TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐẮC LẬP
THƠ NGUYỄN ĐẮC LẬP
Nhà tu hành và người mù bán tăm
Giữa đường
Nhà tu hành áo cà sa
giơ tay cầu phước
Người mù ôm bó tăm và cây chổi chít
mái tóc hoa râm
lộc cộc dò đường
Bất chợt gặp nhau
rồi mỗi người đi một hướng
Lặng lặng
họ đi tìm điều rất thực
Một tiếng vang lên
ở giữa tay mình …
Chợ tình Sa pa
Sao lại gọi là chợ
Có ai bán mua đâu
Chỉ thấy người với người
Tìm nhau trong mây trắng.
Rồi cứ như mây ấy
Tình bay ngang đỉnh đầu
Cứ ngỡ là mây đậu
Giơ tay cầm thấy đâu …
Ngõ nhỏ
Một ngõ nhỏ ven đường
Một ánh mắt bất ngờ gặp gỡ
Có thể là lối rẽ cuộc đời
Khi ta còn trẻ
Ngõ nhỏ có thể ra
Đường đời không trở lại.
Trên đường
Vừa đi vừa ngủ là cách đi của kẻ đường dài …
Tôi rút điều này từ chính cuộc đời bất hạnh của tôi.
Trong cuộc đời bất ổn này, tạo cho mình một khoảng sống bình yên, dẫu chỉ đôi phút, đó là điều kỳ diệu.
Xe đi trong đêm, giờ này tất cả đều ngủ. Một ngôi sao trên trời đang dõi theo.
Cánh đồng hun hút trong đêm, thỉnh thoảng dàn đồng ca ếch nhái ran lên rồi im bặt…
…Trong lúc chúng ta ngủ, dòng sông vẫn thức. Thỉnh thoảng xe lại nhẩy lên bởi một chướng ngại vật trên đường . Mỗi lần như vậy , có người lại tỉnh giấc.
Những hạnh phúc nhỏ nhoi
Những bất hạnh đang chờ …
Mỗi dịp đi xe đường trường, tôi cảm thấy mình hạnh phúc bởi số phận mình hòa với số phận bao người.
…Ngủ đi anh, ngủ đi em … gắng sức ta đi tiếp chặng đường …
Người chơi cờ bên hồ Trúc bạch
Mặt đất là bàn cờ
Quân cờ đi từng nước một
Ngày lại ngày
Họ đến đây giữa đất trời và mặt hồ lặng gió
Im lặng, họ ngồi
Cất tiếng cười khi ván cờ kết thúc.
Hoa trong vườn vẫn nở
Mặt hồ lặng lẽ soi gương
Nơi phố phường
Đường đời ngược suôi tấp nập.
Nắng chiều chạy về cuối chân trời
Chuông chùa tan trên mặt nước …
Ngày mai
Những ván cờ không báo trước
lại bắt đầu …
Như cuộc đời …xe pháo …có gì đâu !
Hạnh phúc
Tôi đã đi gần cả cuộc đời để tìm hạnh phúc
Hạnh phúc không thấy
Gặp bất hạnh
Bất hạnh như số phận
Đeo đẳng cuộc đời
Tôi đi gần trọn cuộc đời
Tìm ngôi sao, ngôi sao xa tắp
Khi tất cả không còn gì để mơ ước
Thì hạnh phúc hiện ra
Ngôi sao ấy hiện ra
Và tôi phải vượt qua một bãi lầy mới
Sấm vẫn rền vang phía chân trời
Như ngàn năm trước
Thuở ấu thơ
Nghe mẹ ru
Tôi lớn lên đi tìm cuộc sống
Mẹ khóc tiễn tôi
Tiếng sấm xưa trôi về đâu
Tôi đã bạc đầu.
Gần hết cuộc đời
Tôi lại nhìn đời ngơ ngác
Tôi sinh ra không biết hát
Không có niềm vui
Cuộc đời dạy tôi
Phải biết cười khi gặp điều đau khổ
Phải tìm niềm vui khi hạnh phúc không còn.
