VanVN.Net – Ngày 07/11/2011 vừa qua, tại TP Hải Dương đã diễn ra Lễ trao giải thưởng cuộc thi viết truyện dài dành cho thiếu nhi. Chủ đề “Tomi Happy và hành trình vạn dặm trên biển”. Với những đoạn mở đầu cho trước, các cây bút nhí sẽ sáng tác câu chuyện theo cách riêng của mình. Kết thúc cuộc thi, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích được trao cho 17 tác giả nhí từ khắp mọi miền đất nước. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm "Người mang mặt trời từ đáy biển", đoạt giải Nhất cuộc thi này của tác giả Võ Thu Hà (bút danh Võ Dương Hải Minh) đến từ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Tác giả Võ Thu Hà
Phần I
1. Một đêm sao sáng, lạnh lùng và tĩnh mịch.
Sau khi tỉnh dậy thì Tomi thấy xung quanh mình toàn những tia sáng xanh lam lấp lánh phát ra xung quanh mình… Thật kì lạ. Tomi cảm giác như có cái gì động đậy ngay dưới chân…
- Ầm ầm…!
Bất ngờ từ phía sau lưng Tomi, một cột nước khổng lồ đen ngòm phun lên.
- Ầm..!
Lại thêm một cột nước nữa. Ngay sau đó, các cột nước khổng lồ liên tiếp phun trào, vây quanh lấy Tomi.
Gió.
Mưa.
Sóng nổi lên từng đợt cuồn cuộn, cuồn cuộn.
Ánh sáng màu xanh khi nãy đã biến mất. Tomi chao đảo trên chiếc tủ lạnh, cố gắng bám thật chắc và tìm cách thoát khỏi những cột nước quái ác này. Nếu không cẩn thận, Tomi có thể bị chúng hút vào và xé tan ra.
Khung cảnh chung quanh Tomi lúc bấy giờ thật khủng khiếp. Gió càng lúc càng mạnh, rít lên lạnh lùng, mưa nặng như ném đá và sóng thì có lúc dâng cao như thể nó muốn chồm lấy cả một tòa nhà…
- Đùngggg...!!!
Một tiếng sét kinh hoàng đánh xuống ngay giữa chiếc tủ lạnh của Tomi làm nó vỡ ra từng mảnh, Tomi bị văng ra giữa dòng nước. Chú nhanh trí bám ngay lấy một mảnh vỡ của tủ lạnh. Trước mặt, các cột nước khổng lồ đang từ từ di chuyển lại thành một quả cầu đen, xoáy mạnh. Qủa cầu nước đó tách ra, và một chiến binh khổng lồ có đôi mắt đỏ rực giận dữ, hắn ta cưỡi một con rồng nước, tay cầm sấm sét. Ánh nhìn man rợ và khinh bỉ của hắn choáng lấy đầu óc Tomi:
- Bão Đen ta chưa bao giờ để xót một sinh vật nào nơi ta từng đi qua. Chính mày là con vật may mắn mà thần Mặt Trời đã cứu sống… Lần này thì hắn ta không cứu được mày nữa đâu…
Tomi không nao núng, trước cái nhìn của tên ác thần, Tomi quăng vào mặt hắn cái nhìn căm phẫn:
- Ngươi…chính ngươi gây ra cơn sóng giết chết bao nhiêu người dân vô tội!
Đáp lại lời buộc tội của Tomi, tên ác thần thản nhiên cười khanh khách, tiếng cười của hắn ta nghe kinh hãi và đầy chết chóc. Dứt lời, hắn trừng mắt nhìn chú dế nhỏ, vung tay sét ra và đánh xuống biển, nước văng tung tóe. Bão Đen vung sét ngay trên đầu Tomi lần nữa… Chú dế nhỏ nín thở, nhắm nghiền mắt lại…
Ánh sáng màu xanh lam lại đột ngột xuất hiện.
2. Tomi đang đi trên bình minh, những tia sáng dẫn đường cho chú. Phía cuối đường chân trời, thần Mặt Trời mặc một bộ áo trắng lấp lánh mỉm cười nhìn Tomi.
- Tại sao thần lại cứu con? – Tomi hỏi.
- Tại vì cả thế giới này đang cần con, chú dế nhỏ của ta ạ.
- Cần con ư?
- Đúng thế, thần Mặt Trời nói, con sẽ là sinh vật giúp ta hoàn thành sứ mệnh này, tiêu diệt kẻ cầm đầu bọn ác thần dưới biển và mang bình yên lại cho cả hai thế giới.
- Vậy con sẽ phải làm thế nào?
- Cầm lấy này…
Nói rồi, vị thần đưa cho Tomi một sợi dây chuyền hình mặt trời vàng.
- Hãy đi đi. Người đem Mặt Trời về. Vạn vật có đón bình minh này hay không là nhờ con đó.
Một cơn gió thoáng qua mặt Tomi, chú thấy thần Mặt Trời xa dần, xa dần rồi biến mất. Hàng ngàn tia nắng bừng lên rực rỡ…Thần Mặt Trời đưa Tomi đến một thế giới khác.
3. Tomi giật mình khi nhận ra mình đang trong hình dáng của loài người và khẽ reo lên thích thú. Chú đang ở trong một túp lều dưới biển.
- Giờ mới tỉnh đấy à?
Tomi ngồi dậy nhìn, một cô bé khảnh mảnh có đôi mắt đen sáng rực đang hí hoáy mài cái gì đó.
- Tên tôi là Sun, cô bé vừa làm vừa nói, mở mắt dậy tôi đã thấy cậu nằm sóng soài trước túp lều này. Cậu tên gì?
Tomi vẫn chưa hiểu ra gì cả, chú lắp bắp:
- Không ...thể thế được, con người cũng có thể sống dưới biển cơ à?
- Cậu nói gì ngốc thế? – Sun bật cười – Cậu tưởng dưới biển này chỉ có toàn tôm cá thôi hả?
Thấy Tomi vẻ ngơ ngác, Sun giải thích:
- Người thì cũng chưa đúng lắm thì phải. Nhưng tôi nói cho cậu nghe thế này: có thể ở thế giới thực của cậu, cậu là một con người hay con mèo con chó hay con gì gì đó tôi không quan tâm. Nhưng đến nơi này, thành phố biển Tubar, có nghĩa là cậu sẽ biến thành con người như bao sinh vật khác. Hiểu chưa hả? – Sun nhìn Tomi một lúc, rồi chép miệng nói tiếp – Có vẻ như cậu còn chưa thông thì phải. Đây, tôi, thật ra cũng từ thế giới thực mà tới. Bọn bè lũ kinh tởm của Bóng Tối đã gây sóng thần giết hại gia đình tôi, và tôi đã tìm đến đây…
Dứt lời, Sun quơ tay lấy ngay một cái phi tiêu nhọn hoắt phóng ngang qua cổ Tomi lại chú giật thót mình, cái phi tiêu trúng ngay hồng tâm của chiếc bia treo trên tường. Tomi tròn mắt:
- Vậy là…
- Cậu, tôi, và tất cả mọi người ở đây, chỉ có cái hồn thôi – Sun cười khảy lên một tiếng – Cũng chẳng giấu cậu làm gì, tôi đã từng là một con dế còm nhom xấu xí và vô dụng đấy.
- Ồ…! – Tomi reo lên – Thế là tớ giống cậu rồi, tớ là Tomi, tớ cũng là dế đấy. Cậu biết không, thần Mặt Trời đưa tớ đến đây mà không hề nói cho tớ biết về thế giới dưới biển này…
Sun bất ngờ đứng phắt dậy tóm lấy cổ áo Tomi, cô bé giật ngay lấy sợi dây chuyền hình mặt trời vàng trên cổ chú. Sau khi xem kĩ, Sun ném xuống đất và lạnh lùng nói:
- Tomi, cậu chính là người đem Mặt Trời về.
Sun vớ ngay lấy một bộ cung tên và chạy ra ngoài trước cặp mắt ngơ ngác của Tomi, Tomi không hiểu sao cô bé lại có thái độ như thế.
4. Tomi muốn ra ngoài để tham quan cái mà Sun gọi là nền văn minh Tubar. Không đâu xa, ngoài túp lều kia là thành phố biển Tubar sầm uất, náo nhiệt. Tomi chạy vào thành phố tham quan. Đúng như lời của Sun, tất cả mọi sinh vật đến Tubar đều hóa thành con người. Tomi thích chí nghĩ ngợi, chú ước gì mình mãi mãi là người như thế này.
Tomi tung tăng đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố biển Tubar. Khác với trên đất liền, Tubar đâu đâu cũng mọc lên những loài cây xinh đẹp, những cây san hô rực rỡ sắc màu, những loài tảo biển, rong biển mềm mại. Tuy chúng không có hương thơm như hoa trên đất liền, nhưng chúng thật là những loài cây tuyệt diệu. Tomi lại ghé thăm những ngôi nhà bằng vỏ ốc khổng lồ. Thưỏng thức các món ăn phát sáng kì lạ mà người dân ở Tubar làm từ một loại phiêu vi sinh vật gọi là Bling-ling. Tomi thích lắm. Chú lại vui vẻ đi trên những đường phố rải ngọc trai sáng bóng, lunh linh. Gặp gỡ và nói chuyện với những người dân hào phóng và thân thiện. Tomi vô cùng bất ngờ khi biết được chính thần Mặt Trời đã sáng lập nên thành phố Tubar, và cho phép mọi sinh vật đến đây sau khi chết đi được làm người. Mặc dù rất thích được ở trong hình dạng này nhưng Tomi vẫn hơi buồn và nghĩ đến sứ mệnh mà thần Mặt Trời đã giao cho. Chú vẫn chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu…
5. Trời tối dần dần, Tomi lại nghĩ tới việc đi tìm cô bé kì cục Sun. Tomi vẫn không thể hiểu nổi cách Sun xử sự khi chú nói đến thần Mặt Trời. Tomi đi mãi mà chẳng tìm được túp lều của Sun. Chú đi vào một rừng toàn rong biển đen và nghĩ rằng mình bị lạc đường. Quanh khi rừng này chỉ toàn có mỗi màu đen của những ngọn rong biển pha lẫn với sự im lặng đến rùng người. Đang ngó ngang ngó dọc tìm lối cũ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề phát ra phía cuối đường đi. Tomi bất thần quay lại. Chú kinh hoàng thấy hai cái xác chết trôi đang tiến lại phía mình. Chúng cầm những con dao sắc, lăm lăm nhìn Tomi và không hề chớp mắt. Tomi không có gì để tự vệ cả, chú nhặt lấy một hòn đá và ném thật lực vào một cái xác… Chúng không hề đau đớn hay biểu cảm gì, vết thương của chúng không hề chảy máu. Biết không làm được gì hai cái xác trắng bệch vô hồn kia, Tomi cắm đầu chạy vào sâu trong đám rong biển đen, mong có thể trốn thoát được chúng.
Tomi chạy một quãng đã không thấy hai cái xác đó nữa. Chú dừng lại tìm lối ra, bất ngờ từ sau lưng, hai xác chết lại xuất hiện, tóm lấy cổ Tomi. Chú ra sức vùng vẫy, chúng xiết cổ chú càng chặt cứng. Một cái xác thò bàn tay lạnh ngắt của nó vào mặt của Tomi. Và sau đó, nó giơ cái dao bóng loáng của nó lên đầu chú.
- Vúútttttttt…!!!
Bất thình lình hai cái xác rống lên và ngã gục xuống đất. Tomi chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu nào kinh hoàng và khiến cho tim người ta thắt lại như bọn xác chết này. Chú lồm cồm bò dậy nhặt lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ. Trước mặt chú, không ai xa lạ:…Sun.
- Tốt nhất là cậu mau rời khỏi nơi này đi, Sun nói với vẻ lạnh lùng, lát nữa thôi bọn chúng sẽ tỉnh dậy đấy. Nơi này không an toàn đâu. Hãy đi vòng qua bên trái của rừng rong biển đen này, có người sẽ đón cậu.
- Sun! – Tomi gọi với theo – Cậu đi đâu đấy?...
Nhưng Sun không trả lời, cô bé quay đi và mất hút vào đám rong biển.
Tomi biết rằng những chuyện cậu vừa trải qua hôm nay không hoàn toàn bình thường. Chiến binh Bão Đen. Thành phố Tubar. Thái độ của Sun. Hai xác chết. Rõ ràng là thần Mặt Trời không hề vô ý khi đưa chú tới đây.
6. Theo lời của Sun, Tomi đi vòng hướng bên trái của khu rừng. Chẳng bao lâu sau, Tomi lại nhận ra con đường trải ngọc trai sáng bóng ngay trong đêm tối. Xa xa, một ngôi nhà bằng vỏ ốc đã bị thủng đôi chỗ lờ mờ ánh đèn. Tomi đi vào trong, một cụ già gầy gò có chòm râu màu đỏ nhếch mép nhìn chú. Thấy Tomi ra vẻ dè chừng, cụ nói bằng cái giọng ồm ồm:
- Lại đây, Tomi Happy, Người mang Mặt Trời từ đáy biển, ta là Roma, người canh giữ rừng rong biển đen, và là vị á thần viết lịch sử cho Tubar…
- Á thần cai quản và viết lịch sử…? Vậy cụ đã từng gặp gỡ thần Mặt Trời?
- Đúng là như thế. Ta chính là vị á thần được thần Mặt Trời giao phó trách nhiệm viết lại lịch sử khi ngài sáng tạo ra Tubar. Tomi ạ, con hãy xem kĩ những việc ta đã ghi chép đây, vì đối với con đó là một điều vô cùng hệ trọng.
- Vâng. Tomi khẽ đáp, chăm chú nhìn cụ Roma.
Roma đưa Tomi đến trước một cuốn sách dày cộp dích đầy bụi bẩn. Cụ già nhìn Tomi vẫn với nụ cười nhếch mép kì quặc, và đưa bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mình giở cuốn sách ra. Một thứ ánh sáng chói chang hút Tomi vào trong những trang sách…
Dưới cái bóng tăm tối của những tòa nhà bằng vỏ ốc khổng lồ ở Tubar, Tomi thấy mình đang đứng bên cạnh một người đàn ông gầy gò và cao lêu ngêu như cái xác khô đen đủi, được trùm kín trong một tấm áo choàng đen rách nát. Dưới ánh sáng nhờ nhợ của một ngọn lửa biển, mắt hắn ta sáng rực lên như hai cục máu đỏ lòm. Hắn lầm bầm một câu gì đó bằng chất giọng khàn khàn rùng rợn. Lập tức, một cơn vòi rồng dữ dội xuất hiện hút cả Tomi vào trong…
Trảng đất hoang vu và kinh hoàng trải ra trước mắt Tomi. Đó là một bãi tha ma im lặng với những nấm mồ lạnh lẽo, những phiến đá lớn đứng sững sờ như những tên khổng lồ bất động. Đứng cạnh người đàn ông bí ẩn kia, Tomi bắt đầu nghe thấy tiếng kêu ghê rợn vang bên tai… Bất ngờ, xung quanh xuất hiện bọn xác chết mà Tomi vừa thoát khỏi, những chiến binh trong suốt biết bay…( cho đến “tản ra xung quanh rồi biến mất” )
Một luồng ánh sáng đưa Tomi trở về thực tại.
Cụ Roma với chòm râu đỏ ( lại ) nhếch mép nhìn Tomi:
- Thế nào, có hiểu gì không con trai?
- Ngài Roma – Tomi nói – vậy là thành phố này từ trước đến nay vẫn luôn bị nguy hiểm rình rập…
- Đúng rồi đó. – Cụ Roma cười.
- Và cái người đàn ông đó chính là kẻ thù của thần Mặt Trời…?
- Không sai. – Roma lại gật gù.
- Nhưng còn một điều cháu không hiểu… bọn quỷ dữ của bóng tối, chúng ở đâu ra ?
Roma nhìn Tomi một hồi lâu, hít hơi dài và nói:
- Từ thế giới của con đấy…!
- Thế giới của con?! – Tomi ngạc nhiên.
- Đúng, tất cả bọn chúng. Sazes – những cái xác chết trôi dưới biển, và Gazes – những linh hồn chưa tìm ra lối thoát khỏi thân xác. Khi rơi vào tay của Bóng Tối, chúng đều bị xóa đi quá khứ và phụ thuộc vào mạng sống của hắn ta, chúng trở nên lạnh lùng và không làm điều gì khác ngoài việc gây tai họa cho những người dân ở thế giới của con giống như bọn chúng. Đổi lại, chúng có một sức mạnh nhất định, không có gì tiêu diệt được bọn chúng nếu Bóng Tối còn sống. Trong số những con quỷ dữ của Bóng tối thì chiến binh Bão Đen – cái đầu lâu của hắn là con quỷ kinh khủng nhất.
- Nhưng ngài Roma, lúc nãy khi bị bọn Sazes tấn công, chính Sun đã giết chết bọn chúng để cứu con mà?
- Không Tomi, Sun không giết chúng được mà chỉ làm vô hiệu hóa chúng bằng những cái phi tiêu hay những mũi tên khắc hình mặt trời. Cô bé là một chiến binh thực thụ…Ta rất nể cô bé, vì Sun có một hoàn cảnh rát đáng thương, và tấm lòng của Sun còn cao thượng hơn cả loài người trên mặt đất.
- Hơn cả loài người trên mặt đất? – Tomi tò mò.
- Đúng như vậy, Tomi ạ. Dòng họ cô bé bị Bóng Tối và bọn quỷ dữ thảm sát trong một cơn sóng thần hung dữ. Riêng Sun được thần Mặt Trời cứu sống. Cô bé vô tình biết được tâm nguyện của thần Mặt Trời và đã xin ngài ấy được phép hoàn thành sứ mệnh. Nhưng thần Mặt Trời đã không chấp nhận Sun mà đưa cô bé trở về thế giới thực tại…Cháu biết Sun đã làm gì không Tomi? Sun đã tự kết liễu đời mình để đến với Tubar này, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh…
Tomi chăm chú lắng nghe Roma kể về Sun. Chú có thoáng nghĩ đến thái độ của cô bé lúc sáng… Đúng, Sun không phải là một con người lạnh lùng, cô bé cũng có cái gì đó giống với Tomi, và bỗng dưng chú lại nghĩ đến cái hôm mà sóng thần ập đến. Bóng Tối…
… đang đe dọa cả hai thế giới này…
7. Tomi đang ở trong căn nhà của cụ Roma – người ghi chép lịch sử. Chú ngồi trên một cái ghế làm bằng san hô đỏ đã cũ, nhìn cụ Roma loay hoay trên bàn làm việc, hôm nay cụ lại viết thêm vào những trang sách đó…
- Aaaaaaaaaaa!!!!
Tiếng kêu của Sun làm Tomi choàng tỉnh. Chú vùng dậy gọi cụ Roma:
- Roma, con nghe thấy tiếng của Sun, cô bé đang gặp nguy hiểm.
- …Sun…! - Cụ Roma nín thở buông tay bút.
Cụ vội vàng vơ lấy những cái phi tiêu khắc hình mặt trời lao ra ngoài. Tomi cũng chạy theo. Cả hai cố chạy hết tốc lực của mình trở lại rừng rong biển đen. Nhưng không còn nghe tiếng kêu cứu của Sun đâu nữa. Cụ Roma chia cho Tomi một vài cái phi tiêu phòng thân và cả hai tiến sâu vào rừng.
Bóng tối bao trùm cả khu rừng. Sự im lặng khiến Tomi có cảm giác như sắp bị vồ lấy. Từ đây, Tomi có thể nghe cả nhịp tim của mình đang đập bất chấp nhịp điệu. Văng vẳng xung quanh có tiếng bước chân của bọn xác chết Sazes và cả tiếng thút thít của những chiến binh ma Gazes. Cụ Roma, người canh giữ khu rừng này lúc bấy giờ cũng nói bằng cái giọng hơi hoang mang:
- Tomi, sự im lặng từ nãy đến giờ có cái gì đó không bình thường. Con hãy cẩn thận vào. Bọn quỷ dữ của Bóng Tối rất có thể đang đợi đột kích chúng ta.
- Nhưng ngài Roma, ở đây quá tối để có thể nhìn thấy xung quanh…
Vừa nói xong, Tomi đã thấy cụ Roma moi từ trong họng của mình một hạt đá trắng sần sùi sáng rực:
- Nuốt vào đi, nhanh lên, nó sẽ giúp con nhìn rõ hơn được một chút đấy.
Mặc dù không biết đó là cái gì nhưng Tomi vẫn cho hạt đá vào họng, ngay lập tức cảnh vật xunh quanh hiện lên lờ mờ. Những ngọn rong biển đen dài ngoẵng lơ phơ khiến Tomi rùng mình nghĩ đến những ngón tay của bọn Sazes.
- Romaaa…., Tomiiii…., cứuuu….!!!
Tiếng của Sun lại vang lên. Cụ Roma kéo tay Tomi chạy vào một bụi rong biển:
- Nhanh lên Tomi, ở hướng này!
Nhưng Tomi đã để tuột tay Roma khi băng qua đám rong biển. Xung quanh chú bây giờ chỉ có sự im lặng đầy chết chóc. Cụ Roma đã mất tích.
- Thịch, thịch…
Đó là tiếng bước chân. Bọn xác chết Sazes, chúng đang theo sát Tomi. Chú cần phải tìm ra Sun hay cụ Roma trước khi quá trễ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần lại, Tomi nín thở nhìn xung quanh, tưởng như tay chân mình đã hóa đá. Những ngọn rong biển dài ngoẵng, nhưng khuôn mặt trắng bệch vô hồn, tiếng thút thít…Tất cả xoáy vào tâm trí Tomi khiến chú phải mất một lúc khá lâu để lấy lại bình tĩnh. Bỗng Tomi nghe tiếng ú ớ trong một bụi rong. Chú giơ ra một cái phi tiêu và cẩn thận tiến lại gần. Nếu là bọn Sazes hay Gazes, Tomi sẽ găm cái này vào người chúng… Tiếng ú ớ vẫn vọng ra từ bụi rong đen. Tomi lại gần hơn, rất có thể đó là một cái bẫy, những cũng rất có thể đó lá Sun hay cụ Roma…
- Xoạt!
Tomi tròn mắt bất ngờ, không phải Sun, cũng không phải cụ Roma. Mà là một cậu bé có đôi mắt màu xanh nằm giữa đám rong biển, mặt mũi cậu ta dính đầy máu. Tomi nhanh chóng dìu cậu ta đứng dậy.
- Gazesssss!!! – Cậu ta hét toáng lên.
Tomi quay lại. Một chiến binh ma đang bay trên đầu chú! Tomi phóng cái phi tiêu vào hắn. Tên chiến binh rú lên kinh hoàng và rơi xuống. Tomi nín thở nhìn tên chiến binh Gazes mình vừa hạ gục, hắn còn rên rỉ. Lập tức, chú kéo tay cậu bé chạy thật nhanh, không hề nghĩ rằng mình đang chạy về hướng nào. Bọn quỷ dữ đã phát hiện sự chống đối của con mồi, chúng sẽ kéo đến ngay.
Qủa không sai, chỉ một lúc sau bọn quỷ đã vây quanh Tomi và cậu bé nọ. Tomi không có đủ phi tiêu để chống trả tất cả bọn chúng. Nhưng không còn cách nào cả, chú ném phi tiêu vào xung quanh… Không có gì.
Lại là sự im lặng…
Bất ngờ, bọn Gazes bổ xuống đầu Tomi, chúng rống lên kinh hoàng . Vừa lúc đó, bọn Sazes cũng xông vào với những con dao bóng loáng. Tomi nín thở đứng nhìn, chú không cử động được!
- Vút… Vút…!
Từ xa, Sun và cụ Roma đang tiến tới. Ngay lập tức, cậu bé có đôi mắt màu xanh chạm vào tay Tomi và chú cử động được.
- Tomi, chúng ta không còn vũ khí để chống lại bọn quỷ này! – Sun hét lên.
- Mục tiêu của chúng là con đấy Tomi, hãy tìm cách thoát thân đi! Hãy để bọn ta tự đối phó!
- Nhưng… - Tomi ngập ngừng.
Bọn quỷ gào rú inh ỏi, giơ những cái dao huơ tung tung trên đầu. Chúng xông vào phía Tomi.
- EASERTASSSSSS!!!!!
Cậu bé kia hét lên, đôi mắt bỗng sáng rực lạ kì. Ngay lúc đó bọn quỷ cũng bất động, cậu ta ngã xuống bất tỉnh.
- Không thể tin được… - cụ Roma lầm bầm – Có lẽ nào đây là người trong dòng họ pháp sư Hori…?
- Cậu ta quá sức rồi. Chết tiệt! – Sun gầm gừ. – Mau chạy thôi! Tomi, Roma, mau chạy đi, bọn quỷ này sẽ cử động trở lại.
Lập tức, cụ Roma kéo tay Tomi chạy thật nhanh. Theo sau là Sun đang cõng cậu bé mắt xanh đang bất tỉnh. Sau lưng, lại nghe những tiếng khóc…
- …Chúng cử động lại rồi. – Tomi hổn hển nói.
- Tomi! Cẩn thận!!!!!!!!! – Sun gào lên.
Bất ngờ, một tên Sazes lao con dao vào người Tomi. Một tiếng phập đau đớn vang lên…
- Cụ Romaaaa…!!!
Tomi gào lên thảm thiết. Cụ Roma đã đỡ con dao cho Tomi. Cụ gục xuống đất. Và lần cuối cùng Tomi nhìn thấy Roma là lúc cụ nhìn chú với một ánh mắt đầy hi vọng.
- C..cố… lên…con trai…Chạ…y…đi…
Roma thều thào và rồi nhắm mắt lìa đời. Bọn quỷ của Bóng Tối…đã giết chết cụ Roma.. Thân thể của cụ sáng lên rồi hóa thành cát bụi. Sun ngồi sụp xuống, cô bé không khóc mà chỉ cúi đầu im lặng. Cái im lặng của Sun đầy căm phẫn. Bọn Sazes và những chiến binh ma Gazes đã đuổi kịp đến nơi. Khắp xung quanh, bọn cúng hằm hè đe dọa. Tomi bật dậy lao thẳng vào đám quỷ dữ trước cặp mắt ngạc nhiên hốt hoảng của Sun. Chú hét lên giận dữ. Một luồng ánh sáng từ Mặt trời vàng trên cổ chú thoát ra, mạnh mẽ và chói sáng… Một tiếng nổ vang rền khiến Tomi bất tỉnh.
8. Tomi đang ở trong túp lều của Sun với cậu bé có đôi mắt màu xanh biết đọc thần chú khiến bọn quỷ bất động vào tối qua. Trông cậu ta đã khỏe lại.
- À, cậu là Tomi phải không – Cậu ta cười – hôm qua tớ vẫn chưa kịp cảm ơn cậu vì đã cứu tớ… Tên tớ là Insu, người nối dõi của dòng họ pháp sư Hori, sinh ra từ những tia sáng bình minh trên biển…
- Pháp sư…? Hori…? – Tomi ngạc nhiên – Cụ Roma đã từng kể với tớ rằng dòng họ đó đã bị thảm sát rồi mà?
Insu bỗng sầm mặt lại, cậu ta nói bằng một cái giọng hơi buồn pha chút tức tưởi:
- Bao giờ tớ cũng mong đó không phải là sự thật, nhưng… điều đó không thể thay đổi, Tomi à, dòng họ tớ đã bị thảm sát trong một cái đêm mà Bóng Tối cùng binh đoàn quỷ dữ của hắn đến càn quét. Tất cả đã chết, tất cả mọi người trong dòng họ tớ đều bị ma lực của Bóng Tối hạ gục. Họ đã ra đi với tất cả những phép thần. Và chỉ còn lại tớ, người cuối cùng may mắn trốn thoát, đã đến nơi này mà ẩn náu… Đôi mắt này, cậu thấy đấy Tomi, đó là thứ mà chúng muốn chiếm đoạt, một đôi mắt có thể tăng khả năng sử dụng pháp thuật và chỉ có duy nhất tớ có thôi. Ừ, mà ai bảo tớ là Insu Hori, người duy nhất có đôi mắt này cơ chứ. Tớ đâu ham muốn sức mạnh hay quyền lực gì… Tớ chỉ muốn duy nhất một điều, Tomi à, tớ chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường êm vui như trước đây, không phải chạy trốn, không phải chui rúc nữa…
Tomi nhìn Insu một hồi lâu, cậu bé cũng giống như Sun, giống như Tomi, đều muốn những điều tốt đẹp. Tomi ôm chặt lấy Insu nói khẽ:
- Thế thì chúng ta phải cố lên, Insu ạ!
Một lát sau đó Sun trở về với một khuôn mặt dường như không mấy dễ chịu. Sun lôi ra từ trong áo một túi vải nhỏ.
- Tôi đã quay lại rừng rong biển đen để mang về cho cậu túi cát bụi của cụ Roma này Insu. Còn ngôi nhà của cụ, tôi phải nói là tất cả đã cháy thành than hết rồi… cháy hết, ngay cả cuốn sách lịch sử, không còn cái gì… Mà cậu cần cát bụi á thần làm gì đấy?
- Trộn lẫn với san hô đỏ và nước mắt của tiên cá. Đó là công thức pha chế một loại bùa nước có khả năng tước bỏ ma thuật trong các cơ thể chết.
- Vậy có nghĩa là… – Tomi chỉ tay vào túi cát nói – bùa nước đó sẽ tiêu diệt triệt để bọn quỷ của Bóng Tối ư?
- Đúng thế. Và chính vì vậy, chúng ta sẽ đến vương quốc của các tiên cá. Ít ra thì cái chết của cụ Roma cũng không là vô dụng… Ít ra thì cái chết của cụ Roma cũng không là vô dụng…
- Cậu nói cái gì thế Insu? – Sun bỗng gắt lên – Lại là bọn tiên cá à? Tôi chẳng ưa bọn chúng tí nào… Chỉ toàn một lũ kiêu ngạo và nhát gan, chỉ biết mỗi cái hát hò và chăm chút bản thân. Đúng là một lũ ăn hại. Cậu tưởng cậu sẽ xin được sự giúp đỡ của bọn tiên cá? Trước khi lấy được nước mắt của chúng, tôi nghĩ là cậu sẽ bị chúng khinh thường đến ê mặt cho coi!
- Nhưng tớ muốn đến đó để xem họ ra sao…! – Tomi háo hức nói.
- Đồ ngốc! – Sun lại cáu gắt – Cậu không xứng đáng nhận lấy sứ mệnh của thần Mặt Trời! Cậu hãy xem lại bản thân của mình đi! Cụ Roma…
Chưa nói hết lời Sun ném túi cát trước mặt Insu và bỏ ra ngoài. Những tiếng cong cong, cốp cốp, cách cách inh ỏi và chói tai lại vang lên. Cô bé đang chế tạo những cái phi tiêu và mũi tên hình mặt trời.
- Cô bé đó có vẻ khó chịu quá nhỉ ? – Insu thè lưỡi.
Nhưng Tomi chỉ đứng lặng người không nói gì cả. Sun nói đúng, cụ Roma đã bỏ mạng cứu chú, trong khi chú thì luôn tỏ ra là một đứa ngốc nghếch và vụng về.
Vài ngày sau đó, Tomi, Sun và Insu lên đường đến nơi ở của các tiên cá ở phía Đông Tubar, cách đó không xa lắm. Nơi mà bọn quỷ dữ của Bóng Tối hiếm khi mà đặt chân đến, tuy nhiên Bão Đen – cái đầu lâu kinh khủng và đen tối của hắn ta thì có thể phục kích ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ có Sun và Insu là có vẻ khá an tâm khi đến nơi ở của các tiên cá, còn Tomi, chú linh cảm như có tiếng cười the thé độc ác quanh quẩn đâu đây, choáng lấy đầu óc chú và khiến Tomi cảm thấy hơi hoang mang. Tomi không dám chắc nên không nói cho các bạn mình nghe. Tuy nhiên, tiếng cười độc ác đố càng lúc càng gần, và Tomi thoang thoáng nhìn thấy những vì sao lấp lánh…
Từ trong giọng hát và khóe mắt tiên cá.
Vương quốc “ MASOF” – Nơi ở của các tiên cá đã hiện ra trước mắt ba người bạn…
Phần II
1. Tomi cùng các bạn mình nín thở lắng nghe tiếng hát trong sáng, cao vút và rất đỗi nhẹ nhàng của các tiên cá trong vương quốc Masof vang lên ngân nga, xinh xắn. Bỗng Tomi có hơi thoáng nghĩ đến cuộc sống bình yên vui vẻ của chú với gia đình mình trên hòn đảo Sugi trước đây. Đó là một cuộc sống vô cùng tươi đẹp, sống mà không lo không nghĩ… Những hàng cây tuyết tùng, những buổi sáng mơ mộng, những chú thỏ trong vườn và những người dân trầm tính nhưng hiền lành và tốt bụng… Tomi nhớ quá, chú nhớ da diết cái hòn đảo thân thương của mình, nhớ đến khóc… Và trong thinh không đó đây Tomi còn nghe cả tiếng gọi tên quen thuộc của những người trong dòng họ Rike:
- Tomi…! Tomi…!
Chú bỗng thấy trên những bậc san hô rực rỡ kia có bố mẹ chú đang gọi tên mình, chú chạy thật nhanh, thật nhanh đến, nhưng hình ảnh họ cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Tomi hững hờ dừng chân lại rồi ngồi phịch xuống đất. Rõ ràng chú không tiếc mình đuổi theo tiếng gọi đó không kịp, chú chỉ hơi buồn vì không biết đó là cái gì… Ôi chao… mà sao Tomi nhớ quá, mặc dù cái đó thật là khó khăn và cũng thật là đau đớn. Nhưng nó cứ quanh quẩn trong lòng Tomi, mãi không dứt ra được.
Tomi, dừng lại đi – Insu đằng sau gọi với theo – cậu đừng nghe tiếng hát đó nữa. Nghe tớ, hãy bình tĩnh, Mặt trời vàng sẽ tự bảo vệ cậu khỏi tiêng hát mê hoặc của các tiên cá thôi. Tiếng hát tiên cá lạ lùng lắm, nó sẽ khiến người ta đau đớn vì quá khứ và đôi lúc là gục chết vì đau khổ.
