CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẦN NGUYÊN VẤN
Vanvn.- Nhà thơ Trần Nguyên Vấn (bút danh Trần Phương Trà) sinh năm 1937 tại Trúc Lâm, Hương Long, thành phố Huế. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1983, hiện sinh sống ở Hà Nội. Nhà thơ Trần Nguyên Vấn học khóa 3 khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1961, tốt nghiệp, về công tác tại Bộ Ngoại giao một thời gian ngắn. Cuối năm 1961, ông chuyển công tác sang Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc ở mục Tiếng thơ, rồi chương trình Thời sự. Năm 1967, ông vào chiến trường Trị Thiên Huế làm báo Cờ giải phóng và Tạp chí Sinh hoạt văn nghệ. Từ năm 1973, ông chuyến công tác sang Đài Phát thanh Giải phóng, đến năm 1980 về làm việc ở Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, phu trách phóng Văn học cho đến khi nghỉ hưu.
Trần Nguyên Vấn đã xuất bản các tập sách: Trở về Hà Nội (truyện ký, in chung,1960):; Của tin (truyện ngắn,1981). Niềm vui thầm lặng (truyện ký, in chung 1987); Bốn mùa hoa trái (thơ, 2000); Trinh Đường trọn đời vì thơ (sưu tầm biên soạn,2002) ; Nhớ Tuân Nguyễn (sưu tầm,biên soạn, 2008), Nặng lòng với Huế (chân dung văn nghê, 2017),Từ trường Quốc học Huế (thơ văn, 2017), Về giữa lòng quê (Ký, 2017)...
Nhà thơ Trần Nguyên Vấn vừa gửi đến Vanvn.net chùm thơ do ông tự chọn. Trân trọng giới thiệu.
Nhà thơ Trần Nguyên Vấn
Bốn mùa hoa trái trên sông
Thuyền từ trăm kênh dồn lại dòng sông
Mang hương sắc miệt vườn vào thành phố
Mải miết ngày đêm tìm về bến đỗ
Sông nước nối nhau hoa trái bốn mùa
Cô gái Sài Gòn có thích vị chua
Nếm trái cóc lại vốc thêm chùm ruột
Thuyền chôm chôm đỏ bừng như ánh đuốc
Chạy êm ru dưới nắng trưa hè.
Cù lao nào trên mảnh đất Bến Tre
Gửi cả trăm khoang dừa tơ ngồn ngộn
Gặp chuối Mỹ Tho chín màu vàng rộm
Theo sông Tiền lên Bến Nghé nay mai
Sông Bé xuôi dòng, Vàm Cỏ, Đồng Nai
Mít tố nữ, sầu riêng thơm ngan ngát
Sông gửi phù sa cho vườn xanh mát
Giờ lại thu về đủ bốn mùa say
Dưa hấu An Giang khẳm những thuyền đây
Qua sông Hậu đón mùa xuân trở lại
Đã măng cụt, mận, xoài… vừa chín tới
Mỗi liếp vườn gửi đỏ tấm lòng theo
Hoa quả tràn trên mặt đất phì nhiêu
Như nước lớn cứ dâng đầy lên mãi
Quê ta đó đủ bốn mùa hoa trái
Nhận cả hai tay không hết vị ngọt lành.
Trong đêm vui cuối cùng với nhà văn Nguyễn Tuân
Gian phòng sáng rực lên với anh hồng hào thần sắc
Người họa sĩ có nửa tuổi đời anh phải phát ghen:
- “Anh Tuân đêm nay đẹp tuổi hai mươi!”
Và dường như anh chuẩn bị sẵn rồi:
- “Đây phút sáng của ngọn đèn sắp tắt!”
