CHÙM THƠ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HIẾU
Vanvn- Nhà văn Nguyễn Hiếu sinh năm 1948, người làng Chèm, Từ Liêm. Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông nhận công tác ở Đài Phát thanh Giải phóng, sau chuyển sang Ban chuyên đề Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)... Với công việc của một nhà báo, và viết văn, Nguyễn Hiếu xông xáo vào các lĩnh vực đời sống xã hội và có nhiều trải nghiệm thực tế... Cho đến nay, ông là tác giả của hơn 30 tiểu thuyết, cùng đó là nhiều tập truyện, phê bình văn học, kịch bản sân khầu và điện ảnh. Có thể nói. về sức viết, Nguyễn Hiếu thực sự như một “phu chữ”. Ông rất yêu thơ, đã xuất bản tuyển tập thơ và luôn ý thức tìm tòi đổi mới thơ mình.
Nhà văn Nguyễn Hiếu
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã có bài phân tích rất sâu sắc “Tính công dân trong thơ Nguyễn Hiếu”. Phải chăng, con người làm báo và ngôn ngữ kịch đã làm nên tính chất này trong thơ ông?...
Vanvn.net trân trọng giới thiệu chùm thơ do ông tự chọn:
Gửi những mảnh đồng, cồn cát Quảng Bình-Vĩnh Linh
Hàng trăm năm
Và đến cả bây giờ
Ai đi qua đây cũng buông tiếng thở dài
Mảnh đất này nghèo quá
Loi thoi đụn nhà mái rạ
Mái nhà hình lưỡi rìu
Trọn đời xẻ đất kiếm ăn
Con gái lùn đi vì gánh vì gồng
Con trai lêu đêu vì đi kheo lội biển
Bãi cát nuốt ruộng nuốt đồng
Cây mua nuốt luống khoai ,ruộng bắp
Sình lầy nuốt bàn chân nẻ toác
Cây lúa quật quã trong sóng nước
Con vịt cũng gậy
Con thuyền cũng mảnh
Câu ru em núi chặn, biển ngăn
Đất cằn không đủ tiếng ngân
Ruộng cằn nụ cười cũng héo
Câu ru ngắn không đủ trẻ ngủ ngon
Chúng khóc hu hơ, khóc ngằn ngặt
Đói sữa đói áo quần,đồ chơi
Chưa bao giờ thấy búp bê môi hồng
Tàu thủy chạy trong chậu nước
Mười tuổi vẫn tồng ngồng
Bàn tay ếch xòe che gió cát
Hàng trăm năm
Và ngay cả bây giờ
Ngang trời là gió Lào thổi lửa
Dưới đất vẫn là mạ
Sinh con và nuôi con
Ngoài cồn cát trắng cứ tuôn
Mạ vẫn trồng khoai cấy lúa
Đạn chúng cứ rơi ,bom chúng cứ thả
Mạ vẫn chèo thuyền vớt dong
Biển hết lặng lại gầm gừ dọa nạt
Tiếng mạ vẫn đều đều ru cái bống ,cái bông
Bàn tay thì gầy ,lưng mạ thì còng
Giọng mẹ khàn giữa đêm thẳm
Điếu thuốc rê khét lẹt dính trên môi
Chỗ ni đèn dầu
Vẫn ngọn đèn dầu
Nhấp nhóng trên làn dăn má mạ
-Ngày trước chiến tranh chúng nó gần mạ thế
Chừ chúng nó ở đâu ?
Đường một vắt qua nhà mạ
Mà sao chúng nó không vào
Ăn bát cơm trộn với gió Lào
Nước mắt lặng rơi khi nghe mẹ nói
Mắt nhòe bóng mạ lom khom
Vết rách đằng sau áo mạ
Như chấm cờ suốt đời vẫy con
(1984)
.
Đàn bà làng tôi
Chỉ vì cành đa,
Con kiến leo vào leo ra;
Cũng bởi nếp nhà.
Đàn bà đi xa, về ngắn
Một sương hai nắng
Ruộng muống, vại cà
Ngực tròn quả bưởi
Tháng năm trôi…
Mặt xạm, tóc xơ
Vú mướp tồng tềnh quăng sau áo mỏng
Lửa tắt, cơm sôi
Con nguệch mặt đòi ti,
Chồng ngầy ngà tòm tem!