Tomi cố gắng giữ vẻ mặt thật tươi tỉnh để ngước nhìn Insu. Đôi mắt xanh của cậu ấy đang lờ mờ tỏa sáng, pháp thuật trong người đang bảo vệ Insu. Tomi nghe lời bạn, bỏ ngoài tai những tiếng gọi thân thương đằng xa kia, Mặt trời vàng bỗng lóe lên, chú không còn bị tác động bởi tiếng hát đó nữa. Tomi đứng dậy nhìn quanh vương quốc Masof, tất cả đều toát lên một sự kì ảo đến quyến rũ lạ kì. San hô đỏ mọc ở khắp nơi, hình dáng kiêu kỳ và xinh đẹp. Vài đàn cá áo quần sặc sỡ lượn qua, nhím biển, sao biển lấp ló dưới những tảng đá phẳng mượt. Các tiên cá vui đùa trên những tầng san hô, chải tóc, ca hát và cười nói vui nhộn. Trông họ mờ mờ ảo ảo như khói, hình như họ không nhận ra sự hiện diện của Tomi và Insu.
- Có lẽ do tớ và cậu đều có pháp thuật bảo hộ khi gặp nguy hiểm nên họ không nhìn thấy – Insu nheo mắt nói – Tớ nghĩ chúng ta nên đi tìm một người không có pháp thuật trong người…
Tomi nghĩ ngay đến Sun… Tuy nhiên khi cả hai nghĩ ra thì cô bé đã biến mất không dấu vết. Insu tròn mắt:
- Lạ kì, Sun có thể đi đâu cơ nhỉ? Lúc ở ngoài cổng nó còn đứng bên cạnh tớ càu nhàu mà?
- Thế cậu đã dặn nó về sự thôi miên trong tiếng hát của các tiên cá chưa? – Tomi lo lắng – Sun không có pháp thuật bảo hộ, có lẽ nó đã bị thôi miên và ngã gục vì đau đớn ở một nơi nào đó…
2. Nhanh chóng, Tomi và Insu chạy đi tìm, hi vọng có thể tìm thấy Sun ở một nơi nào đó. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy đâu. Trên những tầng san hô đỏ cao nhất, các tiên cá vẫn lượn lờ ca hát. Không, Tomi tự nhủ mình rằng Sun chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, cô bé sẽ không sao mà. Nhưng dù cho đã tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng thực sự thì chú vẫn cảm thấy nôn nao, lo lắng.
- Sun… tội nghiệp… – Insu bỗng dừng lại nhìn quanh vẻ tuyệt vọng – nó là một người có quá khứ đau khổ… Với tình trạng này thì…
Và rồi Insu lại thở dài buồn bã. Tomi cũng chẳng nói nổi lời nào. Chú nhìn Insu, rồi lại nhìn khắp chung quanh lần nữa. Lòng vẫn còn hi vọng về một điều thần kì sẽ bảo vệ cho Sun. Bất ngờ chú reo lên, kéo tay Insu về phía những cây san hô khổng lồ.
- Sun à… – Tomi khẽ gọi.
Dưới tán san hô, Sun ngồi nép lại, cúi gằm mặt, không nhúc nhích, cũng không nói một lời nào cả. Ngay cả khi Tomi và Insu đã lại gần, cô bé vẫn không ngước mặt nhìn các bạn mình. Sun chỉ ngồi đó, hai vai khẽ rung lên thành từng đợt ngắn. Có lẽ Sun không muốn cho Tomi và Insu thấy mình đang khóc.
- Tôi không sao cả, không cần các cậu phải an ủi gì. – Sun cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không thể nào giấu đi sự nghẹn ngào trong từng lời nói của mình.
- Sun à! – Insu nói nhỏ đầy cảm thông. – Tớ biết quá khứ cậu rất đau khổ… Nhưng mà dù gì…
- Đau khổ thì sao?! – Sun bỗng gắt lên, giọng nghẹn lại, rung lên, cô bé vẫn không ngước mặt. – Cậu nghĩ một đứa đã từng là con dế còi cọc, xấu xí và vô dụng như tôi đây thì không có quyền nghĩ về quá khứ chắc?! Ừ đấy, thì tôi đang rất đau buồn đấy, tại sao tôi lại ra nông nỗi này, tại sao tôi phải tự giết chết mình để đến nơi này, và tại sao chứ, tại sao các tiên cá lại khiến tôi nhớ về những đau khổ mà tôi phải chịu đựng chứ?! ...
Lần này thì Sun nấc lên thành tiếng, hai vai rung lên bần bật.
Tomi và Insu chỉ biết lặng người cúi nhìn Sun. Tiếng hát của tiên cá đã khiến cho một chiến binh cứng rắn cũng trở nên yếu mềm. Hơn ai hết, Tomi hiểu rõ những cảm xúc diễn ra trong con người Sun. Nhưng chú đã không nói gì mà chỉ thở dài lặng lẽ.
- Fowergaroudal alonar…!
Insu thì thầm niệm thần chú, một luồng ánh sáng choáng lên và Sun và ngất dần đi.
- Thật khó tin được rằng Sun vẫn còn sống và tỉnh táo khi nghe tiếng hát của các tiên cá từ nãy đến giờ mà không có sự bảo hộ của pháp thuật. Tớ đã tước bỏ tạm thời thính giác của Sun để nó không nghe tiếng hát mê hoặc đó nữa… Tuy nhiên chắc lâu lắm nó mới tỉnh.
- Vậy chúng ta có cần nước mắt của các tiên cá nữa không? – Tomi hỏi.
Insu chỉ dìu Sun lên và trở lại vương quốc Masof. Mãi một lúc sau cô bé mới tỉnh và khuôn mặt của Sun thì trông nhăn nhó hơn bao giờ hết. Có lẽ là do không thể nghe thấy các bạn mình nói những gì.
3. Nhưng lạ kì thay, khi cả ba trở lại vương quốc Masof thì tiếng hát trong trẻo ngân vang của các tiên cá đã bỗng dưng im bặt. Tomi ngơ ngác nhìn quanh, tất cả bọn họ đã biến mất không một dấu vết. Tiếng cười đó… Chính tiếng cười đó lại lanh lảnh vang lên trong tai Tomi khiến tim chú thắt lại. Thấy vẻ mặt bạn mình sầm lại, Insu lo lắng hỏi:
- Tomi, cậu có chuyện gì thế, trông cậu không ổn lắm?
Tomi không trả lời ngay mà vẫn nín thở dõi theo tiếng cười độc ác theo chú từ đầu đến giờ. Chú nghĩ rất có thể đó là một dấu hiệu không lành, vì chỉ ngay sau khi tiếng hát của các tiên cá biến mất, nó lại xuất hiện… Và cả các tiên cá nữa, có thể họ đang gặp nguy hiểm vì Insu bảo họ chẳng bao giờ ngừng ca hát. Lạ… lạ lắm…Sự hoang mang và hồi hộp bắt đầu bao trùm bầu không khí.
- Insu à, thế có trường hợp đặc biệt nào các tiên cá lại ngừng ca hát không? – Tomi hỏi.
- K…không… - Insu từ từ nói, cậu ta dường như cũng nhận ra sự bất thường đang diễn ra trong vương quốc Masof – Các tiên cá chỉ ngừng hát khi họ đã tan thành bọt biển,… điều đó có nghĩa là họ đã chết rồi. Còn các trường hợp khác thì từ trước tới nay vẫn không diễn ra ngoài lí do này.
Tomi vô cùng lo sợ. Nếu như theo lời nói của Insu thì tất cả tiên cá trong Masof đã gặp chuyện không may. Không nghĩ ngợi nhiều, Tomi cùng các bạn mình chạy nhanh đến các tầng san hô… Không có một ai ở đây, ngoài sự im lặng đầy chết chóc. Tomi lại nghĩ đến cuộc công kích của binh đoàn quỷ dữ Bóng Tối trong rừng rong biển cách đây không lâu… Vẫn là sự im lặng ghê rợn này… Rõ ràng, tiếng cười đó, đã gây ra chuyện này… Nhưng bằng cách nào, và nó ra sao…, Tomi vẫn cố gắng suy nghĩ… Chung quanh bỗng tối lại dần dần.
- Tomi à, Sun nuốt nước bọt, tôi có linh cảm không lành, tôi ngửi thấy mùi sát khí…
Dứt lời, tiếng cười đó vang lên. Lần này thì cả ba đều nghe thấy rõ. Tiếng cười vang đều khắp xung quanh…Trời sầm lại, nước lạnh lên và xoáy mạnh thành từng dòng đến khó mà đứng vững được. Tiếng cười kia đột ngột tắt ngấm nhường chỗ sự im lặng lại bao trùm. Tomi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch nặng nề trong lồng ngực. Lờ mờ phía xa xa, một làn khói đen bốc lên lạnh ngắt. Nó mập mờ ẩn ẩn hiện hiện trong mắt của Tomi. Làn khói đó bỗng rộng ra, rộng ra dần, một chiến binh khổng lồ mang đôi mắt của quỷ dữ, tay cầm sấm sét và cưỡi trên một con rồng đen. Hắn ta đứng trên những tầng san hô trừng mắt nhìn xuống ba người bạn.
Insu trợn ngược mắt hét lên kinh hoàng:
- Đó là cái đầu lâu của Bóng tối…!!!
Ngay lập tức, tiếng gào thét và rên rỉ của bọn xác chết Sazes cùng những chiến binh ma Gazes cũng bật lên, inh ỏi và thảm thiết khắp một vùng vương quốc Masof. Không khí bốc lên nặng nề, rùng rợn và sặc mùi của sự chết chóc đầy kinh hoàng. Cả ba nín thở lùi sát vào nhau. Tomi run rẩy rút ra một thanh gươm khắc hình mặt trời, bên cạnh, Sun và Insu cũng bắt đầu rút ra vũ khí để tự vệ. Bọn quỷ dữ dồn lại dần dần… Không còn cách nào khác là phải chiến đấu… Trên kia, Bão Đen đang trừng mắt nhìn chú…
4. Không chần chừ, Tomi hét lên một tiếng và cùng các bạn lao thẳng vào cuộc chiến với binh đoàn quỷ dữ. Chú điên tiết đâm chém loạn xạ vào những thân hình cứng đơ của bọn Sazes và cố gắng tránh khỏi những cú lao hiểm hóc của Gazes. Một tên Sazes từ đằng sau chồm lên xiết lấy cổ Tomi, chú vung gươm ra đằng sau, ngay vào đầu cái xác. Tên Sazes ngã gục, cái đầu rơi xuống trắng bệch không một chút máu. Tomi kinh hoàng nhìn cái đầu mình vừa chém xuống, nó lập tức liền lại trên cổ kẻ thù và tên Sazes bật dậy như không có chuyện gì xảy ra. Bất thình lình, một tên Gazes từ trên đầu Tomi đâm bổ xuống.
- Easertas!!!
Tên chiến binh ma đột nhiên đứng khựng lại, Insu đằng kia đã kịp thời hỗ trợ Tomi. Cậu ta có thể dùng pháp thuật, tuy nhiên pháp thuật làm Insu tổn sức khá nhiều nên cậu ta cũng phải chiến đấu bằng sức lực như chú. Sun chiến đấu lạnh lùng và mạnh mẽ luôn cố gắng tìm đường máu giải thoát cho cả bọn. Cô bé không ngờ rằng lần này bọn quỷ lại dai sức hơn và thời gian khống chế chúng cũng không nhiều. Không bao lâu sau, cả ba đã bị dồn lại một chỗ. Sun gầm gừ trừng mắt vào bọn quỷ chung quanh.
- Có Bão Đen ở đây, bọn quỷ… này … mạnh lên rất nhiều, Insu thở hổn hển – Phải có người khống chế tên đầu xỏ... thì mặc may …chúng ta mới có đường thoát…
Tomi nghe rõ câu nói của Insu, chú bất ngờ lao thẳng về phía Bão Đen, tay giữ chặt thanh gươm trước cặp mắt hốt hoảng của tụi bạn.
- Tomiiiiii… !!!!! Nguy hiểmmmmm… !!!! – Sun và Insu cùng hét lên.
Một ngọn sét đánh xuống đầu Tomi. Chú né qua một bên, cát bay mù mịt. Sun và Insu thừa cơ chống cự lại bọn quỷ, định chạy đến chỗ Tomi hỗ trợ. Nhưng bọn quỷ đã kịp ngăn cản cả hai bằng những nhát dao nhanh như chớp. Về phía Tomi, chân vẫn chạy bất chấp những ngọn sét nóng bỏng từ phía Bão Đen phóng xuống liên tục, choáng cả óc. Tomi phải kìm chế Bão Đen để các bạn mình có đường chạy thoát…
- Mày tưởng sẽ khống chế được ta à?! – Bão Đen gầm lên hung dữ.
- Đùnggg…!!!
Một ngọn sét đánh trúng ngay chân Tomi khiến chú ngã khuỵu xuống. Máu túa ra ướt đầm cả mặt đất. Tomi vừa đau vừa choáng mạnh.
Bão Đen cưỡi con rồng đen đáng sợ của mình tới chỗ Tomi. Chú trừng mắt nhìn tên ác thần đến nghẹt thở. Hắn ta lăm lăm ngọn sét của mình tiến dần đến. Tomi cứng người không thể cử động… Giống như lúc trong rừng rong biển đen. Tomi có cảm giác như có những bàn tay bé xíu lạnh ngắt đang tóm lấy cổ chân mình. Bão Đen kề ngọn sét ngay trên cổ Tomi.
- Lũ người cá Masof đã bị Bóng Tối tiêu diệt… Bây giờ đến mày, con dế hôi hám chết tiệt… Mày đã trốn khỏi ta bao nhiêu lần… Và lần này mày phải trả giá…
Nói rồi tên ác thần lại rống lên cười tàn bạo. Tomi không thể nhúc nhích… Đằng kia các bạn của chú đang thất thế. Sun và Insu bị bọn quỷ dữ lôi đi.
- Điều đầu tiên ta muốn mày nhìn thấy là các bạn mày đều trở thành những chiến binh của ta…Và chính chúng sẽ kết liễu đời mày… Ai nào… con bé ngông cuồng kia hay thằng nhóc ngu ngốc của dòng họ pháp sư Hori?...
- Tomiiiii…! – Sun gào lên dữ dội – Bằng mọi cách cậu phải sống, phải sống…! Cậu không thể để Bóng Tối lộng hành! Quân độc ác! Quân giết người! Các ngươi không xứng được làm kẻ nắm quyền…!!!!!!
- Câm mồm ngay đồ ngu xuẩn.
Bất ngờ, một tên Gazes găm nhát dao vào ngực Sun. Nhát thứ hai… Thứ ba… Tay giữ chặt lấy thanh gươm, Sun vẫn cố đánh trả kẻ thù tới cùng… Nhưng không kịp nữa rồi, Sun gục xuống, mắt nhìn Tomi. Vẫn là cái nhìn lạnh lùng như thường ngày, nhưng Tomi nhận ra sự hi vọng trong ánh mắt của cô bé. Một cái nhìn thân thương thật tha thiết… và, Sun tắt thở.
- Sunnnnn…!!!! – Tomi và Insu cùng hét lên đau đớn.
Bão Đen nhếch mép nhìn người bạn của Tomi đã ngã xuống một cách khinh bỉ. Hắn ta giơ ngọn sét về phía Sun.
- Bây giờ, chính nó sẽ trở thành chiến binh của ta.
5. Tomi giận dữ vô cùng. Bỗng nhiên chú cử động lại được. Một tia sáng rực rỡ lóe lên từ Mặt trời vàng. Bọn quỷ bỗng rú lên khiếp đảm rồi biến thành khói đen rồi chui xuống đất. Tomi và Insu cùng chạy lại phía Sun.
- Chuyện… chuyện gì thế này? – Bão Đen hốt hoảng.
Trên cao kia, những vệt sáng mờ mờ xuất hiện. Đó là linh hồn của các tiên cá. Họ đang bơi lượn trên những tầng san hô, tiếng hát ngân vang trong trẻo hơn bao giờ hết. Bây giờ thì Tomi và Insu có thể nghe mà không cần pháp thuật bảo vệ nữa rồi. Và, rất nhẹ nhàng, những giọt nước lấp lánh như những vì sao rơi xuống, rơi xuống mãi. Một vài giọt rơi vào vết thương trên người Sun, nó lập tức liền lại, Sun hé mắt ngồi dậy. Tomi và Insu mừng rỡ, thầm cảm ơn phép thần tiên của những tiên cá. Những giọt nước mắt kì diệu ấy cứ rơi mãi theo tiếng hát trong sáng của những linh hồn. Bão Đen chịu không nổi, hắn ta rú lên đau đớn và hiện cả nguyên hình để chạy trốn. Tomi thấy rõ một cái đầu lâu trắng hếu còn dính chút thịt trong hốc mắt và những cọng tóc lòa xòa… Cái đầu lâu đó ré lên kinh khủng, há hốc cái miệng ra rồi bay vù về phía Tomi. Bất ngờ nó bay thẳng lên, gào thét một hồi rồi biến thành khói đen, bay mất. Tomi đứng nguyên tại chỗ, tim còn đập thình thịch vì kinh hoàng… Mãi một lúc sau chú mới lấy được bình tĩnh.
Insu ngước mặt nhìn theo những linh hồn kì diệu kia. Cậu không hề ngờ rằng các tiên cá cũng giữ riêng cho mình một linh hồn đẹp đẽ như vậy. Rồi Insu lôi ra túi cát đã trộn với san hô đỏ. Cậu ta đọc thầm một câu thần chú rồi giơ túi cát bụi của Roma ra, những giọt nước mắt tiên cá lấp lánh như sao khuya rơi vào trong đó. Một ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy túi cát và cuối cùng là một chai nước trong veo dính đầy bụi.
Insu nhặt lên phủi phủi rồi đưa cho Tomi. Tomi vui vẻ nhận lấy và ngoái đầu lại nhìn, nhưng các tiên cá đã biến mất mất rồi. Nhưng lạ chưa kìa, hình như chú vẫn còn thoáng nghe thấy những tiếng hát đó, và cả những tiếng gọi tên thật thân thương và gần gũi nữa.
Bên cạnh Tomi, cả Insu và Sun dường như cũng đang dõi theo những tiếng hát đó.
Tomi nhìn Sun một hồi lâu và bỗng nhận ra một điều rằng: các tiên cá thì có lẽ đã ra đi cả rồi, nhưng tâm hồn của họ, những bài ca của họ, và cả giọt nước mắt kì diệu kia nữa. Tất cả đều bất tử. Cũng như Sun hay Tomi, tình cảm quê hương và gia đình không bao giờ nguôi đi cả, cho nên, dù Bóng Tối độc ác đã cướp đi mất sinh mạng của những người thân yêu, Tomi và Sun vẫn nghe được tiếng gọi của họ. Chính tiếng gọi đó đã làm nên sức mạnh của Mặt trời vàng.
Trước mắt ba đứa, thành phố Tubar quen thuộc lại hiện ra thật tươi đẹp và thân quen. Cả bọn cảm thấy nhẹ nhõm và cùng nắm tay nhau chạy qua cổng thành…
6. Sun đang tỉ mỉ đục từng nét trên những mũi phi tiêu và cung tên, mồ hôi nhễ nhại ướt đầm cả vai áo. Từ sáng tới giờ cô bé đã hoàn thành xong khoảng bảy mươi, tám mươi mũi rồi. Sun đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn ra phía thành phố Tubar. Tối nay là lễ hội Mejine – một lễ hội thường năm của thành phố Tubar, thời điểm mà người dân hóa thân thành các con vật kiếp trước của mình để cầu mong những điều tốt lành tròng cuộc sống. Lễ hội Mejine cũng hơi tương tự như lễ Hallowen trên đất liền vậy. Khắp chung quanh treo đầy những dải màu sặc sỡ, mùi rượu lửa thơm nức hòa với hương thơm của đá Min-mon tỏa ra từ những quán ăn trong Tubar. Sun cũng định ra ngoài để tham quan một chuyến và đến nhà thờ trắng để làm nghi thức cầu an trong phút cao điểm của lễ Mejine. Tuy nhiên, cô bé cũng tự nhủ mình phải hoàn thành nhanh công việc.
- Hù… !!!
Sun giật mình quay lại và không kìm nổi một tiếng kêu bất ngờ vui vẻ. Đằng sau, Tomi và Insu đang đeo những mặt nạ hình các con vật đầy màu sắc đứng cười khúc khích.
- Hai cậu làm tôi hết cả hồn – Sun phì cười .
- Cậu chưa làm xong hả? – Tomi hỏi – Để dế mèn giúp một tay nào!
Tomi vui vẻ nói rồi tháo mặt nạ ra, Insu đem cho Tomi cái dao đục và cả hai bắt đầu vào công việc phụ Sun.
- Tớ không ngờ là ở Tubar cũng có lễ hội vui như thế này – Tomi cười – giống như Hallowen trên đất liền í. Tối nay chúng ta sẽ làm gì nào?
- Tất nhiên là đi ăn tối ở bên ngoài, nghịch ngợm đủ trò và tớ sẽ tha hồ giở pháp thuật đùa mọi người – Insu lém lỉnh – Tớ sẽ biến mình thành thần Mặt Trời… Hihi, chắc vui đáo để ấy nhỉ?
Sun nhìn các bạn mình cười nói rôm rả về lễ hội Mejine. Lúc cả bọn hoàn thành xong công việc thì trời cũng vừa tối. Từ thành phố Tubar, tiếng kèn trống náo nức đã vang lên rộn rã, ánh lửa bập bùng cháy sáng vui mắt, những giai điệu tươi vui ngân vang lên. Tomi, Sun và Insu kéo nhau ra ngoài.
Tomi thích thú ngắm nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều hóa trang thành những con vật trên đất liền đầy sắc màu sặc sỡ: gà trống, mèo vằn, chó đốm,… hay có cả trang phục đẹp mắt của những chú cá vàng, cá hề, cá ngựa, cua sò ốc hến ở dưới biển thật ấn tượng. Chú háo hức cầm lấy một cái mặt nạ hình dế mèn đeo vào và hòa mình vào đoàn diễu hành đang ca hát tưng bừng náo nhiệt. Đằng kia, Sun đang thử sức mình trong một trò chơi bắn vỏ sò qua lỗ, có vẻ cô bé thắng đậm nên rất vui. Còn Insu thì thu hút nhiều sự chú ý hơn cả, cậu ta giở đủ trò pháp thuật trước mặt mọi người mà chẳng ai nghi ngờ gì mà còn tán thưởng rần rần, trông Insu khoái chí hơn bao giờ hết. Khi cả bọn đã chơi đùa mệt nhoài thì bụng cũng bắt đầu cồn cào. Cả ba tấp vào một quán ăn ven đường và kêu vài phần Bling-ling sáng rực thơm ngon cùng với một cái chai bằng san hô tỏa mùi rất ngọt và ấm. Tomi rất tò mò không biết đó là cái gì.
- Rượu lửa đó, Sun nói, chỉ có vào mỗi dịp Mejine thôi! Cậu mở thử đi.
Tomi cầm cái chai xoay xoay rồi bật nút. Bất ngờ một ngọn lửa màu tím hồng phụt lên làm chú giật cả mình. Insu và Sun bật cười khúc khích.
- Nó không làm cậu phỏng đâu, uống thử là biết! – Insu nháy mắt.
Tomi cẩn thẩn rót rượu ra cốc. Trông ngọn lửa tím ánh lên rất đẹp. Tomi thích thú nhấp thử : ngọt và ấm nữa. Chú chén hết cốc này sang cốc khác không biết chán.
- Này này… , Sun chỉ vào chai rượu, uống vừa thôi , cậu sẽ phun ra lửa mất, dế ạ.
Qủa thật, một lúc sau Tomi đã thấy mặt mình hơi nóng nóng. Bỗng một ngọn lửa bắn ra từ hai lỗ tai khiến hai đứa bạn ôm bụng cười nắc nẻ.
Từ phía nhà thờ trắng, tiếng chuông đã vang lên lanh canh. Phút cao điểm của lễ Mejine đã gần cận kề… Tất cả mọi người đều dừng lại mọi hoạt động hướng về nhà thờ trắng. Từ trong túi, Insu lấy ra ba viên Min-mon tỏa hương thơm ngát và lấp lánh bảy màu chia cho các bạn. Tomi cầm lấy viên đá của mình rồi chắp tay cầu nguyện.
- Lanhh…canhh…
Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Những viên Min-mon sáng rực và bay lên như những ngôi sao. Chúng bay lên. Bay lên mãi. Chỉ còn như những hạt bụi bé xíu rồi biến mất…
7. Sáng hôm sau, Insu bày trước mặt tụi bạn một chai rượu lửa nữa. Hôm nay là ngày đón nhận sự đáp lại lời cầu nguyện sau đêm Mejine hôm qua. Tomi tự rót cho mình một cốc. Sau khi uống cạn, viên Min-mon sẽ hiện ra dưới đáy cốc. Nếu nó còn nguyên vẹn thì lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Tomi cùng các bạn nâng cốc uống.
- Phụttt…! – Chú phun ra – Ngọn lửa tím có vị rất lạ, đắng và rất cay.
- Không thể thế được ! – Insu tròn mắt.
Dưới đáy cốc của cả bọn, không có viên Min-mon nào còn nguyên vẹn cả. Viên của Tomi và Insu đều bị nứt ra, còn Sun, viên đá đã nát thành từng hạt nhỏ. Đây là một dấu hiệu bất thường, còn đối với Sun, đây chính là lời tiên tri về cái chết. Cả ba đứa nhìn nhau hoang mang không biết điều gì sẽ xảy ra… Ngoài thành phố Tubar, trời bỗng tối lại, những tiếng vù vù lạnh lẽo thổi lên, nước cuốn thành vòng xoáy như sắp có vòi rồng.
- Cánh cổng Tối… không thể thế được! Ai đó đang đưa cánh cổng lại gần chúng ta – Đôi mắt của Insu bỗng nhiên sáng rực lên lạ kì. Cái vòi rồng này, Tomi có nhớ mang máng là đã đi qua trong cuốn sách lịch sử của cụ Roma. Nhưng lần này thì có cái gì đó hơi khác so với lần chứng kiến trước đó.
Những tiếng giục giã tránh bão bắt đầu vang lên ầm ĩ. Người dân Tubar đang có vẻ náo loạn cả lên. Sun chạy ra ngoài… quả không sai, sắp có vòi rồng trên biển.
- Vù… vù…!
Tiếng nước xoáy càng lúc càng gần, liên tiếp sau đó là những tiếng rầm rầm ngã đổ của nhà cửa, tiếng la hét thất thanh của người dân. Insu mở to đôi mắt sáng rực của mình hét lên:
- Nó sắp mở ra rồi…!!! Mau! Mau chuẩn bị đi trước khi bị hút vào!
Sun, Tomi và Insu chộp lấy ngay túi vũ khí và tư trang của mình. Cơn vòi rồng ngay lúc ấy xé toạc căn lều và xoáy mạnh khủng khiếp. Cả ba nắm chặt tay nhau, cơn vòi rồng hút tất cả vào. Tiếng vù vù rít lên buốt cả tai rồi xung quanh rồi tất cả rơi vào bóng tối.
8. Tomi mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy choáng váng và nhức nhối toàn thân đến khó mà đứng vững được. Xung quanh chú chẳng có ai cả, Tomi lên tiếng gọi:
- Sun…, Insu…, các cậu đâu mất rồi?
Nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của chú cả. Xung quanh Tomi là một khoảng đất thênh thang trải ra vô tận, không lấy một sinh vật tồn tại, không khí yên tĩnh và bí ẩn. Mãi một lúc sau Tomi mới nghe tiếng ú ớ ngay dưới lớp đất. Sun ngồi dậy nhăn nhó, khắp mình mỏi nhừ. Đằng kia, Tomi cũng thoáng thấy cái bóng nằm sóng soài của Insu bắt đầu cục cựa. Phải mất một lúc khá là lâu để cả bọn tỉnh táo trở lại.
- Chúng ta đang ở đâu thế Insu? – Sun đưa mắt nhìn quanh.
Tớ… đã từng qua Cánh cổng này rồi thì phải – Tomi vừa nhìn quanh vừa nói – …trong cuốn sách của cụ Roma. Nhưng nó dẫn vào một bãi tha ma chứ không phải nơi này.
Insu không nói cho tụi bạn biết ngay. Cậu bình tĩnh nhặt lại tư trang và vũ khí mang vào người. Xong xuôi, Insu nhắm mắt lại lầm bầm cái gì đó. Một lúc sau, cậu ta đứng dậy nhìn các bạn và nói với giọng dõng dạc:
- Chúng ta vừa qua Cánh cửa Tối để đến Rabut – cái bóng của Tubar, và cũng là vùng đất mà Bóng Tối tồn tại. Bãi tha ma mà cậu đã nhìn thấy, Tomi, đó là một cánh cổng khác ở Rabut. Phải nói cho các cậu biết điều này, ở Rabut có rất nhiều cánh cổng dẫn đến nhiều nơi khác nhau, trong đó có cả cánh cổng dẫn đến lãnh địa của Bóng Tối. Chúng ta phải vô cùng cẩn thận, đặc biệt là Sun, vì cậu không có pháp thuật bảo vệ. Các cánh cổng ở Rabut liên tục đóng mở và di chuyển, rất nguy hiểm nếu chúng ta lạc nhau… – Insu dừng lại một chút, nhìn xuống chân rồi nói tiếp – Hiện giờ chúng ta đang đứng trên Biển Sống, nó là một cơ thể sống thật đã tồn tại rất lâu rồi. Đến nay thì chẳng ai biết rõ về nó cả. Biển Sống hay gây tai nạn cho người hay tàu bè đi trên biển cũng như tất cả các hiện vật đứng trên nó. Nhân lúc trời còn sáng chúng ta nên đi khỏi đây. Nếu tối lại thì Biển Sống sẽ thức dậy và nuốt chửng chúng ta mất. Hi vọng là tớ sẽ tìm thấy cánh cổng dẫn đến khu đầm Mắt Đen của ba mụ trắng – những vị thần trung gian giữa ánh sáng và bóng tối sau khi ra khỏi Biển Sống…, có thể chúng ta sẽ xin lấy lời tiên tri của họ…
Tomi và Sun chăm chú lắng nghe những lời nói của Insu, có vẻ cậu ta biết khá rõ về nơi này.
- Sao cậu biết nhiều về nơi này thế? – Tomi hỏi.
Insu đột nhiên dừng lại và nhìn vào Tomi, cậu cúi đầu thở dài buồn bã:
- Vì đây là nơi dòng họ tớ bị thảm sát, và cũng là nơi Bóng Tối truy đuổi tớ, Tomi ạ.
Sun và Tomi sững sờ nhìn Insu không nói nổi một lời. Cả bọn im lặng đi sát vào nhau. Trước mặt toàn một vùng đất cát rộng lớn trải dài như vô tận.
9. Insu quẹt mồ hôi trên trán, chân vẫn bước đều về hướng mình đã định. Cả ba đi từ sáng đến giờ vẫn chưa nghỉ chân nên mệt lả người. Tomi đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn toàn cát với cát. Sun bắt đầu mất kiên nhẫn. Những lúc thế này cô bé thật không mấy thân thiện:
- Hori…! Cậu chắc là mình đi đúng hướng không đấy? Trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ bị nuốt chửng mất!
Insu vẫn cắm đầu đi. Cậu cũng không ngờ rằng Biển Sống lại rộng ra nhiều hơn trước kia. Dưới chân cả ba đứa, cát bắt đầu lạo xạo. Ánh mặt trời cành lúc càng yếu dần, trời đã hoàng hôn. Cả ba bắt đầu chạy thay cho đi…
- Tớ thấy cát hơi lún xuống rồi! – Tomi hoảng hốt nói.
- Mau chạy nhanh lên! Nó sắp tỉnh ngủ rồi! – Insu hét lên.
Cả ba cứ chạy mãi, cát càng lúc càng lún thật sâu. Khi cát đã tới hơn mắt cá chân thì Tomi thấy thấp thoáng một ngôi làng phía xa xa. Chú reo lên mừng rỡ:
- Nhanh lên các cậu. Chúng ta sắp thoát rồi!
Tomi, Insu và Sun phải vô cùng khó khăn nhấc chân lên nổi. Mặt đất động đậy, hơi thở của nó vang lên ù ù. Bây giờ cát đã lún tới ống chân… Chỉ còn một quãng nữa thôi, Tomi và Sun cố hết sức lê lên phía trước… Chỉ còn một chút nữa… Một chút nữa… Tomi và Sun ngã ào tới níu vào một phiến đá màu nâu làm ranh giới giữa Biển Sống và ngôi làng nọ. Cả hai đứa nhanh chóng thoát khỏi thực thể khổng lồ kia. Còn Insu đằng sau vẫn cố lê tới trước, cách tụi bạn chỉ hơn một sải tay. Tuy nhiên , cát bây giờ đã ngập hơn đầu gối nên rất khó nhích chân đi được. Insu vẫn cố gắng kéo chân đi, Tomi và Sun chìa tay định níu cậu ta tới thì…
- Ù… ù… ù…!
Biển Sống đã thật sự thức dậy. Insu bị Biển Sống kéo tuột xuống.
- Mau sử dụng pháp thuật đi! – Sun hét lên – cậu làm được mà!
- Tớ… không… thể… ! – Insu khó khăn nói, cát đã nhanh chóng ngập tới vai… rồi tới cổ…
Bỗng nhiên tiếng ù ù vụt tắt ngấm. Bất thình lình một tiếng nổ đùng vang rền xé toạc sự yên tĩnh, hất Tomi và Sun văng ra xa, cát bay mù mịt. Hai đứa ho sặc sụa chạy lại chỗ của Insu, …nhưng cậu bạn đã biến mất...
Đằng sau, ngôi làng kia mập mờ đầy vẻ bí ẩn...