Niềm vui không ai cho cả
Tôi hiểu rằng
Phia sau cuộc đời là những nỗi đau
Phía sau nỗi đau là niềm hạnh phú
Cuộc sống dạy tôi
Con người tàn phá con người hơn bom nguyên tử
N gười độ lượng với người hơn cả biển sâu
Vì sao ?
Không ai trả lời điều tôi hỏi
Những đêm sao nhìn trời tập đếm
Ngôi sao số phận mình
sao thì sa lắc
Còn tôi đi gần hết cuộc đời
Tôi ngỡ ngàng khi vầng trăng có thật
Mà hạnh phúc đời tôi chưa tới được bến bờ…
Tôi sống giữa hai bờ vực
Một bên là tuổi trẻ
Một bên là tuổi già
Nếu vươn lên gặp điều hạnh phú
Tụt xuống bên này là vực thẳm buồn đau
Tôi cố ngoi lên
Ai là người dang tay ra đón
Mỗi sáng mặt trời đón tôi phía đông
Đêm bàu trời giăng sao trò chuyện
Cứ thế tôi đi …
Lần thứ hai tôi đi tìm cuộc sống
Một cuộc sống đủ đày
Tình yêu, nỗi khổ đau và niềm hy vọng
Lần này thì hạnh phúc thật sự
Mặt trời đỏ thật sự
Ánh trăng đẹp như huyền thoại.
Ở thế gian này
Con người đau khổ hơn
Hạnh phúc hơn
Và kỳ diệu nhất
Là con người bất tử
Dẫu có nhiều đám tang
Và rất nhiều tiếng khóc
Và tôi sống lần thứ hai
Thật hơn lần thứ nhất.
Linh cảm
Tôi linh cảm điều gì
Hôm nay còn mai mất
Hình ảnh cha tôi
Suốt những năm lận đận
Những người thân không bao giờ về nữa
Hôm qua còn sống bên tôi.
Cô bé nhà bên không nói chỉ cười
Từ ngày lấy chồng
má không còn hồng nữa
Ngày mai sẽ như thế nào
Con người còng lưng chất chồng năm tháng
Trẻ lớn lên không thấy ông bà bố mẹ
Mảnh đất đầu làng
mồ mả sẽ chật thêm
Như thành phố nhỏ
trong chuyện cổ tích thần tiên
Nỗi cô đơn cộng tuổi già làm mắt ta mờ sương khói .
Khi sống bên nhau sao không gần nhau lại
Để bây giờ lại nhớ đến nhau
Ôi! con người không dễ vượt mình đâu
Hỡi trái tim khổ đau
Với tình yêu muôn thuở.
Trong phòng sản phụ sau sinh
Nhẹ thôi ! những bông hoa mới nở
Nhẹ thôi! Chồi non nhú đầu cành
Nhẹ thôi chị
Nhẹ thôi anh
Bé đang ngủ
Bé như say trong bụng mẹ mình
Một người cha trẻ
Áp tai nghe nhịp thở con mình
Bên người vợ như lá rủ
Sau mưa
Nhẹ thôi gió
Nhẹ thôi mưa
Và biển ngừng bão tố
Mừng giáng sinh của những thiên thần .
Nhịp điệu thành phố
Đường thành phố ngõ ngang ngõ tắt . Chệch đường là vào thế giới khác. Ra khỏi nhà gặp người. Suốt ngày, người nhìn người mà như không có ai. Ngày lại ngày như trên tàu tốc hành, thời gian mã hóa đâu phải của riêng mình. Giờ đây, tôi có phải là tôi ?
Nâng cốc cà phê giữa đêm, gặp lại chính mình. Cuộc sống như dòng sông trôi đi bọt bèo, để lại đáy sông những hạt vàng lấp lánh. Ta bỗng nhận ra bao con đường trong lòng người giữa thành phố ngổn ngang phố xá.
