THƠ NGUYỄN HỒNG MINH
Nhà thơ Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1948 tại Thị Cầu-Bắc Ninh; nhập ngũ năm 1970, được cử đi học Đại học Y Hà Nội và bổ sung vào chiến trường, thuộc Tiểu đoàn An ninh 18 bảo vệ Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 và chiến dịch giải phóng Campuchia năm 1979. Hiện nay là CCB sống và viết tại Hà Nội, đã xuất bản 4 tập thơ; có nhiều bài thơ được đăng báo, tạp chí văn nghệ ở trung ương và nhiều bài thơ được phổ nhạc.
Thơ Nguyễn Hồng Minh là “nhật ký chiến trường” của một người lính trận, trần trụi thô ráp nhưng có sức lay động, dư ba…
TRĂNG CHỜ
Bến sông còn khét mùi bom
Hoàng hôn đang khuất mờ dần phía xa
Đường thông xe lại qua phà
Lao xao tiếng gọi “nhớ qua chuyển hàng”
Hành quân qua bến Xa-Van *
Bóng đêm ập xuống giữa ngàn rừng xanh
Bỗng đâu bừng sáng trăng thanh
Hiện ra soi rõ giữa hàng quân đi
Đường xa lính có ngại gì
Có trăng là bạn theo đi cùng mình
Đổ đèo, bóng lá rung rinh
Nón tai bèo đội ấm tình quê hương
Tay cầm chiếc gậy Trường Sơn
Mang bao nhắn nhủ hậu phương đang chờ
Mải đi tìm mấy vần thơ
Ngẩng lên đã thấy trăng chờ phía xa…
Tháng 3/1974
HOA XẤU HỔ
Trận địa chốt phía tây Trường Sơn
Mọc nhiều cây xấu hổ
Dây leo xanh gai nhỏ
Chúng tôi chạm vào
Lá rũ nghiêng
Lính gọi cây mắc cỡ
Ngã ba cung đường
Tiểu đội em toàn nữ
Xé chớp bom rừng tọa độ
Đất hắt lên đỏ ối bầu trời
Em cùng tôi
Thường gặp nhau bên lùm cây xấu hổ
Em đặt tên loài hoa trình nữ
Dưới ngầm địch bắn phá tả tơi
Em làm cọc tiêu, ngọn đuốc
Cho hướng xe lao tới chiến trường
Trận địa anh đỉnh đèo Trường Sơn
Pháo cao xạ nối tầm đạn lửa
Loạt bom rung
Em ra đi mùa xuân bất tử
Tả tơi cây rừng xơ xác sườn đồi
Tôi nắm tay em
Bàn tay nhỏ máu ngậm ngùi
Có chùm hoa trinh nữ đang nở em ơi.
Ngã 3 Đông Dương, 4-1974
MƯA RỪNG
Mây đen xình xịch cuối trời
Gió ào cuốn lá, mưa rơi trắng rừng
Cây rung lắc ngả, xoay vòng
Đỏ dòng nước chảy, ngầu sông xoáy dồn
Nôn nao thấy dạ bồn chồn
Thương em gùi đạn bên đường chưa qua
Bóng đêm bao phủ rừng già
Mưa giăng, lũ cuốn biết là nơi đâu?
Ướt nhèm tăng võng từ lâu
Bạt che phủ tạm đôi tàu lá bương
Gió gào, mưa rít, trời tuôn
Tràn sông cuồn cuộn nước dềnh bờ cao
Đường chưa thông, xe chưa vào
Phà ngang Tời đứt ồn ào bến sông
Ì ầm chớp lóe cơn giông
Đường trơn lầy lội, quân dồn ngầm sâu
Xa xa nhấp nháy hỏa châu
Cố lên đồng chí, sửa mau tời phà
Miền Nam giục giã chúng ta
Tiếp lương, tải đạn, quân ra chiến trường
Tạnh trời rừng hết mưa tuôn
Bến thông xe lại lên đường ban ơi
Thương em nỗi nhớ đầy vơi
Bắt tay hò hẹn chờ ngày giặc tan
Xalavan, tháng 4/1974
THƯƠNG EM NGÀY ẤY
Thế nào em cũng có chồng
Để được tay bế, tay bồng nuôi con
Nếp gianh xiêu đỡ gió luồn
Tuổi xanh theo tháng ngày buồn đã qua
Một thời bom đạn xông pha
Trường Sơn nắng lửa, mưa xa mịt mùng
Sốt cao tóc rụng thưa lưng
Bàn tay gầy yếu chưa từng nghỉ ngơi
Bến phà xe đã thông rồi
Nụ cười đọng mãi trên môi em về
Qua rồi lứa tuổi cặp kê