Phần III
1. Tomi bàng hoàng đến nghẹn không thở được, Insu đã biến mất. Chú quỳ sụp trước mặt Biển Sống , cố gào to lên tên bạn mình nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả…
- Hãy đứng dậy và đi tiếp, Sun nuốt nước bọt, không thay đổi được gì đâu… Insu biến mất rồi…
- Cậu im đi! – Tomi gắt lên, và cơn xúc động của chú bốc lên ngùn ngụt – Đồ máu lạnh! Cậu không hề cảm thấy xúc động trước sự đau khổ của người khác gì cả. Cậu chẳng khác nào bọn Sazes hết! Tớ thật là một đứa ngờ nghệch cả tin, bấy lâu nay tớ đã nghĩ sai về con người cậu rồi. Con cá sấu!
Và rồi Tomi đứng phắt dậy nhìn Sun với một ánh mắt căm hờn, như thể chính cô bé là kẻ thù của chú. Tomi chạy thẳng vào ngôi làng mập mờ đầy bí ẩn trước cặp mắt ngơ ngác của Sun. Tomi cứ đâm đầu chạy mãi, chạy mãi rồi mất hút trong giây lát.
Sun chỉ đứng yên lặng cúi đầu mà không nói thêm một lời minh oan nào cho mình hết. Cụ Roma… bây giờ đến Insu… Sun ngước đầu lên cho nước mắt khỏi giàn ra. Cổ họng cô bé nghèn nghẹn, chân tay lạnh cứng.
- Hãy làm như cậu nghĩ… Người mang Mặt trời từ đáy biển…Đó mới là sức mạnh của cậu…
Rồi, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, rơi mãi… Đây là lần thứ 3 Sun cảm thấy mình đã chết. Cô bé gục xuống nhìn theo ba cái bóng trắng đứng trước mặt mình, Sun từ từ nhắm mắt rồi chìm trong một làn khói dày đặc.
- Tomi…., Insu….
2. Tomi đang bước trên một con đường lở loét, đất đai bị long ra thành từng hố sâu hoắm, đen hun hút. Rong biển đen mọc lên khắp nơi như thể đây là một ngôi làng đã chết từ lâu. Những ngôi nhà vỏ ốc bị vỡ vụn, rêu bám đầy, xung quanh rải rác những nấm mồ vô chủ… Xung quanh Tomi không lấy một tiếng động nào. Chú có thể nghe rất rõ hơi thở của mình, từ từ, đều đều…
- Có lẽ mình đã đi vào một cánh cổng mà không để ý… – Tomi thầm nhủ. – mình phải tìm cách ra ngoài thôi… Ngôi làng này chết rồi…
Tuy nhiên khi quay đầu lại, Tomi bất ngờ bật lên một tiếng kêu thảng thốt. Cổng làng đã biến mất! Hệt như có phép thuật! Tomi có cảm giác sống lưng ê buốt lại, mặt nóng phừng phừng…
Tomi có phần hơi hoang mang, chú bắt đầu chạy vào các hẻm tối của ngôi làng. Tuy nhiên ở đâu cũng dẫn tới một cảnh tượng cũ: những ngôi nhà bị sụp đổ, những nấm mồ rong rêu bám đầy… Khói bắt đầu tỏa ra xung quanh Tomi, lờ mờ… lờ mờ… Chú hít đầy một hơi và đến gần một nấm mộ, cạo nhẹ lớp rong rêu ra…
- James Mascog Hori.
Một luồng không khí lạnh bốc ra từ dòng chữ, Tomi bật dậy lùi ra xa. Tuy nhiên ngay sau đó luồng không khí lại biến mất. Tomi bàng hoàng nhìn nấm mộ… Đây chính là ngôi làng của dòng họ pháp sư Hori sinh sống và bị thảm sát năm xưa…
- Thình… thịch…
Tomi bắt đầu thấy rùng người, sống lưng như bị đóng băng lại, tim đập nhanh dần. Chú quay người định đi. Bất ngờ từ đằng sau một bàn tay tóm lấy vai chú…
- Aaaaaaaaaaaaa….!!!!!
Tomi hét lên, rút gươm ra, nhắm tịt mắt lại và chém loạn xạ vào không khí. Một lát sau không thấy gì, chú mới từ từ hé mắt ra. Và rồi Tomi reo lên mừng rỡ, trước mặt chú, Insu đang nghệt mặt ra.
- Insuuu!... Cậu đây ư?!... Lạy chúa, tớ cứ tưởng cậu chết rồi!
- Xém tí nữa thì tớ chết vì thanh gươm của cậu đấy – Insu hích vào vai Tomi cười vui vẻ - À… mà Sun đâu nhỉ?
Tomi thoáng nghĩ về thái độ của mình lúc còn ở Biển Sống, chú phớt lờ câu hỏi của Insu rồi lảng đi:
- Nhưng mà tại sao cậu lại đến đây được?
- Cậu quên rồi à, tớ luôn có pháp thuật bảo hộ khi gặp nguy hiểm, cho nên Biển Sống không làm gì tớ được đâu!
Thấy Tomi đang dán mắt vào những ngôi mộ sau lưng, Insu thở dài nói:
- James Mascog Hori. Đó là cha tớ đấy Tomi ạ, chính ông ấy là người cuối cùng bảo vệ tớ khỏi bàn tay của Bóng Tối… Nhưng bây giờ thì ông ấy đã đi rồi… Giá mà tớ được thấy ông ấy một lần nữa nhỉ?...
- Không sao mà – Tomi cười – nếu chúng ta hoàn thành sứ mệnh của thần Mặt Trời thì tớ sẽ xin cho cậu được nhìn thấy ông ấy thêm lần nữa…
Cả hai đứa nhìn nhau một hồi rồi ôm chầm lấy nhau. Tomi nghe rõ tiếng sụt sịt xúc động của cậu bạn.
3. Sau đó, Tomi và Insu đến một ngôi nhà bằng vỏ ốc bị sụp gần phân nửa và bám đầy rêu.
- Chào mừng cậu đến nhà tớ! – Insu ưỡn ngực giới thiệu – Tuy nó đã bị đánh hỏng rồi nhưng xem chừng chắc cũng còn món đồ nào đó hữu dụng cho tụi mình đấy. Mau vào đi!
Tomi thật không giấu nổi một nụ cười thân thương trước thái độ của Insu. Chú theo cậu bạn vào nhà. Bên trong sặc mùi nấm mốc, rong rêu mọc lòng thòng trên trần nhà nom như hang động. Còn sàn nhà và đồ vật xung quanh thì khỏi nói, đầy những bụi và bùn đất… Tomi ngẩn người nhìn vào những bức tường, có những bức trang kì quặc đầu màu sắc đã bị bọn rong rêu che mất.
Trong khi Insu đang mò mẫn mấy cái rương thì Tomi bắt đầu để ý đến hình vẽ đôi mắt của một người phụ nữ trên tường, đôi mắt đó có phần nào giống đôi mắt của Insu… Tomi định quay đi đến chỗ của cậu bạn...Bỗng nhiên đôi mắt đó động đậy rồi sáng lên khiến Tomi giật mình, rồi đôi mắt đó trở lại bình thường. Chú khẽ gọi Insu, mắt không rời hình vẽ của người phụ nữ.
- Cậu thấy gì lạ à? – Insu hỏi.
- Cậu hãy nhìn đôi mắt của người phụ nữ đó…
Bất ngờ, đôi mắt đó lại động đậy, người phụ nữ đó la hét sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng. Một tiếng nổ đùng phá vỡ bức tường vang lên khiến hai đứa nằm rạp xuống. Tomi từ từ đứng dậy… Trước mặt chú là một quả cầu trong veo…
Insu lập tức chạy lại và nhặt lên. Chợt Tomi thấy trong quả cầu đặc những khói, liền khẽ gọi Insu.
- Dấu hiệu của một cánh cổng bị phù phép, hình như là đầm Mắt Đen của ba mụ trắng – Insu nuốt nước bọt – nó ở đâu đó quanh đây thôi…
Đột nhiên những cánh cửa phòng kêu lạch cạch như bộ xương đang rung những cái xương của nó. Một tia chớp lóe lên từ quả cầu trên tay Insu, các cánh cửa bị bật tung ra kèm theo ánh sáng và những tiếng la hét dữ dội. Trên trần nhà, những bức tranh bắt đầu hoạt động, màu sắc bị biến đổi, một cái hang lạnh ngắt hiện ra trên trần nhà… Và Tomi dám chắc mình đã thấy rõ mồn một từng con quỷ đen thui, bé xíu bò lổm ngổm xung quanh cái hang. Tim đập thình thịch, Insu và Tomi bị hút vào ngay sau đó…
4. Cả hai bị ném vào trong một cái bụi cây quái lạ, nhìn giống như những cọng dây thừng nhớp nháp và dài ngoằng. Còn đằng kia là một cái đầm tanh mùi bùn đất, rất ngột ngạt và khó chịu, bị những đám rong rêu bạc màu mọc thành từng bụi một, lòa xòa và xấu xí như những nhúm lông gần rụng ra khỏi da. Ở chính giữa đầm, một túp lều tranh trắng mọc lên xiêu vẹo, bẩn thỉu và rách rưới, bên cạnh là một cái chuồng ngựa bị bỏ hoang, phía trước ngổn ngang toàn những bát đĩa bằng sành sứ vỡ vụn, vài thanh gươm và đồ sắt bị han gỉ cùng với một cái nồi móp méo đang được nấu trên một ngọn lửa màu xanh lục.
Tomi thấy hơi thở của mình và Insu đều thoát ra một thứ bụi màu trắng. Insu cũng lấy làm lạ, nhưng hình như trông cậu ta khá cảnh giác. Ngay cả Insu cũng chưa bao giờ đến nơi này, cậu ta nói rất nhỏ bằng cái giọng hồi hộp và pha chút hoang mang.
- Tomi à, ở cái đầm Mắt Đen này chúng ta phải vô cùng cẩn thận đấy. Cậu hãy tự bảo vệ mình hết sức có thể… Tớ không thể sử dụng pháp thuật được, cũng như Mặt trời vàng của cậu cũng chẳng làm được gì. Pháp thuật không có hiệu lực khi tớ ở gần các vị thần, nhất là bây giờ, chúng ta đang ở trong vùng đất của ba vị thần trung gian. Họ rất thâm độc, nhưng cũng rất cao quý. Dù là thần Mặt Trời hay Bóng Tối cũng phải kiêng nể họ… Cho nên…
Chưa kịp nói xong, Insu đã hét toáng lên. Từ dưới đầm, những con quỷ đen thui bé xíu lồm cồm moi lên. Trông chúng xấu xí và kì quái vô cùng với những thân hình gầy gò, khuôn mặt dài ngoằng, hai con mắt to đen hun hút chiếm gần nửa khuôn mặt, một cái miệng rộng quá khổ và dường như không có lỗ mũi. Tomi tròn mắt nhìn đám quỷ bò tới, nhe hàm răng sắc như dao cạo và cả cái lưỡi chẻ đôi đỏ lòm của chúng để dọa nạt. Chúng tóm lấy hai đứa bằng những cái tay lớn như cẳng mèo rồi tha đến một hốc cây đen ngòm đang rỉ máu, bọn quỷ này trói chặt hai đứa bằng những cọng dây leo có gai lớn. Tomi, Insu hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi những cái tay nhỏ nhưng lại rất khỏe đó, tuy nhiên càng vùng vẫy thì càng đau đớn thêm. Bọn quỷ nhìn hai đứa cười sằng sặc, sau đó chúng lại chui xuống đầm. Tomi và Insu nhìn nhau thở hổn hển.
- Làm gì đây? – Tomi hỏi – Chờ chết à?
Insu không trả lời ngay, cậu ta nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi vừa thở dốc, vừa nói.
- Chờ thôi, chẳng làm gì cả. Hi vọng là ba mụ trắng sẽ xuất hiện trước khi chúng ta biến thành hai bộ xương khô ở đây. Bây giờ thì nhắm mắt ngủ đi cho quên thì giờ.
Rồi Insu thở dài sườn sượt, cậu từ từ nhắm mắt lại chờ giấc ngủ lôi đi. Còn Tomi, chú thẫn thờ đưa mắt nhìn túp lều tranh xiêu vẹo ở phía xa kia. Bỗng thoáng nghĩ tới Sun, Tomi cảm thấy hơi bứt rứt và lo lắng. Không biết Sun đã trở về Tubar hay chưa, hay đang ở Rabut đen tối này. Chú ước gì mình đã không bỏ rơi Sun khi ở Biển Sống. Và rồi, hình ảnh bọn Sazes, bọn Gazes, Bão Đen và Bóng Tối lại choáng lấy tâm trí của Tomi. Một lúc sau chú cũng chìm vào giấc ngủ với bao nỗi lo lắng trong lòng.
5. Tomi, Insu và cả Sun nữa đang chạy trốn. Đằng sau là đám quỷ của Bóng Tối, trước mặt là một khoảng đất hoang vu lác đác vài nấm mộ, lạnh và buốt, mệt và đau, kinh hoàng và chết chóc. Trước mặt Tomi, một làn khói đen bốc lên, một cặp mắt tròn sáng như đèn pha và những ngón tay dài gầy guộc. Rồi tiếng thét, tiếng la, máu, nước mắt và tiếng cười the thé độc ác…
- Giết nó… hãy giết nó…
Tiếng cười đó cứ vọng mãi xung quanh Tomi. Đó là cái chết rất đau đớn.
Một tiếng nổ đùng vang lên chói tai khiến Tomi bừng tỉnh.
6. Tomi thấy mặt mình nóng ran, mồ hôi ướt đầm, chú vẫn còn thấy sợ hãi với cơn ác mộng vừa rồi, Tomi thở hổn hển và có cảm giác như tim ngừng đập khi tiếng nổ đùng vang lên trong giấc mơ. Bên cạnh Insu cũng từ từ mở mắt, chắc cậu ta đã bị đánh thức.
- Cậu gặp ác mộng à? – Insu hỏi, và rồi cậu ta há hốc mồm kinh hãi nhìn Tomi.
- Chỉ một chút thôi. Mà có chuyện gì thế?
- Mặt cậu đó… mặt của cậu – Insu lắp bắp – Dính máu, …mặt cậu toàn máu.
Tomi nhìn vào mũi mình, quả không sai, trên mặt trên vai và cả trên áo của chú toàn là máu. Tomi nhìn lên trên, một cành cây vừa gãy và đúng là nó đang để máu rỉ lên đầu Tomi. Và rồi, khi cả hai còn chưa hiểu nổi cái loài cây biết chảy máu này là thứ sinh vật quái dị gì, thì đằng kia, trong túp lều tranh bẩn thỉu xiêu vẹo tỏa ra một thứ khói nhờ nhờ ẩm ướt đến vây quanh trước mặt Tomi và Insu. Một cái bóng màu trắng hiện ra khiến hai đứa điếng người vì sợ.
- Phải để các nhóc con chờ lâu rồi, bây giờ các con thích biến thành cóc hay thành ruồi nhỉ? –Một mụ già gầy còm, tóc dài tới đầu gối, để lòa xòa như một nắm tơ vò với một con mắt lồi trên khuôn mặt nhăn nheo, nhe hàm rẵng gãy vụn của mình ra cười khặc khặc. Mụ ta cười toét đến mang tai, ló cả bộ xương hàm ghê gớm của mình, trông mụ ta chẳng khác gì một con quỷ dạ xoa. – Một chú dế con và một tia sáng nhỏ, thật là không phù hợp lắm đối với hai con, ta sẽ làm phép ngay nếu các con thấy thích. Nào! Gasmore! Gouste! Ra đây đi, chúng ta có hai nhân vật hơi đặc biệt đấy.
Từ làn khói nhờ nhờ kia, hai mụ trắng còn lại xuất hiện với những bộ dạng cũng chẳng kém phần đáng sợ. Gouste là một mụ già mập lùn không có mắt, đầu trọc, da xám xịt như xác chết, cổ mang chuỗi hạt bằng đá to đùng khắc hình đầu lâu. Mụ trắng này có một giọng cười lanh lảnh kì cục. Còn Gasmore là một mụ già khác đội cái mũ trùm dường như là quá rộng so với cái đầu bé xíu của mụ, Gasmore mặc bộ đồ dài đến tận gót chân, tay cầm cây gậy cao quá đầu, trông giống hệt một bóng ma. Sau khi hiện hình từ làn khói, Gouste bật cười khúc khích:
- Đưa tôi con mắt nào Groum – Mụ ta dùng những ngón tay mập mạp đen đủi móc lấy con mắt rồi nhét vào hốc mắt trống rỗng của mình và nhìn hai nạn nhân một cách chăm chú – Chúng ta mở Cánh cổng Tối để đón bọn nhóc này ư?... Trông hay đấy… Cây Máu cũng bảo là bọn này… Thật là thú vị… mà tội nghiệp quá… Ta nghĩ tốt nhất là hai con nên chọn ruồi hay cóc gì đó để an phận đi cho sướng thân, ta sẽ không thích nhìn thấy các con xông vào những trận chiến ngớ ngẩn mà các con sắp phải xả thân vào…
Nói rồi, Gouste dùng bàn tay thô kệch hôi hám của mình vỗ vào má từng đứa, lập tức những cái dây leo gai quái quỷ nới dần ra, Tomi và Insu nhanh chóng tự cởi trói cho mình.
Gasmore – mụ già cầm gậy chĩa vào hai đứa, Tomi thoáng thấy cơ mặt mụ ta giật giật lên trông không mấy kiên nhẫn. Chú rùng mình rút gươm ra, đưa mắt trừng trừng nhìn ba mụ trắng.
- Ôi con dế ngốc nghếch tội nghiệp – Groum lắc lư cái đầu – ta sẽ không cấm con mang thanh gươm ngớ ngẩn đó vào nhà ta. Bởi vì ta chưa bao giờ thấy một con dế cầm gươm cũng như một thanh gươm trên tay một con dế cả. Rồi mụ ta quay sang Insu. Còn con nữa, ta nghĩ con cũng không nên đọc thần chú làm chi cho phí nước bọt, hãy dùng nó để bắt lấy những con ruồi khi con trở thành cóc ấy. Gasmore chỉ kiểm tra các con có mang cái gì đáng để chúng ta phải đứng đây thương lượng không thôi.
Insu và Tomi ngơ ngác nhìn nhau. Đúng, thực sự là hai đứa không là gì trước ba vị thần này. Họ biết tất cả thân phận cũng như mục đích của hai đứa. Tomi cúi đầu im lặng. Insu thì nhìn ba mụ trắng và nói với một cái giọng nửa âu lo nửa hi vọng.
- Thực ra chúng tôi đến đây chỉ muốn…
- Làm cóc… ? – Gasmore ồm ồm nói.
- Hay làm ruồi…? – Groum bụm miệng lại thì thầm vui vẻ.
- Im nào Groum, Gasmore, đừng giỡn nữa. Các nhóc con tội nghiệp của chúng ta, không cần phải nói nữa – Cuối cùng là Gouste lên tiếng – Các con đã tự nguyện thì bọn ta cũng chẳng có cách nào hơn là để các con tự làm lấy. Một lời chỉ dẫn, hay một lời tiên tri… Cái đó là bí mật đau đớn đấy, và các con sẽ đổi gì cho ta để lấy cái bí mật đau đớn đó? Một đôi mắt, một sự hoán đổi, hay cả hai nhỉ. Ta nghĩ các con hãy vào nhà ta trước khi quyết định.
Tomi và Insu theo ba mụ trắng bước vào túp lều trắng xiêu vẹo tang tóc đằng kia, Tomi nhìn qua cái chuồng ngựa bỏ hoang và nhìn thấy ba con mèo đen khổng lồ đang nằm nhe răng. Chú thấy tim mình như đập lỗi một nhịp, hai nhịp, rồi loạn cả lên, chú lại nghĩ đến tiếng nổ đùng hung dữ đó, có cái bóng đang chạy chạy, rồi ngã quị, rồi lại chạy trong tiếng cười độc ác. Có máu, có tiếng hét và tiếng khóc nữa…
Giấc mơ dưới tán Cây Máu. Ba mụ trắng. Và cả cái bí mật đau đớn kia.
Tomi như bị xoáy vào trong những cảnh tượng của giấc mơ vừa rồi, nhịp tim chú như đang hòa theo từng giọt máu đang rỉ tong tong ngoài kia, trên thân Cây Máu.
Chú thoáng thấy Sun đang chạy đâu đó trong những linh cảm không lành của mình.
7. Một tiếng “kẹt” cũ kĩ và lạnh lùng vang lên từ cánh cửa túp lều tranh, khứa vào sống lưng hai đứa. Một mùi mốc ẩm thấp và hôi hám bốc lên từ những ổ rong khô, những cái bát vỡ và có cả mùi sắt han gỉ từ những cái nồi, những vũ khí từ lâu đã không sử dụng nữa. Trong góc sâu nhất của túp lều có một guồng chỉ sắp mục với một nắm tơ vò rối tung lên đến nỗi Tomi nghĩ là không ai muỗn dệt tiếp nữa. Bên cạnh là những cái bàn thấp lè tè bừa bộn toàn gương lược, những cây trâm gỗ và vài món đồ kì cục mà ngay cả Insu hay Tomi đều chưa bao giờ nhìn thấy.
- Đừng mất thì giờ nữa hai nhóc con – Gasmore gọi – Mau đến đây với bọn ta nào. Ta nghĩ bọn nhóc các ngươi sẽ thích lắm đấy, không thể không xem qua đâu.
Tomi và Insu dừng lại ngay việc dòm ngó xung quanh và đến chỗ ba mụ trắng đang đứng. Và cả hai đã không thể kìm nỗi một tiếng bất ngờ xúc động khi nhìn thấy cái mà ba mụ trắng muốn trao đổi…
Sun. Cô bé đang nằm nhắm mắt trên một tấm da rắn, mặt trắng như sáp và tóc bị cạo trọc.
- Thấy thế nào các nhóc? Thật thích chứ? – Groum cười cười bí hiểm – Ta nghĩ là các con sẽ không thể bỏ qua cái bí mật này đâu nhỉ? Chính là nó đấy, bạn của hai nhóc con đấy.
- Chúng ta đã tìm thấy con bé này khi nó ngã gục ở Biển Sống – Gasmore tiếp lời – Chúng ta đã mang nó về đây và định biến con bé thành một vị thần trung gian như chúng ta, vì nó có đủ tố chất.
- Nhưng các con đã đến – Gouste nhìn hai đứa, tay mân mê chuỗi hạt đá trên cổ – và cần nó. Đúng, chính con bé này là bí mật khủng khiếp mà các con cần. Qủa cầu đã đưa hai con đến đây, cũng như Cây Máu đã báo mộng. Chính bạn con là bí mật mà các con theo đuổi…
Tomi và Insu phải mất đi một lúc khá lâu để nhận ra những gì trong lời của ba mụ trắng. Đó là Sun, đó là bí mật đau đớn mà cả bọn đã lặn lội tìm kiếm. Tomi đến gần hơn, gần hơn nữa chạm vào Sun. Lạnh toát. Đằng sau, Insu cúi đầu lặng lẽ nhìn bạn và thì thầm trong nghẹn ngào.
- Mắt. Trao đổi…
Ba mụ trắng nhìn nhau gật gù. Tomi không thể tin nổi, chú quay ngoắt lại và nắm lấy tay Insu, mắt long lanh và thì thào.
- Không, Insu,… Hãy nói với tớ là không đi…
Nhưng nhà Hori chỉ cúi đầu, cậu ta đã đồng ý cho cuộc trao đổi.
- Hãy mặc kệ tớ, Tomi à! – Insu nói trong nước mắt – Mất đôi mắt tớ vẫn sống và chiến đấu bên cạnh các cậu mà. Chẳng phải chúng ta lặn lội tới đây, trải qua bao gian khổ chỉ để tìm bí mật này hay sao? – Insu nói thêm – Và tớ cũng sẽ không phải bị bọn quỷ của Bóng Tối rượt đuổi vì đôi mắt nữa.
Dứt lời, Insu giơ hai ngón tay đâm vào đôi mắt mình. Cậu ta khẽ bật lên một tiếng kêu đau đớn, hai con mắt thần rơi ra và thay vào đó là hai dòng máu chảy dài trên mặt. Tomi ôm chầm lấy bạn mình.
- Xong rồi, tất cả đã qua rồi – Và Insu khẽ nói như thế.
- Rất tốt, Gasmore gật đầu hài lòng, bạn các nhóc sẽ được thả. À, nhóc con, chưa hết – mụ ta chĩa cây gậy vào đầu Tomi – ngươi cũng phải cho bọn ta một sự hoán đổi nho nhỏ đấy.
Tomi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt, rồi chẳng có gì xảy ra nữa. Chú và nhìn thấy ba mụ trắng mờ dần, mờ dần rồi biến thành khói tan đi mất. Đằng kia Sun đã tỉnh dậy với ngoại hình và tác phong chẳng khác cũ bao nhiêu. Cô bé nhìn vào mặt Insu và quăng cho cậu ta một cái khăn nhỏ.
- Cảm ơn! Và mau đi khỏi đây, ba con mèo sẽ theo chúng ta ra khỏi cái đầm này. Từ khi bị ba mụ trắng bắt giữ tôi đã cảm thấy buồn nôn cái nơi này lắm rồi. Cậu, Tomi, lấy chai nước thần ra, còn cậu, Insu, đừng đứng đó nhăn nhó, hình như ba mụ trắng có nói là họ để cậu nhặt quả cầu cánh cổng phải không, mau đem ra và chúng ta sẽ đi ngay lập tức.
Tomi không hiểu sao chú lại cảm thấy một cảm giác kì quặc khi Sun trở lại, có lẽ Insu cũng thế. Sun mang lại cho cả bọn một cảm giác khó chịu mà cũng thật là an toàn, vững tâm. Tomi nhanh chóng lôi chai nước thần chế từ bụi của Roma ra, Insu cũng từ từ lấy ra quả cầu. Đằng sau lưng mỗi đứa bất ngờ xuất hiện ba con mèo đen khổng lồ mà Tomi đã thấy trong chuồng ngựa, chúng to gấp bốn lần một người mình thường, có bộ lông rậm rạp và một đôi mắt to vàng vẻ hoang dại.
- Cater đằng sau Tomi, Hites của Insu và theo sau tôi là Monfi. Chúng là những con mèo đen của ba mụ trắng, họ đã cho chúng ta sử dụng như một phương tiện đi lại ở Rabut này. Một đặc ân đấy. Nhưng chúng sẽ chẳng làm gì khi chúng ta chiến đấu, cho dù có chết thì ba con mèo cũng chẳng cứu vãn gì đâu. Cho nên đừng có mà mong đợi gì nhé.
Sun quay sang Monfi gãi cằm con vật. Nó tỏ vẻ dễ chịu. Insu cũng tìm cách làm quen Hites bằng cách nhặt cho nó một cuộn chỉ lớn trên bàn. Riêng Tomi chưa kịp sờ vào Cater thì đã bị nó vô tình dùng đuôi ngán chân ngã.
Một lúc sau khi thu nhặt những thứ cần thiết cho cuộc hành trình dài sắp tới, Insu vẫy vài giọt nước thần vào quả cầu của ba mụ trắng. Một cái hố đen ngòm sâu thẳm lại hiện ra và hút cả bọn vào trong.
8. Cả ba trở lại căn nhà cũ của Insu trong ngôi làng hoang của dòng họ Hori. Trời lúc bấy giờ cũng đã sẩm tối, ánh mặt trời trên mặt biển giờ chỉ còn là những vệt sáng nhạt nhòa. Tất cả nhanh chóng dọn cho mình một chỗ qua đêm an toàn trong ngôi làng. Vì theo như Insu, khi trời tối, bọn quỷ dữ của Bóng Tối cũng hay lảng bảng đến đây tìm xác thối. Tomi, Insu, Sun và ba con mèo đen nằm nghỉ tại một căn hầm tương đối rộng rãi và kín đáo dưới chân một ngôi nhà đã bị ngã đổ. Tối nay sẽ không được đốt lên một ngọn lửa biển nào để đảm bảo sự an toàn cho cả bọn.
Đêm.
Nước bắt đầu lạnh, vài dòng chảy buốt xương luồn qua những khe hở của căn hầm thổi vào gáy từng đứa. Tomi cảm thấy lạnh cóng, chân tay tím rịm lại, chú rúc mình sâu vào đám lông rậm rạp của Cater. Sun và Insu cũng ghì chặt mình vào những con vật khổng lồ để mong tìm được chút hơi ấm. Cả bọn càng lúc càng nép vào nhau gần hơn.
- Insu, sao ở đây lạnh thế? – Tomi hỏi và ngỡ ngàng nhận ra mình đang thở ra khói.
- Tớ không biết…
- Im lặng nào – Sun khẽ thì thào nhắc nhở. Hình như tôi nghe thấy tiếng kêu của bọn Gazes… và cả tiếng chân của Sazes nữa.
- Hình như không nhiều lắm… Chỉ khỏng ba bốn tên thôi. – Insu thêm vào, hình như khi thị giác không còn thì thính giác của Insu tăng lên thấy rõ.
Tomi cố gắng lắng nghe những âm thanh bên trên. Đúng… hình như có tiếng soàn soạt rất nhỏ. Bọn quỷ dữ đang qua đây… Càg lúc càng gần.
Tiếng thút thít.
Tiếng bước chân nặng nề.
Và tiếng gì soàn soạt như đang lôi một cái gì trên mặt đất.
Hites và Monfi khẽ kêu gừ gừ, Sun lập tức ra hiệu cho chúng im lặng.
- Suỵt, tất cả im lặng – Cô bé thì thào – Bọn chúng đang lôi cái gì đó đi thì phải.
- Tàng hình một chút nhé – Insu đề nghị. – Ai nào?
Tomi lưỡng lự một chút rồi đồng ý lên trên quan sát. Insu mím môi niệm câu thần chú tàng hình. Vì không còn đôi mắt màu xanh nên có vẻ Insu rất khó khăn để làm phép.
- Chiarosmore… tilvinging…!
Tomi cảm thấy thân thể mình như tan ra. Một lúc sau Tomi biến mất hoàn toàn.
- Nhanh lên nhé, pháp thuật không kéo dài lâu. Cậu chỉ có ba phút quan sát.
Tomi nghe rõ lời dặn dò của Insu. Chú nhanh chóng bò lên miệng hầm.
Có hai tên Sazes và một tên Gazes, chúng đang ăn thịt người. Tiếng soàn soạt lôi đi đó chính là một cái xác thối. Tomi rùng rợn nhìn hai tên Sazes nhe răng cắn vào cổ nạn nhân và tha đi như bầy thú hoang. Bọn chúng nhai rồi nuốt cả xương, moi tim gan ruột phổi ra và tranh nhau như những con quái vật đói khát. Một lúc sau, chỗ cái xác chỉ còn là một nhắm xương vụn. Tomi vội vàng chui xuống hầm.
- Thịt người – Tomi nói, mặt cắt không còn một hột máu – Chúng tha xác thối tới và ăn ở đây.
- Thật kinh khủng – Insu thều thào.
Không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lại, Tomi, Insu và Sun nép sát vào nhau. Trên kia, bọn quỷ đang đánh hơi tìm xác người. Insu nép sâu vào Hites và run rẩy nói:
- Nín thở nhé, bọn quỷ đang tiến lại gần.
Nhưng Tomi không nghe thấy gì hết ngoài tiếng nước chảy ù ù lạnh buốt qua từng khe hở của căn hầm. Cả bọn thực sự đang nín thở đưa mắt nhìn lên trên.
Sun và Insu nhẹ nhàng rút ra vũ khí, ba con mèo đen cũng ngóc đầu dậy.
…Vẫn là tiếng nước lạnh buốt ù ù kêu.
Bất ngờ tên chiến binh ma Gazes lao xuống với một hàm răng còn dính tơ thịt, giơ con dao của mình lên và rú kinh hoàng. Sun phóng ra một mũi tên ngay trên cổ hắn ta. Cô bé hét lên sừng sộ:
- Mau rời khỏi đây, nhanh lên! Bọn quỷ phát hiện ra chúng ta rồi!
Lập tức, Tomi, Insu và Sun trèo lên lưng ba con mèo đen khổng lồ và bám thật chắc. Vút một cái, ba con mèo nhảy lên miệng hầm. Hai tên Sazes đuổi theo sau, Tomi lôi chai nước thần ra, lập tức hai giọt nước trong veo nhảy vọt ra bay về phía hai con quỷ. Rồi tiếng rú đau đớn xé toạc bầu không khí xung quanh, hai tên Sazes gục ngã. Chúng đã thực sự chết. Tuy nhiên đằng sau lưng, Tomi đã nghe thấy nhiều tiếng rên la, gầm thét dữ dội.
Bọn quỷ đang kéo đến.
Cần phải ra khỏi ngôi làng này.
Insu hét to một câu thần chú:
- Elhaz!
Ngay trước mặt, một cánh cổng tắt hiện ra, đó là cánh cổng rời khỏi ngôi làng này. Tomi, Insu và Sun nhanh chóng phi qua cánh cổng.
9. Cả bọn bất ngờ bị ngã vào một cái hố sâu hoắm và đen hun hút. Trong bóng tối, duy chỉ có những đôi mắt vàng sáng rực rỡ của ba con mèo đen là phát sáng. Chúng kêu gừ gừ vì khó chịu. Tomi ôm lấy cổ của Cater vỗ về. Tất cả đã quá mệt mỏi rồi. Cả bọn sau đó nằm xuống đất và ngủ li bì.
Không ai biết rằng ba người bạn đang ở trong lãnh địa đen của Bóng Tối. Và trước mặt, đó là khu nghĩa địa chồng chất thây người và những bộ xương. Bọn quỷ sinh ra ở đây, và cũng ở tại nơi này, sẽ quyết định một bí mật đau đớn.
Đêm nay Tomi lại nằm mơ thấy giấc mơ kinh hoàng mà chú đã gặp phải dưới tán Cây Máu. Chú khẽ rên lên. Nhưng trong sâu thẳm của cái hố này, bóng tối đã nuốt chửng tất cả.
