GIỚI THIỆU THƠ CỦA TÁC GIẢ TRẺ VŨ MINH HUỆ
THƠ VŨ MINH HUỆ
ĐÊM QUA TÔI MƠ
Đêm qua tôi mơ thấy mình là con chim nhỏ
Lạc vào cuộc tình của bụi mận gai
Tôi thấy: Những chiếc gai ẩm ướt run rẩy, sung sướng trong nước mắt của đêm
Tôi thấy: Những cọng lá gầm gừ hoan lạc trong sự tức giận của gió
Tôi thấy những cành cây phồn thực ưỡn lên khiêu khích đám mây trong sự tò mò của đỉnh núi.
Đêm qua tôi mơ thấy mình là con suối nhỏ
Lạc vào cuộc tình của bầy thiên nga.
Tôi thấy tiếng gió ngân nga như ngợi ca lòng thủy chung và cổ súy cho mối tình bất diệt
Tôi thấy Thiên nga trắng, thiên nga đen. Say men. Điên cuồng nhảy nhót
Tôi thấy con cá hót. Tôi thấy dòng sông hót. Trên cao chót vót là bầu trời đang vần vũ cũng hót.
Đêm qua tôi mơ thấy mình đang ngủ
Thấy mặt trời đang ngủ
Thấy mùa thu đang ngủ
Và trong khi cả thế gian chìm vào giấc ngủ
Tôi chợt thấy cô láng giềng đang quay cuồng vũ điệu hoan ca giữa bụi mận gai.
Trên chiếc váy trắng tinh của nàng còn hằn móng vuốt của những chiếc gai đầy máu...
Trên khuôn mặt nàng còn hằn vết tích của thời gian. Và nàng cười...
Nụ cười trầm buồn rớt xuống dòng sông.
Con cá ngừng hót
Con sông ngừng hót
Bầu trời ngừng hót
Còn tôi thì trôi...
TÔI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
Dù biết mình không phải là cây
Tôi vẫn không thể tự mình dịch chuyển.
Dù biết mình không phải là chim
Tôi vẫn muốn bay.
Và tôi vẫn muốn bơi, dù biết mình không phải là cá.
Có lẽ tôi đã không bình thường?
Tôi cứ bám vào đáy sông sâu mà mơ bơi về phía mặt trời và bay trong lòng biển cả…
Có lẽ tôi đã sai?
Bởi đã mong ước những điều không tưởng dù vẫn ý thức mình là ai, là cái gì và từ đâu …
Nhưng có ai trong đời không mơ
Không bao giờ cố bám, cố bấu víu vào một điều gì đó?
Có ai trong đời không một lần muốn thoát
Thoát khỏi điều bình thường, thoát khỏi điều vĩ đại, thoát khỏi vòng quay làm sây xẩm mặt mày … ?
Tôi bám vào đáy sông sâu, bơi về phía mặt trời
Nhìn trái đất và mặt trăng:
Thấy kẻ muốn thoát khỏi mặt trời, kẻ muốn vùng ra tránh xa trái đất …
Và vướng vào một vòng quay khác.
Tôi bám vào đáy sông sâu, bay trong lòng biển cả
Thấy mặt trời ngâm mình. Thấy mặt trăng ngâm mình. Thấy đàn cá ngâm mình
Và tôi thấy núi lửa dù đã trốn dưới đáy đại dương vẫn không thoát khỏi cơn giận giữ
Những dòng nham thạch sùng sục phun ra như muốn thiêu đốt mặt trời, phá hủy mặt trăng…
Tất cả diễn ra trước mắt của đàn cá
Đàn cá muốn khóc,
Cũng có lúc chúng đã muốn bơi vào bầu trời nên bay trên mặt nước
May mà rơi.
Tôi muốn khóc
Nhưng nước biển còn mặn chát hơn nước mắt.
Im lặng.
Tôi là người bình thường?
CON TIM KHÔNG ĐẬY NẮP
Ô hay!
Trời lại mưa.
Sao hay mưa thế nhỉ?
Nắng là thế. Chói chang là thế mà mưa ngay được.
Mưa như chưa từng được mưa. Mưa như chẳng bao giờ nắng.
Sầm sập. Sầm sập. Từng hồi. Quất mạnh rát tim ai?
Em .
Yêu là thế. Nồng nàn là thế. Vậy mà quên ngay được!
Quên như chưa từng là của nhau. Quên như chẳng bao giờ nhớ.
Hững hờ, lờ lững… Mãi rong chơi với con tim không đậy nắp.
Tôi.
