GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ BÙI SỸ HOA
THƠ BÙI SĨ HOA
HÒN DÀI
Cao nhất núi quê
Dài nhất núi quê
Men lên đỉnh
Mới biết
Có vô vàn núi khác
Cao
Dài
Mút tầm mắt
Men lên đỉnh những hòn núi khác
Mới hay
Thật ít những chỗ bấu víu
Hòn Dài
Mỗi lần về quê
Từ rất xa thấy núi chờ phía trước
Mỗi lần ngoái lại
Núi ngậm ngùi mờ mây sau lưng
Người quê tôi
Khi đi như được xuất phát từ đỉnh núi
Khi về cúi lặng dưới chân đèo
GHI CHÉP CỦA MỘT NHÀ BÁO
1
Nhà thương Anh Sơn có một con đường sạch thoáng
Đó là đường vào nhà xác
Ngày ngày cụ già còng lưng quét rác
- Chỗ này buồn quá, thưa cụ ?
Tôi quen nơi này đến mức
Không vui cũng không buồn!
2
Anh thương binh hỏng mắt Trần Đức Pha về làng tròn ba năm
Cần gì chúng tôi chu tất
- Tôi xin một cây đàn
Hồi trẻ trai tôi thường vừa đàn vừa hát!
3
Một người đứng tuổi ngồi chê vợ
Một cô bạn chê chồng
Nhiều năm sau phiên tòa ly hôn
Không ai nói câu gì
4
Bà mẹ tàu xe nón áo thăm con ở trại giam
- Nó chịu tù mấy năm, thưa mẹ
- Chung thân
Mắt mẹ trũng quầng
Rồi năm năm tháng tháng
Mẹ vẫn đi về
Về …
Đi…
THĂM NHÀ CỎ*, NGẮM TƯỢNG ĐỖ PHỦ VÀ NGHĨ
Cha làm quan để con chết đói
Chồng làm quan vợ rách rưới
Dọn cỏ lợp nhà
Đào củ vác mai về không
Suối chảy vào khuya giấc đêm tiếng chó ẳng
Cánh cửa sài cót két Đường thi
Giấc đêm Tràng An cửa son rượu thịt ê hề
Giấc đêm Tràng An đầy đường xương phơi gió gào
Giấc đêm Tràng An mở thi nhè đánh trượt người hay chữ
Giấc đêm Tràng An đứa cậy quyền giờ thin thít trong lao
Gió tốc nhà dột vẫn không nguôi giấc đêm ngôi nhà chung ấm êm ngày ngày
Khí giới đúc thành nông cụ
Tấc ruộng hoang cũng được trâu cày
Người tằm tơ người canh cửi vừa làm vừa hát
Tấm thân gầy hành khất
Đôi mắt trũng sâu đêm dài
Nhịp đập nào cũng dâng nước mắt
* Đỗ Phủ thảo đường ở Thành Đô – Tứ Xuyên – Trung Quốc
CÔN SƠN
Mây trên đầu nhạt thếch
Trời cao thấp thấu tận cùng
Mây nhẹ bông
Người nặng bước
Côn Sơn
Quanh bàn cờ u u tiền tiếp
Trận cờ hòa
Không bao giờ thí tốt
Trả người cày về ruộng vườn lấm láp
Cho ngựa trâu về thong dong gặm cỏ
Nhân nghĩa không đập nhịp thù hận
Cuộc cờ địch ta thua thắng vang vang hịch
Cuộc cờ không trận tuyến sôi mắt cười
Côn Sơn lạnh chuỗi hạc rơi
Tiếng than rũ tươm tàu chuối khuya
Tiếng lòng gió thốt cửa trật chốt
Tiếng xa sau trào nước mắt
Vẳng tận trời cao chất ngất
Sáng thành Sao Khuê
Thẳm sâu lòng đất âm âm
Đuốc thành Sao Khuê
ANH KHÔNG ĐƯỢC NHƯ NƯỚC
Từ đâu em đến với miền nắng cháy này
không phải để yêu anh
Từ đâu em nhỏ xinh đôi vai nặng trĩu khuất vào lối ngõ
không phải tìm anh
Từ đâu em ngồi trong quán vắng sinh nhật
không có anh
Từ đâu em viết câu thơ tình yêu
không tặng riêng anh
Từ đâu em giữa khuya đi tìm một câu hát một bông hoa một ánh mắt sẻ chia
không phải từ anh
Biển hôm ấy bất ngờ lặng sóng
Bất ngờ ai đó nói sợi tóc rơi trên cát bạc
chỉ buổi chiều nghe được
Em trở về tuổi hai mươi hạt dưa tí tách cái cầm tay vụng
Thản nhiên hòa vào mặn chát
Anh không được như nước
CON GIÁN BỊ LẬT NGỬA
Lối ra sân có con gián bị lật ngửa vùng vẫy râu chân cánh
Càng cố gắng càng bất lực
Tự dưng nghĩ quẩn
Làm sao con gián rơi vào hoàn cảnh khó ăn khó nói như vậy
Không thể kêu ai không thể gượng dậy
Không thể mong loài gián đến cứu
Càng không mong ai đó đến lật lưng rồi thả chạy
Có thể ngọn gió vô tình
Có thể dòng nước chảy
Có thể chúng xô đẩy nhau hất chân cánh nhau
Bây giờ con gián nằm ngửa
Huơ chân râu như không tin số phận bẹp dí
Không biết có bàn chân sắp dẫm lên
Có cây gậy phang tới tấp
Có bầy kiến xếp hàng ăn cỗ
Có chiếc chổi mình bẩn nhưng chuyên đi làm sạch
Nào ai biết con gián bị bỏ nắng bị dẫm bị dội nước
Hay tự lật lưng rồi bò rất nhanh vào ẩm tối nặc mùi gián
AO QUÊ
Bảy mùa khát trơ ba mùa ắp nước
Vuông ao trước vườn đậu ngủ chuồn kim
Tôi con nhà nông không thạo nghề nông
Trĩu vai việc này ôm rơm việc khác
Chiều chùng lúc lắc tiếng mõ rượm vàng
Lăn ngược đường trơn cỗ xe ì ạch
Trẻ tung bốn phương già lần cố hương
Tôi tìm điều gì phía trời xa lắc
Gió đánh bất ngờ chuồn kim bay hút
Được thể mưa tràn cóc nhái kêu hoang
ĐẦY VƠI
Sau gió giật cây tin mình bền sâu rễ
Dù rụng rơi bao lá dại cành khờ
Xóm tôi ai cũng chăm bẵm thằng bé có mẹ mà không thấy bố
Hôm qua bố đưa về quê cả xóm vừa vui lại vừa buồn
Chiếc bút bi quăng vào sọt rác
Còn ứa ra giọt mực cuối cùng
Những chiếc lá cố vươn vào không xanh
Có khi lại rơi xuống đất đầu tiên
Tôi và em
Năm tháng buồn vui vơi đi đầy thêm