Không còn lâu nữa, bí mật sẽ được phơi bày. Nay mai thôi…
Phần IV
1. Tomi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi Cater hích chú tỉnh dậy, xung quanh vẫn không lấy một chút ánh sáng. Sự im lặng quanh đây đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước biển lạnh lùng như hơi thở phập phồng, hấp hối. Đằng sau, Insu và Sun vẫn còn nép mình vào bộ lông rậm rạp ấm áp của Hites và Monfi. Tomi quay sang gọi các bạn mình. Sun mắt nhắm mắt mở nhìn quanh quanh trông có vẻ không mấy dễ chịu.
- Đây là cái nơi quái quỉ nào thế? Insu, cậu có biết nơi tối tăm này là đâu không?
Và Insu thì cũng chẳng dễ chịu gì, cậu ta nhăn nhó:
- Tớ có thấy cái gì đâu mà hỏi? Cậu tự đi mà kiểm tra đi, làm như tớ cái gì cũng biết tuốt ấy!
- Thôi nào – Tomi khuyên ngăn, giọng nhỏ nhẹ và thoáng chút bất an – chúng ta không nên cãi nhau ở cái chốn này khi còn chưa biết đây là đâu. Insu, cậu có thể thắp sáng nơi này được chứ?
Hites bỗng gừ gừ lên vẻ cảnh giác, Monfi và Cater cũng bắt đầu đứng dậy xù lông. Trong bóng tối, mắt của ba con mèo sáng lên, long song sọc. Có vẻ chúng đã thấy có sự nguy hiểm đang đe dọa xung quanh đây.
- Lightupx visetoa!
Một đốm lửa biển được thắp lên trên tay của Sun, cô bé hét lên một tiếng rồi quăng ngọn lửa xuống đất. Cái mà Insu đã đốt cháy cho Sun là một mẩu xương xườn khô quắp. Cả bọn tròn mắt kinh hãi nhìn về phía trước: đây chính là lãnh địa đen của Bóng Tối…
Một mùi hôi thối nặng nề bốc lên, lạnh lùng và tang tóc khiến tim Tomi đập loạn lên vì sợ hãi. Không nơi nào khác, đây rất có thể là vùng đất mà Tomi đã chứng kiến trong cuốn sách của người ghi chép lịch sử Roma. Nơi mà quỷ dữ sống dậy cùng tội ác, nơi mà cái bóng tăm tối của thế giới này ngự trị…
Xung quanh chồng chất những thây người chết trôi còn chưa rữa hết thịt, những bộ xương bị gãy vụn và những cái đầu người bị quăng vứt nằm lăn lóc lung tung. Tomi hít sâu một hơi, sự kinh hoàng ở đây giết chết bất kì một sinh vật nào lẻ loi. Tomi nhảy lên mình Cater và từ từ tiến sâu vào, tim như bị ai bóp chặt lại. Đằng sau, Insu và Sun cũng vội vàng trèo lên thân hình khổng lồ của hai con mèo đen.
- Vậy nơi này là đâu? – Insu hỏi một cách lo lắng – Hãy miêu tả để tớ có thể nhận dạng…
- Một bãi tha ma tăm tối. – Sun trả lời, nhưng rồi đính chính lại vẻ hoang mang – Không, chính xác là chúng ta rơi vào một cái hố toàn xác người chết trôi…
Insu rùng mình, thở mạnh ra rồi nuốt nước bọt.
- Tớ phải nói cho hai cậu một điều này… Đây là lãnh địa của Bóng Tối, chúng ta đang đi trong vùng đất của hắn, và bọn quỷ, sinh ra ở tại nơi này… Hãy cảnh giác và chuẩn bị nhé…
Tomi điếng người nhận ra sự thật trong lời nói của Insu. Tay chú nắm chặt lấy Mặt trời vàng trong cổ, thầm mong thần Mặt Trời sẽ phù hộ cho mình. Tomi run rẩy rút thanh gươm ra, Sun và Insu cũng đã chuẩn bị phòng thủ. Ba con mèo đen vẫn tiến về phía trước. Sự im lặng kinh hoàng vẫn bao trùm một cách nặng nề và tang tóc. Insu lầm bầm một câu thần chú rất dài để xác định khoảng cách vật thể cho mình…
Dưới ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt của ngọn lửa biển, Tomi lại thoang thoáng thấy những cây cờ trắng rách rưới lơ phơ như những bóng ma, những cái thây người chết đứng dựa trên các phiến đá lớn, vài nấm mồ lác đác vẻ hoang tàn…
Phía trước vẫn là một vùng tối tăm…
2. Tomi mạnh dạn tiến sâu hơn, sâu hơn một tí nữa. Tomi có cảm giác như sự im lặng và tối tăm vẫn như cứ chờ chực để bất ngờ tóm lấy bất kì một cái gì đó và xé toạc ra… Chú càng lúc càng thấy hoang mang. Là nơi hồi sinh của những con quỷ, nhưng ở đây không mảy may có một tiếng động gì.
- Xoạttt…
Tomi quay ngoắt lại, Sun nói bằng một cái giọng nghiêm trọng:
- Tiếng động đó là gì vậy?!
Lại một tiếng “xoạt” lướt qua, rồi tiếng thứ hai, thứ ba,… nhưng Tomi vẫn không thể thấy được gì, “nó” lướt qua nhanh quá… Chú nắm chặt lấy thanh gươm của mình, Sun giương cung…
- Có lẽ là cái gì đó đang lăn… – Insu cảnh giác – dưới chân…
Tiếng động đó lại vang lên, Tomi bật thần nhìn xuống dưới chân và kinh hoàng nhận ra cái đầu lâu đang lăn dưới đất. Sun nhắm cung phóng thẳng xuống, cái đầu lâu há miệng ra cười và biến thành khói đen bay đi. Bất ngờ, những cái tay lạnh ngắt vung lên tóm lấy chân ba đứa. Nhưng ba con mèo đen ở đầm Mắt Đen thì lại nhanh chóng thoát khỏi và bay lên khiến Tomi há hốc mồm kinh ngạc.
- Đừng có đứng sững ngay chỗ đó mà nhìn – Sun giận dữ hét lên, dùng một con dao nhỏ gỡ những bàn tay đang nắm lấy chân mình – Ba con mèo đen không tồn tại trước mặt bọn quỷ dữ này đâu. Chúng bị chi phối bởi sự giao tín của ba mụ trắng: chỉ đi lại – không chiến đấu!
Từ phía dưới, bọn quỷ chui lên gầm rú điên loạn, huơ huơ những con dao nhọn hoắt về phía ba đứa. Tiếng thét của chúng inh ỏi và đau đớn khiến Tomi muốn vỡ cả tim…
Đằng xa xa, làn khói đen đã biến mất. Thình lình, một tiếng sét khủng khiếp đánh xuống làm cát bay mù mịt… Bão Đen xuất hiện với nguyên hình kinh tởm của hắn – một cái đầu lâu nhớp nháp còn dính thịt ở mắt và tóc lòa xòa. Hắn ta há hốc mồm ra cười, những cọng tóc bỗng chốc biến thành những bàn tay dài ngoằng đen đủi với những cái móng vuốt nhọn hoắt.
- Bọn nhóc khốn khiếp chúng mày – Bão Đen rít qua những cái răng – Lần trước chúng mày xúi linh hồn tiên cá hiện hình làm ta mất hết ma lực… Lần này thì ta sẽ cho bọn mày chôn xác ở đây…!!!
Dứt lời, những cái tay trên đầu của Bão Đen lao tới vùn vụt. Cả ba đứa không kịp phản ứng đã bị ngã xuống đất, bọn quỷ xúm vào dồn dập với những mũi dao lóa mắt. Trên đầu, những bàn tay gớm ghiếc của Bão Đen lại lao xuống liên tục. Tomi bị cuốn vào những nhát dao và tiếng gầm rú khủng khiếp. Một tên Gazes kéo Tomi lên cao và nhe hàm răng của mình ra kề sát cổ. Chú dùng gươm phanh mạnh vào đầu hắn, ánh sáng từ Mặt trời vàng lóe lên, tên chiến binh ma rú lên biến mất một cách kì lạ. Tomi bị rơi xuống đất và lồm cồm bò dậy nhìn theo, chú thở hổn hển:
- Thế này là thế nào…?
- Mặt trời vàng đang hỗ trợ cậu chiến đấu đấy! – Insu đằng xa hét lên. Một tên Sazes bổ dao xuống làm cậu ta phải ngắt quãng – Hãy tận dụng và tiêu diệt tận mạng Bão Đen!
Từ trên cao, một bàn tay đầy móng vuốt của Bão Đen lao xuống Tomi…
3. Sun nhanh chóng bước qua nhiều con quỷ nhảy phóc đến chỗ Tomi. Cô bé đã kịp ngăn chặn bàn tay gớm ghiếc đó bằng một nhát gươm thật lực. Insu tung ra thần chú kéo dài thời gian về phía Bão Đen để hắn tấn công chậm hơn. Cả bọn cố gắng tìm lối thoát khỏi cuộc chiến này và truy kích Bóng Tối.
Tomi sực nhớ đến chai nước thần, bằng cách nào đó chú phải dùng nó để diệt Bão Đen. Tomi cầm chắt thanh gươm và cùng các bạn đâm chém vào thân hình to khỏe của những con quỷ dữ. Thần chú của Insu không kéo dài lâu. Vả lại đây là thời điểm mà Mặt trời vàng đang hỗ trợ cho chú. Phải nhanh lên… nhanh lên…
Tomi cố lao người về phía trước, đâm gươm túi bụi vào xung quanh, chân vẫn chạy bất chấp cả nhịp tim đang đập loạn xạ vì khinh hoàng và vì lo sợ. Đằng sau, Sun và Insu đang theo sát chú để trợ chiến. Những cánh tay của Bão Đen đang dần dần hoạt động nhanh trở lại, thần chú sắp hết tác dụng…
- Insu, cậu tung thêm thần chú tương tự được không? – Sun hổn hển.
- Không, chỉ một lần sử dụng được thôi! – Insu đáp trả, liên tục đỡ lấy những nhát dao của bọn quỷ.
Tomi nghe rõ, chú phải thật nhanh. Và rồi, sự nôn nóng đã thúc giục Tomi lấy ra chai nước thần. Chú, sẽ ném nó vào Bão Đen…
Nhưng không kịp nữa rồi, một tiếng “roạt” phát ra, Bão Đen đã phá được thần chú của Insu. Hắn ta cười khanh khách và lao những cái móng vuốt sắc nhọn về phía ba nười bạn. Tomi bất thần bị quật ngã, làm rơi chai nước thần xuống đất. Sun và Insu vẫn ra sức chống cự với bọn quỷ dữ, và ngăn cản nhưng cú lao bất ngờ của những cánh tay ghê gớm kia.
Tomi cố rướn người tới định chộp lấy chai nước thần. Bất ngờ, Sun hét lên:
- Tomi!!!! Cẩn thận… !!!!
Một cánh tay của Bão Đen lao vút xuống chỗ Tomi. Tiếp sau đó là tiếng ầm ầm khủng khiếp, Tomi có cảm giác đau đớn kinh khủng ngay cánh tay. Và chú điếng người nhận ra cánh tay trái của mình đã bị chặt phăng ra bởi những cái móng sắc nhọn của Bão Đen. Máu túa ra ướt đầm mặt đất. Không, không thể rên la vì đau đớn, Tomi phải tiếp tục chiến đấu… Không thể ngã gục, không thể thua cuộc ở đây. Và rồi, chú thu lại hết mọi sức lực của mình đứng dậy nhặt lấy chai nước thần. Chạy tới… chạy tới… Tomi quăng mạnh chai nước thần về phía Bão Đen và rồi ngã quị xuống.
- Khônggggggg… !!!! – Cái đầu lâu gầm lên dữ dội.
Ngay lúc ấy, Mặt trời vàng tỏa sáng mạnh mẽ… Chai nước thần bay thẳng vào miệng tên quỷ sứ và khiến hắn nổ tung ra. Một vòng xoáy đen thui hiện ra trước mắt. Sun, Insu cố gắng vượt lên những con quỷ còn lại và chạy đến đỡ lấy Tomi. Chú đã trọng thương và mất quá nhiều máu…
Tất cả đã qua được cánh cửa này rồi.
Bóng Tối rồi cũng sẽ lãnh đủ mọi hậu quả.
Từ trên cao, Cater, Hites và Monfi nhảy xuống chỗ ba người bạn. Tất cả cùng đi vào vòng xoáy đen trước mặt với bao nỗi hoang mang và hồi hộp.
Còn về phần Tomi, chú đã ngất đi vì đã mệt mỏi và đau đớn quá nhiều. Chú và các bạn của chú không hề biết rằng: đây chính là cái hang cuối cùng ẩn chứa bí mật…
4. Dưới những phiến đá lớn và khá kín đáo, Sun đang ngồi lau chùi lại các vũ khí của cả bọn và Insu thì đang pha chế thuốc chữa trị vết thương cho Tomi bằng những dược liệu trong túi tư trang của mình. Tomi nằm tựa vào Cater, cánh tay bị chặt đứt đã được băng bó cẩn thận, chú cũng cảm thấy đỡ hơn. Tomi nhìn Insu, rồi nhìn Sun, cả bọn có vẻ như vẫn còn trong một bãi tha ma tối tăm và đáng sợ. Ở đằng xa xa vẫn vang lên những tiếng thút thít rên rỉ của bọn xác chết Sazes và những chiến binh ma Gazes. Tomi khó khăn ngồi dậy rồi lại ngã phịch xuống., chú biết mình không đủ sức để đi được ngay. Nhưng dù gì thì, Tomi nghĩ thầm trong bụng, chú sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu cùng các bạn mình cho đến cùng. Mất một cánh tay không là gì cả, miễn là chú còn sống.
- Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. – Insu nói vẻ ân cần – Tớ đã dùng Radis paufur, một loại thực vật biển ở Tubar có khả năng làm tan biến dấu vết của các cơ thể sống, nên bọn quỷ sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu…
- Nghỉ ngơi với nghỉ ngơi. – Sun khẽ ngắt lên, vứt thanh gươm đang lau dở xuống đất – Cậu nghĩ vào đây rồi thì nghỉ ngơi được hả? Đừng quên Bóng Tối đang lảng bảng ở cái vùng đất kinh tởm này đấy. Còn cậu nữa Tomi – Sun quay sang nói – đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt nực cười đó, đừng tưởng sẽ thoát chết mãi. Mất một tay rồi đó, liệu hồn đi.
Dứt lời, cô bé vùi mắt vào bộ lông của Monfi và không nhúc nhích gì nữa.
- Đồ phách lối, nó tưởng mình là ai chứ? – Insu nhăn nhó nói nhỏ.
- Người quyết định bí mật.
Tomi cũng chẳng thiết gì nữa, chú cũng nép mình vào Cater rồi thở dài. Rõ ràng là Sun quá độc đoán, nó chẳng chịu hiểu cho ai cả, Tomi đã tức bụng nghĩ như thế, nhưng rồi sau đó lại tự phản đối ngay.
Chú thoáng nghĩ đến cuộc chiến kinh hoàng vừa mới trải qua, rồi cảm giác rùng rợn lại bao trùm tâm trí chú. Những ngón tay đầy móng vuốt, những cú lao nhanh như chớp và những tiếng rên la… Tomi dường như đứng tim trong chốc hồi tưởng đó. Rồi, một cơn mê kì lạ ập tới khiến Tomi thiếp đi…
Lại là cơn ác mộng đó, những giọt máu và nước mắt đó, Tomi mơ thấy mình đang chạy trốn bọn quỷ dữ và trước mặt là một tấm áo choàng màu đen. Lại là cái bóng người nhỏ bé đã kiệt sức lê từng bước chân, chạy từng quãng ngắn rồi ngã quị trong tâm trí của Tomi. Nhưng lần này Tomi lại nghe thêm tiếng cười nào khứa vào tim chú nữa.
Trong cơn ác mộng, Tomi đã không thể làm gì, dù là một tiếng rên…
5. Cũng không bao lâu sau…
Tiếng nước xoáy ù ù mạnh mẽ và sự lạnh lùng của nó đánh thức cả bọn tỉnh dậy. Tiếng bọn quỷ không còn xa nữa mà trở nên gần hơn, gần hơn như thể đang ở ngay bên cạnh. Sun mở hai mắt thao láo, khuôn mặt lạnh lùng và dữ dội chẳng khác gì những dòng chảy xung quanh. Insu nép ngưòi sâu hơn vào Hites và nói nhỏ nhỏ:
- Hình như Radis paufur sắp hết tác dụng rồi, bọn quỷ đang đánh hơi chúng ta thì phải.
Tomi tim đập thình thịch vì lo và vì sợ. Rõ ràng lần này chú không sợ bọn quỷ sẽ tấn công bất ngờ như thế nào, mà chú lo sợ những gì chú đã mơ thấy sẽ biến thành thứ có thật. Tiếng cười, lúc tỉnh dậy Tomi có mang máng nhớ là mình vẫn còn nghe thấy như ai đang thì thào bên tai. Xung quanh cả bọn đã bắt đầu bốc lên mùi xác chết nặng nề của bọn Sazes và luồng khí lạnh ngắt trong tiếng kêu kinh dị của bọn Gazes. Không sai, chúng đang tiến lại gần. Tomi biết rõ, lần này thì bọn quỷ không tìm để ăn thịt nữa, chúng sẽ bắt cả bọn giao cho Bóng Tối.
Từng bước chân đang lại gần theo từng tiếng kêu khinh dị kia. Ba đứa lặng lẽ trèo lên mình của ba con mèo đen. Tomi và Insu từ từ lùi lại, Sun nói khẽ:
- Tôi đếm đến ba thì các cậu phóng lên chém vào chúng nhé… Một… hai…
Tomi nuốt nước bọt và cầm chặt lấy thanh gươm bằng cánh tay phải còn lại của mình, chú hít một hơi thật sâu.
- Ba!!!
Cả bọn nhảy phóc lên một cú ngoạn mục, Insu và Tomi gọn gàng chém vào con hai con quỷ đầu tiên. Chúng rú lên rồi ngã gục xuống, giật giật. Từ bốn phía, bọn quỷ dữ dồn dập lao tới, hò hét kinh hoàng chói cả tai. Và rồi, không do dự gì nữa, cả bọn xông vào trận chiến cuối cùng.
Sun nhảy lên một phiến đá lớn, một tay cầm dao và một tay dùng phi tiêu phóng xuống kẻ thù, trợ chiến cho hai bạn khi cần thiết. Lần này thì cô bé để mắt tới Tomi nhiều hơn, chả là vì chú chỉ chiến đấu với một cánh tay. Insu thì không nhìn thấy gì, nhưng xem chừng cậu ta đánh khá chuẩn, vừa sử dụng bùa chú, vừa dùng vũ khí khiến cậu ta hạ gục khá nhiều kẻ thù. Còn về phía Tomi, bọn quỷ lần này chỉ nhằm vào chú là chính, Tomi phải liên tục đỡ lấy những đuờng dao sắc bén của bọn xác chết và những cú lao hiểm hóc của những tên chiến binh ma.
- Hướng tây! – Sun ở trên cao bất ngờ hét lên. – Các cậu, theo tôi chạy về hướng tây, Bóng Tối ẩn mình ở đó!
Giữa những thân hình hôi thối lạnh buốt của những con quỷ, Tomi đã thấy loáng thoáng một tấm áo choàng đen lơ phơ rách rưới thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Tim Tomi bỗng nhảy lên thình thịch.
- Clistaufft…!!! – Insu đằng xa hét to thần chú hoán đổi vị trí.
Tomi cảm thấy chân mình bị sụp xuống và xuất hiện ngay ở một chỗ cách xa bọn quỷ một quãng, bên cạnh Insu và Sun.
Tấm áo choàng đen,… ngay trước mặt. Bất ngờ một thân hình gầy gò như cái xác khô màu đen bay ra khỏi tấm áo choàng với hai con mắt sáng rực đỏ màu máu.
- Bóng Tối…!!!! – Tomi hét lên giận dữ và cảm thấy như muốn nổ tung ra vì căm hờn.
Bóng Tối nhìn ba đứa với cặp mắt như dính đầy máu đó. Hắn ta cười, một tiếng cười the thé độc ác và nham hiểm. Hắn ta bay đi. Đằng sau bọn quỷ gầm rú đuổi theo với hàng ngàn tiếng dao va vào nhau xoèn xoẹt.
- Chạy đi… !!! – Sun gào lên.
Cả bọn bắt đầu cắm đầu chạy về phía trước: một bãi đất hoang vu lạnh lẽo với vài nấm mộ rải rác chung quanh. Đằng sau, bọn quỷ dữ nhìn như những khối hình màu xám vô cùng kì dị đang rú lên những âm thanh ghê rợn. Lần này thì chúng sẽ quyết giết chết cả bọn chứ không còn phải bắt sống nữa. Bởi vì, Bóng Tối đang lảng bảng quanh đây… Và cái cảnh chạy trốn này, những tiếng la hét này, cả cảnh vật khinh hoàng chung quanh đây nữa, không khác gì giấc mơ Tomi đã nhìn thấy. Chú biết chắc rằng lần này sẽ không còn chuyện tỉnh dậy nữa.
Không bao giờ…
Tomi cắm đầu chạy mãi, cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn vô cùng, chú như muốn ngã gục xuống. Không, Tomi không thể chịu thua, chú sẽ tiếp tục chiến đấu… tiếp tục…
Bất ngờ, một tấm áo choàng đen rách rưới hiện ra.
Tomi, Insu, Sun đứng khựng lại, thở hổn hển, đưa cặp mắt giận dữ căm hờn nhìn thẳng về phía trước. Tất cả rút vũ khí ra, lần này, cả bọn sẵn sàng trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình để được chiến đấu, và chết.
Dưới cái bóng đen tối của tấm áo choàng, một người đàn ông cao lêu ngêu và co quắp như một cái xác khô đen đủi chìa ra những ngón tay dài ngoẵng.
6. Một cặp mắt sáng rực đỏ màu máu và một tiếng cười the thé độc ác phát ra từ cái xác khô kia. Và rồi, hắn ta bay lên cao và tru tréo bằng một cái giọng khàn khàn đáng sợ:
- Giết chúng nó… giết chết tất cả cho ta… !!!
Bọn quỷ gào lên làm Tomi thót tim quay lại nhìn. Insu trợn ngược mắt nhìn ra đằng sau rồi nhìn về phía trước, cậu ta thét lên một câu thần chú lạ lùng mà Tomi chưa bao giờ nghe thấy Insu sử dụng.
- Crashuffojdeather…
Một luồng ánh sáng màu xanh lam cháy bùng lên như một ngọn lửa biển lớn, chiếu thẳng vào Bóng Tối. Hắn ta đỡ lại câu thần chú bằng một làn khói màu đen. Insu đã dùng hết pháp thuật của mình chỉ để biến nó thành ma thuật chiến đấu với Bóng Tối, cậu ấy đang tự giết chết mình. Insu ngã quị xuống vì đuối sức. Phía sau, bọn quỷ đã xông tới rồi. Sun, với một thái độ giân dữ như một con thú lao vào bọn quỷ, bảo vệ cho hai bạn mình. Nhưng bọn quỷ quá đông. Tomi không đứng nhìn, Insu cũng vậy. Tất cả đều thề là sẽ chiến đấu cho tới cùng, và sẽ không ai được phép gục ngã cả.
Tomi cầm gươm chỉ bằng một cánh tay, lướt gươm qua đầu bọn quỷ dữ. Chúng chết đi rồi lại sống dậy, Mặt trời vàng không bảo vệ chú nữa rồi. Nhưng mà, vẫn phải cố mà chiến đấu thôi. Một tên Sazes lao con dao trúng tay Tomi làm thanh gươm của chú rơi xuống đất, máu lại chảy. Bọn quỷ giẫm mạnh lên người chú. Đằng kia, Insu đang bị hai tên Gazes kéo đi sền sệt, mặt mũi rướm máu và mắt nhắm nghiền. Còn Sun, dù có từng trải bao nhiêu cũng không thể giết mãi những con quỷ bất tử. Một con dao từ phía sau, rồi hai, ba, Sun nằm gục xuống. Tomi gào lên đau đớn, chú vùng dậy. Bóng Tối phá lên cười độc ác rồi chĩa thẳng ngón tay về phía Tomi, một luồng khí đen phóng xuyên qua ngực chú, Tomi cũng ngã xuống trong đau đớn.
Không được thua cuộc… Không được thua cuộc… Tomi nằm đó, mắt vẫn mở to lên, đưa tay nắm chặt Mặt trời vàng và thoi thóp. Chú không thể để thần Mặt Trời phải thất vọng… Không… Nhưng Tomi sắp không nhìn thấy gì nữa rồi, mắt chú nặng trĩu, thân thể nhức nhối và thở gấp từng đoạn.
Bọn quỷ kéo lê Sun và Insu đến cạnh Tomi. Trông hai bạn như người đã chết, chỉ Insu đã nhắm ngiền mắt, thở yếu ớt, phập phồng.
Bóng Tối đằng xa nhìn cả bọn cười phá lên. Cái thân hình khô quắp đen đủi của hắn ta lớn ra, lớn ra dần trông như một con quái vật. Tomi đau đớn nhìn theo, chú đã mơ thấy thảm cảnh này, nhưng đó không thể là sự thật được.
- Tomi… – Sun bên cạnh thều thào, mặt bê bết máu – đưa tôi… Mặt trời vàng… đưa cho tôi nào…
Tomi không kịp nói gì, Sun đã vùng dậy, giật lấy Mặt trời vàng trên cổ Tomi và lê thanh gươm chém vào bọn quỷ dữ. Cô bé trợn tròn hai mắt nhìn chú một hồi, rồi quay ngoắt đi, và chạy.
Sun cắm đầu chạy về phía tên Bóng Tối đang biến hình. Mắt nhắm nghiền và hai hàm răng nghiến chặt, Mặt trời vàng trong tay rực sáng như một mặt trời nhỏ thực thụ.
- Giết nó… hãy giết nó…!!! Con nhóc ngu ngốc kia, mày không được đến gần ta. Dừng lại ngay…!
Bọn quỷ lập tức đuổi theo Sun. Chúng vừa đuổi theo vừa phóng dao về phía cái bóng người bé nhỏ đó. Sun không ngoái đầu nhìn, cô bé cầm chắc lấy thứ ánh sáng rực rỡ đó tiến lên phía trước.
- Phập! – Một con dao dài đâm xuyên qua ngực Sun, cô bé vẫn chạy…
Rồi một con dao nữa vào chân, vào lưng. Sun ngã quị xuống, rồi lại đứng lên, rồi ngã gục xuống đất.
Không, Sun còn sống, cô bé lại lê người về phía Bóng Tối đang ngoác to mồm vì kinh ngạc. Lần này thì Sun cố gắng thu hết tàn lực của mình, chạy trong ánh sáng rực rỡ của Mặt trời vàng…
- Đùùnngggg… !!!!!!!
- Tiếng nổ kinh hoàng đó xé toạc bóng tối. Tomi nghe rõ tiếng thét ghê rợn của Bóng Tối cùng bọn quỷ. Từ xa, những làn khói trắng bốc lên. Linh hồn. Tomi thấy rất nhiều những linh hồn bay lên từ đám khói đó. Đúng, không gì có thể giết chết phần tốt đẹp của một linh hồn cả. Tomi nằm đó, thoi thóp nhìn theo những linh hồn bay trong ánh sáng: cụ Roma, những tiên cá, gia đình của chú, của Insu và còn rất nhiều người khác nữa, nhưng Tomi không hề nhìn thấy linh hồn của Sun đâu cả…
- Sun chết rồi – Insu bên cạnh thều thào vẻ đau đớn – Sun chết rồi…
Tomi cũng nằm đó không nói nổi một lời, cổ họng như bị ai bóp chặt lại.
Bóng tối của Rabut dần dần bị tan biến. Một thứ ánh sáng chói lóa mang Tomi bay lên cao…
7. Tomi thấy chỉ có một mình mình đi trên những tầng mây. Phía cuối chân trời, bình minh bắt đầu ló dạng, thần Mặt Trời đang đứng chờ chú với một nụ cười đầy vẻ thông cảm. Tomi rất buồn, không phải chú buồn vì mình không phải là người hoàn thành sứ mệnh, chú nhìn thần Mặt Trời bằng một ánh mắt long lanh.
- Con đã là một người vô dụng, con xin lỗi thưa thần Mặt Trời. Chính các bạn con mới là những anh hùng thực sự… Nhưng họ đã chết.
- Không đâu con – Thần Mặt Trời mỉm cười hiền từ. – Insu chưa chết, cậu ấy đã quay về Tubar rồi, cậu ấy sẽ được sống một cuộc sống đáng có của một vị anh hùng. Nếu con muốn, ta sẽ đến xin ba mụ trắng ở đầm Mắt Đen trả lại cho con sự hoán đổi, để con có thể mãi làm người và cùng sống với Insu Hori ở thành phố biển Tubar.
- Thế còn Sun ạ?
Thần Mặt Trời lặng lẽ thở dài, ngài nhìn Tomi một lúc và chậm rãi nói:
- Ta thật sự hối hận vì Sun, ta đã không tin cô bé. Sun đã tự làm tan biến cùng Bóng Tối, cô bé đó… hoàn toàn chết rồi.
Tomi đứng sững sờ không nói nổi một lời nào nữa. Chú quì sụp xuống, hai dòng nước mắt lăn dài. Tomi thoáng nghĩ tới những hành động kì cục của Sun, những lời càu nhàu bực dọc, đêm hội Mejine và cái đêm mà chú bỏ rơi cô bé ở Biển Sống. Sun chỉ là một con dế nhỏ như Tomi, nhưng Sun lại phải trải qua nhiều đau đớn và thiệt thòi đến thế.
- Con… – Tomi nghẹn ngào nói – sẽ về nhà, con sẽ quay lại thế giới thực tại.
Thần Mặt Trời cũng không nói gì thêm, ngài lặng lẽ cúi nhìn Tomi đầy thông cảm. Còn Tomi, bây giờ, đến phút cuối cùng đã tự quyết định, chú mới nhận ra rằng, sứ mệnh vừa rồi chỉ còn lại sự chia rẽ, nhưng cái mà chú hài lòng nhất, tự hào nhất là những gì chú đã học được từ cuộc phiêu lưu vừa qua, từ Insu, từ Sun và cả những đau khổ chú đã chịu đựng nữa. Tomi không còn thích thú với hình dáng con người nữa, chú sẽ lại trở về cuộc sống thực tại, vẫn sẽ là một chú dế bé nhỏ thôi, và Tomi tự nhủ mình sẽ dùng tất cả những bài học mình học được để xây dựng lại cuộc sống mới ở hòn đảo quê hương Sugi. Đó mới là phần thưởng mà Tomi tự chọn cho mình.
- Tomi, con cầm lấy cái này này – Thần Mặt Trời chìa ra cho Tomi những hạt sỏi nhỏ lấp lánh bảy màu.
Tomi đứng dậy nhận lấy. Đây là những hạt đá Min-mon của Insu và Sun trong buổi sáng của lễ đón nhận lời cầu nguyện Mejine. Thần Mặt Trời vung tay lên nhẹ nhàng, những hạt Min-mon biến mất, cánh tay trái của Tomi lành lặn trở lại.
- Dù con có ở thế giới nào đi chăng nữa, thì ta vẫn muốn con và các bạn con sẽ cùng ở bên nhau, họ sẽ cùng với con sống và làm những việc có ích.
Một luồng ánh sáng nữa chiếu thẳng vào mặt Tomi, chú có cảm giác như đang lướt đi trên gió, bay qua hàng ngàn dặm trên biển cả…
8. Tomi thức dậy trong hình dáng cũ, một chú dế nhỏ nằm sóng soài bên bãi biển, bình minh ấm áp và đôi cơn sóng vỗ nhẹ rì rào, rì rào. Hôm nay là một buổi đẹp trời, Tomi nheo mắt nhìn về phía mặt trời đang ló dạng, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trước mặt chú, là ngôi làng thân thương đã bị tàn phá sau cơn sóng thần, nhưng dưới cái vẻ tang hoang xơ xác, hòn đảo vẫn toát lên một vẻ đẹp mộc mạc và quyến rũ diệu kì. Tomi cất đôi cánh bé nhỏ của mình bay lên cái hòn đá trong hôm chú nhìn thấy sóng thần. Đưa mắt lim dim nhìn về phía bình minh trên biển, hồi tưởng lại cuộc phiêu lưu thần kì vừa qua, bên cạnh pháp sư Insu và chiến binh Sun. Tomi khẽ cất lên vài tiếng rích rích…
- Một chú dế nhỏ cũng phải làm việc, không ai được phép nghỉ ngơi khi ngôi làng này còn chưa được dọn dẹp đâu.
Tomi bất ngờ quay lại. Một cô bé khảnh mảnh có đôi mắt đen sáng rực nhấc bỗng chú lên. Cô bé này giống hệt với Sun.
- Tao là Shine, vừa mới về sau cơn sóng thần ba hôm trước đây. Chú mày tên gì nhỉ?
Tomi mừng rỡ kêu lên mấy tiếng rích rích, nhưng đối với Shine thì nó chả có nghĩa gì cả. Cô bé cốc đầu mình một cái.
- Ngốc thật, dế thì làm gì nói được mà hỏi tên với chả tuổi. Thôi, chú mày theo tao qua bên kia nhé.
Tomi không buồn vì cô bé không nhận ra mình, chú vui vẻ ngồi yên trên bàn tay nhỏ nhắn của Shine và đến một túp lều cũ kĩ…
Hôm nay sẽ là một thử thách nữa với chú dế nhỏ Tomi Happy.
9. Mặt trời vẫn chiếu sáng cho hòn đảo vừa bước qua thời kì đen tối. Tomi vẫn làm việc, vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Không mấy ai trong chúng ta ngờ rằng, một con vật bé nhỏ cũng có thể làm nên một điều thần kì lớn lao…
Hết.
