GIỚI THIỆU TẬP THƠ "ĐƯỜNG MƯA" CỦA NHÀ THƠ NGHIÊM HUYỀN VŨ
THƠ NGHIÊM HUYỀN VŨ
CÓ MỘT NGÀY THÁNG CHẠP
Có một ngày tháng Chạp
em ngoái lại với đôi mắt mùa thu
nắng không rụng
không bay đi
bịn rịn trong cành...
anh đã gửi tặng em
những chùm mây trắng cuối cùng
phơn phớt trời xanh không tuổi
dẫu không nhắc nỗi nhớ mùa đông
không tiên định ngày thu cuối
nhưng những đôi cánh thiên di vô thức đã bay về
năm tháng trôi không cưỡng nổi
nắng đã thơm vào thịt quả
mùa trái chín nào cũng sẽ được hái đi
cho cây hồi sinh sau xơ xác...
thượng tuần tháng Chạp
em ngoái lại tìm anh
sao mắt vẫn mùa thu...
MÙA MÀNG
Những cánh chim ào lên từ ruộng lúa
trước mặt trời rực rỡ
và vầng trăng đã lặn cuối cánh đồng
Những gợn sóng vàng hai sương một nắng
những ước mơ ngàn đời trĩu nặng
lúa chín long lanh trong mắt
Người làm ruộng đã không thể hứa
khi sau lưng cả một trời bão lũ
khi sau lưng cả một trời nắng lửa
Nhưng mùa màng đã chín dưới vầng trăng
nhưng mùa màng đã chín sau giấc ngủ
bình minh lên hạt thóc thẫm vàng
Những mùa màng cứu nguy bao chế độ
những mùa màng vớt lên bao lời hứa
vẫn theo ngày tháng trôi xuôi
Người làm ruộng nhận phần bé nhỏ
trong những hưng vinh
sau lưng
gốc rạ
chân trơi...
TRÀN LY
Chiếc ly đời anh không sinh ra để đong những gì cay đắng
nhưng cay đắng đầy lên anh đành uống để vơi đi
Năm tháng rất dài, không nhớ bao lần nâng lên ngang mặt
anh soi xem số phận muốn nói gì
Sao chỉ thấy long lanh màu hổ phách
Cho đên một ngày anh gục xuống thiếp đi
Giọt giọt đắng cay lại đầy, không ai đánh thức
Không ai nhắc anh giọt nước tràn ly.
NỬA VỜI
Vòng tay em nửa vời
ôm không tròn khát vọng
ánh mắt em nửa vời
nói không tròn đằm thắm
Cái hôn em nửa vời
như chạm vào trái đắng
tình yêu em nửa vời
nửa như là gánh nặng
Em ơi đường xa lắm
mái chèo em nửa vời
buồm em căng một nửa
biết bao giờ ra khơi…
DẤU CHÂN TRÊN ĐÁ
Có mối tình không thể tỏ bày
mẹ đã sinh con
và mẹ nói rằng
mẹ đã ướm chân mình vào dấu chân khổng lồ trên đá
Dấu chân đi qua cuộc đời mẹ
âm thầm và da diết
mẹ không biết có phải đá cũng mềm lòng
hay lòng người hóa thạch
để giữ lại một thời
mẹ đã ướm chân mình vào dấu chân hạnh phúc
Chỉ khi đó mẹ mới tìm lại được chính mình
tuổi thanh xuân tưởng đã tàn phai bừng dậy
tháng ngày gánh nặng trôi như trong mơ
có đôi cánh nào nâng đỡ mẹ
và mẹ biết rằng quãng đời đã sống không uổng phí
Mẹ đã ướm chân mình vào dấu chân trên đá
mẹ tự mình làm điều đó
không mặc cảm
nhiều khi nhìn dấu chân kia mẹ ngỡ dấu chân mình
Mẹ đã sinh con
hạnh phúc tột cùng
nỗi đau tột cùng
mẹ đã khóc trước sự tiếp nối cuộc đời và tình yêu của mẹ
LỜI ĐỘC THOẠI
Anh cô đơn đi giữa cuộc đời
Suốt tuổi ấu thơ dọc bờ sông vắng
Mắt ngơ ngác trước bời bời mây trắng
Trước ngọn đèn cô độc giữa dòng đêm
Anh mồ côi suốt tuổi thiếu niên
Dọc cuộc chiến giữa miền đổ nát
Đồi sim cháy cánh đồng khô khát
Những chân trời vần vũ khói mây
Anh cô đơn giữa lá rụng đầy
Mùa thu vắng đền đài xa lạ
Biển ớn lạnh vỗ bờ sỏi đá
Cánh chim chiều như nỗi tha hương
Anh đi cùng với nỗi cô đơn
Những tan tầm giữa dòng xuôi ngược
Những chuyến tàu vào Nam ra Bắc
Những góc phòng thành phố xa xôi
Anh cô đơn đi giữa cuộc đời
Ngọn gió khoác mùa lên vai áo
Chưa bao giờ chân trời thôi hư ảo
Chưa khi nào con đường bớt xa xăm
Có dòng sông cô đơn chảy tháng năm
Lời độc thoại dưới trời thăm thẳm
Nếu có biển hẳn biển là số phận
Hiểu lòng sông khi sông đã không còn…
CÓ MỘT NGÀY THÁNG CHẠP
Có một ngày tháng Chạp
em ngoái lại với đôi mắt mùa thu
nắng không rụng
không bay đi
bịn rịn trong cành...