Họa sĩ nâng đàn cao tiếng hát
Những bài hát thời chiến tranh
Như ngày “hát-cho-đồng-bào-tôi-nghe”
Giữa đô thành bị chiếm
Đũa gõ nhịp vào chén
Say đến độ đàn đứt dây, ly vỡ tan tành
Không khí ru anh say
Chưa bao giờ như đêm nay
Anh hát
Giọng vang lên sôi nổi
Trẻ lại nửa cuộc đời
Anh vẫn là anh
Chiếc gậy bên mình, ngọn bút trong tay
Như đạo sĩ ngồi yên giữa bốn bề sóng gió
Nơi nào anh qua gậy khắc tên nơi đó
Trăm quê hương theo chiếc gậy về đây
Không lẫn mùi hương, ngọn gió, màu mây
Phẩm cách, tài năng anh đã tạc vào thế kỷ
Tấm ảnh chụp chung chúng tôi nâng ly lặng lẽ
Vẫn còn đây vầng trán, chòm râu
Thế mà than ôi, bốn chục giờ sau
Anh đã chống gậy đi đâu…
(1987)
Câu thơ cuối cùng
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Thanh Tịnh
Bốn mươi hai năm trời xa quê
Mười lăm ngàn ngày dài đằng đẵng
Sống trong cô đơn, nuốt bao cay đắng
Lấy tiếng cười
Quân quầy bên bè bạn cho nguôi
Bốn mươi hai năm “xa cách quê hương
Ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân”
Những phút ông sắp từ giã cõi trần
Trí óc vẫn sáng
Đọc câu thơ Nguyễn Du viết bằng chữ Hán:
“Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân”
(Đường nhỏ gió lạnh dồn vào một thân)
Câu thơ như một lời tổng kết
Cộng bao nhiêu nỗi đau
Một lời chào vĩnh biệt…
Trong hành trang ông mang theo
Có tiếng “hờ ơ”… dài ngót ngàn năm,
Cảnh sắc núi rừng âm u bóng người “ngậm ngãi tìm trầm”,
Cánh đồng qua làng Mỹ Lý do ông đặt,
Cái ga xép nép bên con đường sắt
“Những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”
Những người dân chất phác dễ thương…
Khi đi xa ông làm sao tính được
Điều ông hằng mơ ước
Những câu những chữ đã “đượm màu dân gian”.
(15-12-2011)
Thơ cho con
Tặng Trần Nguyên Bình
Trên đất quê hương, giữa những lớp anh hùng
Ba được tin vui, sóng mang từ miền Bắc
Con ra đời! Dù ba chưa thấy mặt
Vẫn thuộc dáng hình như thuộc bàn tay
Bởi lòng mẹ lòng ba mong mỏi đêm ngày
Trong gian lao vẫn xanh rờn hy vọng…
Dòng sữa mẹ cho con nguồn sống
Lời thơ ba ru ngủ con thơ
Tiếng mẹ ân tình âm điệu à ơ…
Ba tưởng đang nhìn con no giấc ngủ
Má căng hồng, miệng con hé nở
Con muốn nói gì với ba đó, con yêu?
Con lớn dần trong tay mẹ ấp iu
Qua tháng năm dài chất chồng vất vả
Lòng mẹ thương con mênh mông biển cả
Người mẹ hiền từ nhân hậu đảm đang…
Con sinh ra giữa gió mùa đông bắc?
Tối có bão, đài báo tin khẩn cấp?
Đôi mắt non chớp chớp nắng mùa thu
Buổi chào đời chào tin chiến thắng thủ đô?
Con sinh ra giữa ngày ta đánh Mỹ
Mong con lớn với tâm hồn chiến sĩ
Sống vì đời, sống cho mẹ cho ba…
Cảm ơn những người thân đón con vào cuộc sống
Cảm ơn mẹ con đã cho con hình hài vóc dáng
Cảm ơn cô chú truyền đến tin vui
Đêm nay mơ về Hà Nội
Ba ngỡ mình đang cúi xuống bên nôi
Thơm con nhiều lần trên trán.
Hương Trà, 2 h 30 ngày 23-10-1967
(Viết sau lúc nghe chương trình Ca nhạc và chương trình Tiếng thơ theo yêu cầu thính giả ngầm báo tin con trai ra đời ở Hà Nội)
Giờ này em đang bay…
Tặng Nguyễn Thị Ngọc Sương
Anh trở về ngôi nhà nhỏ
Trong ánh chiều nhìn lên mây
Cách đây mấy ngàn cây số
Đường xa giờ em đang bay…
Em đi phần tư trái đất
Anh về với việc thường ngày
Mỗi vật thân quen đều nhắc
Giờ em đang bay trong mây…
Chiếc đồng hồ đeo trên tay
Mấy lần giờ theo múi mới
Núi mây giăng giăng vời vợi
Em thương người ở quê nhà…
Ôi hai mươi năm đôi ta
Đã bao lần trong xa cách
Đau theo khi tin vắng bặt
Vui vầy mái ấm một nhà…
Giờ này em đang bay xa
Anh lại vùi trong trang viết
Bộn bề con người sự việc
Tâm hồn anh như đang bay.
(12-11-1986)
(Tâm Văn giới thiệu)