VanVN.Net – Ngày 07/11/2011 vừa qua, tại TP Hải Dương đã diễn ra Lễ trao giải thưởng cuộc thi viết truyện dài dành cho thiếu nhi. Chủ đề “Tomi Happy và hành trình vạn dặm trên biển”. Với những đoạn mở đầu cho trước, các cây bút nhí sẽ sáng tác câu chuyện theo cách riêng của mình. Kết thúc cuộc thi, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích được trao cho 17 tác giả nhí từ khắp mọi miền đất nước. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm "Người mang mặt trời từ đáy biển", đoạt giải Nhất cuộc thi này của tác giả Võ Thu Hà (bút danh Võ Dương Hải Minh) đến từ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Tác giả Võ Thu Hà
Phần I
1. Một đêm sao sáng, lạnh lùng và tĩnh mịch.
Sau khi tỉnh dậy thì Tomi thấy xung quanh mình toàn những tia sáng xanh lam lấp lánh phát ra xung quanh mình… Thật kì lạ. Tomi cảm giác như có cái gì động đậy ngay dưới chân…
- Ầm ầm…!
Bất ngờ từ phía sau lưng Tomi, một cột nước khổng lồ đen ngòm phun lên.
- Ầm..!
Lại thêm một cột nước nữa. Ngay sau đó, các cột nước khổng lồ liên tiếp phun trào, vây quanh lấy Tomi.
Gió.
Mưa.
Sóng nổi lên từng đợt cuồn cuộn, cuồn cuộn.
Ánh sáng màu xanh khi nãy đã biến mất. Tomi chao đảo trên chiếc tủ lạnh, cố gắng bám thật chắc và tìm cách thoát khỏi những cột nước quái ác này. Nếu không cẩn thận, Tomi có thể bị chúng hút vào và xé tan ra.
Khung cảnh chung quanh Tomi lúc bấy giờ thật khủng khiếp. Gió càng lúc càng mạnh, rít lên lạnh lùng, mưa nặng như ném đá và sóng thì có lúc dâng cao như thể nó muốn chồm lấy cả một tòa nhà…
- Đùngggg...!!!
Một tiếng sét kinh hoàng đánh xuống ngay giữa chiếc tủ lạnh của Tomi làm nó vỡ ra từng mảnh, Tomi bị văng ra giữa dòng nước. Chú nhanh trí bám ngay lấy một mảnh vỡ của tủ lạnh. Trước mặt, các cột nước khổng lồ đang từ từ di chuyển lại thành một quả cầu đen, xoáy mạnh. Qủa cầu nước đó tách ra, và một chiến binh khổng lồ có đôi mắt đỏ rực giận dữ, hắn ta cưỡi một con rồng nước, tay cầm sấm sét. Ánh nhìn man rợ và khinh bỉ của hắn choáng lấy đầu óc Tomi:
- Bão Đen ta chưa bao giờ để xót một sinh vật nào nơi ta từng đi qua. Chính mày là con vật may mắn mà thần Mặt Trời đã cứu sống… Lần này thì hắn ta không cứu được mày nữa đâu…
Tomi không nao núng, trước cái nhìn của tên ác thần, Tomi quăng vào mặt hắn cái nhìn căm phẫn:
- Ngươi…chính ngươi gây ra cơn sóng giết chết bao nhiêu người dân vô tội!
Đáp lại lời buộc tội của Tomi, tên ác thần thản nhiên cười khanh khách, tiếng cười của hắn ta nghe kinh hãi và đầy chết chóc. Dứt lời, hắn trừng mắt nhìn chú dế nhỏ, vung tay sét ra và đánh xuống biển, nước văng tung tóe. Bão Đen vung sét ngay trên đầu Tomi lần nữa… Chú dế nhỏ nín thở, nhắm nghiền mắt lại…
Ánh sáng màu xanh lam lại đột ngột xuất hiện.
2. Tomi đang đi trên bình minh, những tia sáng dẫn đường cho chú. Phía cuối đường chân trời, thần Mặt Trời mặc một bộ áo trắng lấp lánh mỉm cười nhìn Tomi.
- Tại sao thần lại cứu con? – Tomi hỏi.
- Tại vì cả thế giới này đang cần con, chú dế nhỏ của ta ạ.
- Cần con ư?
- Đúng thế, thần Mặt Trời nói, con sẽ là sinh vật giúp ta hoàn thành sứ mệnh này, tiêu diệt kẻ cầm đầu bọn ác thần dưới biển và mang bình yên lại cho cả hai thế giới.
- Vậy con sẽ phải làm thế nào?
- Cầm lấy này…
Nói rồi, vị thần đưa cho Tomi một sợi dây chuyền hình mặt trời vàng.
- Hãy đi đi. Người đem Mặt Trời về. Vạn vật có đón bình minh này hay không là nhờ con đó.
Một cơn gió thoáng qua mặt Tomi, chú thấy thần Mặt Trời xa dần, xa dần rồi biến mất. Hàng ngàn tia nắng bừng lên rực rỡ…Thần Mặt Trời đưa Tomi đến một thế giới khác.
3. Tomi giật mình khi nhận ra mình đang trong hình dáng của loài người và khẽ reo lên thích thú. Chú đang ở trong một túp lều dưới biển.
- Giờ mới tỉnh đấy à?
Tomi ngồi dậy nhìn, một cô bé khảnh mảnh có đôi mắt đen sáng rực đang hí hoáy mài cái gì đó.
- Tên tôi là Sun, cô bé vừa làm vừa nói, mở mắt dậy tôi đã thấy cậu nằm sóng soài trước túp lều này. Cậu tên gì?
Tomi vẫn chưa hiểu ra gì cả, chú lắp bắp:
- Không ...thể thế được, con người cũng có thể sống dưới biển cơ à?
- Cậu nói gì ngốc thế? – Sun bật cười – Cậu tưởng dưới biển này chỉ có toàn tôm cá thôi hả?
Thấy Tomi vẻ ngơ ngác, Sun giải thích:
- Người thì cũng chưa đúng lắm thì phải. Nhưng tôi nói cho cậu nghe thế này: có thể ở thế giới thực của cậu, cậu là một con người hay con mèo con chó hay con gì gì đó tôi không quan tâm. Nhưng đến nơi này, thành phố biển Tubar, có nghĩa là cậu sẽ biến thành con người như bao sinh vật khác. Hiểu chưa hả? – Sun nhìn Tomi một lúc, rồi chép miệng nói tiếp – Có vẻ như cậu còn chưa thông thì phải. Đây, tôi, thật ra cũng từ thế giới thực mà tới. Bọn bè lũ kinh tởm của Bóng Tối đã gây sóng thần giết hại gia đình tôi, và tôi đã tìm đến đây…
Dứt lời, Sun quơ tay lấy ngay một cái phi tiêu nhọn hoắt phóng ngang qua cổ Tomi lại chú giật thót mình, cái phi tiêu trúng ngay hồng tâm của chiếc bia treo trên tường. Tomi tròn mắt:
- Vậy là…
- Cậu, tôi, và tất cả mọi người ở đây, chỉ có cái hồn thôi – Sun cười khảy lên một tiếng – Cũng chẳng giấu cậu làm gì, tôi đã từng là một con dế còm nhom xấu xí và vô dụng đấy.
- Ồ…! – Tomi reo lên – Thế là tớ giống cậu rồi, tớ là Tomi, tớ cũng là dế đấy. Cậu biết không, thần Mặt Trời đưa tớ đến đây mà không hề nói cho tớ biết về thế giới dưới biển này…
Sun bất ngờ đứng phắt dậy tóm lấy cổ áo Tomi, cô bé giật ngay lấy sợi dây chuyền hình mặt trời vàng trên cổ chú. Sau khi xem kĩ, Sun ném xuống đất và lạnh lùng nói:
- Tomi, cậu chính là người đem Mặt Trời về.
Sun vớ ngay lấy một bộ cung tên và chạy ra ngoài trước cặp mắt ngơ ngác của Tomi, Tomi không hiểu sao cô bé lại có thái độ như thế.
4. Tomi muốn ra ngoài để tham quan cái mà Sun gọi là nền văn minh Tubar. Không đâu xa, ngoài túp lều kia là thành phố biển Tubar sầm uất, náo nhiệt. Tomi chạy vào thành phố tham quan. Đúng như lời của Sun, tất cả mọi sinh vật đến Tubar đều hóa thành con người. Tomi thích chí nghĩ ngợi, chú ước gì mình mãi mãi là người như thế này.
Tomi tung tăng đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố biển Tubar. Khác với trên đất liền, Tubar đâu đâu cũng mọc lên những loài cây xinh đẹp, những cây san hô rực rỡ sắc màu, những loài tảo biển, rong biển mềm mại. Tuy chúng không có hương thơm như hoa trên đất liền, nhưng chúng thật là những loài cây tuyệt diệu. Tomi lại ghé thăm những ngôi nhà bằng vỏ ốc khổng lồ. Thưỏng thức các món ăn phát sáng kì lạ mà người dân ở Tubar làm từ một loại phiêu vi sinh vật gọi là Bling-ling. Tomi thích lắm. Chú lại vui vẻ đi trên những đường phố rải ngọc trai sáng bóng, lunh linh. Gặp gỡ và nói chuyện với những người dân hào phóng và thân thiện. Tomi vô cùng bất ngờ khi biết được chính thần Mặt Trời đã sáng lập nên thành phố Tubar, và cho phép mọi sinh vật đến đây sau khi chết đi được làm người. Mặc dù rất thích được ở trong hình dạng này nhưng Tomi vẫn hơi buồn và nghĩ đến sứ mệnh mà thần Mặt Trời đã giao cho. Chú vẫn chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu…
5. Trời tối dần dần, Tomi lại nghĩ tới việc đi tìm cô bé kì cục Sun. Tomi vẫn không thể hiểu nổi cách Sun xử sự khi chú nói đến thần Mặt Trời. Tomi đi mãi mà chẳng tìm được túp lều của Sun. Chú đi vào một rừng toàn rong biển đen và nghĩ rằng mình bị lạc đường. Quanh khi rừng này chỉ toàn có mỗi màu đen của những ngọn rong biển pha lẫn với sự im lặng đến rùng người. Đang ngó ngang ngó dọc tìm lối cũ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề phát ra phía cuối đường đi. Tomi bất thần quay lại. Chú kinh hoàng thấy hai cái xác chết trôi đang tiến lại phía mình. Chúng cầm những con dao sắc, lăm lăm nhìn Tomi và không hề chớp mắt. Tomi không có gì để tự vệ cả, chú nhặt lấy một hòn đá và ném thật lực vào một cái xác… Chúng không hề đau đớn hay biểu cảm gì, vết thương của chúng không hề chảy máu. Biết không làm được gì hai cái xác trắng bệch vô hồn kia, Tomi cắm đầu chạy vào sâu trong đám rong biển đen, mong có thể trốn thoát được chúng.
Tomi chạy một quãng đã không thấy hai cái xác đó nữa. Chú dừng lại tìm lối ra, bất ngờ từ sau lưng, hai xác chết lại xuất hiện, tóm lấy cổ Tomi. Chú ra sức vùng vẫy, chúng xiết cổ chú càng chặt cứng. Một cái xác thò bàn tay lạnh ngắt của nó vào mặt của Tomi. Và sau đó, nó giơ cái dao bóng loáng của nó lên đầu chú.
- Vúútttttttt…!!!
Bất thình lình hai cái xác rống lên và ngã gục xuống đất. Tomi chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu nào kinh hoàng và khiến cho tim người ta thắt lại như bọn xác chết này. Chú lồm cồm bò dậy nhặt lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ. Trước mặt chú, không ai xa lạ:…Sun.
- Tốt nhất là cậu mau rời khỏi nơi này đi, Sun nói với vẻ lạnh lùng, lát nữa thôi bọn chúng sẽ tỉnh dậy đấy. Nơi này không an toàn đâu. Hãy đi vòng qua bên trái của rừng rong biển đen này, có người sẽ đón cậu.
- Sun! – Tomi gọi với theo – Cậu đi đâu đấy?...
Nhưng Sun không trả lời, cô bé quay đi và mất hút vào đám rong biển.
Tomi biết rằng những chuyện cậu vừa trải qua hôm nay không hoàn toàn bình thường. Chiến binh Bão Đen. Thành phố Tubar. Thái độ của Sun. Hai xác chết. Rõ ràng là thần Mặt Trời không hề vô ý khi đưa chú tới đây.
6. Theo lời của Sun, Tomi đi vòng hướng bên trái của khu rừng. Chẳng bao lâu sau, Tomi lại nhận ra con đường trải ngọc trai sáng bóng ngay trong đêm tối. Xa xa, một ngôi nhà bằng vỏ ốc đã bị thủng đôi chỗ lờ mờ ánh đèn. Tomi đi vào trong, một cụ già gầy gò có chòm râu màu đỏ nhếch mép nhìn chú. Thấy Tomi ra vẻ dè chừng, cụ nói bằng cái giọng ồm ồm:
- Lại đây, Tomi Happy, Người mang Mặt Trời từ đáy biển, ta là Roma, người canh giữ rừng rong biển đen, và là vị á thần viết lịch sử cho Tubar…
- Á thần cai quản và viết lịch sử…? Vậy cụ đã từng gặp gỡ thần Mặt Trời?
- Đúng là như thế. Ta chính là vị á thần được thần Mặt Trời giao phó trách nhiệm viết lại lịch sử khi ngài sáng tạo ra Tubar. Tomi ạ, con hãy xem kĩ những việc ta đã ghi chép đây, vì đối với con đó là một điều vô cùng hệ trọng.
- Vâng. Tomi khẽ đáp, chăm chú nhìn cụ Roma.
Roma đưa Tomi đến trước một cuốn sách dày cộp dích đầy bụi bẩn. Cụ già nhìn Tomi vẫn với nụ cười nhếch mép kì quặc, và đưa bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mình giở cuốn sách ra. Một thứ ánh sáng chói chang hút Tomi vào trong những trang sách…
Dưới cái bóng tăm tối của những tòa nhà bằng vỏ ốc khổng lồ ở Tubar, Tomi thấy mình đang đứng bên cạnh một người đàn ông gầy gò và cao lêu ngêu như cái xác khô đen đủi, được trùm kín trong một tấm áo choàng đen rách nát. Dưới ánh sáng nhờ nhợ của một ngọn lửa biển, mắt hắn ta sáng rực lên như hai cục máu đỏ lòm. Hắn lầm bầm một câu gì đó bằng chất giọng khàn khàn rùng rợn. Lập tức, một cơn vòi rồng dữ dội xuất hiện hút cả Tomi vào trong…
Trảng đất hoang vu và kinh hoàng trải ra trước mắt Tomi. Đó là một bãi tha ma im lặng với những nấm mồ lạnh lẽo, những phiến đá lớn đứng sững sờ như những tên khổng lồ bất động. Đứng cạnh người đàn ông bí ẩn kia, Tomi bắt đầu nghe thấy tiếng kêu ghê rợn vang bên tai… Bất ngờ, xung quanh xuất hiện bọn xác chết mà Tomi vừa thoát khỏi, những chiến binh trong suốt biết bay…( cho đến “tản ra xung quanh rồi biến mất” )
Một luồng ánh sáng đưa Tomi trở về thực tại.
Cụ Roma với chòm râu đỏ ( lại ) nhếch mép nhìn Tomi:
- Thế nào, có hiểu gì không con trai?
- Ngài Roma – Tomi nói – vậy là thành phố này từ trước đến nay vẫn luôn bị nguy hiểm rình rập…
- Đúng rồi đó. – Cụ Roma cười.
- Và cái người đàn ông đó chính là kẻ thù của thần Mặt Trời…?
- Không sai. – Roma lại gật gù.
- Nhưng còn một điều cháu không hiểu… bọn quỷ dữ của bóng tối, chúng ở đâu ra ?
Roma nhìn Tomi một hồi lâu, hít hơi dài và nói:
- Từ thế giới của con đấy…!
- Thế giới của con?! – Tomi ngạc nhiên.
- Đúng, tất cả bọn chúng. Sazes – những cái xác chết trôi dưới biển, và Gazes – những linh hồn chưa tìm ra lối thoát khỏi thân xác. Khi rơi vào tay của Bóng Tối, chúng đều bị xóa đi quá khứ và phụ thuộc vào mạng sống của hắn ta, chúng trở nên lạnh lùng và không làm điều gì khác ngoài việc gây tai họa cho những người dân ở thế giới của con giống như bọn chúng. Đổi lại, chúng có một sức mạnh nhất định, không có gì tiêu diệt được bọn chúng nếu Bóng Tối còn sống. Trong số những con quỷ dữ của Bóng tối thì chiến binh Bão Đen – cái đầu lâu của hắn là con quỷ kinh khủng nhất.
- Nhưng ngài Roma, lúc nãy khi bị bọn Sazes tấn công, chính Sun đã giết chết bọn chúng để cứu con mà?
- Không Tomi, Sun không giết chúng được mà chỉ làm vô hiệu hóa chúng bằng những cái phi tiêu hay những mũi tên khắc hình mặt trời. Cô bé là một chiến binh thực thụ…Ta rất nể cô bé, vì Sun có một hoàn cảnh rát đáng thương, và tấm lòng của Sun còn cao thượng hơn cả loài người trên mặt đất.
- Hơn cả loài người trên mặt đất? – Tomi tò mò.
- Đúng như vậy, Tomi ạ. Dòng họ cô bé bị Bóng Tối và bọn quỷ dữ thảm sát trong một cơn sóng thần hung dữ. Riêng Sun được thần Mặt Trời cứu sống. Cô bé vô tình biết được tâm nguyện của thần Mặt Trời và đã xin ngài ấy được phép hoàn thành sứ mệnh. Nhưng thần Mặt Trời đã không chấp nhận Sun mà đưa cô bé trở về thế giới thực tại…Cháu biết Sun đã làm gì không Tomi? Sun đã tự kết liễu đời mình để đến với Tubar này, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh…
Tomi chăm chú lắng nghe Roma kể về Sun. Chú có thoáng nghĩ đến thái độ của cô bé lúc sáng… Đúng, Sun không phải là một con người lạnh lùng, cô bé cũng có cái gì đó giống với Tomi, và bỗng dưng chú lại nghĩ đến cái hôm mà sóng thần ập đến. Bóng Tối…
… đang đe dọa cả hai thế giới này…
7. Tomi đang ở trong căn nhà của cụ Roma – người ghi chép lịch sử. Chú ngồi trên một cái ghế làm bằng san hô đỏ đã cũ, nhìn cụ Roma loay hoay trên bàn làm việc, hôm nay cụ lại viết thêm vào những trang sách đó…
- Aaaaaaaaaaa!!!!
Tiếng kêu của Sun làm Tomi choàng tỉnh. Chú vùng dậy gọi cụ Roma:
- Roma, con nghe thấy tiếng của Sun, cô bé đang gặp nguy hiểm.
- …Sun…! - Cụ Roma nín thở buông tay bút.
Cụ vội vàng vơ lấy những cái phi tiêu khắc hình mặt trời lao ra ngoài. Tomi cũng chạy theo. Cả hai cố chạy hết tốc lực của mình trở lại rừng rong biển đen. Nhưng không còn nghe tiếng kêu cứu của Sun đâu nữa. Cụ Roma chia cho Tomi một vài cái phi tiêu phòng thân và cả hai tiến sâu vào rừng.
Bóng tối bao trùm cả khu rừng. Sự im lặng khiến Tomi có cảm giác như sắp bị vồ lấy. Từ đây, Tomi có thể nghe cả nhịp tim của mình đang đập bất chấp nhịp điệu. Văng vẳng xung quanh có tiếng bước chân của bọn xác chết Sazes và cả tiếng thút thít của những chiến binh ma Gazes. Cụ Roma, người canh giữ khu rừng này lúc bấy giờ cũng nói bằng cái giọng hơi hoang mang:
- Tomi, sự im lặng từ nãy đến giờ có cái gì đó không bình thường. Con hãy cẩn thận vào. Bọn quỷ dữ của Bóng Tối rất có thể đang đợi đột kích chúng ta.
- Nhưng ngài Roma, ở đây quá tối để có thể nhìn thấy xung quanh…
Vừa nói xong, Tomi đã thấy cụ Roma moi từ trong họng của mình một hạt đá trắng sần sùi sáng rực:
- Nuốt vào đi, nhanh lên, nó sẽ giúp con nhìn rõ hơn được một chút đấy.
Mặc dù không biết đó là cái gì nhưng Tomi vẫn cho hạt đá vào họng, ngay lập tức cảnh vật xunh quanh hiện lên lờ mờ. Những ngọn rong biển đen dài ngoẵng lơ phơ khiến Tomi rùng mình nghĩ đến những ngón tay của bọn Sazes.
- Romaaa…., Tomiiii…., cứuuu….!!!
Tiếng của Sun lại vang lên. Cụ Roma kéo tay Tomi chạy vào một bụi rong biển:
- Nhanh lên Tomi, ở hướng này!
Nhưng Tomi đã để tuột tay Roma khi băng qua đám rong biển. Xung quanh chú bây giờ chỉ có sự im lặng đầy chết chóc. Cụ Roma đã mất tích.
- Thịch, thịch…
Đó là tiếng bước chân. Bọn xác chết Sazes, chúng đang theo sát Tomi. Chú cần phải tìm ra Sun hay cụ Roma trước khi quá trễ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần lại, Tomi nín thở nhìn xung quanh, tưởng như tay chân mình đã hóa đá. Những ngọn rong biển dài ngoẵng, nhưng khuôn mặt trắng bệch vô hồn, tiếng thút thít…Tất cả xoáy vào tâm trí Tomi khiến chú phải mất một lúc khá lâu để lấy lại bình tĩnh. Bỗng Tomi nghe tiếng ú ớ trong một bụi rong. Chú giơ ra một cái phi tiêu và cẩn thận tiến lại gần. Nếu là bọn Sazes hay Gazes, Tomi sẽ găm cái này vào người chúng… Tiếng ú ớ vẫn vọng ra từ bụi rong đen. Tomi lại gần hơn, rất có thể đó là một cái bẫy, những cũng rất có thể đó lá Sun hay cụ Roma…
- Xoạt!
Tomi tròn mắt bất ngờ, không phải Sun, cũng không phải cụ Roma. Mà là một cậu bé có đôi mắt màu xanh nằm giữa đám rong biển, mặt mũi cậu ta dính đầy máu. Tomi nhanh chóng dìu cậu ta đứng dậy.
- Gazesssss!!! – Cậu ta hét toáng lên.
Tomi quay lại. Một chiến binh ma đang bay trên đầu chú! Tomi phóng cái phi tiêu vào hắn. Tên chiến binh rú lên kinh hoàng và rơi xuống. Tomi nín thở nhìn tên chiến binh Gazes mình vừa hạ gục, hắn còn rên rỉ. Lập tức, chú kéo tay cậu bé chạy thật nhanh, không hề nghĩ rằng mình đang chạy về hướng nào. Bọn quỷ dữ đã phát hiện sự chống đối của con mồi, chúng sẽ kéo đến ngay.
Qủa không sai, chỉ một lúc sau bọn quỷ đã vây quanh Tomi và cậu bé nọ. Tomi không có đủ phi tiêu để chống trả tất cả bọn chúng. Nhưng không còn cách nào cả, chú ném phi tiêu vào xung quanh… Không có gì.
Lại là sự im lặng…
Bất ngờ, bọn Gazes bổ xuống đầu Tomi, chúng rống lên kinh hoàng . Vừa lúc đó, bọn Sazes cũng xông vào với những con dao bóng loáng. Tomi nín thở đứng nhìn, chú không cử động được!
- Vút… Vút…!
Từ xa, Sun và cụ Roma đang tiến tới. Ngay lập tức, cậu bé có đôi mắt màu xanh chạm vào tay Tomi và chú cử động được.
- Tomi, chúng ta không còn vũ khí để chống lại bọn quỷ này! – Sun hét lên.
- Mục tiêu của chúng là con đấy Tomi, hãy tìm cách thoát thân đi! Hãy để bọn ta tự đối phó!
- Nhưng… - Tomi ngập ngừng.
Bọn quỷ gào rú inh ỏi, giơ những cái dao huơ tung tung trên đầu. Chúng xông vào phía Tomi.
- EASERTASSSSSS!!!!!
Cậu bé kia hét lên, đôi mắt bỗng sáng rực lạ kì. Ngay lúc đó bọn quỷ cũng bất động, cậu ta ngã xuống bất tỉnh.
- Không thể tin được… - cụ Roma lầm bầm – Có lẽ nào đây là người trong dòng họ pháp sư Hori…?
- Cậu ta quá sức rồi. Chết tiệt! – Sun gầm gừ. – Mau chạy thôi! Tomi, Roma, mau chạy đi, bọn quỷ này sẽ cử động trở lại.
Lập tức, cụ Roma kéo tay Tomi chạy thật nhanh. Theo sau là Sun đang cõng cậu bé mắt xanh đang bất tỉnh. Sau lưng, lại nghe những tiếng khóc…
- …Chúng cử động lại rồi. – Tomi hổn hển nói.
- Tomi! Cẩn thận!!!!!!!!! – Sun gào lên.
Bất ngờ, một tên Sazes lao con dao vào người Tomi. Một tiếng phập đau đớn vang lên…
- Cụ Romaaaa…!!!
Tomi gào lên thảm thiết. Cụ Roma đã đỡ con dao cho Tomi. Cụ gục xuống đất. Và lần cuối cùng Tomi nhìn thấy Roma là lúc cụ nhìn chú với một ánh mắt đầy hi vọng.
- C..cố… lên…con trai…Chạ…y…đi…
Roma thều thào và rồi nhắm mắt lìa đời. Bọn quỷ của Bóng Tối…đã giết chết cụ Roma.. Thân thể của cụ sáng lên rồi hóa thành cát bụi. Sun ngồi sụp xuống, cô bé không khóc mà chỉ cúi đầu im lặng. Cái im lặng của Sun đầy căm phẫn. Bọn Sazes và những chiến binh ma Gazes đã đuổi kịp đến nơi. Khắp xung quanh, bọn cúng hằm hè đe dọa. Tomi bật dậy lao thẳng vào đám quỷ dữ trước cặp mắt ngạc nhiên hốt hoảng của Sun. Chú hét lên giận dữ. Một luồng ánh sáng từ Mặt trời vàng trên cổ chú thoát ra, mạnh mẽ và chói sáng… Một tiếng nổ vang rền khiến Tomi bất tỉnh.
8. Tomi đang ở trong túp lều của Sun với cậu bé có đôi mắt màu xanh biết đọc thần chú khiến bọn quỷ bất động vào tối qua. Trông cậu ta đã khỏe lại.
- À, cậu là Tomi phải không – Cậu ta cười – hôm qua tớ vẫn chưa kịp cảm ơn cậu vì đã cứu tớ… Tên tớ là Insu, người nối dõi của dòng họ pháp sư Hori, sinh ra từ những tia sáng bình minh trên biển…
- Pháp sư…? Hori…? – Tomi ngạc nhiên – Cụ Roma đã từng kể với tớ rằng dòng họ đó đã bị thảm sát rồi mà?
Insu bỗng sầm mặt lại, cậu ta nói bằng một cái giọng hơi buồn pha chút tức tưởi:
- Bao giờ tớ cũng mong đó không phải là sự thật, nhưng… điều đó không thể thay đổi, Tomi à, dòng họ tớ đã bị thảm sát trong một cái đêm mà Bóng Tối cùng binh đoàn quỷ dữ của hắn đến càn quét. Tất cả đã chết, tất cả mọi người trong dòng họ tớ đều bị ma lực của Bóng Tối hạ gục. Họ đã ra đi với tất cả những phép thần. Và chỉ còn lại tớ, người cuối cùng may mắn trốn thoát, đã đến nơi này mà ẩn náu… Đôi mắt này, cậu thấy đấy Tomi, đó là thứ mà chúng muốn chiếm đoạt, một đôi mắt có thể tăng khả năng sử dụng pháp thuật và chỉ có duy nhất tớ có thôi. Ừ, mà ai bảo tớ là Insu Hori, người duy nhất có đôi mắt này cơ chứ. Tớ đâu ham muốn sức mạnh hay quyền lực gì… Tớ chỉ muốn duy nhất một điều, Tomi à, tớ chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường êm vui như trước đây, không phải chạy trốn, không phải chui rúc nữa…
Tomi nhìn Insu một hồi lâu, cậu bé cũng giống như Sun, giống như Tomi, đều muốn những điều tốt đẹp. Tomi ôm chặt lấy Insu nói khẽ:
- Thế thì chúng ta phải cố lên, Insu ạ!
Một lát sau đó Sun trở về với một khuôn mặt dường như không mấy dễ chịu. Sun lôi ra từ trong áo một túi vải nhỏ.
- Tôi đã quay lại rừng rong biển đen để mang về cho cậu túi cát bụi của cụ Roma này Insu. Còn ngôi nhà của cụ, tôi phải nói là tất cả đã cháy thành than hết rồi… cháy hết, ngay cả cuốn sách lịch sử, không còn cái gì… Mà cậu cần cát bụi á thần làm gì đấy?
- Trộn lẫn với san hô đỏ và nước mắt của tiên cá. Đó là công thức pha chế một loại bùa nước có khả năng tước bỏ ma thuật trong các cơ thể chết.
- Vậy có nghĩa là… – Tomi chỉ tay vào túi cát nói – bùa nước đó sẽ tiêu diệt triệt để bọn quỷ của Bóng Tối ư?
- Đúng thế. Và chính vì vậy, chúng ta sẽ đến vương quốc của các tiên cá. Ít ra thì cái chết của cụ Roma cũng không là vô dụng… Ít ra thì cái chết của cụ Roma cũng không là vô dụng…
- Cậu nói cái gì thế Insu? – Sun bỗng gắt lên – Lại là bọn tiên cá à? Tôi chẳng ưa bọn chúng tí nào… Chỉ toàn một lũ kiêu ngạo và nhát gan, chỉ biết mỗi cái hát hò và chăm chút bản thân. Đúng là một lũ ăn hại. Cậu tưởng cậu sẽ xin được sự giúp đỡ của bọn tiên cá? Trước khi lấy được nước mắt của chúng, tôi nghĩ là cậu sẽ bị chúng khinh thường đến ê mặt cho coi!
- Nhưng tớ muốn đến đó để xem họ ra sao…! – Tomi háo hức nói.
- Đồ ngốc! – Sun lại cáu gắt – Cậu không xứng đáng nhận lấy sứ mệnh của thần Mặt Trời! Cậu hãy xem lại bản thân của mình đi! Cụ Roma…
Chưa nói hết lời Sun ném túi cát trước mặt Insu và bỏ ra ngoài. Những tiếng cong cong, cốp cốp, cách cách inh ỏi và chói tai lại vang lên. Cô bé đang chế tạo những cái phi tiêu và mũi tên hình mặt trời.
- Cô bé đó có vẻ khó chịu quá nhỉ ? – Insu thè lưỡi.
Nhưng Tomi chỉ đứng lặng người không nói gì cả. Sun nói đúng, cụ Roma đã bỏ mạng cứu chú, trong khi chú thì luôn tỏ ra là một đứa ngốc nghếch và vụng về.
Vài ngày sau đó, Tomi, Sun và Insu lên đường đến nơi ở của các tiên cá ở phía Đông Tubar, cách đó không xa lắm. Nơi mà bọn quỷ dữ của Bóng Tối hiếm khi mà đặt chân đến, tuy nhiên Bão Đen – cái đầu lâu kinh khủng và đen tối của hắn ta thì có thể phục kích ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ có Sun và Insu là có vẻ khá an tâm khi đến nơi ở của các tiên cá, còn Tomi, chú linh cảm như có tiếng cười the thé độc ác quanh quẩn đâu đây, choáng lấy đầu óc chú và khiến Tomi cảm thấy hơi hoang mang. Tomi không dám chắc nên không nói cho các bạn mình nghe. Tuy nhiên, tiếng cười độc ác đố càng lúc càng gần, và Tomi thoang thoáng nhìn thấy những vì sao lấp lánh…
Từ trong giọng hát và khóe mắt tiên cá.
Vương quốc “ MASOF” – Nơi ở của các tiên cá đã hiện ra trước mắt ba người bạn…
Phần II
1. Tomi cùng các bạn mình nín thở lắng nghe tiếng hát trong sáng, cao vút và rất đỗi nhẹ nhàng của các tiên cá trong vương quốc Masof vang lên ngân nga, xinh xắn. Bỗng Tomi có hơi thoáng nghĩ đến cuộc sống bình yên vui vẻ của chú với gia đình mình trên hòn đảo Sugi trước đây. Đó là một cuộc sống vô cùng tươi đẹp, sống mà không lo không nghĩ… Những hàng cây tuyết tùng, những buổi sáng mơ mộng, những chú thỏ trong vườn và những người dân trầm tính nhưng hiền lành và tốt bụng… Tomi nhớ quá, chú nhớ da diết cái hòn đảo thân thương của mình, nhớ đến khóc… Và trong thinh không đó đây Tomi còn nghe cả tiếng gọi tên quen thuộc của những người trong dòng họ Rike:
- Tomi…! Tomi…!
Chú bỗng thấy trên những bậc san hô rực rỡ kia có bố mẹ chú đang gọi tên mình, chú chạy thật nhanh, thật nhanh đến, nhưng hình ảnh họ cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Tomi hững hờ dừng chân lại rồi ngồi phịch xuống đất. Rõ ràng chú không tiếc mình đuổi theo tiếng gọi đó không kịp, chú chỉ hơi buồn vì không biết đó là cái gì… Ôi chao… mà sao Tomi nhớ quá, mặc dù cái đó thật là khó khăn và cũng thật là đau đớn. Nhưng nó cứ quanh quẩn trong lòng Tomi, mãi không dứt ra được.
Tomi, dừng lại đi – Insu đằng sau gọi với theo – cậu đừng nghe tiếng hát đó nữa. Nghe tớ, hãy bình tĩnh, Mặt trời vàng sẽ tự bảo vệ cậu khỏi tiêng hát mê hoặc của các tiên cá thôi. Tiếng hát tiên cá lạ lùng lắm, nó sẽ khiến người ta đau đớn vì quá khứ và đôi lúc là gục chết vì đau khổ.