Ngày lại ngày từ rạng đông đến trăng lên, thành phố đẹp và thơ. Đêm lung linh ánh điện. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Phải chăng nỗi buồn như lẽ tất nhiên cho niềm vui choán chỗ?
Thành phố ! Thành phố !
Nhịp điệu thành phố với dòng xoáy không ngừng. Có lúc nào trầm tư tháng ngày ta sống ?
Nhà văn
Mang niềm hy vọng, nỗi lo âu phấp phỏng đi tìm hạnh phúc, mà trớ trêu đời họ hạnh phúc được là bao. Giúp con người hiểu nhau hơn giá trị thật cuộc đời, làm điều đó như một nhu cầu tất yếu, nhà văn chỉ nói điều tâm can họ mách bảo.
…Ngày đêm sáng tác với niềm say mê khó ai sánh nổi. Và ánh sáng phát ra từ đó, thứ ánh sáng như hào quang toả sáng, vượt thời gian, vượt cả không gian, lấp lánh như kim cương.
Hạnh phúc của nhà văn là những tác phẩm sống cùng nhân loại. Những tác phẩm làm lòng ta ấm lại, tình yêu đời, yêu nhân loại quanh ta.
Ta như nghe được tiếng muôn loài, cả ánh chớp qua đi không bao giờ trở lại. Cả hơi ấm mà tình yêu mắt em không nói. Những người gặp hàng ngày bỗng sáng lên vẻ đẹp mà ta không thấy …
Họ là những dòng sông mang trong lòng hình ảnh số phận bao kiếp người.
Dòng sông đó quặn đau, xô lên dào dạt hay êm đềm xuôi chảy cũng bởi thương đời.
Thương lắm, sông ơi...
Bồ tát
Một trăm linh tám vị Bồ tát
Một trăm linh tám cách hành nguyện
Em đứng bên tượng Phật
Chụp ảnh miệng cười tươi
Người kéo nhị bên tượng Phật
Chờ một tiếng tiền rơi …
Vô đề
Có cái mất lại còn
Có cái còn lại mất
Sát gần hóa xa
Chốn xa xôi lại gần trong gang tấc
Nơi rộng rãi hóa nơi chật hẹp
Chốn nhỏ nhoi lồng lộng sao trời …
Thế giới hôm nay thật giả khó lường
Mở mắt đấy mà nhìn chẳng thấy .
Chỉ lá rơi như những bàn tay vẫy
Mỗi bận thu về, gió lay nhẹ cành cây …
Thơ bất chợt
Trái đất nóng lên, tình người lạnh xuống
Cô đơn kiếp sống con người !
Cố tránh làm khổ người khác
Khi tự mình không đứng được
Sao sống chẳng nhường nhịn nhau
Để khi chết hãy còn đau dưới mồ
Rừng vẫn đấy mà anh là người khác
Em cũng vậy thôi , rụng lá bao lần.
Cây nói với đất bằng chồi
Gió nói với trời bằng đám mây bay
Trên trời làm gì có đường
Mây trắng lẫn vào mây trắng
Bên hồ
Ở đây chỉ có tình yêu và gió mát
Lặng yên những con chuồn chuồn bay trên mặt nước
Con bướm tìm nơi đậu trên ngọn cỏ tươi
Tình yêu cần sự yên tĩnh cho những nụ hôn
Bên kia hồ
Sự bình yên vĩnh hằng của những nấm mộ
Nơi yên nghỉ của những con người đã
một thời trên mặt đất
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng
Ngoài kia ….
Đường đời
Ngược xuôihối hả
Một đoạn
Từ đây sang đấy …vài ba bước chân
Mong mỏi cả đời mà không đi tới
Từ đây sang đấy …hạnh phúc thật gần
Suốt đời anh tìm, mà sao không thấy
Từ đây sang đấy, bến bờ ước mơ
Anh đã đến gần mà không chạm được
Từ đây sang đấy là hai con người
Vẫn nhìn thấy nhau mà lòng xa cách
Từ đây sang đấy …