Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN/ Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG /Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC/ Công thành danh toại chúc VINH QUANG…
Gửi thư    Bản in

Những câu thơ viết về tình mẫu tử - Tống Ngọc Hân

17-11-2011 02:14:17 PM

VanVN.Net – Tống Ngọc Hân sinh năm 1976, quê Phú Thọ, tốt nghiệp trường CĐSP, sau một thời gian dạy học đã chuyển sang làm kinh doanh. Hiện chị đang sống tại thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Tống Ngọc Hân viết văn, làm thơ đã nhiều năm nay, với một giọng điệu rất riêng, gây được ấn tượng khá đậm nét trong lòng bạn đọc. Trong Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII vừa qua, chị là một trong số những đại biểu thuộc khu vực miền núi phía Bắc. VanVN.Net trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ chị viết riêng về tình mẫu tử…

CON TRAI

Ba tuổi

Con theo mẹ xuống suối

Chưa biết sợ dòng sâu

Bốn tuổi

Biết cầm roi đuổi trâu

Ngăn trâu đừng ăn lúa.

Năm tuổi

Con đòi đi theo bố

Đặt bẫy con gà rừng

Sáu tuổi

Phải theo mẹ xuống ruộng bậc thang

Lần hồi bước chân cao thấp.

Bảy tuổi

Cùng chị lên nương bẻ bắp

Ao ước lớn bằng cây

Tám tuổi

Lần lượt cõng những đứa em

Trĩu nặng vai gầy

Giật mình, trống gọi nôn nao trường lớp

Miệng tròn theo tiếng vần xa

Năm chị em con, chẳng ai được ví

Như cái cột trong nhà.

Vì thế

Chín tuổi

Con đã gùi nỗi buồn lặng lẽ

Nỗi buồn: Con trai.

 

QUÊ MẸ

 

Nắng đã vo tròn cái bóng

Vội vàng lặn xuống đáy ao

Đồng quê mình mẹ vẫn gặt

Còn chăng chiếc bóng nơi nào

***

Tay mẹ nhẹ nhàng đon lúa

Giữa mênh mông nắng rã rời

Con ước được là ngọn gió

Mát, làm tan giọt mồ hôi.

***

Mùa đã treo hái lâu rồi

Se sắt chân trời cuống rạ

Mẹ lại tảo tần gieo mạ

Ươm những mầm xanh non tơ

***

Cánh diều con vẫn ngây thơ

Kéo căng sợi dây đời mẹ

Ngỡ rằng mãi là như thế

Con bay xa hơn, cao hơn.

***

Trời đất nhuốm một màu xuân

Vẫn lạnh, thương nhiều quê mẹ

Còn tát nước chiều nứt nẻ

Khô cằn mùa vụ đồng chiêm

***

Sáng nay cỏ bỗng ướt mềm

Dưới chân người say chuyến choáng.

Áo xưa bạc màu năm tháng

Con mặc để nhớ... Mẹ ơi

Bảo Yên 2000

 

MƯA BONG BÓNG

Trời mưa bong bóng phập phồng

Ai che câu  hát giữa dòng vu vơ?

Sũng ướt rồi những giấc mơ

Bẽ bàng, thấp thỏm, lời ru ngại ngùng

Thương con mẹ chẳng lấy chồng

Sao con vẫn sợ phập phồng bóng mưa?

Chợt buồn cái tuổi ngu ngơ,

Chợt thương cái tuổi mộng mơ. Ở đời.

Trăm mưa, ngàn gió rã rời

Chỉ là  mưa bóng để trời làm bia

Khác gì đâu, chữ chia ly

Mà sao xót, đến tái tê phận mình.

Cúi đầu ơn bậc sinh thành

Khơi trong gạn đục chút tình phù du.

Con đi, vẫn nẻo đường xưa

Cơn mưa vẫn giống cơn mưa năm nào.

Dại khôn giữa chốn ba đào

Lại đem câu hát thuở nào ru con

Rối lòng tấc cỏ héo hon

Quê nhà mẹ khóc, ngóng mòn ngõ trưa

Trời thương, tạnh gió ngừng mưa

Chỉ còn bong bóng câu thơ phập phồng

Bảo Yên 1998

 

GIẤC MƠ CỦA CON

Mưa tầm tã

Đã ba  ngày

Mưa ngập đầy sông suối

Còn tầm tã

Chưa thôi

Góc nhà kia, bàn học

Chỗ con ngồi

Mưa toé tung trang vở

Con chụm đôi bàn tay nho nhỏ

Che chắn ngây thơ

Bên cửa sổ

Đẫm ướt  những cuộn tơ

Chị buồn nhìn mưa lai láng

***

Cha lặng yên

Ánh sáng đèn dầu bàng bạc

Cả ba đêm cha thức

Trong nhà còn một chỗ khô duy nhất

Người dành cho giấc ngủ các con

Vì thế con đã ngủ rất ngon

Và thức khi cơn mưa vừa dứt

Nhưng cha ơi, cả ba đêm con đã mơ

Một giấc mơ duy nhất

Mái nhà mình  không dột

Hằng đêm con được học

Chị được xe tơ

Và cha không còn phải thức

Những đêm mưa.

Bảo Yên, 2000

 

CHO CON

Cho con nhé

Lửa yêu một đời  mẹ nhóm

Cho con  nhé, đắng cay và  hạnh phúc

Chờ mong... chín tháng

mười ngày

Nước mắt rơi lạnh chiều xa nhớ!

Cho con nhé, tiếng ru hời muôn thủa

Bàn tay êm ái đưa nôi

Dành cho con

Và chỉ con thôi

Những yêu thương trọn kiếp người day dứt

Đời mẹ. Ôi trái chanh cạn nước

Khô héo rồi, còn vắt cho con

Cho con nhé

Tất cả để lớn khôn

Làm niềm vui, niềm tự hào của mẹ

Đêm có nghe tiếng thở dài lặng lẽ

Nơi ấy giờ này

Có gọi  mẹ không con?

Bảo Yên, 1998

 

XUÂN QUÊ

Vẳng đâu tiếng bìm bịp

Lén lút gọi lũ về

Gió xuân đương hây hẩy

Giọng nắng xuống triền đê

***

Mùa xuân này ở quê

Xăm xắp đồng xanh lúa

Thập thững chiều dáng mẹ

Lối xưa vẫn đi về

***

Mùa dài đông tái tê

Buồn dâng lên cơn cớ

Con vẽ vào niềm nhớ

Màu đất cằn sinh sôi

***

Gieo mặn đắng mồ hôi

Gặt nụ cười đáy  mắt

Lòng xuân cũng bồi hồi

Thổn thức cùng trời đất.

***

Cho bướm ong say mật

Thơm ngọt đất quê mình

Bìm bịp ơi chớ vội

Rã rời lúc bình minh

Bảo Yên, xuân 2001

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Thư giãn  

Chùm truyện cười 2012

VanVN.Net – Nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012, dịch giả Lê Bá Thự muốn gửi tặng độc giả VanVN.Net chùm truyện cười, góp thêm niềm ui vào không khí Tết đang tràn về mỗi ngôi nhà, thay lời chúc một năm ...

Tư liệu  

Thơ mới Nhật Bản

VanVN.Net - Vì sao thơ Pháp được dịch nhiều ở Nhật Bản? Vì khi bắt đầu hiện đại hóa văn học Nhật Bản, nước Pháp và văn học Pháp là giấc mơ của các họa sĩ, nhà thơ, trí thức Nhật ...