Đời thường tay trắng nặng nề lòng ai
Nổi chìm bèo dạt nắng mai
Dòng sông lẻ bóng trôi hoài về đâu
Ta về câu hát ven sông
Cầu mong em có tay bồng, con thơ
Tháng ngày qua dẫu đợi chờ
Giấc mơ đâu chỉ giấc mơ cuộc đời…
Bắc Giang 6-1984
VŨ ĐIÊỤ AP SA RA
Trầm mặc với thời gian
Nghiêng phế tàn tháp cổ
Từ xa xôi sông Hằng về tụ
Lạc đến quê em cát trắng miền Trung
Ơi Áp Sa Ra
Uyển chuyển khôn cùng
Vũ điệu thần tiên nâng cánh tay mê ảo
Uốn nét mềm
Hồn bay lên sắc áo
Hóa trần thai vệ nữ thướt tha
Tay vút cầu vồng
Chân bước nhẹ chim sa
Tượng phồn thực, Lin-ga say nồng tình ái…
Rũ bỏ xiêm y
Rũ mình mê dại
Em trở thành cô gái miệt Chăm
Sánh vai cùng anh vũ điệu trăng rằm
Say nồng tiếng kèn
Rượu đỏ môi em
Mặt trời bừng hồng má…
Xám mầu rêu, tượng thần hóa đá
Trầm mặc thời gian vũ trụ Si-va
Vũ khúc Áp Sa Ra
Cổng đông tây thần lửa mái nhà
Tạc đuôi rồng… hình lá…
Tháp Po Klong GaRai chớp bừng sáng lạ
Gọi tình yêu cháy bỏng đêm nay
Linh hồn tổ tiên chứng giám đất này
Điệu múa em ơi, bay lên mang dáng hình đất nước
Vũ khúc ngàn đời trẻ mãi mùa say…
NỤ CƯỜI BAY ON
Đâu rồi nụ cười Bay-on
Ăng Co Vát, Ăng Co Thom
Vũ điệu chiều hôm
Cánh tay buồn
Rã ngón đêm buông...
Mầu đen Ăng-ca
Phủ hồn
Xạm mặt người
Hố mắt trũng sâu
Trường học vắng tiếng cười
Không chợ bán mua
Lạnh hoang chùa đổ
Cánh đồng chết xương trắng người không mộ
Héo tàn cây Thốt nốt, tả tơi…
Chúng tôi người lính
Quân tình nguyện Việt Nam
Đoàn quân nhà Phật thay trời
Giải phóng Phum làng
Cùng người lính Khơ-me
Truy tàn quân Pôn-pốt…
Nơi chúng tôi qua một mầu xanh mướt
Nụ cười nhăn nheo trong mắt mẹ già
Rộn tiếng em trường xa
Ửng má hồng thiêú nữ
Bếp lửa than chiều nay rực đỏ
Tượng đài bốn mặt Bay-on...
Chúng tôi hành quân
Thanh lương khô chia nửa
Ngụm nước sẻ hai
Ấm tình bạn đêm dài nỗi nhớ…
Em yêu ơi? Quê hương mình chắc giờ này chưa ngủ
Còn bên này
Đạn rợp trời chớp đỏ
Chúng tôi đi
Cho ngọn cờ hình tháp tung bay giữa trời
Toả bóng Ăng Co kỳ quan nhân loại
Thần Bi On hoá thân nụ cười trẻ mãi
Nàng Áp Sa Ra uyển chuyển
Vũ khúc ngàn đời chung thủy thiết tha
VÒNG TRÒN BẤT TỬ
Biển cuộn sôi tung cao thác nước
Đảo Gạc Ma đạn chớp lửa bủa vây
Những người lính tay không tấc sắt
Ôm chặt nhau giữ cờ đỏ nơi này
Vòng tròn đỏ mang trái tim người lính
Trong rừng lê súng đạn kẻ thù
Máu loang đỏ nước biển xanh giận dữ
Đảo cựa mình oằn thớ đá san hô
Trong vòng vây quân mặt người, dạ thú
Chuyền tay nhau lá cờ đỏ phất cao
Mắt sáng quắc nhìn thẳng quân xâm lược
Tầu trườn trên mảnh đất thấm máu đào
Một Trần văn Phương quấn cờ đỏ quanh mình
Một Vũ Phi Từ đạn cứa ngang người không rời trận địa
Một Trần Văn Chín bị thương vẫn chỉ huy đồng đội
Sáu mươi tư anh hùng tay không tấc sắt
Xác thân nằm bên lớp sóng biển xanh
Ngủ yên nhé biển mặn mòi sóng vỗ
À ơi ru tiếng mẹ gọi ngàn thu
Ôm ấp dịu dàng trong vòng tay mẹ dỗ
Vọng năm canh thao thức gọi bến bờ
Những bông hồng bên cúc vàng nở thắm
Dập dềnh trôi bồng bềnh nước triều lên
