THƠ THUẬN VY
Xa khơi
Thêm một lần xa khơi
một lần mong tìm lại mình
trẻ trung bức sốt những chiều mây sa
biển rộng sóng trào
buồm căng lướt gió…
Bờ lau bãi cát dần khuất
lắng xa hơi ấm đất lành
lòng bỗng tan hoang run lạnh
khác lạ qua nhanh
thân quen chưa đến.
Biển mặn bao la cuộn sóng hút chân trời
chốn nào neo đậu cánh buồm
giữa trùng khơi bỏng khát vạ vật
xé lòng tiếc nhớ phút yên bình bờ xa.
Thêm một lần xa khơi
một lần cắt uống máu mình…
Qùa tặng
Chàng tặng ta một giấc mơ
có cỗ xe hồng ngựa kéo
chở ước vọng ta xanh gió
qua cơn dông thếp vàng
đến những chòm sao thu chín rộ.
Mỗi bước lặng lẽ theo chàng
ta thêm đắm chìm- lạc say
Nơi miền biển lạ
cách xa dải đất quê chàng
trái tim ta căng đầy sóng vỗ
bỏ lại ký ức- thế giới ở phía sau…
Ngọt ngào chăng những giấc mơ trần thế
Bóng núi
Đã thành Đấng Cứu Thế trong tôi
ngọn núi uy nghi
một thời rạng rỡ cho tất cả…
Tôi chỉ thấy trong mơ
bóng người trải mướt xanh
không đến được những lời da diết
tôi nguyện cầu
…đã tắt nơi vách đá
những mảng lấp lánh
dáng hình xưa khác biệt
rồi điều gì bất chợt lúc sương tà…
Dọc dài thời gian tôi mang bóng lặng
tôi yêu người để cứu rỗi linh hồn mình.
Tiếng rơi rất khẽ
Người hành khất bên góc đường
một chiều thu ngần ngại nhìn mặt tôi
và chắc người thầm ao ước
vì nghĩ tôi giàu có xênh xang…
nhưng mắt người bỗng ngấn sáng
vui như trẻ nhỏ
khi tiếng rơi rất khẽ
chạm lòng tay đợi chờ.
…không ai đợi tôi bên cửa
không niềm vui nào bay đến lòng tôi
nồng nàn trìu mến
bầu trời dâng người -
những buổi nắng dịu mây trong
mặt đất ban tôi tiếng hát -
nghẹn ngào…khói sương.
Ngày lại ngày nhóm sáng lòng người
niềm hy vọng nơi góc đường tấp nập
vầng dương không rọi đến trái tim tôi
người vừa đánh mất đồng bạc cuối cùng.
Tảng đá xám
Như kẻ sớm mồ côi
lăn lóc chốn bụi lầm đường góc
không tin có niềm vui chim hót
xôn xao nhánh cành mùa lá thắm…
Như đã ngàn ngàn năm im lặng
son sắt - thương đau nén lòng
hiềm khích như cỏ lá
bất trắc mọi phía tàng hình
không lo toan chống trả
chẳng mưu mô phòng ngừa.
Xù xì dưới nắng lửa gió hanh
lì lợm trước trong đục sự đời
…những đêm trăng trong
nước mắt đá rơi rất nhiều.
Cơn mưa xanh
Với bạn K.Đ.T
Lửa thiêng gió biếc tạt tôi về phía ấy
con đường mùa hạ loáng cơn mưa xanh
tôi từng say đắm thành thực
tin cậy như giấc mơ con trẻ.
Mùa xanh - phượng thắm - trăng non
tôi chỉ được sống cuộc đời mười lăm năm
rồi chìm khuất trong lo toan nhọc nhằn -
chỉ rối nối tháng ngày rạn gãy
chốn bụi tạp nắng quẫn
vẫn hồn nhiên thanh sạch đơn cháy…
Chân trời kia ngọt mát cơn mưa xanh
…con đường đã chạy khỏi tôi.
Điệu ru không thành tiếng
Giây phút anh cất tiếng chào đời
khoảng trời sáng vì sao xanh
nhịp nôi ru anh
giữa không trung sóng tỏa…
Riêng em đơn lẻ từ đấy
trái tim anh đang thở
trái tim không đập cho em
không chia em buồn vui nỗi khổ.
Trọn những mùa đông buồn thảm
em lang thang giữa loài người
với điệu ru- hát tặng anh
từ làn môi không thành tiếng.
Nếu anh sinh lần nữa. Lần nữa anh sinh
em sẽ chẳng nhượng anh cho ai.
Đám cháy
Không bùng lên cũng chẳng lụi tàn
chấp chới trước tôi đám lửa nhập nhòa
bao lần muốn dập tắt -
mầm sáng ban đầu cứ le lói day bứt
hạnh phúc ư. Sao cứ che phủ
dồn đẩy tôi trong ngột ngạt khói đắng.
Gió đưa hương mây biếc nắng mềm
từng ban mai nao nức sắc hoa hẹn ước
vòm sáng tinh khôi gần kề
sao vẫn quẩn quanh góc tối đơn côi
ấp ủ phút chói ngời không lối.
…hương lửa dịu nồng đời mình
chưa ngày được sống
tôi dội nước. Nhận phần tro tàn.
Hoa tóc tiên dịu dàng
Cơn dông tháng chín đem sức mạnh bạo tàn
ập xuống đời hoa mai mảnh
những bông tóc tiên cuộn mình trong bão
vẫn bừng nở tươi nguyên khoảnh trời.
Như ta. Từng trao cuộc đời cho gió
hoa chỉ nở về mùa dông bão
dẫu vụt tắt rất nhanh
vẫn đượm vườn xanh khoảng sáng.
Ta lang thang trong nóng lạnh
mùa bão tố quay cuồng
lần nào-
cũng vẻ đẹp dịu dàng hoa che chở.