Tôi bám vào nắng. Tôi bám vào mưa.
Tôi bám vào nồng nàn . Tôi bám vào con tim không có nắp.
Chờ một ngày đang mưa lại nắng. Chờ một ngày hờ hững lại nồng nàn.
Chờ một ngày tôi lại có trong em - nơi Trái tim không bao giờ dùng nắp
Mưa bao giờ ngưng nhỉ?
CẦU HÔN CON SUỐI
Hôm anh cầu hôn con suối
Con suối buồn
Con suối chảy quanh
Trời thì xanh
Nước trong leo lẻo
Con suối biết anh hờn em...
Hôm anh cầu hôn con suối
Con suối buồn,
Con suối đi chơi
Chảy về muôn nơi
Thấm nỗi buồn vào đất
Nỗi buồn không vơi.
Chất ngất…
Suối muốn đo lòng đất.
Anh muốn đo lòng em
Còn em muốn đo lòng ai
Mà sao mãi thở dài.
Hôm anh cầu hôn con suối…
ĐÔI BÀN TAY LƯỢM NHẶT
Ngồi nhặt lá.
Mỉm cười. Ngồi nhặt lá.
Ngồi nhặt hoa. Nhặt cỏ. Chị cười.
Người đàn bà rách nát tả tơi,
Nhặt bất cứ thứ gì vương vãi vướng vào tầm mắt.
Ngày xưa chị đẹp. Hàng mi dài rợp má hồng xuân
Đàn ông vây quanh. Đàn bà vây quanh. Già trẻ vây quanh vì chị đẹp
Đàn ông vây quanh chị vì nhan sắc
Đàn bà vây quanh chị để canh chừng nhan sắc
Nhan sắc chẳng hề gì, nhan sắc cứ tỏa hương.
Vô tư như gió
Vô tư như mây
Vô tư như nước hồ, đón nhận trời xanh. Bỏ mặc mắt người già
Bỏ mặc những trái tim đang rỉ máu của đàn ông si mê, của đàn bà đang lồng lên rồ dại
Chị vui...
Ngày xưa chị vui. Bây giờ chị vui
Không lẽ không vui mà miệng luôn cười với đôi bàn tay lượm nhặt?
CÂY ĐÀN BẤT HẠNH
Có cây đàn chưa chuẩn âm
Bao người chạm vào nghe như lạc giọng...
Cây đàn buồn muốn khóc.
Tiếng đàn nhòe âm thanh...
Có lẽ nào...
Có lẽ nào? Anh.
Cả đời đi tìm một cây đàn đúng nghĩa
Gặp cây đàn bất hạnh
Đắn đo nhìn ...
Có cây đàn chưa chuẩn âm
Bao người chạm vào nghe như lạc giọng.
Anh chạm vào đàn như muốn khóc...
Tiếng đàn vang.
TIẾNG HÉT TÌNH YÊU
Tiếng hét em rung chuyển cánh đồng vàng
Đập vào áng mây tung bay trắng xóa
Những bọt xốp tóe tung lả tả
Đậu trên từng nhành hoa.
Tiếng hét em được gió đẩy đi xa
Băng qua biển khơi đập vào thành núi
Tiếng hét em quay đầu vang dội
Đổ rạp cánh đồng vàng.
Ai đã làm gì để em phái hét vang
Để cánh đồng vàng rạp mình xếp nếp
Để áng mây kia mỏng manh như khói bếp
Rơi rớt xuống cánh đồng.
Có phải rằng em hạnh phúc quá không
Nên đã hét lên như muốn khoe trời đất
Em đang có một tình yêu rất thật
Và cánh đồng đang trải đệm tình yêu...
TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
Trên đỉnh mùa đông
Mắt nhức căng mịt mù phong tỏa
Những con đường trên mây trắng xóa
Bồng bềnh, bồng bềnh...
Gió tênh hênh
Gió dậy thì nên vờn trăng ghẹo lá
Đêm động lòng, đêm nghiêng ngả
Ánh sáng lân tinh nhảy nhót giữa hoang tàn.
Giữa chốn quan san
Bóng ma gầy luẩn quất
Tiếng sói tru từng hồi u uất
Tiếng chim kêu thảm thiết gọi bầy.
Trên đỉnh mùa đông
Vẫn dõi mắt trông
Giờ ta vén mây mù
Đuổi bóng đêm khuất dạng
Ném đông về dĩ vãng
Mặc mùa trôi theo gió cuốn địa đàng...
Rồi!
Ta cười.
Ta đón xuân sang.
Trên đỉnh mùa đông...