GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN VIỆT
THƠ NGUYỄN XUÂN VIỆT
SÔNG THƯƠNG
Ta về bên Sông Thương
Sáng thu hanh ngọn gió
Nắng buồn se bờ cỏ
Thương ơi một bến chờ
Ai đặt tên cho Thương
Để mãi rồi Bến Nhớ
Để người đi, người ở
Neo lòng khúc sông nay
Tình đời lắm thương thay
Chia ly hoe màu mắt
Sông lững lờ se thắt
Xẻ đôi dòng sông xuôi
Chuyện xưa mãi còn đây
Đáy sông nay vẫn nặng
Chở muôn đời không cạn
Đục, trong.. này sông ơi
Mai xa rồi Sông Thương
Ta thương hoài Bến Nhớ
Chuyện tình đầy duyên nợ
Hằn mãi đời sông trôi.
BIÊN THÙY
Mũ bông biên phòng trùm kín hai tai
Không ngăn được gió gào qua khe suối
Tấm áo choàng chẳng thể nào che nổi
Giá lạnh độ không nơi chốn biên thùy
Đường biên cương mây giăng trắng lối đi
Giầy sũng nước đôi bàn chân tê buốt
Đồng đội dìu nhau băng rừng, vượt dốc
Hơi thở hòa sương tím ngắt làn môi
Chặng tuần tra dừng bước giữa cổng trời
Châm điếu thuốc nhen hồng lên hơi ấm
Đêm buông xuống núi rừng chìm sâu thẳm
Đồn biên phòng nhuộm trắng một màn sương
Chụm đầu nhau nhen nhóm bếp lửa hồng
Chút hơi ấm sẻ chia tình đồng đội
Sáng tinh mơ từng hạt sương kết lại
Cánh lá mềm hóa đá trắng trên cây
Chiến sỹ biên phòng đứng gác nơi đây
Trái tim ấm biên thùy mùa giá lạnh.
THĂM PHÁ TAM GIANG
Chiều về thăm Phá Tam Giang
Gió xua cái nắng chói chang mặt đầm
Một vùng trời nước mênh mang
Ta như lạc giữa ngỡ ngàng Huế ơi
Hoàng hôn ngắm áng mây rơi
Mặt đầm nhuộm tím cả trời Tam Giang
Thuyền theo con sóng lang thang
Ta theo thuyền tận mơ màng đêm buông!
LÊN TÂY NGUYÊN
Tháng Năm lên Tây Nguyên
Trời nhuộm màu hoa nắng
Giữa ngàn trùng xanh thẳm
Chen trắng rừng mây bay
Đất Ba zan giăng đầy
Cỏ cây xen hoa lá
Mùi hương nào lan tỏa
Cho hồn ta ngất ngây
Lên Tây Nguyên mùa này
Nghe mưa như nghe nhạc
Ly cà phê nhấm nháp
Thấm cả chiều mưa bay
Rượu cạn bình chẳng say
Bập bùng bên ánh lửa
Điệu cồng chiêng hát múa
Sao trời ngả nghiêng rơi
Ta đã chếnh choáng rồi
Lối về không còn nhớ
Ánh mắt em quyến rũ
Hay rượu cần ru ta.
THÀNG HAI TRỞ LẠI HÀ GIANG
Tháng Hai trở lại Hà Giang
Biên cương mùa giá lạnh
Núi cõng núi ngoằn ngoèo dốc thẳm
Cao nguyên ngập tràn gió và mây
Đồn biên phòng mọc giữa rừng cây
Cờ đỏ sao vàng rực hồng trên đỉnh cột
Người lính trẻ súng trong tay đứng gác
Anh có thấy điều gì khi Tổ quốc gọi tên
Mấy chục năm rồi tiếng súng đã lặng im
Thanh Thủy, Vị Xuyên hằn nguyên ký ức
Biên giới tháng Hai muôn đời không quên được
Cuộc chiến này ghi tạc núi sông
Rừng Vị Xuyên đã thắm lại màu xanh
Sông Nho Quế đã không còn màu đỏ
Qua rồi một thời đánh giặc
Người lính cũ lặng nhìn về phía bên kia
Đồng đội gặp nhau kể trận đánh năm xưa
Lính trẻ biên phòng mắt lắng nghe không chớp
Tổ mười người chống cả đoàn quân giặc
Giọt máu cuối cùng tô đậm dọc đường biên
Tháng Hai trở lại Hà Giang
Thắp nén nhang lên Đài tưởng niệm
Dụi mi mắt ngước theo vòng khói lượn
Ngẫm về một thời biên giới tháng Hai.
QUỲNH HƯƠNG
Lặng lờ dáng thả bóng đêm
Quỳnh hương kết nhụy cánh mềm lắt lay
Ánh sao khuya khoắt rơi đầy
Duyên trăng hò hẹn tình say giấc hồng
Thủy chung sau trước vẹn tròn
Hồng nhan một kiếp vẫn còn vấn vương
Quỳnh hương thương đến là thương
Cả đời e ấp gió sương tự tình
Trăng lung linh, gió rung rinh
Bên thềm uống cả hương quỳnh vào thơ
Hoa tàn rải rác mộng mơ
Để hồn thi sỹ ngẩn ngơ thơ buồn.