Bố ho sù sụ khêu đèn,
Lợn kêu eng éc.
Lũ em gõ nồi!
Quái chiều nắng nhạt đã rơi
Hai mươi, trái hồng in gò má
Ba mươi, bồ hóng xạm da
Băm bèo, quên lưỡi liềm trăng,
Sàng gạo, lông mày cám đọng.
Bát cơm xẻ ba nựng con,
Gắp tép rơi (đặt) vào bát mẹ,
Rô don láng mỡ dành chồng,
Canh bầu chan vỏng dâng cha.
Râu tôm vương vào nụ mướp,
Sương giăng chớp ngõ chợ xa,
Ngọn tre mờ gật la đà…
Làng tôi lũ lĩ đàn bà
Hay làm, nhường ăn, khoẻ nói.
Một thời mớ bẩy mớ ba
Tóc lả đuôi gà
Dép cong cau sáu
Cười duyên nhưng nhức hạt na
Làm dâu nhịn bánh, nhịn quà
Đói no không người tỏ
Lời ru nửa câu hát cũ
Ối à rồi lại ới a!
Cầu ao mất rồi, bói cá không về
Tiền đồng mua nổi đựơc quê?
Cào cào giã gạo mải mê đến giờ.
Gầu sòng vỡ, ai be bờ,
Con niễng nhỏ, cũng chẳng chờ đựơc đâu
Một con gái,
Một con dâu,
Một người làm mẹ…cơi giầu (trầu) vẫn nông
Hai tay cầm hai quả hồng
Nói đi nói lại cho lòng thêm thương.
Một vai gánh cả đường trường
Mênh mông bầu ngực, mây vương sớm ngày.
Đàn ông làng tôi
Một thủa làng tôi
Đàn ông nhiều vô kể
Đầy đình, chật điếm, ngập đê.
Gà gáy canh tư đã rời hơi vợ
Toòng teng điếu cày, nùn rơm,
Con trâu đi trước.
Thằng người chập choạng bước sau
Áo tơi, nón lá.
Mẹ hĩm trên đồng cạn,
Bố cu dưới đồng sâu
Mồ hôi trắng muối áo nâu
Chiêm qua, mùa tới dãi dầu gió sương.
Sông Cái nước cường chấp chới
Vai u, lưng trần quật thổ đắp đê,
Chiều về đan lạt, chẻ tre.
Rít hơi thuốc lào, khói loà nhoà mặt,
Mẹ đĩ thương buông câu khoan nhặt,
Nặng nhọc đổ biển, đổ nguồn.
Một thời làng tôi
Đàn ông vợi đi vô kể
Tùng tùng trống gọi ra đi
Áo màu đất đổi áo xanh rừng
Mẹ cu cứng mồm hô câu “vắt, diệt”
Yếu trâu hơn chán khoẻ bò.
Vắng bóng bố em. Mộng giường cọt kẹt
Rô ron rán ròn không kẻ nhắm.
Ai bắc cầu ao, chiều bu nó tắm
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Mạ già thành ống. Ai lo cho tày.
Tan giặc. Nườm nượp chồng về,
Kiệu Thánh làng đủ suất đinh khiêng.
Một, chạp có kẻ tát ao,
Giêng, hai có người cày vỡ, .
Chai tay việc to, việc nhỏ,
Tiếng vẫn để đời, nông nổi,
Giếng khơi à!
Rể gần đến bố chồng xa.
Vắng đằng ấy trống nhà
Thiếu đằng này quạnh bếp
Đàn ông, xôi nếp cúng cha
Đàn bà, đồng quà dâng mẹ
Công lênh rời sông, lấp bể,
Chẳng bằng tay muối dưa cà.
Nâng be cuốc lủi hát câu la đà:
Ở đời, đàn bà phải có đàn ông!
Gầu giai phải có tay chồng
Một mình thui thủi gầu sòng cực chưa ?
Bu mày nắng sớm, chiều mưa.