Tomi cố gắng giữ vẻ mặt thật tươi tỉnh để ngước nhìn Insu. Đôi mắt xanh của cậu ấy đang lờ mờ tỏa sáng, pháp thuật trong người đang bảo vệ Insu. Tomi nghe lời bạn, bỏ ngoài tai những tiếng gọi thân thương đằng xa kia, Mặt trời vàng bỗng lóe lên, chú không còn bị tác động bởi tiếng hát đó nữa. Tomi đứng dậy nhìn quanh vương quốc Masof, tất cả đều toát lên một sự kì ảo đến quyến rũ lạ kì. San hô đỏ mọc ở khắp nơi, hình dáng kiêu kỳ và xinh đẹp. Vài đàn cá áo quần sặc sỡ lượn qua, nhím biển, sao biển lấp ló dưới những tảng đá phẳng mượt. Các tiên cá vui đùa trên những tầng san hô, chải tóc, ca hát và cười nói vui nhộn. Trông họ mờ mờ ảo ảo như khói, hình như họ không nhận ra sự hiện diện của Tomi và Insu.
- Có lẽ do tớ và cậu đều có pháp thuật bảo hộ khi gặp nguy hiểm nên họ không nhìn thấy – Insu nheo mắt nói – Tớ nghĩ chúng ta nên đi tìm một người không có pháp thuật trong người…
Tomi nghĩ ngay đến Sun… Tuy nhiên khi cả hai nghĩ ra thì cô bé đã biến mất không dấu vết. Insu tròn mắt:
- Lạ kì, Sun có thể đi đâu cơ nhỉ? Lúc ở ngoài cổng nó còn đứng bên cạnh tớ càu nhàu mà?
- Thế cậu đã dặn nó về sự thôi miên trong tiếng hát của các tiên cá chưa? – Tomi lo lắng – Sun không có pháp thuật bảo hộ, có lẽ nó đã bị thôi miên và ngã gục vì đau đớn ở một nơi nào đó…
2. Nhanh chóng, Tomi và Insu chạy đi tìm, hi vọng có thể tìm thấy Sun ở một nơi nào đó. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy đâu. Trên những tầng san hô đỏ cao nhất, các tiên cá vẫn lượn lờ ca hát. Không, Tomi tự nhủ mình rằng Sun chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, cô bé sẽ không sao mà. Nhưng dù cho đã tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng thực sự thì chú vẫn cảm thấy nôn nao, lo lắng.
- Sun… tội nghiệp… – Insu bỗng dừng lại nhìn quanh vẻ tuyệt vọng – nó là một người có quá khứ đau khổ… Với tình trạng này thì…
Và rồi Insu lại thở dài buồn bã. Tomi cũng chẳng nói nổi lời nào. Chú nhìn Insu, rồi lại nhìn khắp chung quanh lần nữa. Lòng vẫn còn hi vọng về một điều thần kì sẽ bảo vệ cho Sun. Bất ngờ chú reo lên, kéo tay Insu về phía những cây san hô khổng lồ.
- Sun à… – Tomi khẽ gọi.
Dưới tán san hô, Sun ngồi nép lại, cúi gằm mặt, không nhúc nhích, cũng không nói một lời nào cả. Ngay cả khi Tomi và Insu đã lại gần, cô bé vẫn không ngước mặt nhìn các bạn mình. Sun chỉ ngồi đó, hai vai khẽ rung lên thành từng đợt ngắn. Có lẽ Sun không muốn cho Tomi và Insu thấy mình đang khóc.
- Tôi không sao cả, không cần các cậu phải an ủi gì. – Sun cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không thể nào giấu đi sự nghẹn ngào trong từng lời nói của mình.
- Sun à! – Insu nói nhỏ đầy cảm thông. – Tớ biết quá khứ cậu rất đau khổ… Nhưng mà dù gì…
- Đau khổ thì sao?! – Sun bỗng gắt lên, giọng nghẹn lại, rung lên, cô bé vẫn không ngước mặt. – Cậu nghĩ một đứa đã từng là con dế còi cọc, xấu xí và vô dụng như tôi đây thì không có quyền nghĩ về quá khứ chắc?! Ừ đấy, thì tôi đang rất đau buồn đấy, tại sao tôi lại ra nông nỗi này, tại sao tôi phải tự giết chết mình để đến nơi này, và tại sao chứ, tại sao các tiên cá lại khiến tôi nhớ về những đau khổ mà tôi phải chịu đựng chứ?! ...
Lần này thì Sun nấc lên thành tiếng, hai vai rung lên bần bật.
Tomi và Insu chỉ biết lặng người cúi nhìn Sun. Tiếng hát của tiên cá đã khiến cho một chiến binh cứng rắn cũng trở nên yếu mềm. Hơn ai hết, Tomi hiểu rõ những cảm xúc diễn ra trong con người Sun. Nhưng chú đã không nói gì mà chỉ thở dài lặng lẽ.
- Fowergaroudal alonar…!
Insu thì thầm niệm thần chú, một luồng ánh sáng choáng lên và Sun và ngất dần đi.
- Thật khó tin được rằng Sun vẫn còn sống và tỉnh táo khi nghe tiếng hát của các tiên cá từ nãy đến giờ mà không có sự bảo hộ của pháp thuật. Tớ đã tước bỏ tạm thời thính giác của Sun để nó không nghe tiếng hát mê hoặc đó nữa… Tuy nhiên chắc lâu lắm nó mới tỉnh.
- Vậy chúng ta có cần nước mắt của các tiên cá nữa không? – Tomi hỏi.
Insu chỉ dìu Sun lên và trở lại vương quốc Masof. Mãi một lúc sau cô bé mới tỉnh và khuôn mặt của Sun thì trông nhăn nhó hơn bao giờ hết. Có lẽ là do không thể nghe thấy các bạn mình nói những gì.
3. Nhưng lạ kì thay, khi cả ba trở lại vương quốc Masof thì tiếng hát trong trẻo ngân vang của các tiên cá đã bỗng dưng im bặt. Tomi ngơ ngác nhìn quanh, tất cả bọn họ đã biến mất không một dấu vết. Tiếng cười đó… Chính tiếng cười đó lại lanh lảnh vang lên trong tai Tomi khiến tim chú thắt lại. Thấy vẻ mặt bạn mình sầm lại, Insu lo lắng hỏi:
- Tomi, cậu có chuyện gì thế, trông cậu không ổn lắm?
Tomi không trả lời ngay mà vẫn nín thở dõi theo tiếng cười độc ác theo chú từ đầu đến giờ. Chú nghĩ rất có thể đó là một dấu hiệu không lành, vì chỉ ngay sau khi tiếng hát của các tiên cá biến mất, nó lại xuất hiện… Và cả các tiên cá nữa, có thể họ đang gặp nguy hiểm vì Insu bảo họ chẳng bao giờ ngừng ca hát. Lạ… lạ lắm…Sự hoang mang và hồi hộp bắt đầu bao trùm bầu không khí.
- Insu à, thế có trường hợp đặc biệt nào các tiên cá lại ngừng ca hát không? – Tomi hỏi.
- K…không… - Insu từ từ nói, cậu ta dường như cũng nhận ra sự bất thường đang diễn ra trong vương quốc Masof – Các tiên cá chỉ ngừng hát khi họ đã tan thành bọt biển,… điều đó có nghĩa là họ đã chết rồi. Còn các trường hợp khác thì từ trước tới nay vẫn không diễn ra ngoài lí do này.
Tomi vô cùng lo sợ. Nếu như theo lời nói của Insu thì tất cả tiên cá trong Masof đã gặp chuyện không may. Không nghĩ ngợi nhiều, Tomi cùng các bạn mình chạy nhanh đến các tầng san hô… Không có một ai ở đây, ngoài sự im lặng đầy chết chóc. Tomi lại nghĩ đến cuộc công kích của binh đoàn quỷ dữ Bóng Tối trong rừng rong biển cách đây không lâu… Vẫn là sự im lặng ghê rợn này… Rõ ràng, tiếng cười đó, đã gây ra chuyện này… Nhưng bằng cách nào, và nó ra sao…, Tomi vẫn cố gắng suy nghĩ… Chung quanh bỗng tối lại dần dần.
- Tomi à, Sun nuốt nước bọt, tôi có linh cảm không lành, tôi ngửi thấy mùi sát khí…
Dứt lời, tiếng cười đó vang lên. Lần này thì cả ba đều nghe thấy rõ. Tiếng cười vang đều khắp xung quanh…Trời sầm lại, nước lạnh lên và xoáy mạnh thành từng dòng đến khó mà đứng vững được. Tiếng cười kia đột ngột tắt ngấm nhường chỗ sự im lặng lại bao trùm. Tomi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch nặng nề trong lồng ngực. Lờ mờ phía xa xa, một làn khói đen bốc lên lạnh ngắt. Nó mập mờ ẩn ẩn hiện hiện trong mắt của Tomi. Làn khói đó bỗng rộng ra, rộng ra dần, một chiến binh khổng lồ mang đôi mắt của quỷ dữ, tay cầm sấm sét và cưỡi trên một con rồng đen. Hắn ta đứng trên những tầng san hô trừng mắt nhìn xuống ba người bạn.
Insu trợn ngược mắt hét lên kinh hoàng:
- Đó là cái đầu lâu của Bóng tối…!!!
Ngay lập tức, tiếng gào thét và rên rỉ của bọn xác chết Sazes cùng những chiến binh ma Gazes cũng bật lên, inh ỏi và thảm thiết khắp một vùng vương quốc Masof. Không khí bốc lên nặng nề, rùng rợn và sặc mùi của sự chết chóc đầy kinh hoàng. Cả ba nín thở lùi sát vào nhau. Tomi run rẩy rút ra một thanh gươm khắc hình mặt trời, bên cạnh, Sun và Insu cũng bắt đầu rút ra vũ khí để tự vệ. Bọn quỷ dữ dồn lại dần dần… Không còn cách nào khác là phải chiến đấu… Trên kia, Bão Đen đang trừng mắt nhìn chú…
4. Không chần chừ, Tomi hét lên một tiếng và cùng các bạn lao thẳng vào cuộc chiến với binh đoàn quỷ dữ. Chú điên tiết đâm chém loạn xạ vào những thân hình cứng đơ của bọn Sazes và cố gắng tránh khỏi những cú lao hiểm hóc của Gazes. Một tên Sazes từ đằng sau chồm lên xiết lấy cổ Tomi, chú vung gươm ra đằng sau, ngay vào đầu cái xác. Tên Sazes ngã gục, cái đầu rơi xuống trắng bệch không một chút máu. Tomi kinh hoàng nhìn cái đầu mình vừa chém xuống, nó lập tức liền lại trên cổ kẻ thù và tên Sazes bật dậy như không có chuyện gì xảy ra. Bất thình lình, một tên Gazes từ trên đầu Tomi đâm bổ xuống.
- Easertas!!!
Tên chiến binh ma đột nhiên đứng khựng lại, Insu đằng kia đã kịp thời hỗ trợ Tomi. Cậu ta có thể dùng pháp thuật, tuy nhiên pháp thuật làm Insu tổn sức khá nhiều nên cậu ta cũng phải chiến đấu bằng sức lực như chú. Sun chiến đấu lạnh lùng và mạnh mẽ luôn cố gắng tìm đường máu giải thoát cho cả bọn. Cô bé không ngờ rằng lần này bọn quỷ lại dai sức hơn và thời gian khống chế chúng cũng không nhiều. Không bao lâu sau, cả ba đã bị dồn lại một chỗ. Sun gầm gừ trừng mắt vào bọn quỷ chung quanh.
- Có Bão Đen ở đây, bọn quỷ… này … mạnh lên rất nhiều, Insu thở hổn hển – Phải có người khống chế tên đầu xỏ... thì mặc may …chúng ta mới có đường thoát…
Tomi nghe rõ câu nói của Insu, chú bất ngờ lao thẳng về phía Bão Đen, tay giữ chặt thanh gươm trước cặp mắt hốt hoảng của tụi bạn.
- Tomiiiiii… !!!!! Nguy hiểmmmmm… !!!! – Sun và Insu cùng hét lên.
Một ngọn sét đánh xuống đầu Tomi. Chú né qua một bên, cát bay mù mịt. Sun và Insu thừa cơ chống cự lại bọn quỷ, định chạy đến chỗ Tomi hỗ trợ. Nhưng bọn quỷ đã kịp ngăn cản cả hai bằng những nhát dao nhanh như chớp. Về phía Tomi, chân vẫn chạy bất chấp những ngọn sét nóng bỏng từ phía Bão Đen phóng xuống liên tục, choáng cả óc. Tomi phải kìm chế Bão Đen để các bạn mình có đường chạy thoát…
- Mày tưởng sẽ khống chế được ta à?! – Bão Đen gầm lên hung dữ.
- Đùnggg…!!!
Một ngọn sét đánh trúng ngay chân Tomi khiến chú ngã khuỵu xuống. Máu túa ra ướt đầm cả mặt đất. Tomi vừa đau vừa choáng mạnh.
Bão Đen cưỡi con rồng đen đáng sợ của mình tới chỗ Tomi. Chú trừng mắt nhìn tên ác thần đến nghẹt thở. Hắn ta lăm lăm ngọn sét của mình tiến dần đến. Tomi cứng người không thể cử động… Giống như lúc trong rừng rong biển đen. Tomi có cảm giác như có những bàn tay bé xíu lạnh ngắt đang tóm lấy cổ chân mình. Bão Đen kề ngọn sét ngay trên cổ Tomi.
- Lũ người cá Masof đã bị Bóng Tối tiêu diệt… Bây giờ đến mày, con dế hôi hám chết tiệt… Mày đã trốn khỏi ta bao nhiêu lần… Và lần này mày phải trả giá…
Nói rồi tên ác thần lại rống lên cười tàn bạo. Tomi không thể nhúc nhích… Đằng kia các bạn của chú đang thất thế. Sun và Insu bị bọn quỷ dữ lôi đi.
- Điều đầu tiên ta muốn mày nhìn thấy là các bạn mày đều trở thành những chiến binh của ta…Và chính chúng sẽ kết liễu đời mày… Ai nào… con bé ngông cuồng kia hay thằng nhóc ngu ngốc của dòng họ pháp sư Hori?...
- Tomiiiii…! – Sun gào lên dữ dội – Bằng mọi cách cậu phải sống, phải sống…! Cậu không thể để Bóng Tối lộng hành! Quân độc ác! Quân giết người! Các ngươi không xứng được làm kẻ nắm quyền…!!!!!!
- Câm mồm ngay đồ ngu xuẩn.
Bất ngờ, một tên Gazes găm nhát dao vào ngực Sun. Nhát thứ hai… Thứ ba… Tay giữ chặt lấy thanh gươm, Sun vẫn cố đánh trả kẻ thù tới cùng… Nhưng không kịp nữa rồi, Sun gục xuống, mắt nhìn Tomi. Vẫn là cái nhìn lạnh lùng như thường ngày, nhưng Tomi nhận ra sự hi vọng trong ánh mắt của cô bé. Một cái nhìn thân thương thật tha thiết… và, Sun tắt thở.
- Sunnnnn…!!!! – Tomi và Insu cùng hét lên đau đớn.
Bão Đen nhếch mép nhìn người bạn của Tomi đã ngã xuống một cách khinh bỉ. Hắn ta giơ ngọn sét về phía Sun.
- Bây giờ, chính nó sẽ trở thành chiến binh của ta.
5. Tomi giận dữ vô cùng. Bỗng nhiên chú cử động lại được. Một tia sáng rực rỡ lóe lên từ Mặt trời vàng. Bọn quỷ bỗng rú lên khiếp đảm rồi biến thành khói đen rồi chui xuống đất. Tomi và Insu cùng chạy lại phía Sun.
- Chuyện… chuyện gì thế này? – Bão Đen hốt hoảng.
Trên cao kia, những vệt sáng mờ mờ xuất hiện. Đó là linh hồn của các tiên cá. Họ đang bơi lượn trên những tầng san hô, tiếng hát ngân vang trong trẻo hơn bao giờ hết. Bây giờ thì Tomi và Insu có thể nghe mà không cần pháp thuật bảo vệ nữa rồi. Và, rất nhẹ nhàng, những giọt nước lấp lánh như những vì sao rơi xuống, rơi xuống mãi. Một vài giọt rơi vào vết thương trên người Sun, nó lập tức liền lại, Sun hé mắt ngồi dậy. Tomi và Insu mừng rỡ, thầm cảm ơn phép thần tiên của những tiên cá. Những giọt nước mắt kì diệu ấy cứ rơi mãi theo tiếng hát trong sáng của những linh hồn. Bão Đen chịu không nổi, hắn ta rú lên đau đớn và hiện cả nguyên hình để chạy trốn. Tomi thấy rõ một cái đầu lâu trắng hếu còn dính chút thịt trong hốc mắt và những cọng tóc lòa xòa… Cái đầu lâu đó ré lên kinh khủng, há hốc cái miệng ra rồi bay vù về phía Tomi. Bất ngờ nó bay thẳng lên, gào thét một hồi rồi biến thành khói đen, bay mất. Tomi đứng nguyên tại chỗ, tim còn đập thình thịch vì kinh hoàng… Mãi một lúc sau chú mới lấy được bình tĩnh.
Insu ngước mặt nhìn theo những linh hồn kì diệu kia. Cậu không hề ngờ rằng các tiên cá cũng giữ riêng cho mình một linh hồn đẹp đẽ như vậy. Rồi Insu lôi ra túi cát đã trộn với san hô đỏ. Cậu ta đọc thầm một câu thần chú rồi giơ túi cát bụi của Roma ra, những giọt nước mắt tiên cá lấp lánh như sao khuya rơi vào trong đó. Một ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy túi cát và cuối cùng là một chai nước trong veo dính đầy bụi.
Insu nhặt lên phủi phủi rồi đưa cho Tomi. Tomi vui vẻ nhận lấy và ngoái đầu lại nhìn, nhưng các tiên cá đã biến mất mất rồi. Nhưng lạ chưa kìa, hình như chú vẫn còn thoáng nghe thấy những tiếng hát đó, và cả những tiếng gọi tên thật thân thương và gần gũi nữa.
Bên cạnh Tomi, cả Insu và Sun dường như cũng đang dõi theo những tiếng hát đó.
Tomi nhìn Sun một hồi lâu và bỗng nhận ra một điều rằng: các tiên cá thì có lẽ đã ra đi cả rồi, nhưng tâm hồn của họ, những bài ca của họ, và cả giọt nước mắt kì diệu kia nữa. Tất cả đều bất tử. Cũng như Sun hay Tomi, tình cảm quê hương và gia đình không bao giờ nguôi đi cả, cho nên, dù Bóng Tối độc ác đã cướp đi mất sinh mạng của những người thân yêu, Tomi và Sun vẫn nghe được tiếng gọi của họ. Chính tiếng gọi đó đã làm nên sức mạnh của Mặt trời vàng.
Trước mắt ba đứa, thành phố Tubar quen thuộc lại hiện ra thật tươi đẹp và thân quen. Cả bọn cảm thấy nhẹ nhõm và cùng nắm tay nhau chạy qua cổng thành…
6. Sun đang tỉ mỉ đục từng nét trên những mũi phi tiêu và cung tên, mồ hôi nhễ nhại ướt đầm cả vai áo. Từ sáng tới giờ cô bé đã hoàn thành xong khoảng bảy mươi, tám mươi mũi rồi. Sun đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn ra phía thành phố Tubar. Tối nay là lễ hội Mejine – một lễ hội thường năm của thành phố Tubar, thời điểm mà người dân hóa thân thành các con vật kiếp trước của mình để cầu mong những điều tốt lành tròng cuộc sống. Lễ hội Mejine cũng hơi tương tự như lễ Hallowen trên đất liền vậy. Khắp chung quanh treo đầy những dải màu sặc sỡ, mùi rượu lửa thơm nức hòa với hương thơm của đá Min-mon tỏa ra từ những quán ăn trong Tubar. Sun cũng định ra ngoài để tham quan một chuyến và đến nhà thờ trắng để làm nghi thức cầu an trong phút cao điểm của lễ Mejine. Tuy nhiên, cô bé cũng tự nhủ mình phải hoàn thành nhanh công việc.
- Hù… !!!
Sun giật mình quay lại và không kìm nổi một tiếng kêu bất ngờ vui vẻ. Đằng sau, Tomi và Insu đang đeo những mặt nạ hình các con vật đầy màu sắc đứng cười khúc khích.
- Hai cậu làm tôi hết cả hồn – Sun phì cười .
- Cậu chưa làm xong hả? – Tomi hỏi – Để dế mèn giúp một tay nào!
Tomi vui vẻ nói rồi tháo mặt nạ ra, Insu đem cho Tomi cái dao đục và cả hai bắt đầu vào công việc phụ Sun.
- Tớ không ngờ là ở Tubar cũng có lễ hội vui như thế này – Tomi cười – giống như Hallowen trên đất liền í. Tối nay chúng ta sẽ làm gì nào?
- Tất nhiên là đi ăn tối ở bên ngoài, nghịch ngợm đủ trò và tớ sẽ tha hồ giở pháp thuật đùa mọi người – Insu lém lỉnh – Tớ sẽ biến mình thành thần Mặt Trời… Hihi, chắc vui đáo để ấy nhỉ?
Sun nhìn các bạn mình cười nói rôm rả về lễ hội Mejine. Lúc cả bọn hoàn thành xong công việc thì trời cũng vừa tối. Từ thành phố Tubar, tiếng kèn trống náo nức đã vang lên rộn rã, ánh lửa bập bùng cháy sáng vui mắt, những giai điệu tươi vui ngân vang lên. Tomi, Sun và Insu kéo nhau ra ngoài.
Tomi thích thú ngắm nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều hóa trang thành những con vật trên đất liền đầy sắc màu sặc sỡ: gà trống, mèo vằn, chó đốm,… hay có cả trang phục đẹp mắt của những chú cá vàng, cá hề, cá ngựa, cua sò ốc hến ở dưới biển thật ấn tượng. Chú háo hức cầm lấy một cái mặt nạ hình dế mèn đeo vào và hòa mình vào đoàn diễu hành đang ca hát tưng bừng náo nhiệt. Đằng kia, Sun đang thử sức mình trong một trò chơi bắn vỏ sò qua lỗ, có vẻ cô bé thắng đậm nên rất vui. Còn Insu thì thu hút nhiều sự chú ý hơn cả, cậu ta giở đủ trò pháp thuật trước mặt mọi người mà chẳng ai nghi ngờ gì mà còn tán thưởng rần rần, trông Insu khoái chí hơn bao giờ hết. Khi cả bọn đã chơi đùa mệt nhoài thì bụng cũng bắt đầu cồn cào. Cả ba tấp vào một quán ăn ven đường và kêu vài phần Bling-ling sáng rực thơm ngon cùng với một cái chai bằng san hô tỏa mùi rất ngọt và ấm. Tomi rất tò mò không biết đó là cái gì.
- Rượu lửa đó, Sun nói, chỉ có vào mỗi dịp Mejine thôi! Cậu mở thử đi.
Tomi cầm cái chai xoay xoay rồi bật nút. Bất ngờ một ngọn lửa màu tím hồng phụt lên làm chú giật cả mình. Insu và Sun bật cười khúc khích.
- Nó không làm cậu phỏng đâu, uống thử là biết! – Insu nháy mắt.
Tomi cẩn thẩn rót rượu ra cốc. Trông ngọn lửa tím ánh lên rất đẹp. Tomi thích thú nhấp thử : ngọt và ấm nữa. Chú chén hết cốc này sang cốc khác không biết chán.
- Này này… , Sun chỉ vào chai rượu, uống vừa thôi , cậu sẽ phun ra lửa mất, dế ạ.
Qủa thật, một lúc sau Tomi đã thấy mặt mình hơi nóng nóng. Bỗng một ngọn lửa bắn ra từ hai lỗ tai khiến hai đứa bạn ôm bụng cười nắc nẻ.
Từ phía nhà thờ trắng, tiếng chuông đã vang lên lanh canh. Phút cao điểm của lễ Mejine đã gần cận kề… Tất cả mọi người đều dừng lại mọi hoạt động hướng về nhà thờ trắng. Từ trong túi, Insu lấy ra ba viên Min-mon tỏa hương thơm ngát và lấp lánh bảy màu chia cho các bạn. Tomi cầm lấy viên đá của mình rồi chắp tay cầu nguyện.
- Lanhh…canhh…
Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Những viên Min-mon sáng rực và bay lên như những ngôi sao. Chúng bay lên. Bay lên mãi. Chỉ còn như những hạt bụi bé xíu rồi biến mất…
7. Sáng hôm sau, Insu bày trước mặt tụi bạn một chai rượu lửa nữa. Hôm nay là ngày đón nhận sự đáp lại lời cầu nguyện sau đêm Mejine hôm qua. Tomi tự rót cho mình một cốc. Sau khi uống cạn, viên Min-mon sẽ hiện ra dưới đáy cốc. Nếu nó còn nguyên vẹn thì lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Tomi cùng các bạn nâng cốc uống.
- Phụttt…! – Chú phun ra – Ngọn lửa tím có vị rất lạ, đắng và rất cay.
- Không thể thế được ! – Insu tròn mắt.
Dưới đáy cốc của cả bọn, không có viên Min-mon nào còn nguyên vẹn cả. Viên của Tomi và Insu đều bị nứt ra, còn Sun, viên đá đã nát thành từng hạt nhỏ. Đây là một dấu hiệu bất thường, còn đối với Sun, đây chính là lời tiên tri về cái chết. Cả ba đứa nhìn nhau hoang mang không biết điều gì sẽ xảy ra… Ngoài thành phố Tubar, trời bỗng tối lại, những tiếng vù vù lạnh lẽo thổi lên, nước cuốn thành vòng xoáy như sắp có vòi rồng.
- Cánh cổng Tối… không thể thế được! Ai đó đang đưa cánh cổng lại gần chúng ta – Đôi mắt của Insu bỗng nhiên sáng rực lên lạ kì. Cái vòi rồng này, Tomi có nhớ mang máng là đã đi qua trong cuốn sách lịch sử của cụ Roma. Nhưng lần này thì có cái gì đó hơi khác so với lần chứng kiến trước đó.
Những tiếng giục giã tránh bão bắt đầu vang lên ầm ĩ. Người dân Tubar đang có vẻ náo loạn cả lên. Sun chạy ra ngoài… quả không sai, sắp có vòi rồng trên biển.
- Vù… vù…!
Tiếng nước xoáy càng lúc càng gần, liên tiếp sau đó là những tiếng rầm rầm ngã đổ của nhà cửa, tiếng la hét thất thanh của người dân. Insu mở to đôi mắt sáng rực của mình hét lên:
- Nó sắp mở ra rồi…!!! Mau! Mau chuẩn bị đi trước khi bị hút vào!
Sun, Tomi và Insu chộp lấy ngay túi vũ khí và tư trang của mình. Cơn vòi rồng ngay lúc ấy xé toạc căn lều và xoáy mạnh khủng khiếp. Cả ba nắm chặt tay nhau, cơn vòi rồng hút tất cả vào. Tiếng vù vù rít lên buốt cả tai rồi xung quanh rồi tất cả rơi vào bóng tối.
8. Tomi mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy choáng váng và nhức nhối toàn thân đến khó mà đứng vững được. Xung quanh chú chẳng có ai cả, Tomi lên tiếng gọi:
- Sun…, Insu…, các cậu đâu mất rồi?
Nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của chú cả. Xung quanh Tomi là một khoảng đất thênh thang trải ra vô tận, không lấy một sinh vật tồn tại, không khí yên tĩnh và bí ẩn. Mãi một lúc sau Tomi mới nghe tiếng ú ớ ngay dưới lớp đất. Sun ngồi dậy nhăn nhó, khắp mình mỏi nhừ. Đằng kia, Tomi cũng thoáng thấy cái bóng nằm sóng soài của Insu bắt đầu cục cựa. Phải mất một lúc khá là lâu để cả bọn tỉnh táo trở lại.
- Chúng ta đang ở đâu thế Insu? – Sun đưa mắt nhìn quanh.
Tớ… đã từng qua Cánh cổng này rồi thì phải – Tomi vừa nhìn quanh vừa nói – …trong cuốn sách của cụ Roma. Nhưng nó dẫn vào một bãi tha ma chứ không phải nơi này.
Insu không nói cho tụi bạn biết ngay. Cậu bình tĩnh nhặt lại tư trang và vũ khí mang vào người. Xong xuôi, Insu nhắm mắt lại lầm bầm cái gì đó. Một lúc sau, cậu ta đứng dậy nhìn các bạn và nói với giọng dõng dạc:
- Chúng ta vừa qua Cánh cửa Tối để đến Rabut – cái bóng của Tubar, và cũng là vùng đất mà Bóng Tối tồn tại. Bãi tha ma mà cậu đã nhìn thấy, Tomi, đó là một cánh cổng khác ở Rabut. Phải nói cho các cậu biết điều này, ở Rabut có rất nhiều cánh cổng dẫn đến nhiều nơi khác nhau, trong đó có cả cánh cổng dẫn đến lãnh địa của Bóng Tối. Chúng ta phải vô cùng cẩn thận, đặc biệt là Sun, vì cậu không có pháp thuật bảo vệ. Các cánh cổng ở Rabut liên tục đóng mở và di chuyển, rất nguy hiểm nếu chúng ta lạc nhau… – Insu dừng lại một chút, nhìn xuống chân rồi nói tiếp – Hiện giờ chúng ta đang đứng trên Biển Sống, nó là một cơ thể sống thật đã tồn tại rất lâu rồi. Đến nay thì chẳng ai biết rõ về nó cả. Biển Sống hay gây tai nạn cho người hay tàu bè đi trên biển cũng như tất cả các hiện vật đứng trên nó. Nhân lúc trời còn sáng chúng ta nên đi khỏi đây. Nếu tối lại thì Biển Sống sẽ thức dậy và nuốt chửng chúng ta mất. Hi vọng là tớ sẽ tìm thấy cánh cổng dẫn đến khu đầm Mắt Đen của ba mụ trắng – những vị thần trung gian giữa ánh sáng và bóng tối sau khi ra khỏi Biển Sống…, có thể chúng ta sẽ xin lấy lời tiên tri của họ…
Tomi và Sun chăm chú lắng nghe những lời nói của Insu, có vẻ cậu ta biết khá rõ về nơi này.
- Sao cậu biết nhiều về nơi này thế? – Tomi hỏi.
Insu đột nhiên dừng lại và nhìn vào Tomi, cậu cúi đầu thở dài buồn bã:
- Vì đây là nơi dòng họ tớ bị thảm sát, và cũng là nơi Bóng Tối truy đuổi tớ, Tomi ạ.
Sun và Tomi sững sờ nhìn Insu không nói nổi một lời. Cả bọn im lặng đi sát vào nhau. Trước mặt toàn một vùng đất cát rộng lớn trải dài như vô tận.
9. Insu quẹt mồ hôi trên trán, chân vẫn bước đều về hướng mình đã định. Cả ba đi từ sáng đến giờ vẫn chưa nghỉ chân nên mệt lả người. Tomi đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn toàn cát với cát. Sun bắt đầu mất kiên nhẫn. Những lúc thế này cô bé thật không mấy thân thiện:
- Hori…! Cậu chắc là mình đi đúng hướng không đấy? Trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ bị nuốt chửng mất!
Insu vẫn cắm đầu đi. Cậu cũng không ngờ rằng Biển Sống lại rộng ra nhiều hơn trước kia. Dưới chân cả ba đứa, cát bắt đầu lạo xạo. Ánh mặt trời cành lúc càng yếu dần, trời đã hoàng hôn. Cả ba bắt đầu chạy thay cho đi…
- Tớ thấy cát hơi lún xuống rồi! – Tomi hoảng hốt nói.
- Mau chạy nhanh lên! Nó sắp tỉnh ngủ rồi! – Insu hét lên.
Cả ba cứ chạy mãi, cát càng lúc càng lún thật sâu. Khi cát đã tới hơn mắt cá chân thì Tomi thấy thấp thoáng một ngôi làng phía xa xa. Chú reo lên mừng rỡ:
- Nhanh lên các cậu. Chúng ta sắp thoát rồi!
Tomi, Insu và Sun phải vô cùng khó khăn nhấc chân lên nổi. Mặt đất động đậy, hơi thở của nó vang lên ù ù. Bây giờ cát đã lún tới ống chân… Chỉ còn một quãng nữa thôi, Tomi và Sun cố hết sức lê lên phía trước… Chỉ còn một chút nữa… Một chút nữa… Tomi và Sun ngã ào tới níu vào một phiến đá màu nâu làm ranh giới giữa Biển Sống và ngôi làng nọ. Cả hai đứa nhanh chóng thoát khỏi thực thể khổng lồ kia. Còn Insu đằng sau vẫn cố lê tới trước, cách tụi bạn chỉ hơn một sải tay. Tuy nhiên , cát bây giờ đã ngập hơn đầu gối nên rất khó nhích chân đi được. Insu vẫn cố gắng kéo chân đi, Tomi và Sun chìa tay định níu cậu ta tới thì…
- Ù… ù… ù…!
Biển Sống đã thật sự thức dậy. Insu bị Biển Sống kéo tuột xuống.
- Mau sử dụng pháp thuật đi! – Sun hét lên – cậu làm được mà!
- Tớ… không… thể… ! – Insu khó khăn nói, cát đã nhanh chóng ngập tới vai… rồi tới cổ…
Bỗng nhiên tiếng ù ù vụt tắt ngấm. Bất thình lình một tiếng nổ đùng vang rền xé toạc sự yên tĩnh, hất Tomi và Sun văng ra xa, cát bay mù mịt. Hai đứa ho sặc sụa chạy lại chỗ của Insu, …nhưng cậu bạn đã biến mất...
Đằng sau, ngôi làng kia mập mờ đầy vẻ bí ẩn...
Phần III
1. Tomi bàng hoàng đến nghẹn không thở được, Insu đã biến mất. Chú quỳ sụp trước mặt Biển Sống , cố gào to lên tên bạn mình nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả…
- Hãy đứng dậy và đi tiếp, Sun nuốt nước bọt, không thay đổi được gì đâu… Insu biến mất rồi…
- Cậu im đi! – Tomi gắt lên, và cơn xúc động của chú bốc lên ngùn ngụt – Đồ máu lạnh! Cậu không hề cảm thấy xúc động trước sự đau khổ của người khác gì cả. Cậu chẳng khác nào bọn Sazes hết! Tớ thật là một đứa ngờ nghệch cả tin, bấy lâu nay tớ đã nghĩ sai về con người cậu rồi. Con cá sấu!
