là tất cả!
Nơi con sóng buổi đầu xô hối hả
Nơi gieo gặt tình yêu ở phía không lời!
Và cứ thế biển em tung bọt trắng
Và cứ thế biển trùm lên cát nóng
Sóng dập vùi khô khát bện vào nhau
Chiều tưng bừng một cánh hải âu!