SAO MÀY KHÔNG VỀ
Vào Tây Nam mày đi trước tao
Lên phía Bắc tao sau mày mấy bước
Hai đứa chúng mình cùng nhau đánh giặc
Chung lời thề vì biên giới thiêng liêng
Ngày chia tay xếp lại bút nghiên
Gác lại tình riêng lên đường ra trận
Tổ quốc trong tim mình trên hết
Tao và mày có suy tính gì đâu
Chiến tranh đã cướp mất mày
Một thằng bạn của tao
Mày có biết không tao đi tìm mãi
Nhưng chỉ thấy lá rừng và sương đêm đọng lại
Ôm gốc cây tao ngỡ ôm mày!
Mỗi lần nghe tiếng gió rít trên cây
Tao như thấy bóng hình mày đâu đó
Giữa biên cương đất trời sương gió
Đi tìm mày cây cỏ cũng lao xao
Xin đội ơn mày đã nằm lại thay tao
Để tao được trở về hôn lên từng nắm đất
Nơi quê hương tuổi thơ mình đẹp nhất
Nơi mối tình đầu mày chưa kịp trao
Tao may mắn hơn mày được hàn lại vết đau
Được biết những điều mày chưa kịp biết
Được ôm bó hoa nhân ngày gặp mặt
Được hát bài ca về đồng đội năm nào
Thôi.. Mày yên lòng nằm lại biên cương
Rừng núi linh thiêng sẽ ấp iu che chở
Mãi mãi suốt đời ơn mày tao xin nợ
Nhớ nghe mày đừng nỡ trách tao.
TÌM BẠN!
Dòng sông Thạch Hãn xanh trôi
Thuyền xuôi bến đợi cho tôi theo cùng
Bạn tôi còn ở đáy sông
Lênh đênh sóng nước mênh mông đất trời
Tôi tìm bạn - bạn tìm tôi
Chẳng dòng địa chỉ, chẳng lời trối trăn
Sông sâu lạnh lẽo căm căm
Về đây tôi đắp tấm chăn bạn nằm
Đáy sông bạn có nghe không
Tiếng chuông chùa thỉnh, tiếng lòng xót đau
Tôi đi tìm, biết tìm đâu
Linh thiêng ước một phép màu trao tôi
Quê hương chờ bạn lâu rồi
Mẹ cha trọn cả một đời nhớ mong
Bạn nằm đâu dưới đáy sông
Nén nhang tôi thắp cầu mong bạn về!
NHỊP CẦU NỐI ĐÔI TA
Bên tê em Nghi Xuân
Bên ni anh Cửa Hội
Hai đứa mình cùng đợi
Một nhịp cầu bắc qua
Sông Lam vẫn hiền hòa
Mà bên ni, bên nớ
Bao năm rồi cách trở
Đôi bờ cách đôi ta
Cơn gió chiều ngang qua
Nhớ em buồn se sắt
Sóng đêm xô dào dạt
Vỗ lòng khát khao em
Cửa Hội đêm trăng lên
Bên ni anh đứng đợi
Sông vào mùa nước nổi
Bên tê em đứng nhìn
Lênh đênh một con thuyền
Chòng chành bơi theo sóng
Chờ nhau trong hy vọng
Nhịp cầu nối đôi ta.
TỔ QUỐC TRONG TA
Ngày ấy ta đi đất nước còn nghèo
những cuộc chiến đi qua
đau thương dài vô tận
ta mang theo tình quê sâu đậm
nơi ngàn trùng
Tổ quốc vẫn trong tim!
Mẹ nuôi ta từ bữa cháo, bữa cơm
từ gánh nặng đè vai “hai sương một nắng”
Tổ quốc dạy ta từ con chữ đầu tiên
để ta đọc tên ta bằng tiếng Việt
Tổ quốc tiễn ta đi
cho ta biết những gì ta cần biết
Tổ quốc lại chở che
khi ta muốn quay về!
Tổ quốc trong ta
là tiếng sáo diều vẳng vẳng cánh đồng quê
là câu dân ca dập dìu ngày lễ hội
là điệu vọng cổ đung đưa mùa nước nổi
là giọng nói ba miền
chung tên gọi Việt Nam
Mỗi lần ngước nhìn cờ đỏ sao vàng
thấy Tổ quốc bay cao
trên bầu trời nhân loại
Tổ quốc trong ta gần lại
thế giới bạn bè ngưỡng mộ Việt Nam
Tổ quốc là biên giới thiêng liêng
một đường biên ôm dáng hình chữ S
nơi tấc đất, tấc sông hóa thành luỹ thép
nơi cột mốc lòng dân
xây thành dải biên thùy
Tổ quốc trong ta
là Hoàng Sa, Trường Sa
trời biển nối liền
Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma...
những anh hùng ngã xuống
giọt máu hồng hóa thành sóng biển
chủ quyền ngấm vào mạch đất thiêng
Ta muốn được trở về
ngụp giữa lòng Biển Đông
khắc vào rặng san hô lời nguyền bất tử
chủ quyền là đây
Tổ quốc là đây!
Hồn núi sông vọng mãi đất trời
rung động tim ta người con dân Việt
giữa ngàn trùng xa cách
Tổ quốc trong ta không thể phai nhòa!