Sơn hà, xã tắc, cầy bừa…Thầy em.
Thân này, ham rượu thèm nem,
Cái lúm đồng tiền…ừ hữ… cũng ham!
Trở lại căn nhà xưa của mẹ
Trở lại căn nhà xưa cùa mẹ
Nơi cây ổi mọc xiên ngang sau cổng
Đêm buông trầm xốp, quả rơi
Sân loang hương trái chin.
Chào mào loét choét đầu cành
Ổi già giờ trơ gốc.
Trở lại căn nhà xưa của mẹ
Nơi giếng đất trong veo nỗi nhớ đầu
Khuya, nước điểm buồn rơi lặng
Cành dương xỉ xanh trời khuôn tròn đáy mắt
Gầu đu đưa bên má đỏ em
Giếng xưa nay đã lấp
Tình một thủa ai quên ?.
Căn nhà xưa của mẹ đứng bạc trơ
Con bọ ngựa già nghiêng đầu ngơ ngác
Cành hồng xiêm xơ xác
Giữa nhà mà con bơ vơ .
Tiếng thạch sùng lẻ, rơi chiều nhạt
Mẹ ơi, con đã về dưới mái nhà xưa
Khi tóc đã cằn và lưng đã còng.
Tiếng gọi mẹ khàn ngoài cửa
Trăng khuyết rơm rớm lửa
Tháng năm tan cùng heo may
Con đang về
Con đã về đây.
Nghe em hát
Em ngân nga rồi em ứ hự
Rõ ra con đĩ đánh bồng
Đường phố ào ào xe gào, khói toả
Ô hay, kìa mái đình cong
Ơ kìa chóp nón ba tầm
Đứa nào trèo lên cây dừa ấy thế
Nước dừa ngầu bọt cô ca
Hoa mơ nghoẹo cổ cúm gà
Tam quan chùa không chua vị khế
Cung văn bận đi mát xa
Đàn cò nằm dài ư ử
Em hát đấy à? Em cứ hát
Giây quai thao vương gỉai xu chiêng
Sắp qua cầu hơi nhiều giọng bass
Riêng ông chuếnh choáng nghiêng nghiêng
Ông bảo em đừng ra Quán Dốc
Quan họ người ta thích mặc quần bò
Nhà ống lênh khênh, băng mõ khua lốc cốc
Có mình ta sao đủ chuyến đò
Chiều nay buồn rơi buồn rụng
Cứ lới lơ đi, em à…
Rét ở Mường Khương
Tặng đoàn thực tế của Hội nhà văn chớm xuân Bính Thân
Tôi đến Mường Khương
Cái mũi phồng đỏ hắt
Trong màu xám sương
Vì rét
Tôi đến Mường Khương
Đầu gối đau nhức
Lục khục như ngựa già vừa đóng móng
Vì buốt
Hai chăn dầy phủ lên
Mắt vẫn hấp hay mở
Vì thiếu chăn 37 độ
Tỏa ra từ người đàn bà của riêng mình
Giấc ngủ ép nghiêng nghiêng
Cơ chừng chực đổ
Hai cẳng già đi tất
Đôi mắt cá ấp vào nhau
Im lịm như thịt đông
Giữa hai cái đó
Có thứ cũng được gọi là chân
Không có gì bọc bao
Không chui vào lỗ nào
Cả đêm chênh vênh thức
Rạng sáng nhờ chút xuân tàn
Ngóc nghểnh ngảng đôi chút
Như đọt măng cằn
Đoàn chúng tôi mười mấy kẻ
Không phải gà, vịt
Chẳng phải ngan
Nên không thể ngủ đàn
Xáp cánh vào nhau
San cái ấm dìu cái ngủ
Mỗi người như
Cành củi còng queo
Chòng chành trên giường
Cơn ngủ loay hoay dọa tuột
Sướng nhất Phờ Sào Mìn
Đêm giá lạnh này
Bụng rượu lão ấp vào
Mông mẩy vợ
Tôi mong giữa hai người
Phọt ra ngọn lửa
Đốt thành tro cái buốt,
Cái giá Mường khương
Mường Khương đêm 21/2/2016
( Tâm Văn giới thiệu )