anh đã gửi tặng em
những chùm mây trắng cuối cùng
phơn phớt trời xanh không tuổi
dẫu không nhắc nỗi nhớ mùa đông
không tiên định ngày thu cuối
nhưng những đôi cánh thiên di vô thức đã bay về
năm tháng trôi không cưỡng nổi
nắng đã thơm vào thịt quả
mùa trái chín nào cũng sẽ được hái đi
cho cây hồi sinh sau xơ xác...
thượng tuần tháng Chạp
em ngoái lại tìm anh
sao mắt vẫn mùa thu...
NGỌN NẾN VÀNG
Chỉ còn một làn sương mỏng Hồ Tây
Ngon nến vàng trong anh đã tắt
Thu đã xa, mùa thu huyễn hoặc
Mang nắng đi cùng, em với mùa thu
Heo may, heo may, Hà Nội chuyển mùa
Mong manh gió áo em thành sương khói
Hành trang vàng trên nền lá ải
Những nẻo đường trống trải mình em
Để lại quanh anh sương trắng êm đềm
Hồ Tây sóng nói lời cổ tích
Như ảo giác, phía chân trời xa khuất
Ngọn nến vàng lặng lẽ lung linh…
ĐÊM NHƯ DÒNG SÔNG ĐEN
Đêm như dòng sông đen
Không ai ném giúp chiếc phao
Một mình cố mà bơi
cho đến rạng ngày...
Mỗi người không ngủ
thức riêng một niềm cô độc
những tấm ván từ những con thuyền vỡ
nhiều lúc cứu ta
những giấc mơ dẫu biết không có thực
nhiều lúc cứu ta
ta vin vào những suy tư
những vật vã
như nương vào từng con sóng...
cố mà bơi
cho đến rạng ngày
Dòng sông đen hằng đêm
dài và vắng vẻ
ta nhận ra những bãi bờ đã từng qua
nhờ phản quang từ một phía ngày
những bụi bậm ưu tư
trôi đi
lắng xuống...
Và ta bỗng nhận ra mình chưa chết đuối...
TIẾNG ĐÊM
Em là cánh chim đêm
ngày xưa là con vạc, con cò
bây giờ là người mất ngủ
Cữ ấy
bay ngang qua nhà anh
buông một tiếng kêu buồn
Dưới cánh còn đốm sáng
nỗi cô độc không biết bay
thức với ngọn đèn
Lâu ngày bén tiếng
Anh thường ra ban công
đợi nhặt tiếng đêm
Em có biết không...
SOI MẶT MÌNH VÀO LÁ
Soi mặt mình vào lá
gặp nắng đang chuyển màu
soi mặt mình vào lá
gặp da trời xanh xao
Soi mặt mình vào lá
nghe gió chừng heo may
nghe hương thầm thì chín
lẫn vào trong men cây
Soi mặt mình vào lá
trong gương mờ sương mây
Thùng rượu vàng đang ủ
Chín theo mùa lá bay...
ĐẮM ĐUỐI SÔNG LA
Nếu em có dịp về quê ngoại
rẽ nắng La Giang một mái chèo
đường qua Tùng Lĩnh xanh ngăn ngắt
bốn bề vi vút tiếng thông reo
Nhà anh ở cạnh bờ sông ấy
tiếng sóng lao xao vỗ trước thềm
sông mở lòng mình con nước cả
để làm xao xuyến ánh trăng lên
Em đi từ thủa còn thơ dại
bím tóc con con tuổi học trò
giọng nói bây giờ êm như nước
nhắc về trong nớ nhớ chi mô
Chỉ có dòng sông trong mắt em
còn in bóng núi dãy Giăng Màn
dẫu bao năm tháng không về lại
vẫn còn thăm thẳm nước La Giang
Vẫn còn mây trắng bến Tam Soa
Ngàn Phố, Ngàn Sâu hợp một nhà
đánh đắm thuyền mình anh chẳng tiếc
thêm một lần đắm đuối sông La