Gió quyện hương khói hiện vòng hoa đỏ
Tang trắng trời mây cũng trắng vành khăn
Cột mốc biên cương đảo xa sóng gió
Biển mặn mòi mang hơi thở các anh
Đằng sau biển là quê hương đất mẹ
Chúng tôi gác canh quyết giữ đảo yên lành
Vòng tròn đỏ ánh mặt trời rực rỡ
Tỏa hào quang lá cờ phất bay cao
Các anh ngủ yên giữa trùng khơi đất mẹ
Lịch sử không quên Vòng tròn lửa đỏ sao
MÙA NƯỚC NỔI
Nước trắng trời heo hắt hoa bời lời
Cỏ năn lay lơ thơ mùa nước nổi
Bìm bịp kêu nắng oi chiều vàng ối
Trắng bợt chân lội bùn đen Tháp Mười
Lưới giăng ô đan dọc đìa khơi
Bông súng tím lập lờ bờ lá
Bèo dập dềnh trôi xoay nghiêng ngả
Lũ cuộn vòng đỏ nặng phù sa
Giọng hò em vang đồng bao la
Nhẹ chèo hái hoa vàng điên điển
Dừa nước xanh lao xao ngoài bến
Gió chướng về mưa giông trời xa
Ơi! Miền Tây, Đồng Tháp bao la
Lúa trổ đòng dềnh theo con nước
Hạt thóc vàng thơm hương óng mượt
Bao đời phèn hóa ngọt đồng xanh
Người dân đây lam lũ hiền lành
Ly rượu cay lần đầu dễ mến
Phút chia tay thấy mình bịn rịn
Chiều mênh mang con nước vơi đầy
Nhớ về thăm mùa nước nơi đây
Thuyền ghe băng ngược dòng con lũ
Hoa trái ngọt bốn mùa no đủ
Mật đất lành dành tặng người ơi
Em hãy đến vùng đất quê tôi
Hương tràm thơm ong về làm mật
Sếu đỏ đàn cánh bay chao liệng
Lao xao mùa cá đớp đồng xa
Mùa nước về theo duyên mặn mà
Thương anh em làm dâu vùng lũ
Giữa mênh mang đất trời trở gió
Nước nổi về em có nhớ không
TRĂNG BIÊN GIỚI
(Xem tranh thêu của họa sĩ Đinh Kim Liên)
Trăng non lơ lửng cao
Đường biên nhấp nháy sao
Bồng bềnh mây theo gió
Trăng trôi về phương nào?
Trăng soi vào nỗi nhớ
Gửi em nơi quê nhà
Xuân về tràn hoa nở
Đừng buồn dẫu anh xa
Chiến hào anh đứng gác
Đất trời này của ta
Đằng sau là Tổ quốc
Là máu xương ông cha
Em thương anh nhiều lắm
Giá rét thấm thịt da
Gửi anh thêm áo ấm
Cả tình yêu quê nhà
Nơi đầu sông đỉnh núi
Nơi đầu sóng ngọn gió
Nơi biên cương cửa ngõ
Là nơi anh đứng đó
Ở hai đầu xa cách
Tình yêu thêm mặn mà
Biên cương anh đứng gác
Đẹp mùa xuân bao la.
BỒNG BỀNH CHỢ NỔI
Thuyền tung cao sóng trắng
Bập bềnh nổi bập bềnh
Sương đan mờ
Sông dềnh gọi gió
Mặt trời vỗ mây ửng đỏ
Cầu Cái Khế ngang trời
Bèo bung hoa...
Máy ròn khua sóng
Tụ bến sông
Lênh đênh phận đời
Chông chênh bến đậu
Anh Hai ba trạo thuyền khẳm be bành
Ba Láng thương hồ Cồn Khương, Cồn Ấm
Chị út Ô Môn, Phong Điền tươi tắn
Nẻo Kênh Thơm, Vĩnh Thạnh tụ về...
Du khách trôi chợ nổi thêm mê
Mát tay chạm cam,bưởi
Mắt thèm vàng,đỏ chuối dưa…
Ồn ào góc sông đầy nắng
Núi hoa quả nhấp nhô
Đan nhau
Bập bềnh...
Ngọn sóng vỡ tiếng mời chào
Cô gái phù sa trắng cười vờn gió
Tiếng đàn trùng sông vọng cổ
Áo bà ba,tóc tỏa nghiêng trời
Thoăn thoắt lựa trái thơm
Tíu tít thuyền chợ nổi
Mây mái cong vít thuyền trôi
Nước cuộn đất chòng chành
Bốn phía màu xanh
Phóng khoáng như cánh chim trời
Thuyền giăng chạm sóng trắng
Chợ nổi đỏ ríu sông
Mồ hôi rịn trán em lóa nắng
Anh về thăm quê em
Cái Răng mùa nước lên chợ nổi bồng bềnh…