Và rồi Tomi đứng phắt dậy nhìn Sun với một ánh mắt căm hờn, như thể chính cô bé là kẻ thù của chú. Tomi chạy thẳng vào ngôi làng mập mờ đầy bí ẩn trước cặp mắt ngơ ngác của Sun. Tomi cứ đâm đầu chạy mãi, chạy mãi rồi mất hút trong giây lát.
Sun chỉ đứng yên lặng cúi đầu mà không nói thêm một lời minh oan nào cho mình hết. Cụ Roma… bây giờ đến Insu… Sun ngước đầu lên cho nước mắt khỏi giàn ra. Cổ họng cô bé nghèn nghẹn, chân tay lạnh cứng.
- Hãy làm như cậu nghĩ… Người mang Mặt trời từ đáy biển…Đó mới là sức mạnh của cậu…
Rồi, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, rơi mãi… Đây là lần thứ 3 Sun cảm thấy mình đã chết. Cô bé gục xuống nhìn theo ba cái bóng trắng đứng trước mặt mình, Sun từ từ nhắm mắt rồi chìm trong một làn khói dày đặc.
- Tomi…., Insu….
2. Tomi đang bước trên một con đường lở loét, đất đai bị long ra thành từng hố sâu hoắm, đen hun hút. Rong biển đen mọc lên khắp nơi như thể đây là một ngôi làng đã chết từ lâu. Những ngôi nhà vỏ ốc bị vỡ vụn, rêu bám đầy, xung quanh rải rác những nấm mồ vô chủ… Xung quanh Tomi không lấy một tiếng động nào. Chú có thể nghe rất rõ hơi thở của mình, từ từ, đều đều…
- Có lẽ mình đã đi vào một cánh cổng mà không để ý… – Tomi thầm nhủ. – mình phải tìm cách ra ngoài thôi… Ngôi làng này chết rồi…
Tuy nhiên khi quay đầu lại, Tomi bất ngờ bật lên một tiếng kêu thảng thốt. Cổng làng đã biến mất! Hệt như có phép thuật! Tomi có cảm giác sống lưng ê buốt lại, mặt nóng phừng phừng…
Tomi có phần hơi hoang mang, chú bắt đầu chạy vào các hẻm tối của ngôi làng. Tuy nhiên ở đâu cũng dẫn tới một cảnh tượng cũ: những ngôi nhà bị sụp đổ, những nấm mồ rong rêu bám đầy… Khói bắt đầu tỏa ra xung quanh Tomi, lờ mờ… lờ mờ… Chú hít đầy một hơi và đến gần một nấm mộ, cạo nhẹ lớp rong rêu ra…
- James Mascog Hori.
Một luồng không khí lạnh bốc ra từ dòng chữ, Tomi bật dậy lùi ra xa. Tuy nhiên ngay sau đó luồng không khí lại biến mất. Tomi bàng hoàng nhìn nấm mộ… Đây chính là ngôi làng của dòng họ pháp sư Hori sinh sống và bị thảm sát năm xưa…
- Thình… thịch…
Tomi bắt đầu thấy rùng người, sống lưng như bị đóng băng lại, tim đập nhanh dần. Chú quay người định đi. Bất ngờ từ đằng sau một bàn tay tóm lấy vai chú…
- Aaaaaaaaaaaaa….!!!!!
Tomi hét lên, rút gươm ra, nhắm tịt mắt lại và chém loạn xạ vào không khí. Một lát sau không thấy gì, chú mới từ từ hé mắt ra. Và rồi Tomi reo lên mừng rỡ, trước mặt chú, Insu đang nghệt mặt ra.
- Insuuu!... Cậu đây ư?!... Lạy chúa, tớ cứ tưởng cậu chết rồi!
- Xém tí nữa thì tớ chết vì thanh gươm của cậu đấy – Insu hích vào vai Tomi cười vui vẻ - À… mà Sun đâu nhỉ?
Tomi thoáng nghĩ về thái độ của mình lúc còn ở Biển Sống, chú phớt lờ câu hỏi của Insu rồi lảng đi:
- Nhưng mà tại sao cậu lại đến đây được?
- Cậu quên rồi à, tớ luôn có pháp thuật bảo hộ khi gặp nguy hiểm, cho nên Biển Sống không làm gì tớ được đâu!
Thấy Tomi đang dán mắt vào những ngôi mộ sau lưng, Insu thở dài nói:
- James Mascog Hori. Đó là cha tớ đấy Tomi ạ, chính ông ấy là người cuối cùng bảo vệ tớ khỏi bàn tay của Bóng Tối… Nhưng bây giờ thì ông ấy đã đi rồi… Giá mà tớ được thấy ông ấy một lần nữa nhỉ?...
- Không sao mà – Tomi cười – nếu chúng ta hoàn thành sứ mệnh của thần Mặt Trời thì tớ sẽ xin cho cậu được nhìn thấy ông ấy thêm lần nữa…
Cả hai đứa nhìn nhau một hồi rồi ôm chầm lấy nhau. Tomi nghe rõ tiếng sụt sịt xúc động của cậu bạn.
3. Sau đó, Tomi và Insu đến một ngôi nhà bằng vỏ ốc bị sụp gần phân nửa và bám đầy rêu.
- Chào mừng cậu đến nhà tớ! – Insu ưỡn ngực giới thiệu – Tuy nó đã bị đánh hỏng rồi nhưng xem chừng chắc cũng còn món đồ nào đó hữu dụng cho tụi mình đấy. Mau vào đi!
Tomi thật không giấu nổi một nụ cười thân thương trước thái độ của Insu. Chú theo cậu bạn vào nhà. Bên trong sặc mùi nấm mốc, rong rêu mọc lòng thòng trên trần nhà nom như hang động. Còn sàn nhà và đồ vật xung quanh thì khỏi nói, đầy những bụi và bùn đất… Tomi ngẩn người nhìn vào những bức tường, có những bức trang kì quặc đầu màu sắc đã bị bọn rong rêu che mất.
Trong khi Insu đang mò mẫn mấy cái rương thì Tomi bắt đầu để ý đến hình vẽ đôi mắt của một người phụ nữ trên tường, đôi mắt đó có phần nào giống đôi mắt của Insu… Tomi định quay đi đến chỗ của cậu bạn...Bỗng nhiên đôi mắt đó động đậy rồi sáng lên khiến Tomi giật mình, rồi đôi mắt đó trở lại bình thường. Chú khẽ gọi Insu, mắt không rời hình vẽ của người phụ nữ.
- Cậu thấy gì lạ à? – Insu hỏi.
- Cậu hãy nhìn đôi mắt của người phụ nữ đó…
Bất ngờ, đôi mắt đó lại động đậy, người phụ nữ đó la hét sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng. Một tiếng nổ đùng phá vỡ bức tường vang lên khiến hai đứa nằm rạp xuống. Tomi từ từ đứng dậy… Trước mặt chú là một quả cầu trong veo…
Insu lập tức chạy lại và nhặt lên. Chợt Tomi thấy trong quả cầu đặc những khói, liền khẽ gọi Insu.
- Dấu hiệu của một cánh cổng bị phù phép, hình như là đầm Mắt Đen của ba mụ trắng – Insu nuốt nước bọt – nó ở đâu đó quanh đây thôi…
Đột nhiên những cánh cửa phòng kêu lạch cạch như bộ xương đang rung những cái xương của nó. Một tia chớp lóe lên từ quả cầu trên tay Insu, các cánh cửa bị bật tung ra kèm theo ánh sáng và những tiếng la hét dữ dội. Trên trần nhà, những bức tranh bắt đầu hoạt động, màu sắc bị biến đổi, một cái hang lạnh ngắt hiện ra trên trần nhà… Và Tomi dám chắc mình đã thấy rõ mồn một từng con quỷ đen thui, bé xíu bò lổm ngổm xung quanh cái hang. Tim đập thình thịch, Insu và Tomi bị hút vào ngay sau đó…
4. Cả hai bị ném vào trong một cái bụi cây quái lạ, nhìn giống như những cọng dây thừng nhớp nháp và dài ngoằng. Còn đằng kia là một cái đầm tanh mùi bùn đất, rất ngột ngạt và khó chịu, bị những đám rong rêu bạc màu mọc thành từng bụi một, lòa xòa và xấu xí như những nhúm lông gần rụng ra khỏi da. Ở chính giữa đầm, một túp lều tranh trắng mọc lên xiêu vẹo, bẩn thỉu và rách rưới, bên cạnh là một cái chuồng ngựa bị bỏ hoang, phía trước ngổn ngang toàn những bát đĩa bằng sành sứ vỡ vụn, vài thanh gươm và đồ sắt bị han gỉ cùng với một cái nồi móp méo đang được nấu trên một ngọn lửa màu xanh lục.
Tomi thấy hơi thở của mình và Insu đều thoát ra một thứ bụi màu trắng. Insu cũng lấy làm lạ, nhưng hình như trông cậu ta khá cảnh giác. Ngay cả Insu cũng chưa bao giờ đến nơi này, cậu ta nói rất nhỏ bằng cái giọng hồi hộp và pha chút hoang mang.
- Tomi à, ở cái đầm Mắt Đen này chúng ta phải vô cùng cẩn thận đấy. Cậu hãy tự bảo vệ mình hết sức có thể… Tớ không thể sử dụng pháp thuật được, cũng như Mặt trời vàng của cậu cũng chẳng làm được gì. Pháp thuật không có hiệu lực khi tớ ở gần các vị thần, nhất là bây giờ, chúng ta đang ở trong vùng đất của ba vị thần trung gian. Họ rất thâm độc, nhưng cũng rất cao quý. Dù là thần Mặt Trời hay Bóng Tối cũng phải kiêng nể họ… Cho nên…
Chưa kịp nói xong, Insu đã hét toáng lên. Từ dưới đầm, những con quỷ đen thui bé xíu lồm cồm moi lên. Trông chúng xấu xí và kì quái vô cùng với những thân hình gầy gò, khuôn mặt dài ngoằng, hai con mắt to đen hun hút chiếm gần nửa khuôn mặt, một cái miệng rộng quá khổ và dường như không có lỗ mũi. Tomi tròn mắt nhìn đám quỷ bò tới, nhe hàm răng sắc như dao cạo và cả cái lưỡi chẻ đôi đỏ lòm của chúng để dọa nạt. Chúng tóm lấy hai đứa bằng những cái tay lớn như cẳng mèo rồi tha đến một hốc cây đen ngòm đang rỉ máu, bọn quỷ này trói chặt hai đứa bằng những cọng dây leo có gai lớn. Tomi, Insu hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi những cái tay nhỏ nhưng lại rất khỏe đó, tuy nhiên càng vùng vẫy thì càng đau đớn thêm. Bọn quỷ nhìn hai đứa cười sằng sặc, sau đó chúng lại chui xuống đầm. Tomi và Insu nhìn nhau thở hổn hển.
- Làm gì đây? – Tomi hỏi – Chờ chết à?
Insu không trả lời ngay, cậu ta nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi vừa thở dốc, vừa nói.
- Chờ thôi, chẳng làm gì cả. Hi vọng là ba mụ trắng sẽ xuất hiện trước khi chúng ta biến thành hai bộ xương khô ở đây. Bây giờ thì nhắm mắt ngủ đi cho quên thì giờ.
Rồi Insu thở dài sườn sượt, cậu từ từ nhắm mắt lại chờ giấc ngủ lôi đi. Còn Tomi, chú thẫn thờ đưa mắt nhìn túp lều tranh xiêu vẹo ở phía xa kia. Bỗng thoáng nghĩ tới Sun, Tomi cảm thấy hơi bứt rứt và lo lắng. Không biết Sun đã trở về Tubar hay chưa, hay đang ở Rabut đen tối này. Chú ước gì mình đã không bỏ rơi Sun khi ở Biển Sống. Và rồi, hình ảnh bọn Sazes, bọn Gazes, Bão Đen và Bóng Tối lại choáng lấy tâm trí của Tomi. Một lúc sau chú cũng chìm vào giấc ngủ với bao nỗi lo lắng trong lòng.
5. Tomi, Insu và cả Sun nữa đang chạy trốn. Đằng sau là đám quỷ của Bóng Tối, trước mặt là một khoảng đất hoang vu lác đác vài nấm mộ, lạnh và buốt, mệt và đau, kinh hoàng và chết chóc. Trước mặt Tomi, một làn khói đen bốc lên, một cặp mắt tròn sáng như đèn pha và những ngón tay dài gầy guộc. Rồi tiếng thét, tiếng la, máu, nước mắt và tiếng cười the thé độc ác…
- Giết nó… hãy giết nó…
Tiếng cười đó cứ vọng mãi xung quanh Tomi. Đó là cái chết rất đau đớn.
Một tiếng nổ đùng vang lên chói tai khiến Tomi bừng tỉnh.
6. Tomi thấy mặt mình nóng ran, mồ hôi ướt đầm, chú vẫn còn thấy sợ hãi với cơn ác mộng vừa rồi, Tomi thở hổn hển và có cảm giác như tim ngừng đập khi tiếng nổ đùng vang lên trong giấc mơ. Bên cạnh Insu cũng từ từ mở mắt, chắc cậu ta đã bị đánh thức.
- Cậu gặp ác mộng à? – Insu hỏi, và rồi cậu ta há hốc mồm kinh hãi nhìn Tomi.
- Chỉ một chút thôi. Mà có chuyện gì thế?
- Mặt cậu đó… mặt của cậu – Insu lắp bắp – Dính máu, …mặt cậu toàn máu.
Tomi nhìn vào mũi mình, quả không sai, trên mặt trên vai và cả trên áo của chú toàn là máu. Tomi nhìn lên trên, một cành cây vừa gãy và đúng là nó đang để máu rỉ lên đầu Tomi. Và rồi, khi cả hai còn chưa hiểu nổi cái loài cây biết chảy máu này là thứ sinh vật quái dị gì, thì đằng kia, trong túp lều tranh bẩn thỉu xiêu vẹo tỏa ra một thứ khói nhờ nhờ ẩm ướt đến vây quanh trước mặt Tomi và Insu. Một cái bóng màu trắng hiện ra khiến hai đứa điếng người vì sợ.
- Phải để các nhóc con chờ lâu rồi, bây giờ các con thích biến thành cóc hay thành ruồi nhỉ? –Một mụ già gầy còm, tóc dài tới đầu gối, để lòa xòa như một nắm tơ vò với một con mắt lồi trên khuôn mặt nhăn nheo, nhe hàm rẵng gãy vụn của mình ra cười khặc khặc. Mụ ta cười toét đến mang tai, ló cả bộ xương hàm ghê gớm của mình, trông mụ ta chẳng khác gì một con quỷ dạ xoa. – Một chú dế con và một tia sáng nhỏ, thật là không phù hợp lắm đối với hai con, ta sẽ làm phép ngay nếu các con thấy thích. Nào! Gasmore! Gouste! Ra đây đi, chúng ta có hai nhân vật hơi đặc biệt đấy.
Từ làn khói nhờ nhờ kia, hai mụ trắng còn lại xuất hiện với những bộ dạng cũng chẳng kém phần đáng sợ. Gouste là một mụ già mập lùn không có mắt, đầu trọc, da xám xịt như xác chết, cổ mang chuỗi hạt bằng đá to đùng khắc hình đầu lâu. Mụ trắng này có một giọng cười lanh lảnh kì cục. Còn Gasmore là một mụ già khác đội cái mũ trùm dường như là quá rộng so với cái đầu bé xíu của mụ, Gasmore mặc bộ đồ dài đến tận gót chân, tay cầm cây gậy cao quá đầu, trông giống hệt một bóng ma. Sau khi hiện hình từ làn khói, Gouste bật cười khúc khích:
- Đưa tôi con mắt nào Groum – Mụ ta dùng những ngón tay mập mạp đen đủi móc lấy con mắt rồi nhét vào hốc mắt trống rỗng của mình và nhìn hai nạn nhân một cách chăm chú – Chúng ta mở Cánh cổng Tối để đón bọn nhóc này ư?... Trông hay đấy… Cây Máu cũng bảo là bọn này… Thật là thú vị… mà tội nghiệp quá… Ta nghĩ tốt nhất là hai con nên chọn ruồi hay cóc gì đó để an phận đi cho sướng thân, ta sẽ không thích nhìn thấy các con xông vào những trận chiến ngớ ngẩn mà các con sắp phải xả thân vào…
Nói rồi, Gouste dùng bàn tay thô kệch hôi hám của mình vỗ vào má từng đứa, lập tức những cái dây leo gai quái quỷ nới dần ra, Tomi và Insu nhanh chóng tự cởi trói cho mình.
Gasmore – mụ già cầm gậy chĩa vào hai đứa, Tomi thoáng thấy cơ mặt mụ ta giật giật lên trông không mấy kiên nhẫn. Chú rùng mình rút gươm ra, đưa mắt trừng trừng nhìn ba mụ trắng.
- Ôi con dế ngốc nghếch tội nghiệp – Groum lắc lư cái đầu – ta sẽ không cấm con mang thanh gươm ngớ ngẩn đó vào nhà ta. Bởi vì ta chưa bao giờ thấy một con dế cầm gươm cũng như một thanh gươm trên tay một con dế cả. Rồi mụ ta quay sang Insu. Còn con nữa, ta nghĩ con cũng không nên đọc thần chú làm chi cho phí nước bọt, hãy dùng nó để bắt lấy những con ruồi khi con trở thành cóc ấy. Gasmore chỉ kiểm tra các con có mang cái gì đáng để chúng ta phải đứng đây thương lượng không thôi.
Insu và Tomi ngơ ngác nhìn nhau. Đúng, thực sự là hai đứa không là gì trước ba vị thần này. Họ biết tất cả thân phận cũng như mục đích của hai đứa. Tomi cúi đầu im lặng. Insu thì nhìn ba mụ trắng và nói với một cái giọng nửa âu lo nửa hi vọng.
- Thực ra chúng tôi đến đây chỉ muốn…
- Làm cóc… ? – Gasmore ồm ồm nói.
- Hay làm ruồi…? – Groum bụm miệng lại thì thầm vui vẻ.
- Im nào Groum, Gasmore, đừng giỡn nữa. Các nhóc con tội nghiệp của chúng ta, không cần phải nói nữa – Cuối cùng là Gouste lên tiếng – Các con đã tự nguyện thì bọn ta cũng chẳng có cách nào hơn là để các con tự làm lấy. Một lời chỉ dẫn, hay một lời tiên tri… Cái đó là bí mật đau đớn đấy, và các con sẽ đổi gì cho ta để lấy cái bí mật đau đớn đó? Một đôi mắt, một sự hoán đổi, hay cả hai nhỉ. Ta nghĩ các con hãy vào nhà ta trước khi quyết định.
Tomi và Insu theo ba mụ trắng bước vào túp lều trắng xiêu vẹo tang tóc đằng kia, Tomi nhìn qua cái chuồng ngựa bỏ hoang và nhìn thấy ba con mèo đen khổng lồ đang nằm nhe răng. Chú thấy tim mình như đập lỗi một nhịp, hai nhịp, rồi loạn cả lên, chú lại nghĩ đến tiếng nổ đùng hung dữ đó, có cái bóng đang chạy chạy, rồi ngã quị, rồi lại chạy trong tiếng cười độc ác. Có máu, có tiếng hét và tiếng khóc nữa…
Giấc mơ dưới tán Cây Máu. Ba mụ trắng. Và cả cái bí mật đau đớn kia.
Tomi như bị xoáy vào trong những cảnh tượng của giấc mơ vừa rồi, nhịp tim chú như đang hòa theo từng giọt máu đang rỉ tong tong ngoài kia, trên thân Cây Máu.
Chú thoáng thấy Sun đang chạy đâu đó trong những linh cảm không lành của mình.
7. Một tiếng “kẹt” cũ kĩ và lạnh lùng vang lên từ cánh cửa túp lều tranh, khứa vào sống lưng hai đứa. Một mùi mốc ẩm thấp và hôi hám bốc lên từ những ổ rong khô, những cái bát vỡ và có cả mùi sắt han gỉ từ những cái nồi, những vũ khí từ lâu đã không sử dụng nữa. Trong góc sâu nhất của túp lều có một guồng chỉ sắp mục với một nắm tơ vò rối tung lên đến nỗi Tomi nghĩ là không ai muỗn dệt tiếp nữa. Bên cạnh là những cái bàn thấp lè tè bừa bộn toàn gương lược, những cây trâm gỗ và vài món đồ kì cục mà ngay cả Insu hay Tomi đều chưa bao giờ nhìn thấy.
- Đừng mất thì giờ nữa hai nhóc con – Gasmore gọi – Mau đến đây với bọn ta nào. Ta nghĩ bọn nhóc các ngươi sẽ thích lắm đấy, không thể không xem qua đâu.
Tomi và Insu dừng lại ngay việc dòm ngó xung quanh và đến chỗ ba mụ trắng đang đứng. Và cả hai đã không thể kìm nỗi một tiếng bất ngờ xúc động khi nhìn thấy cái mà ba mụ trắng muốn trao đổi…
Sun. Cô bé đang nằm nhắm mắt trên một tấm da rắn, mặt trắng như sáp và tóc bị cạo trọc.
- Thấy thế nào các nhóc? Thật thích chứ? – Groum cười cười bí hiểm – Ta nghĩ là các con sẽ không thể bỏ qua cái bí mật này đâu nhỉ? Chính là nó đấy, bạn của hai nhóc con đấy.
- Chúng ta đã tìm thấy con bé này khi nó ngã gục ở Biển Sống – Gasmore tiếp lời – Chúng ta đã mang nó về đây và định biến con bé thành một vị thần trung gian như chúng ta, vì nó có đủ tố chất.
- Nhưng các con đã đến – Gouste nhìn hai đứa, tay mân mê chuỗi hạt đá trên cổ – và cần nó. Đúng, chính con bé này là bí mật khủng khiếp mà các con cần. Qủa cầu đã đưa hai con đến đây, cũng như Cây Máu đã báo mộng. Chính bạn con là bí mật mà các con theo đuổi…
Tomi và Insu phải mất đi một lúc khá lâu để nhận ra những gì trong lời của ba mụ trắng. Đó là Sun, đó là bí mật đau đớn mà cả bọn đã lặn lội tìm kiếm. Tomi đến gần hơn, gần hơn nữa chạm vào Sun. Lạnh toát. Đằng sau, Insu cúi đầu lặng lẽ nhìn bạn và thì thầm trong nghẹn ngào.
- Mắt. Trao đổi…
Ba mụ trắng nhìn nhau gật gù. Tomi không thể tin nổi, chú quay ngoắt lại và nắm lấy tay Insu, mắt long lanh và thì thào.
- Không, Insu,… Hãy nói với tớ là không đi…
Nhưng nhà Hori chỉ cúi đầu, cậu ta đã đồng ý cho cuộc trao đổi.
- Hãy mặc kệ tớ, Tomi à! – Insu nói trong nước mắt – Mất đôi mắt tớ vẫn sống và chiến đấu bên cạnh các cậu mà. Chẳng phải chúng ta lặn lội tới đây, trải qua bao gian khổ chỉ để tìm bí mật này hay sao? – Insu nói thêm – Và tớ cũng sẽ không phải bị bọn quỷ của Bóng Tối rượt đuổi vì đôi mắt nữa.
Dứt lời, Insu giơ hai ngón tay đâm vào đôi mắt mình. Cậu ta khẽ bật lên một tiếng kêu đau đớn, hai con mắt thần rơi ra và thay vào đó là hai dòng máu chảy dài trên mặt. Tomi ôm chầm lấy bạn mình.
- Xong rồi, tất cả đã qua rồi – Và Insu khẽ nói như thế.
- Rất tốt, Gasmore gật đầu hài lòng, bạn các nhóc sẽ được thả. À, nhóc con, chưa hết – mụ ta chĩa cây gậy vào đầu Tomi – ngươi cũng phải cho bọn ta một sự hoán đổi nho nhỏ đấy.
Tomi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt, rồi chẳng có gì xảy ra nữa. Chú và nhìn thấy ba mụ trắng mờ dần, mờ dần rồi biến thành khói tan đi mất. Đằng kia Sun đã tỉnh dậy với ngoại hình và tác phong chẳng khác cũ bao nhiêu. Cô bé nhìn vào mặt Insu và quăng cho cậu ta một cái khăn nhỏ.
- Cảm ơn! Và mau đi khỏi đây, ba con mèo sẽ theo chúng ta ra khỏi cái đầm này. Từ khi bị ba mụ trắng bắt giữ tôi đã cảm thấy buồn nôn cái nơi này lắm rồi. Cậu, Tomi, lấy chai nước thần ra, còn cậu, Insu, đừng đứng đó nhăn nhó, hình như ba mụ trắng có nói là họ để cậu nhặt quả cầu cánh cổng phải không, mau đem ra và chúng ta sẽ đi ngay lập tức.
Tomi không hiểu sao chú lại cảm thấy một cảm giác kì quặc khi Sun trở lại, có lẽ Insu cũng thế. Sun mang lại cho cả bọn một cảm giác khó chịu mà cũng thật là an toàn, vững tâm. Tomi nhanh chóng lôi chai nước thần chế từ bụi của Roma ra, Insu cũng từ từ lấy ra quả cầu. Đằng sau lưng mỗi đứa bất ngờ xuất hiện ba con mèo đen khổng lồ mà Tomi đã thấy trong chuồng ngựa, chúng to gấp bốn lần một người mình thường, có bộ lông rậm rạp và một đôi mắt to vàng vẻ hoang dại.
- Cater đằng sau Tomi, Hites của Insu và theo sau tôi là Monfi. Chúng là những con mèo đen của ba mụ trắng, họ đã cho chúng ta sử dụng như một phương tiện đi lại ở Rabut này. Một đặc ân đấy. Nhưng chúng sẽ chẳng làm gì khi chúng ta chiến đấu, cho dù có chết thì ba con mèo cũng chẳng cứu vãn gì đâu. Cho nên đừng có mà mong đợi gì nhé.
Sun quay sang Monfi gãi cằm con vật. Nó tỏ vẻ dễ chịu. Insu cũng tìm cách làm quen Hites bằng cách nhặt cho nó một cuộn chỉ lớn trên bàn. Riêng Tomi chưa kịp sờ vào Cater thì đã bị nó vô tình dùng đuôi ngán chân ngã.
Một lúc sau khi thu nhặt những thứ cần thiết cho cuộc hành trình dài sắp tới, Insu vẫy vài giọt nước thần vào quả cầu của ba mụ trắng. Một cái hố đen ngòm sâu thẳm lại hiện ra và hút cả bọn vào trong.
8. Cả ba trở lại căn nhà cũ của Insu trong ngôi làng hoang của dòng họ Hori. Trời lúc bấy giờ cũng đã sẩm tối, ánh mặt trời trên mặt biển giờ chỉ còn là những vệt sáng nhạt nhòa. Tất cả nhanh chóng dọn cho mình một chỗ qua đêm an toàn trong ngôi làng. Vì theo như Insu, khi trời tối, bọn quỷ dữ của Bóng Tối cũng hay lảng bảng đến đây tìm xác thối. Tomi, Insu, Sun và ba con mèo đen nằm nghỉ tại một căn hầm tương đối rộng rãi và kín đáo dưới chân một ngôi nhà đã bị ngã đổ. Tối nay sẽ không được đốt lên một ngọn lửa biển nào để đảm bảo sự an toàn cho cả bọn.
Đêm.
Nước bắt đầu lạnh, vài dòng chảy buốt xương luồn qua những khe hở của căn hầm thổi vào gáy từng đứa. Tomi cảm thấy lạnh cóng, chân tay tím rịm lại, chú rúc mình sâu vào đám lông rậm rạp của Cater. Sun và Insu cũng ghì chặt mình vào những con vật khổng lồ để mong tìm được chút hơi ấm. Cả bọn càng lúc càng nép vào nhau gần hơn.
- Insu, sao ở đây lạnh thế? – Tomi hỏi và ngỡ ngàng nhận ra mình đang thở ra khói.
- Tớ không biết…
- Im lặng nào – Sun khẽ thì thào nhắc nhở. Hình như tôi nghe thấy tiếng kêu của bọn Gazes… và cả tiếng chân của Sazes nữa.
- Hình như không nhiều lắm… Chỉ khỏng ba bốn tên thôi. – Insu thêm vào, hình như khi thị giác không còn thì thính giác của Insu tăng lên thấy rõ.
Tomi cố gắng lắng nghe những âm thanh bên trên. Đúng… hình như có tiếng soàn soạt rất nhỏ. Bọn quỷ dữ đang qua đây… Càg lúc càng gần.
Tiếng thút thít.
Tiếng bước chân nặng nề.
Và tiếng gì soàn soạt như đang lôi một cái gì trên mặt đất.
Hites và Monfi khẽ kêu gừ gừ, Sun lập tức ra hiệu cho chúng im lặng.
- Suỵt, tất cả im lặng – Cô bé thì thào – Bọn chúng đang lôi cái gì đó đi thì phải.
- Tàng hình một chút nhé – Insu đề nghị. – Ai nào?
Tomi lưỡng lự một chút rồi đồng ý lên trên quan sát. Insu mím môi niệm câu thần chú tàng hình. Vì không còn đôi mắt màu xanh nên có vẻ Insu rất khó khăn để làm phép.
- Chiarosmore… tilvinging…!
Tomi cảm thấy thân thể mình như tan ra. Một lúc sau Tomi biến mất hoàn toàn.
- Nhanh lên nhé, pháp thuật không kéo dài lâu. Cậu chỉ có ba phút quan sát.
Tomi nghe rõ lời dặn dò của Insu. Chú nhanh chóng bò lên miệng hầm.
Có hai tên Sazes và một tên Gazes, chúng đang ăn thịt người. Tiếng soàn soạt lôi đi đó chính là một cái xác thối. Tomi rùng rợn nhìn hai tên Sazes nhe răng cắn vào cổ nạn nhân và tha đi như bầy thú hoang. Bọn chúng nhai rồi nuốt cả xương, moi tim gan ruột phổi ra và tranh nhau như những con quái vật đói khát. Một lúc sau, chỗ cái xác chỉ còn là một nhắm xương vụn. Tomi vội vàng chui xuống hầm.
- Thịt người – Tomi nói, mặt cắt không còn một hột máu – Chúng tha xác thối tới và ăn ở đây.
- Thật kinh khủng – Insu thều thào.
Không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lại, Tomi, Insu và Sun nép sát vào nhau. Trên kia, bọn quỷ đang đánh hơi tìm xác người. Insu nép sâu vào Hites và run rẩy nói:
- Nín thở nhé, bọn quỷ đang tiến lại gần.
Nhưng Tomi không nghe thấy gì hết ngoài tiếng nước chảy ù ù lạnh buốt qua từng khe hở của căn hầm. Cả bọn thực sự đang nín thở đưa mắt nhìn lên trên.
Sun và Insu nhẹ nhàng rút ra vũ khí, ba con mèo đen cũng ngóc đầu dậy.
…Vẫn là tiếng nước lạnh buốt ù ù kêu.
Bất ngờ tên chiến binh ma Gazes lao xuống với một hàm răng còn dính tơ thịt, giơ con dao của mình lên và rú kinh hoàng. Sun phóng ra một mũi tên ngay trên cổ hắn ta. Cô bé hét lên sừng sộ:
- Mau rời khỏi đây, nhanh lên! Bọn quỷ phát hiện ra chúng ta rồi!
Lập tức, Tomi, Insu và Sun trèo lên lưng ba con mèo đen khổng lồ và bám thật chắc. Vút một cái, ba con mèo nhảy lên miệng hầm. Hai tên Sazes đuổi theo sau, Tomi lôi chai nước thần ra, lập tức hai giọt nước trong veo nhảy vọt ra bay về phía hai con quỷ. Rồi tiếng rú đau đớn xé toạc bầu không khí xung quanh, hai tên Sazes gục ngã. Chúng đã thực sự chết. Tuy nhiên đằng sau lưng, Tomi đã nghe thấy nhiều tiếng rên la, gầm thét dữ dội.
Bọn quỷ đang kéo đến.
Cần phải ra khỏi ngôi làng này.
Insu hét to một câu thần chú:
- Elhaz!
Ngay trước mặt, một cánh cổng tắt hiện ra, đó là cánh cổng rời khỏi ngôi làng này. Tomi, Insu và Sun nhanh chóng phi qua cánh cổng.
9. Cả bọn bất ngờ bị ngã vào một cái hố sâu hoắm và đen hun hút. Trong bóng tối, duy chỉ có những đôi mắt vàng sáng rực rỡ của ba con mèo đen là phát sáng. Chúng kêu gừ gừ vì khó chịu. Tomi ôm lấy cổ của Cater vỗ về. Tất cả đã quá mệt mỏi rồi. Cả bọn sau đó nằm xuống đất và ngủ li bì.
Không ai biết rằng ba người bạn đang ở trong lãnh địa đen của Bóng Tối. Và trước mặt, đó là khu nghĩa địa chồng chất thây người và những bộ xương. Bọn quỷ sinh ra ở đây, và cũng ở tại nơi này, sẽ quyết định một bí mật đau đớn.
Đêm nay Tomi lại nằm mơ thấy giấc mơ kinh hoàng mà chú đã gặp phải dưới tán Cây Máu. Chú khẽ rên lên. Nhưng trong sâu thẳm của cái hố này, bóng tối đã nuốt chửng tất cả.
Không còn lâu nữa, bí mật sẽ được phơi bày. Nay mai thôi…
Phần IV
1. Tomi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi Cater hích chú tỉnh dậy, xung quanh vẫn không lấy một chút ánh sáng. Sự im lặng quanh đây đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước biển lạnh lùng như hơi thở phập phồng, hấp hối. Đằng sau, Insu và Sun vẫn còn nép mình vào bộ lông rậm rạp ấm áp của Hites và Monfi. Tomi quay sang gọi các bạn mình. Sun mắt nhắm mắt mở nhìn quanh quanh trông có vẻ không mấy dễ chịu.
- Đây là cái nơi quái quỉ nào thế? Insu, cậu có biết nơi tối tăm này là đâu không?
Và Insu thì cũng chẳng dễ chịu gì, cậu ta nhăn nhó:
- Tớ có thấy cái gì đâu mà hỏi? Cậu tự đi mà kiểm tra đi, làm như tớ cái gì cũng biết tuốt ấy!
- Thôi nào – Tomi khuyên ngăn, giọng nhỏ nhẹ và thoáng chút bất an – chúng ta không nên cãi nhau ở cái chốn này khi còn chưa biết đây là đâu. Insu, cậu có thể thắp sáng nơi này được chứ?
Hites bỗng gừ gừ lên vẻ cảnh giác, Monfi và Cater cũng bắt đầu đứng dậy xù lông. Trong bóng tối, mắt của ba con mèo sáng lên, long song sọc. Có vẻ chúng đã thấy có sự nguy hiểm đang đe dọa xung quanh đây.
- Lightupx visetoa!
Một đốm lửa biển được thắp lên trên tay của Sun, cô bé hét lên một tiếng rồi quăng ngọn lửa xuống đất. Cái mà Insu đã đốt cháy cho Sun là một mẩu xương xườn khô quắp. Cả bọn tròn mắt kinh hãi nhìn về phía trước: đây chính là lãnh địa đen của Bóng Tối…
Một mùi hôi thối nặng nề bốc lên, lạnh lùng và tang tóc khiến tim Tomi đập loạn lên vì sợ hãi. Không nơi nào khác, đây rất có thể là vùng đất mà Tomi đã chứng kiến trong cuốn sách của người ghi chép lịch sử Roma. Nơi mà quỷ dữ sống dậy cùng tội ác, nơi mà cái bóng tăm tối của thế giới này ngự trị…
Xung quanh chồng chất những thây người chết trôi còn chưa rữa hết thịt, những bộ xương bị gãy vụn và những cái đầu người bị quăng vứt nằm lăn lóc lung tung. Tomi hít sâu một hơi, sự kinh hoàng ở đây giết chết bất kì một sinh vật nào lẻ loi. Tomi nhảy lên mình Cater và từ từ tiến sâu vào, tim như bị ai bóp chặt lại. Đằng sau, Insu và Sun cũng vội vàng trèo lên thân hình khổng lồ của hai con mèo đen.
- Vậy nơi này là đâu? – Insu hỏi một cách lo lắng – Hãy miêu tả để tớ có thể nhận dạng…
- Một bãi tha ma tăm tối. – Sun trả lời, nhưng rồi đính chính lại vẻ hoang mang – Không, chính xác là chúng ta rơi vào một cái hố toàn xác người chết trôi…
Insu rùng mình, thở mạnh ra rồi nuốt nước bọt.
- Tớ phải nói cho hai cậu một điều này… Đây là lãnh địa của Bóng Tối, chúng ta đang đi trong vùng đất của hắn, và bọn quỷ, sinh ra ở tại nơi này… Hãy cảnh giác và chuẩn bị nhé…
Tomi điếng người nhận ra sự thật trong lời nói của Insu. Tay chú nắm chặt lấy Mặt trời vàng trong cổ, thầm mong thần Mặt Trời sẽ phù hộ cho mình. Tomi run rẩy rút thanh gươm ra, Sun và Insu cũng đã chuẩn bị phòng thủ. Ba con mèo đen vẫn tiến về phía trước. Sự im lặng kinh hoàng vẫn bao trùm một cách nặng nề và tang tóc. Insu lầm bầm một câu thần chú rất dài để xác định khoảng cách vật thể cho mình…
Dưới ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt của ngọn lửa biển, Tomi lại thoang thoáng thấy những cây cờ trắng rách rưới lơ phơ như những bóng ma, những cái thây người chết đứng dựa trên các phiến đá lớn, vài nấm mồ lác đác vẻ hoang tàn…
Phía trước vẫn là một vùng tối tăm…
2. Tomi mạnh dạn tiến sâu hơn, sâu hơn một tí nữa. Tomi có cảm giác như sự im lặng và tối tăm vẫn như cứ chờ chực để bất ngờ tóm lấy bất kì một cái gì đó và xé toạc ra… Chú càng lúc càng thấy hoang mang. Là nơi hồi sinh của những con quỷ, nhưng ở đây không mảy may có một tiếng động gì.
- Xoạttt…
Tomi quay ngoắt lại, Sun nói bằng một cái giọng nghiêm trọng:
- Tiếng động đó là gì vậy?!
Lại một tiếng “xoạt” lướt qua, rồi tiếng thứ hai, thứ ba,… nhưng Tomi vẫn không thể thấy được gì, “nó” lướt qua nhanh quá… Chú nắm chặt lấy thanh gươm của mình, Sun giương cung…
- Có lẽ là cái gì đó đang lăn… – Insu cảnh giác – dưới chân…
Tiếng động đó lại vang lên, Tomi bật thần nhìn xuống dưới chân và kinh hoàng nhận ra cái đầu lâu đang lăn dưới đất. Sun nhắm cung phóng thẳng xuống, cái đầu lâu há miệng ra cười và biến thành khói đen bay đi. Bất ngờ, những cái tay lạnh ngắt vung lên tóm lấy chân ba đứa. Nhưng ba con mèo đen ở đầm Mắt Đen thì lại nhanh chóng thoát khỏi và bay lên khiến Tomi há hốc mồm kinh ngạc.
- Đừng có đứng sững ngay chỗ đó mà nhìn – Sun giận dữ hét lên, dùng một con dao nhỏ gỡ những bàn tay đang nắm lấy chân mình – Ba con mèo đen không tồn tại trước mặt bọn quỷ dữ này đâu. Chúng bị chi phối bởi sự giao tín của ba mụ trắng: chỉ đi lại – không chiến đấu!
Từ phía dưới, bọn quỷ chui lên gầm rú điên loạn, huơ huơ những con dao nhọn hoắt về phía ba đứa. Tiếng thét của chúng inh ỏi và đau đớn khiến Tomi muốn vỡ cả tim…
Đằng xa xa, làn khói đen đã biến mất. Thình lình, một tiếng sét khủng khiếp đánh xuống làm cát bay mù mịt… Bão Đen xuất hiện với nguyên hình kinh tởm của hắn – một cái đầu lâu nhớp nháp còn dính thịt ở mắt và tóc lòa xòa. Hắn ta há hốc mồm ra cười, những cọng tóc bỗng chốc biến thành những bàn tay dài ngoằng đen đủi với những cái móng vuốt nhọn hoắt.
- Bọn nhóc khốn khiếp chúng mày – Bão Đen rít qua những cái răng – Lần trước chúng mày xúi linh hồn tiên cá hiện hình làm ta mất hết ma lực… Lần này thì ta sẽ cho bọn mày chôn xác ở đây…!!!
Dứt lời, những cái tay trên đầu của Bão Đen lao tới vùn vụt. Cả ba đứa không kịp phản ứng đã bị ngã xuống đất, bọn quỷ xúm vào dồn dập với những mũi dao lóa mắt. Trên đầu, những bàn tay gớm ghiếc của Bão Đen lại lao xuống liên tục. Tomi bị cuốn vào những nhát dao và tiếng gầm rú khủng khiếp. Một tên Gazes kéo Tomi lên cao và nhe hàm răng của mình ra kề sát cổ. Chú dùng gươm phanh mạnh vào đầu hắn, ánh sáng từ Mặt trời vàng lóe lên, tên chiến binh ma rú lên biến mất một cách kì lạ. Tomi bị rơi xuống đất và lồm cồm bò dậy nhìn theo, chú thở hổn hển:
- Thế này là thế nào…?
- Mặt trời vàng đang hỗ trợ cậu chiến đấu đấy! – Insu đằng xa hét lên. Một tên Sazes bổ dao xuống làm cậu ta phải ngắt quãng – Hãy tận dụng và tiêu diệt tận mạng Bão Đen!
Từ trên cao, một bàn tay đầy móng vuốt của Bão Đen lao xuống Tomi…
3. Sun nhanh chóng bước qua nhiều con quỷ nhảy phóc đến chỗ Tomi. Cô bé đã kịp ngăn chặn bàn tay gớm ghiếc đó bằng một nhát gươm thật lực. Insu tung ra thần chú kéo dài thời gian về phía Bão Đen để hắn tấn công chậm hơn. Cả bọn cố gắng tìm lối thoát khỏi cuộc chiến này và truy kích Bóng Tối.
Tomi sực nhớ đến chai nước thần, bằng cách nào đó chú phải dùng nó để diệt Bão Đen. Tomi cầm chắt thanh gươm và cùng các bạn đâm chém vào thân hình to khỏe của những con quỷ dữ. Thần chú của Insu không kéo dài lâu. Vả lại đây là thời điểm mà Mặt trời vàng đang hỗ trợ cho chú. Phải nhanh lên… nhanh lên…
Tomi cố lao người về phía trước, đâm gươm túi bụi vào xung quanh, chân vẫn chạy bất chấp cả nhịp tim đang đập loạn xạ vì khinh hoàng và vì lo sợ. Đằng sau, Sun và Insu đang theo sát chú để trợ chiến. Những cánh tay của Bão Đen đang dần dần hoạt động nhanh trở lại, thần chú sắp hết tác dụng…
- Insu, cậu tung thêm thần chú tương tự được không? – Sun hổn hển.
- Không, chỉ một lần sử dụng được thôi! – Insu đáp trả, liên tục đỡ lấy những nhát dao của bọn quỷ.
Tomi nghe rõ, chú phải thật nhanh. Và rồi, sự nôn nóng đã thúc giục Tomi lấy ra chai nước thần. Chú, sẽ ném nó vào Bão Đen…
Nhưng không kịp nữa rồi, một tiếng “roạt” phát ra, Bão Đen đã phá được thần chú của Insu. Hắn ta cười khanh khách và lao những cái móng vuốt sắc nhọn về phía ba nười bạn. Tomi bất thần bị quật ngã, làm rơi chai nước thần xuống đất. Sun và Insu vẫn ra sức chống cự với bọn quỷ dữ, và ngăn cản nhưng cú lao bất ngờ của những cánh tay ghê gớm kia.
Tomi cố rướn người tới định chộp lấy chai nước thần. Bất ngờ, Sun hét lên:
- Tomi!!!! Cẩn thận… !!!!
Một cánh tay của Bão Đen lao vút xuống chỗ Tomi. Tiếp sau đó là tiếng ầm ầm khủng khiếp, Tomi có cảm giác đau đớn kinh khủng ngay cánh tay. Và chú điếng người nhận ra cánh tay trái của mình đã bị chặt phăng ra bởi những cái móng sắc nhọn của Bão Đen. Máu túa ra ướt đầm mặt đất. Không, không thể rên la vì đau đớn, Tomi phải tiếp tục chiến đấu… Không thể ngã gục, không thể thua cuộc ở đây. Và rồi, chú thu lại hết mọi sức lực của mình đứng dậy nhặt lấy chai nước thần. Chạy tới… chạy tới… Tomi quăng mạnh chai nước thần về phía Bão Đen và rồi ngã quị xuống.
- Khônggggggg… !!!! – Cái đầu lâu gầm lên dữ dội.
Ngay lúc ấy, Mặt trời vàng tỏa sáng mạnh mẽ… Chai nước thần bay thẳng vào miệng tên quỷ sứ và khiến hắn nổ tung ra. Một vòng xoáy đen thui hiện ra trước mắt. Sun, Insu cố gắng vượt lên những con quỷ còn lại và chạy đến đỡ lấy Tomi. Chú đã trọng thương và mất quá nhiều máu…
Tất cả đã qua được cánh cửa này rồi.
Bóng Tối rồi cũng sẽ lãnh đủ mọi hậu quả.
Từ trên cao, Cater, Hites và Monfi nhảy xuống chỗ ba người bạn. Tất cả cùng đi vào vòng xoáy đen trước mặt với bao nỗi hoang mang và hồi hộp.
Còn về phần Tomi, chú đã ngất đi vì đã mệt mỏi và đau đớn quá nhiều. Chú và các bạn của chú không hề biết rằng: đây chính là cái hang cuối cùng ẩn chứa bí mật…
4. Dưới những phiến đá lớn và khá kín đáo, Sun đang ngồi lau chùi lại các vũ khí của cả bọn và Insu thì đang pha chế thuốc chữa trị vết thương cho Tomi bằng những dược liệu trong túi tư trang của mình. Tomi nằm tựa vào Cater, cánh tay bị chặt đứt đã được băng bó cẩn thận, chú cũng cảm thấy đỡ hơn. Tomi nhìn Insu, rồi nhìn Sun, cả bọn có vẻ như vẫn còn trong một bãi tha ma tối tăm và đáng sợ. Ở đằng xa xa vẫn vang lên những tiếng thút thít rên rỉ của bọn xác chết Sazes và những chiến binh ma Gazes. Tomi khó khăn ngồi dậy rồi lại ngã phịch xuống., chú biết mình không đủ sức để đi được ngay. Nhưng dù gì thì, Tomi nghĩ thầm trong bụng, chú sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu cùng các bạn mình cho đến cùng. Mất một cánh tay không là gì cả, miễn là chú còn sống.
- Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. – Insu nói vẻ ân cần – Tớ đã dùng Radis paufur, một loại thực vật biển ở Tubar có khả năng làm tan biến dấu vết của các cơ thể sống, nên bọn quỷ sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu…
- Nghỉ ngơi với nghỉ ngơi. – Sun khẽ ngắt lên, vứt thanh gươm đang lau dở xuống đất – Cậu nghĩ vào đây rồi thì nghỉ ngơi được hả? Đừng quên Bóng Tối đang lảng bảng ở cái vùng đất kinh tởm này đấy. Còn cậu nữa Tomi – Sun quay sang nói – đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt nực cười đó, đừng tưởng sẽ thoát chết mãi. Mất một tay rồi đó, liệu hồn đi.
Dứt lời, cô bé vùi mắt vào bộ lông của Monfi và không nhúc nhích gì nữa.
- Đồ phách lối, nó tưởng mình là ai chứ? – Insu nhăn nhó nói nhỏ.
- Người quyết định bí mật.
Tomi cũng chẳng thiết gì nữa, chú cũng nép mình vào Cater rồi thở dài. Rõ ràng là Sun quá độc đoán, nó chẳng chịu hiểu cho ai cả, Tomi đã tức bụng nghĩ như thế, nhưng rồi sau đó lại tự phản đối ngay.
Chú thoáng nghĩ đến cuộc chiến kinh hoàng vừa mới trải qua, rồi cảm giác rùng rợn lại bao trùm tâm trí chú. Những ngón tay đầy móng vuốt, những cú lao nhanh như chớp và những tiếng rên la… Tomi dường như đứng tim trong chốc hồi tưởng đó. Rồi, một cơn mê kì lạ ập tới khiến Tomi thiếp đi…
Lại là cơn ác mộng đó, những giọt máu và nước mắt đó, Tomi mơ thấy mình đang chạy trốn bọn quỷ dữ và trước mặt là một tấm áo choàng màu đen. Lại là cái bóng người nhỏ bé đã kiệt sức lê từng bước chân, chạy từng quãng ngắn rồi ngã quị trong tâm trí của Tomi. Nhưng lần này Tomi lại nghe thêm tiếng cười nào khứa vào tim chú nữa.
Trong cơn ác mộng, Tomi đã không thể làm gì, dù là một tiếng rên…
5. Cũng không bao lâu sau…
Tiếng nước xoáy ù ù mạnh mẽ và sự lạnh lùng của nó đánh thức cả bọn tỉnh dậy. Tiếng bọn quỷ không còn xa nữa mà trở nên gần hơn, gần hơn như thể đang ở ngay bên cạnh. Sun mở hai mắt thao láo, khuôn mặt lạnh lùng và dữ dội chẳng khác gì những dòng chảy xung quanh. Insu nép ngưòi sâu hơn vào Hites và nói nhỏ nhỏ:
- Hình như Radis paufur sắp hết tác dụng rồi, bọn quỷ đang đánh hơi chúng ta thì phải.
Tomi tim đập thình thịch vì lo và vì sợ. Rõ ràng lần này chú không sợ bọn quỷ sẽ tấn công bất ngờ như thế nào, mà chú lo sợ những gì chú đã mơ thấy sẽ biến thành thứ có thật. Tiếng cười, lúc tỉnh dậy Tomi có mang máng nhớ là mình vẫn còn nghe thấy như ai đang thì thào bên tai. Xung quanh cả bọn đã bắt đầu bốc lên mùi xác chết nặng nề của bọn Sazes và luồng khí lạnh ngắt trong tiếng kêu kinh dị của bọn Gazes. Không sai, chúng đang tiến lại gần. Tomi biết rõ, lần này thì bọn quỷ không tìm để ăn thịt nữa, chúng sẽ bắt cả bọn giao cho Bóng Tối.
Từng bước chân đang lại gần theo từng tiếng kêu khinh dị kia. Ba đứa lặng lẽ trèo lên mình của ba con mèo đen. Tomi và Insu từ từ lùi lại, Sun nói khẽ:
- Tôi đếm đến ba thì các cậu phóng lên chém vào chúng nhé… Một… hai…
Tomi nuốt nước bọt và cầm chặt lấy thanh gươm bằng cánh tay phải còn lại của mình, chú hít một hơi thật sâu.
- Ba!!!
Cả bọn nhảy phóc lên một cú ngoạn mục, Insu và Tomi gọn gàng chém vào con hai con quỷ đầu tiên. Chúng rú lên rồi ngã gục xuống, giật giật. Từ bốn phía, bọn quỷ dữ dồn dập lao tới, hò hét kinh hoàng chói cả tai. Và rồi, không do dự gì nữa, cả bọn xông vào trận chiến cuối cùng.
Sun nhảy lên một phiến đá lớn, một tay cầm dao và một tay dùng phi tiêu phóng xuống kẻ thù, trợ chiến cho hai bạn khi cần thiết. Lần này thì cô bé để mắt tới Tomi nhiều hơn, chả là vì chú chỉ chiến đấu với một cánh tay. Insu thì không nhìn thấy gì, nhưng xem chừng cậu ta đánh khá chuẩn, vừa sử dụng bùa chú, vừa dùng vũ khí khiến cậu ta hạ gục khá nhiều kẻ thù. Còn về phía Tomi, bọn quỷ lần này chỉ nhằm vào chú là chính, Tomi phải liên tục đỡ lấy những đuờng dao sắc bén của bọn xác chết và những cú lao hiểm hóc của những tên chiến binh ma.
- Hướng tây! – Sun ở trên cao bất ngờ hét lên. – Các cậu, theo tôi chạy về hướng tây, Bóng Tối ẩn mình ở đó!
Giữa những thân hình hôi thối lạnh buốt của những con quỷ, Tomi đã thấy loáng thoáng một tấm áo choàng đen lơ phơ rách rưới thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Tim Tomi bỗng nhảy lên thình thịch.
- Clistaufft…!!! – Insu đằng xa hét to thần chú hoán đổi vị trí.
Tomi cảm thấy chân mình bị sụp xuống và xuất hiện ngay ở một chỗ cách xa bọn quỷ một quãng, bên cạnh Insu và Sun.
Tấm áo choàng đen,… ngay trước mặt. Bất ngờ một thân hình gầy gò như cái xác khô màu đen bay ra khỏi tấm áo choàng với hai con mắt sáng rực đỏ màu máu.
- Bóng Tối…!!!! – Tomi hét lên giận dữ và cảm thấy như muốn nổ tung ra vì căm hờn.
Bóng Tối nhìn ba đứa với cặp mắt như dính đầy máu đó. Hắn ta cười, một tiếng cười the thé độc ác và nham hiểm. Hắn ta bay đi. Đằng sau bọn quỷ gầm rú đuổi theo với hàng ngàn tiếng dao va vào nhau xoèn xoẹt.
- Chạy đi… !!! – Sun gào lên.
Cả bọn bắt đầu cắm đầu chạy về phía trước: một bãi đất hoang vu lạnh lẽo với vài nấm mộ rải rác chung quanh. Đằng sau, bọn quỷ dữ nhìn như những khối hình màu xám vô cùng kì dị đang rú lên những âm thanh ghê rợn. Lần này thì chúng sẽ quyết giết chết cả bọn chứ không còn phải bắt sống nữa. Bởi vì, Bóng Tối đang lảng bảng quanh đây… Và cái cảnh chạy trốn này, những tiếng la hét này, cả cảnh vật khinh hoàng chung quanh đây nữa, không khác gì giấc mơ Tomi đã nhìn thấy. Chú biết chắc rằng lần này sẽ không còn chuyện tỉnh dậy nữa.
Không bao giờ…
Tomi cắm đầu chạy mãi, cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn vô cùng, chú như muốn ngã gục xuống. Không, Tomi không thể chịu thua, chú sẽ tiếp tục chiến đấu… tiếp tục…
Bất ngờ, một tấm áo choàng đen rách rưới hiện ra.
Tomi, Insu, Sun đứng khựng lại, thở hổn hển, đưa cặp mắt giận dữ căm hờn nhìn thẳng về phía trước. Tất cả rút vũ khí ra, lần này, cả bọn sẵn sàng trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình để được chiến đấu, và chết.
Dưới cái bóng đen tối của tấm áo choàng, một người đàn ông cao lêu ngêu và co quắp như một cái xác khô đen đủi chìa ra những ngón tay dài ngoẵng.
6. Một cặp mắt sáng rực đỏ màu máu và một tiếng cười the thé độc ác phát ra từ cái xác khô kia. Và rồi, hắn ta bay lên cao và tru tréo bằng một cái giọng khàn khàn đáng sợ:
- Giết chúng nó… giết chết tất cả cho ta… !!!
Bọn quỷ gào lên làm Tomi thót tim quay lại nhìn. Insu trợn ngược mắt nhìn ra đằng sau rồi nhìn về phía trước, cậu ta thét lên một câu thần chú lạ lùng mà Tomi chưa bao giờ nghe thấy Insu sử dụng.
- Crashuffojdeather…
Một luồng ánh sáng màu xanh lam cháy bùng lên như một ngọn lửa biển lớn, chiếu thẳng vào Bóng Tối. Hắn ta đỡ lại câu thần chú bằng một làn khói màu đen. Insu đã dùng hết pháp thuật của mình chỉ để biến nó thành ma thuật chiến đấu với Bóng Tối, cậu ấy đang tự giết chết mình. Insu ngã quị xuống vì đuối sức. Phía sau, bọn quỷ đã xông tới rồi. Sun, với một thái độ giân dữ như một con thú lao vào bọn quỷ, bảo vệ cho hai bạn mình. Nhưng bọn quỷ quá đông. Tomi không đứng nhìn, Insu cũng vậy. Tất cả đều thề là sẽ chiến đấu cho tới cùng, và sẽ không ai được phép gục ngã cả.
Tomi cầm gươm chỉ bằng một cánh tay, lướt gươm qua đầu bọn quỷ dữ. Chúng chết đi rồi lại sống dậy, Mặt trời vàng không bảo vệ chú nữa rồi. Nhưng mà, vẫn phải cố mà chiến đấu thôi. Một tên Sazes lao con dao trúng tay Tomi làm thanh gươm của chú rơi xuống đất, máu lại chảy. Bọn quỷ giẫm mạnh lên người chú. Đằng kia, Insu đang bị hai tên Gazes kéo đi sền sệt, mặt mũi rướm máu và mắt nhắm nghiền. Còn Sun, dù có từng trải bao nhiêu cũng không thể giết mãi những con quỷ bất tử. Một con dao từ phía sau, rồi hai, ba, Sun nằm gục xuống. Tomi gào lên đau đớn, chú vùng dậy. Bóng Tối phá lên cười độc ác rồi chĩa thẳng ngón tay về phía Tomi, một luồng khí đen phóng xuyên qua ngực chú, Tomi cũng ngã xuống trong đau đớn.
Không được thua cuộc… Không được thua cuộc… Tomi nằm đó, mắt vẫn mở to lên, đưa tay nắm chặt Mặt trời vàng và thoi thóp. Chú không thể để thần Mặt Trời phải thất vọng… Không… Nhưng Tomi sắp không nhìn thấy gì nữa rồi, mắt chú nặng trĩu, thân thể nhức nhối và thở gấp từng đoạn.
Bọn quỷ kéo lê Sun và Insu đến cạnh Tomi. Trông hai bạn như người đã chết, chỉ Insu đã nhắm ngiền mắt, thở yếu ớt, phập phồng.
Bóng Tối đằng xa nhìn cả bọn cười phá lên. Cái thân hình khô quắp đen đủi của hắn ta lớn ra, lớn ra dần trông như một con quái vật. Tomi đau đớn nhìn theo, chú đã mơ thấy thảm cảnh này, nhưng đó không thể là sự thật được.
- Tomi… – Sun bên cạnh thều thào, mặt bê bết máu – đưa tôi… Mặt trời vàng… đưa cho tôi nào…
Tomi không kịp nói gì, Sun đã vùng dậy, giật lấy Mặt trời vàng trên cổ Tomi và lê thanh gươm chém vào bọn quỷ dữ. Cô bé trợn tròn hai mắt nhìn chú một hồi, rồi quay ngoắt đi, và chạy.
Sun cắm đầu chạy về phía tên Bóng Tối đang biến hình. Mắt nhắm nghiền và hai hàm răng nghiến chặt, Mặt trời vàng trong tay rực sáng như một mặt trời nhỏ thực thụ.
- Giết nó… hãy giết nó…!!! Con nhóc ngu ngốc kia, mày không được đến gần ta. Dừng lại ngay…!
Bọn quỷ lập tức đuổi theo Sun. Chúng vừa đuổi theo vừa phóng dao về phía cái bóng người bé nhỏ đó. Sun không ngoái đầu nhìn, cô bé cầm chắc lấy thứ ánh sáng rực rỡ đó tiến lên phía trước.
- Phập! – Một con dao dài đâm xuyên qua ngực Sun, cô bé vẫn chạy…
Rồi một con dao nữa vào chân, vào lưng. Sun ngã quị xuống, rồi lại đứng lên, rồi ngã gục xuống đất.
Không, Sun còn sống, cô bé lại lê người về phía Bóng Tối đang ngoác to mồm vì kinh ngạc. Lần này thì Sun cố gắng thu hết tàn lực của mình, chạy trong ánh sáng rực rỡ của Mặt trời vàng…
- Đùùnngggg… !!!!!!!
- Tiếng nổ kinh hoàng đó xé toạc bóng tối. Tomi nghe rõ tiếng thét ghê rợn của Bóng Tối cùng bọn quỷ. Từ xa, những làn khói trắng bốc lên. Linh hồn. Tomi thấy rất nhiều những linh hồn bay lên từ đám khói đó. Đúng, không gì có thể giết chết phần tốt đẹp của một linh hồn cả. Tomi nằm đó, thoi thóp nhìn theo những linh hồn bay trong ánh sáng: cụ Roma, những tiên cá, gia đình của chú, của Insu và còn rất nhiều người khác nữa, nhưng Tomi không hề nhìn thấy linh hồn của Sun đâu cả…
- Sun chết rồi – Insu bên cạnh thều thào vẻ đau đớn – Sun chết rồi…
Tomi cũng nằm đó không nói nổi một lời, cổ họng như bị ai bóp chặt lại.
Bóng tối của Rabut dần dần bị tan biến. Một thứ ánh sáng chói lóa mang Tomi bay lên cao…
7. Tomi thấy chỉ có một mình mình đi trên những tầng mây. Phía cuối chân trời, bình minh bắt đầu ló dạng, thần Mặt Trời đang đứng chờ chú với một nụ cười đầy vẻ thông cảm. Tomi rất buồn, không phải chú buồn vì mình không phải là người hoàn thành sứ mệnh, chú nhìn thần Mặt Trời bằng một ánh mắt long lanh.
- Con đã là một người vô dụng, con xin lỗi thưa thần Mặt Trời. Chính các bạn con mới là những anh hùng thực sự… Nhưng họ đã chết.
- Không đâu con – Thần Mặt Trời mỉm cười hiền từ. – Insu chưa chết, cậu ấy đã quay về Tubar rồi, cậu ấy sẽ được sống một cuộc sống đáng có của một vị anh hùng. Nếu con muốn, ta sẽ đến xin ba mụ trắng ở đầm Mắt Đen trả lại cho con sự hoán đổi, để con có thể mãi làm người và cùng sống với Insu Hori ở thành phố biển Tubar.
- Thế còn Sun ạ?
Thần Mặt Trời lặng lẽ thở dài, ngài nhìn Tomi một lúc và chậm rãi nói:
- Ta thật sự hối hận vì Sun, ta đã không tin cô bé. Sun đã tự làm tan biến cùng Bóng Tối, cô bé đó… hoàn toàn chết rồi.
Tomi đứng sững sờ không nói nổi một lời nào nữa. Chú quì sụp xuống, hai dòng nước mắt lăn dài. Tomi thoáng nghĩ tới những hành động kì cục của Sun, những lời càu nhàu bực dọc, đêm hội Mejine và cái đêm mà chú bỏ rơi cô bé ở Biển Sống. Sun chỉ là một con dế nhỏ như Tomi, nhưng Sun lại phải trải qua nhiều đau đớn và thiệt thòi đến thế.
- Con… – Tomi nghẹn ngào nói – sẽ về nhà, con sẽ quay lại thế giới thực tại.
Thần Mặt Trời cũng không nói gì thêm, ngài lặng lẽ cúi nhìn Tomi đầy thông cảm. Còn Tomi, bây giờ, đến phút cuối cùng đã tự quyết định, chú mới nhận ra rằng, sứ mệnh vừa rồi chỉ còn lại sự chia rẽ, nhưng cái mà chú hài lòng nhất, tự hào nhất là những gì chú đã học được từ cuộc phiêu lưu vừa qua, từ Insu, từ Sun và cả những đau khổ chú đã chịu đựng nữa. Tomi không còn thích thú với hình dáng con người nữa, chú sẽ lại trở về cuộc sống thực tại, vẫn sẽ là một chú dế bé nhỏ thôi, và Tomi tự nhủ mình sẽ dùng tất cả những bài học mình học được để xây dựng lại cuộc sống mới ở hòn đảo quê hương Sugi. Đó mới là phần thưởng mà Tomi tự chọn cho mình.
- Tomi, con cầm lấy cái này này – Thần Mặt Trời chìa ra cho Tomi những hạt sỏi nhỏ lấp lánh bảy màu.
Tomi đứng dậy nhận lấy. Đây là những hạt đá Min-mon của Insu và Sun trong buổi sáng của lễ đón nhận lời cầu nguyện Mejine. Thần Mặt Trời vung tay lên nhẹ nhàng, những hạt Min-mon biến mất, cánh tay trái của Tomi lành lặn trở lại.
- Dù con có ở thế giới nào đi chăng nữa, thì ta vẫn muốn con và các bạn con sẽ cùng ở bên nhau, họ sẽ cùng với con sống và làm những việc có ích.
Một luồng ánh sáng nữa chiếu thẳng vào mặt Tomi, chú có cảm giác như đang lướt đi trên gió, bay qua hàng ngàn dặm trên biển cả…
8. Tomi thức dậy trong hình dáng cũ, một chú dế nhỏ nằm sóng soài bên bãi biển, bình minh ấm áp và đôi cơn sóng vỗ nhẹ rì rào, rì rào. Hôm nay là một buổi đẹp trời, Tomi nheo mắt nhìn về phía mặt trời đang ló dạng, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trước mặt chú, là ngôi làng thân thương đã bị tàn phá sau cơn sóng thần, nhưng dưới cái vẻ tang hoang xơ xác, hòn đảo vẫn toát lên một vẻ đẹp mộc mạc và quyến rũ diệu kì. Tomi cất đôi cánh bé nhỏ của mình bay lên cái hòn đá trong hôm chú nhìn thấy sóng thần. Đưa mắt lim dim nhìn về phía bình minh trên biển, hồi tưởng lại cuộc phiêu lưu thần kì vừa qua, bên cạnh pháp sư Insu và chiến binh Sun. Tomi khẽ cất lên vài tiếng rích rích…
- Một chú dế nhỏ cũng phải làm việc, không ai được phép nghỉ ngơi khi ngôi làng này còn chưa được dọn dẹp đâu.
Tomi bất ngờ quay lại. Một cô bé khảnh mảnh có đôi mắt đen sáng rực nhấc bỗng chú lên. Cô bé này giống hệt với Sun.
- Tao là Shine, vừa mới về sau cơn sóng thần ba hôm trước đây. Chú mày tên gì nhỉ?
Tomi mừng rỡ kêu lên mấy tiếng rích rích, nhưng đối với Shine thì nó chả có nghĩa gì cả. Cô bé cốc đầu mình một cái.
- Ngốc thật, dế thì làm gì nói được mà hỏi tên với chả tuổi. Thôi, chú mày theo tao qua bên kia nhé.
Tomi không buồn vì cô bé không nhận ra mình, chú vui vẻ ngồi yên trên bàn tay nhỏ nhắn của Shine và đến một túp lều cũ kĩ…
Hôm nay sẽ là một thử thách nữa với chú dế nhỏ Tomi Happy.
9. Mặt trời vẫn chiếu sáng cho hòn đảo vừa bước qua thời kì đen tối. Tomi vẫn làm việc, vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Không mấy ai trong chúng ta ngờ rằng, một con vật bé nhỏ cũng có thể làm nên một điều thần kì lớn lao…
Hết.
VanVN.Net – Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” được tổ chức trong một ngày. Buổi sáng, hội thảo khai mạc với sự có mặt của hơn 100 đại ...
VanVN.Net - Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954) đỗ Hoàng giáp năm Đinh Mùi (1907) khi tròn 18 tuổi; trẻ thứ nhì trong lịch sử khoa cử Việt Nam, sau Trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi vua Thành Thái mời các ...
VanVN.Net – Sáng 05/4/2012, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ban Nhà văn trẻ đã có buổi chuẩn bị cho tiết mục trình diễn thơ và văn xuôi ...
VanVN.Net - Từ trước đến nay, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cho rằng, không kể cuốn gia phả lịch sử viết dưới dạng tiểu thuyết chương hồi Hoan châu ký (cuối thế kỷ XVII, không rõ tác giả), thì ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn