VanVN.Net - Fan Tuấn Anh là bút danh của Phan Tuấn Anh (sinh năm 1985), tác giả trẻ này hiện đang sống, làm việc và viết tại Huế. Hai ước mơ chính của anh: Một, viết cuốn sách chuyên khảo có tựa đề “Nhập môn văn học kỳ ảo”; hai, sáng tác một tiểu thuyết được khơi nguồn từ giấc mơ mang tên “Phượng hoàng múa lửa”. Nhưng niềm đam mê được “hiện thực hóa” đều đặn nhất lại là những bài thơ, mà từ căn nguyên nào đó, đều được đặt tên là “Đoản khúc…” và đánh số từ 1 đến…n. VanVN.Net trân trọng giới thiệu 4 đoản khúc Fan Tuấn Anh tự chọn để dành tặng bạn đọc.
Tác giả Fan Tuấn Anh
Đoản khúc số 60
Thế giới này quá nhỏ bé với em…
Khi những chuyến bay cũng trở thành chậm chạp, những đại dương nông cạn và những người đàn ông cuối cùng cũng chỉ con trẻ như… anh
Em đã quá sâu sắc trước thế giới
Đã làm chủ được đường bay, thăm dò được đáy sâu của biển, và làm cho những người đàn ông trẻ con phải khóc…
Nên em đã cô đơn…
Thế giới này quá rộng lớn với anh…
Khi những giấc mơ chỉ gọi về điều anh không có, những bài thơ anh đã viết cuối cùng đã sai lầm, và rốt cuộc những người con gái đã quá đàn bà già dặn như… em
Anh đã quá thơ dại trước thế giới, trước em, và trước cả những người đến sau em
Không biết cách mơ những giấc mơ cần phải có, viết những bài thơ hạnh phúc cho riêng mình, và che dấu sự yếu mềm trong trái tim trước những người đàn bà già dặn…
Nên đã, đang, sẽ và mãi mãi cô đơn…
Thế giới này quá giản đơn với em…
Những điều chúng ta đã trải qua giản đơn chỉ là kí ức
(Điều mà em đã lãng quên)
Những tình yêu em sẽ lại có trong đời là một tất yếu
(Điều mà em đang không thể ngừng lại)
Những người đàn ông đến sau sẽ từng trải hơn anh
(Điều mà em sẽ kiếm tìm)
Nên em sẽ hạnh phúc không vẹn toàn…
(Vì tình yêu đã không còn được nguyên nghĩa tình yêu)
Thế giới này quá phức tạp với anh…
Những điều chúng ta đã trải qua không phải là điều ta đánh mất
(Điều mà anh đã dành suốt cả cuộc đời để khổ đau)
Những tình yêu đã dành cho em sẽ là duy nhất
(Điều mà anh sẽ chỉ có thể yêu một người con gái khác với một bản thể khác)
Những người con gái đến sau sẽ hoàn toàn không thể giống em
(Điều mà anh sẽ kiếm tìm)
Nên anh đã đau khổ không vẹn toàn…
(Vì một tình yêu mất mát vẫn mang vẻ đẹp của tình yêu)
Em đã đến với thế giới này khi bước qua trái tim anh
Anh đã đến với trái tim em khi bước qua thế giới
Em đã chọn cách từ bỏ anh
Anh đã chọn cách từ bỏ thế giới
Nên em đã đúng đắn, mà anh cũng chẳng sai lầm
Bởi đôi khi tình yêu cất lời mà cũng có khi tình yêu sẽ lặng câm
(nên anh sẽ yêu em trong âm thầm từ bỏ…)
Đoản khúc số 87
Anh đã không thể vẽ về thế giới của anh…
Nơi mỗi ngày những người đàn bà vẫn hằng thay xiêm áo
Phấn soi rửa trôi và lại điểm trang sau những lần yêu thương mệt mỏi những người đàn ông tự ti trong kiêu ngạo
(Anh đã không kịp giữ lại cho em một thế giới có mặt người)
Anh đã không thể kể về thế giới của anh…
Nơi lời nói chỉ mơn man trên thịt da cái bản nguyên sau cùng mà em muốn biết
Về thung lũng mà anh đã bí mật nuôi những đàn thú ba sừng không tên giữa mùa thứ màng thứ năm nằm trong chiều không gian thứ sáu
Đàn thú của nỗi đau…
(Nên anh đã không biết kể như thế nào cho em hiểu về những vết thương)
Anh đã không thể hát về thế giới của anh…
Mỗi lần cất lời là trái tim bật khóc
Chắc em sẽ không muốn nghe một bài hát lặng im và thổn thức nghẹn lời triền miên trong những hòa tấu nhập nhằng không thể xướng âm
Nơi mỗi nốt nhạc chảy vệt trên dòng kẻ như những giọt nước mắt ướt đầm
(Anh đã không thể cho em một chìa khóa nào nhằm mở hết toang những khóa sol tất cả)
Anh đã không thể đạo diễn về thế giới của anh…
Chẳng phải bởi em đã phũ phàng bỏ vai nữ chính để bỏ về trong nghiệt ngã
Rốt cuộc đến sau cùng, anh chỉ có thể làm một diễn viên quần chúng với dáng hình tàn tạ
Kẻ đứng ngoài trong cảnh hoàng tử xa lạ nào đó cúi mình mang nụ hôn đánh thức nàng công chúa đang say ngủ là em
Nên anh đã không thể cao thượng nhằm đạo diễn tiếp về lễ cưới giữa hoàng tử và nàng lọ lem
(Anh xin lỗi vì đã quay mặt đi sau những tháng ngày em đóng vai làm người tình, làm vợ…)
Anh đã không thể xây dựng một kiến trúc nào cho thế giới của anh…
Nơi những tòa lâu đài sau lưng mỗi ngày qua lại lún sâu trong sụp đổ
Anh đã mải miết trang hoàng ngôi nhà của chúng ta bằng rất nhiều hoa, lồng đèn, pha lê và những tấm thảm quý mang màu vân gỗ
(Nhưng anh quá tự tin và quên rằng ta đang xây tường bằng cách giọt cát trên bãi biển đầy sóng to)
Anh đã không thể điêu khắc về thế giới của anh…
Mỗi hình người thiếu nữ mới tạc lên lại vùng bỏ đi theo những cuộc vui và hôn nhân hạnh phúc
Những tác phẩm không bền vững theo thời gian chỉ bởi chất liệu nền là trái tim anh đã rất lâu rồi đang rửa mục
(Chỉ còn thời gian lặng lẽ chạm trổ xăm trên khuôn mặt nhà điêu khắc bằng những nếp nhăn)
Anh đã không thể thêu về thế giới của anh…
Mỗi vết đâm của kim lại loang về máu đỏ
Bởi tấm lụa là kí ức trắng trong mà chúng ta từng có
(Những sợi chỉ màu là lời thề hẹn mà bây giờ em đã lãng quên)
Về thực chất, anh đã không thể tặng cho em một thế giới bản nguyên
Một tình yêu vẹn toàn và những tác phẩm nguyên lành cái đẹp
Các bức vẽ trắng tinh, câu chuyện kể và bài hát câm, bộ phim không hình ảnh,
Những tòa lâu đài mang kiến trúc bia mộ hoang tàn, những bức phù điêu phẳng lì và bức tranh thêu đẫm máu
Anh giờ chỉ còn cái chết là tác phẩm cuối cùng cần nâng niu như vật báu
Chờ một ngày đẹp trời để hoàn tất dâng hiến tặng cuộc đời
(Và anh biết, em sẽ không cất lời trong nước mắt rơi…)
Đoản khúc số 89
Thế giới buồn bã của anh…
Trèo lên đỉnh núi cao thấy núi đã già
Chui xuống nền giếng sâu thấy giếng toàn sỏi đá
Trồng một loài cây biết nở hoa thì nó sẽ chết bởi sự cạnh tranh của muôn loài cỏ dại
Nuôi một loài thú để bảo tồn nó sẽ tàn sát những loài ở xung quanh
Mọi thứ đều không hiện hình bản nguyên như bề mặt
Bởi vì, ngay cả chính anh
Khi trèo lên đỉnh núi cao cũng thấy mình đã già
Lặn xuống giếng sâu mới thấy mình nông cạn
Trồng một loài hoa mới thấy sự ích kỷ của mình trước màu xanh cỏ dại
Nuôi một loài thú bảo tồn mới hiểu sự tàn ác trong tâm
Tất cả chỉ vì em đã đứng ngoài thế giới đó
Anh đã tìm em ở trên đỉnh núi
Anh đã tìm em ở dưới lòng giếng sâu
Anh đã trồng loài cây biết nở hoa nhằm dâng tặng cho em
Anh đã nuôi loài thú duy nhất mà em yêu thích…
(nhưng em đã không còn chung một thế giới cùng anh)
Thế giới phức tạp của anh…
Có những con đường biết cựa mình chuyển động như những con rắn biết trườn mình
Có những danh bạ tự lòng thay đổi số
Có những căn bệnh không thể truy nguyên những cội nguồn
Có những người con gái âm thầm không tên yêu anh mà anh chẳng biết
Bởi vì, một lẽ thật giản đơn
Sẽ có khi ta lạc lối và những con đường thân quen sẽ trườn mình như rắn
Sẽ có khi ta bấm nhầm số và danh bạ tự đổi tên
Sẽ có khi những căn bệnh hiểm nghèo đến từ một lí do giản đơn nhất
Sẽ có những người con gái âm thầm yêu bởi họ biết đã quá đau khổ giữa cuộc đời
Nhưng anh muốn nhìn thế giới này phức tạp và phi lý đến bất tri
Nơi anh sẽ an lòng để chấp nhận nỗi đau như một điều không lý do, không nguyên nhân, không nguồn cội
Và đánh mất em không phải là một sai lầm tội lỗi…
(khi anh đã không còn nguyên vẹn một niềm tin)
Thế giới cô đơn của anh…
Mỗi ngày qua chỉ còn những nỗi đau làm điểm mốc
Tự cắt lấy vết thương sâu để cảm nhận mình vẫn đang tồn tại
Thèm một tiếng quở trách, than phiền khi say xỉn, thức khuya…
Có những đêm tự nhắn tin cho mình bằng cả hai sim
Những niềm vui tự mình hát ca trong phòng tối
Những giấc mơ hét choàng bực bội
Tỉnh giấc một mình không biết kể cùng ai
Những quyết định đến sau cùng chẳng biết đúng sai
Những đoản khúc viết bâng quơ không một người gửi tặng
Những tháng ngày không mây, không bóng râm, không nắng…
Những mối tình không hạnh phúc, không khổ đau, không giận, không vui, chẳng nô đùa
Những ván bài chấp cả được thua
Những trận banh bên nào thắng cũng đều hay hết cả
Bởi vì, anh biết thế giới của anh từ khi không còn em đã trở nên nghiệt ngã…
(Đến cả nỗi đau cũng đáng nghi ngờ…)
Đoản khúc số 91
Năm tôi sinh ra đời, khi tôi biết khóc lần đầu tiên trên mặt đất này…
Cũng là năm nhà văn Italo Calvino mất, thi sĩ Xuân Diệu ngừng thở, thi sĩ Robert Graves chết, nữ sĩ Taylor Caldwell lìa trần, nhà văn Heinrich Böll vĩnh biệt cõi đời…
Thế giới đã đón chào tôi bằng những cái chết và cuộc chia tay
Tôi đã khóc cho họ, cho nền văn chương suy tàn của chúng ta, cho kiếp người của tôi và một thế giới mất mát
Để đổi lấy tôi, thế giới đã vĩnh biệt danh họa Marc Chagall, nhà điêu khắc Jean Dubuffet, nhạc sĩ Zoot Sims, nữ diễn viên Karen Fredersdorf…
(Ai đó có thể nói cho tôi về sứ mệnh sự sống của tôi trên mặt đất này?)
Tôi không thể làm những ngôi sao đã tắt vụt sáng lại, không thể mang về những vinh quang mà những người đã chết đã từng sống, không thể yêu lại một người con gái nữa như em…
Bởi vì, tôi đã từng an lòng dưới nụ cười và sự diễn giải của em
Rằng, năm anh sinh ra đời, cũng là năm Cristiano Ronaldo chào đời, năm Michael Phelps được sinh ra trên mặt đất, Lukas Podolski được lần đầu hít thở không khí của bầu trời…
Năm Claude Simon đoạt giải Nobel, năm mà hai miền Berlin thực hiện cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất và là năm tái lập nền dân chủ tại Brasil…
Nhưng tôi vĩnh viễn không thể hào hoa như C.Ronaldo, không có một giải văn chương lẫy lừng được như C.Simon, Berlin thì đã thống nhất và người Brasil có lẽ không cần tôi cho nền dân chủ của họ
(tôi cứ thế sống trong sự bất an về tính vô nghĩa của cuộc đời mình)
Tôi đã không thể làm bất cứ một điều gì cho thế giới, cho tình yêu, cho em và cả cho chính mình
Tôi chỉ có thể bàng hoàng nhận ra những điều em không kể, tôi từng không biết và mọi người vẫn hằng dấu diếm về năm đó
31.000 người tại Colombia đã chết trong thảm họa núi lửa Nevado del Ruiz, vị tổng bí thư Mikhail Gorbachev lên ngôi, núi lửa Michoacán tại Mexico phun trào làm 15.000 người chết, Vương quốc Anh và Bắc Ireland li khai khỏi UNESCO…
Có lẽ vì tôi sinh ra trên mặt đất này, nên một thế giới buồn bã, chết chóc và thảm họa đã hiện tồn như thế
Nhân loại cần có một ai đó làm quỷ dữ, chiêm tinh học cần có một sự ra đời làm điềm xấu, tình yêu cần một kẻ có lỗi lầm…
(tôi xin thú nhận mình đã làm nguyên nhân của tất cả mọi nỗi đau)
Em sẽ thay tôi nguyện cầu cho thế giới? Nhân loại sẽ giúp tôi thắp nhang cho những chiến sĩ Hồng quân? Liên hiệp quốc sẽ dịu xoa và vận động Vương quốc Anh và Bắc Ireland gia nhập lại UNESCO?
Và ai đó sẽ làm tình yêu cùng sự hạnh phúc kết tinh trong em?
(để tôi hiểu rằng tất cả hạnh phúc sẽ hồi sinh và bình an sẽ quay về khi tôi vĩnh viễn ra đi)
Nếu như có thể làm một điều gì đó giản dị cho em, đơn sơ cho tình yêu và nhỏ nhoi cho thế giới
Tôi sẽ đứng phía bên kia cùng những người đã mất nhằm cầu an cho những người đang sống
Anh sẽ đứng trong cô đơn nhằm vững tin rằng em đã có một thế giới tốt lành và xinh đẹp hơn để yêu
Và nhân loại sẽ bình an trong niềm tin về điều xấu xa tột cùng đã tắt
(Gửi cho em một nỗi buồn im bặt, một bài hát không lời và mối tình không gọi nguyên nghĩa tình yêu)
VanVN.Net - Fan Tuấn Anh là bút danh của Phan Tuấn Anh (sinh năm 1985), tác giả trẻ này hiện đang sống, làm việc và viết tại Huế. Hai ước mơ chính của anh: Một, viết cuốn sách chuyên khảo có tựa đề “Nhập môn văn học kỳ ảo”; hai, sáng tác một tiểu thuyết được khơi nguồn từ giấc mơ mang tên “Phượng hoàng múa lửa”. Nhưng niềm đam mê được “hiện thực hóa” đều đặn nhất lại là những bài thơ, mà từ căn nguyên nào đó, đều được đặt tên là “Đoản khúc…” và đánh số từ 1 đến…n. VanVN.Net trân trọng giới thiệu 4 đoản khúc Fan Tuấn Anh tự chọn để dành tặng bạn đọc.
Tác giả Fan Tuấn Anh
Đoản khúc số 60
Thế giới này quá nhỏ bé với em…
Khi những chuyến bay cũng trở thành chậm chạp, những đại dương nông cạn và những người đàn ông cuối cùng cũng chỉ con trẻ như… anh
Em đã quá sâu sắc trước thế giới
Đã làm chủ được đường bay, thăm dò được đáy sâu của biển, và làm cho những người đàn ông trẻ con phải khóc…
Nên em đã cô đơn…
Thế giới này quá rộng lớn với anh…
Khi những giấc mơ chỉ gọi về điều anh không có, những bài thơ anh đã viết cuối cùng đã sai lầm, và rốt cuộc những người con gái đã quá đàn bà già dặn như… em
Anh đã quá thơ dại trước thế giới, trước em, và trước cả những người đến sau em
Không biết cách mơ những giấc mơ cần phải có, viết những bài thơ hạnh phúc cho riêng mình, và che dấu sự yếu mềm trong trái tim trước những người đàn bà già dặn…
Nên đã, đang, sẽ và mãi mãi cô đơn…
Thế giới này quá giản đơn với em…
Những điều chúng ta đã trải qua giản đơn chỉ là kí ức
(Điều mà em đã lãng quên)
Những tình yêu em sẽ lại có trong đời là một tất yếu
(Điều mà em đang không thể ngừng lại)
Những người đàn ông đến sau sẽ từng trải hơn anh
(Điều mà em sẽ kiếm tìm)
Nên em sẽ hạnh phúc không vẹn toàn…
(Vì tình yêu đã không còn được nguyên nghĩa tình yêu)
Thế giới này quá phức tạp với anh…
Những điều chúng ta đã trải qua không phải là điều ta đánh mất
(Điều mà anh đã dành suốt cả cuộc đời để khổ đau)
Những tình yêu đã dành cho em sẽ là duy nhất
(Điều mà anh sẽ chỉ có thể yêu một người con gái khác với một bản thể khác)
Những người con gái đến sau sẽ hoàn toàn không thể giống em
(Điều mà anh sẽ kiếm tìm)
Nên anh đã đau khổ không vẹn toàn…
(Vì một tình yêu mất mát vẫn mang vẻ đẹp của tình yêu)
Em đã đến với thế giới này khi bước qua trái tim anh
Anh đã đến với trái tim em khi bước qua thế giới
Em đã chọn cách từ bỏ anh
Anh đã chọn cách từ bỏ thế giới
Nên em đã đúng đắn, mà anh cũng chẳng sai lầm
Bởi đôi khi tình yêu cất lời mà cũng có khi tình yêu sẽ lặng câm
(nên anh sẽ yêu em trong âm thầm từ bỏ…)
Đoản khúc số 87
Anh đã không thể vẽ về thế giới của anh…
Nơi mỗi ngày những người đàn bà vẫn hằng thay xiêm áo
Phấn soi rửa trôi và lại điểm trang sau những lần yêu thương mệt mỏi những người đàn ông tự ti trong kiêu ngạo
(Anh đã không kịp giữ lại cho em một thế giới có mặt người)
Anh đã không thể kể về thế giới của anh…
Nơi lời nói chỉ mơn man trên thịt da cái bản nguyên sau cùng mà em muốn biết
Về thung lũng mà anh đã bí mật nuôi những đàn thú ba sừng không tên giữa mùa thứ màng thứ năm nằm trong chiều không gian thứ sáu
Đàn thú của nỗi đau…
(Nên anh đã không biết kể như thế nào cho em hiểu về những vết thương)
Anh đã không thể hát về thế giới của anh…
Mỗi lần cất lời là trái tim bật khóc
Chắc em sẽ không muốn nghe một bài hát lặng im và thổn thức nghẹn lời triền miên trong những hòa tấu nhập nhằng không thể xướng âm
Nơi mỗi nốt nhạc chảy vệt trên dòng kẻ như những giọt nước mắt ướt đầm
(Anh đã không thể cho em một chìa khóa nào nhằm mở hết toang những khóa sol tất cả)
Anh đã không thể đạo diễn về thế giới của anh…
Chẳng phải bởi em đã phũ phàng bỏ vai nữ chính để bỏ về trong nghiệt ngã
Rốt cuộc đến sau cùng, anh chỉ có thể làm một diễn viên quần chúng với dáng hình tàn tạ
Kẻ đứng ngoài trong cảnh hoàng tử xa lạ nào đó cúi mình mang nụ hôn đánh thức nàng công chúa đang say ngủ là em
Nên anh đã không thể cao thượng nhằm đạo diễn tiếp về lễ cưới giữa hoàng tử và nàng lọ lem
(Anh xin lỗi vì đã quay mặt đi sau những tháng ngày em đóng vai làm người tình, làm vợ…)
Anh đã không thể xây dựng một kiến trúc nào cho thế giới của anh…
Nơi những tòa lâu đài sau lưng mỗi ngày qua lại lún sâu trong sụp đổ
Anh đã mải miết trang hoàng ngôi nhà của chúng ta bằng rất nhiều hoa, lồng đèn, pha lê và những tấm thảm quý mang màu vân gỗ
(Nhưng anh quá tự tin và quên rằng ta đang xây tường bằng cách giọt cát trên bãi biển đầy sóng to)
Anh đã không thể điêu khắc về thế giới của anh…
Mỗi hình người thiếu nữ mới tạc lên lại vùng bỏ đi theo những cuộc vui và hôn nhân hạnh phúc
Những tác phẩm không bền vững theo thời gian chỉ bởi chất liệu nền là trái tim anh đã rất lâu rồi đang rửa mục
(Chỉ còn thời gian lặng lẽ chạm trổ xăm trên khuôn mặt nhà điêu khắc bằng những nếp nhăn)
Anh đã không thể thêu về thế giới của anh…
Mỗi vết đâm của kim lại loang về máu đỏ
Bởi tấm lụa là kí ức trắng trong mà chúng ta từng có
(Những sợi chỉ màu là lời thề hẹn mà bây giờ em đã lãng quên)
Về thực chất, anh đã không thể tặng cho em một thế giới bản nguyên
Một tình yêu vẹn toàn và những tác phẩm nguyên lành cái đẹp
Các bức vẽ trắng tinh, câu chuyện kể và bài hát câm, bộ phim không hình ảnh,
Những tòa lâu đài mang kiến trúc bia mộ hoang tàn, những bức phù điêu phẳng lì và bức tranh thêu đẫm máu
Anh giờ chỉ còn cái chết là tác phẩm cuối cùng cần nâng niu như vật báu
Chờ một ngày đẹp trời để hoàn tất dâng hiến tặng cuộc đời
(Và anh biết, em sẽ không cất lời trong nước mắt rơi…)
Đoản khúc số 89
Thế giới buồn bã của anh…
Trèo lên đỉnh núi cao thấy núi đã già
Chui xuống nền giếng sâu thấy giếng toàn sỏi đá
Trồng một loài cây biết nở hoa thì nó sẽ chết bởi sự cạnh tranh của muôn loài cỏ dại
Nuôi một loài thú để bảo tồn nó sẽ tàn sát những loài ở xung quanh
Mọi thứ đều không hiện hình bản nguyên như bề mặt
Bởi vì, ngay cả chính anh
Khi trèo lên đỉnh núi cao cũng thấy mình đã già
Lặn xuống giếng sâu mới thấy mình nông cạn
Trồng một loài hoa mới thấy sự ích kỷ của mình trước màu xanh cỏ dại
Nuôi một loài thú bảo tồn mới hiểu sự tàn ác trong tâm
Tất cả chỉ vì em đã đứng ngoài thế giới đó
Anh đã tìm em ở trên đỉnh núi
Anh đã tìm em ở dưới lòng giếng sâu
Anh đã trồng loài cây biết nở hoa nhằm dâng tặng cho em
Anh đã nuôi loài thú duy nhất mà em yêu thích…
(nhưng em đã không còn chung một thế giới cùng anh)
Thế giới phức tạp của anh…
Có những con đường biết cựa mình chuyển động như những con rắn biết trườn mình
Có những danh bạ tự lòng thay đổi số
Có những căn bệnh không thể truy nguyên những cội nguồn
Có những người con gái âm thầm không tên yêu anh mà anh chẳng biết
Bởi vì, một lẽ thật giản đơn
Sẽ có khi ta lạc lối và những con đường thân quen sẽ trườn mình như rắn
Sẽ có khi ta bấm nhầm số và danh bạ tự đổi tên
Sẽ có khi những căn bệnh hiểm nghèo đến từ một lí do giản đơn nhất
Sẽ có những người con gái âm thầm yêu bởi họ biết đã quá đau khổ giữa cuộc đời
Nhưng anh muốn nhìn thế giới này phức tạp và phi lý đến bất tri
Nơi anh sẽ an lòng để chấp nhận nỗi đau như một điều không lý do, không nguyên nhân, không nguồn cội
Và đánh mất em không phải là một sai lầm tội lỗi…
(khi anh đã không còn nguyên vẹn một niềm tin)
Thế giới cô đơn của anh…
Mỗi ngày qua chỉ còn những nỗi đau làm điểm mốc
Tự cắt lấy vết thương sâu để cảm nhận mình vẫn đang tồn tại
Thèm một tiếng quở trách, than phiền khi say xỉn, thức khuya…
Có những đêm tự nhắn tin cho mình bằng cả hai sim
Những niềm vui tự mình hát ca trong phòng tối
Những giấc mơ hét choàng bực bội
Tỉnh giấc một mình không biết kể cùng ai
Những quyết định đến sau cùng chẳng biết đúng sai
Những đoản khúc viết bâng quơ không một người gửi tặng
Những tháng ngày không mây, không bóng râm, không nắng…
Những mối tình không hạnh phúc, không khổ đau, không giận, không vui, chẳng nô đùa
Những ván bài chấp cả được thua
Những trận banh bên nào thắng cũng đều hay hết cả
Bởi vì, anh biết thế giới của anh từ khi không còn em đã trở nên nghiệt ngã…
(Đến cả nỗi đau cũng đáng nghi ngờ…)
Đoản khúc số 91
Năm tôi sinh ra đời, khi tôi biết khóc lần đầu tiên trên mặt đất này…
Cũng là năm nhà văn Italo Calvino mất, thi sĩ Xuân Diệu ngừng thở, thi sĩ Robert Graves chết, nữ sĩ Taylor Caldwell lìa trần, nhà văn Heinrich Böll vĩnh biệt cõi đời…
Thế giới đã đón chào tôi bằng những cái chết và cuộc chia tay
Tôi đã khóc cho họ, cho nền văn chương suy tàn của chúng ta, cho kiếp người của tôi và một thế giới mất mát
Để đổi lấy tôi, thế giới đã vĩnh biệt danh họa Marc Chagall, nhà điêu khắc Jean Dubuffet, nhạc sĩ Zoot Sims, nữ diễn viên Karen Fredersdorf…
(Ai đó có thể nói cho tôi về sứ mệnh sự sống của tôi trên mặt đất này?)
Tôi không thể làm những ngôi sao đã tắt vụt sáng lại, không thể mang về những vinh quang mà những người đã chết đã từng sống, không thể yêu lại một người con gái nữa như em…
Bởi vì, tôi đã từng an lòng dưới nụ cười và sự diễn giải của em
Rằng, năm anh sinh ra đời, cũng là năm Cristiano Ronaldo chào đời, năm Michael Phelps được sinh ra trên mặt đất, Lukas Podolski được lần đầu hít thở không khí của bầu trời…
Năm Claude Simon đoạt giải Nobel, năm mà hai miền Berlin thực hiện cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất và là năm tái lập nền dân chủ tại Brasil…
Nhưng tôi vĩnh viễn không thể hào hoa như C.Ronaldo, không có một giải văn chương lẫy lừng được như C.Simon, Berlin thì đã thống nhất và người Brasil có lẽ không cần tôi cho nền dân chủ của họ
(tôi cứ thế sống trong sự bất an về tính vô nghĩa của cuộc đời mình)
Tôi đã không thể làm bất cứ một điều gì cho thế giới, cho tình yêu, cho em và cả cho chính mình
Tôi chỉ có thể bàng hoàng nhận ra những điều em không kể, tôi từng không biết và mọi người vẫn hằng dấu diếm về năm đó
31.000 người tại Colombia đã chết trong thảm họa núi lửa Nevado del Ruiz, vị tổng bí thư Mikhail Gorbachev lên ngôi, núi lửa Michoacán tại Mexico phun trào làm 15.000 người chết, Vương quốc Anh và Bắc Ireland li khai khỏi UNESCO…
Có lẽ vì tôi sinh ra trên mặt đất này, nên một thế giới buồn bã, chết chóc và thảm họa đã hiện tồn như thế
Nhân loại cần có một ai đó làm quỷ dữ, chiêm tinh học cần có một sự ra đời làm điềm xấu, tình yêu cần một kẻ có lỗi lầm…
(tôi xin thú nhận mình đã làm nguyên nhân của tất cả mọi nỗi đau)
Em sẽ thay tôi nguyện cầu cho thế giới? Nhân loại sẽ giúp tôi thắp nhang cho những chiến sĩ Hồng quân? Liên hiệp quốc sẽ dịu xoa và vận động Vương quốc Anh và Bắc Ireland gia nhập lại UNESCO?
Và ai đó sẽ làm tình yêu cùng sự hạnh phúc kết tinh trong em?
(để tôi hiểu rằng tất cả hạnh phúc sẽ hồi sinh và bình an sẽ quay về khi tôi vĩnh viễn ra đi)
Nếu như có thể làm một điều gì đó giản dị cho em, đơn sơ cho tình yêu và nhỏ nhoi cho thế giới
Tôi sẽ đứng phía bên kia cùng những người đã mất nhằm cầu an cho những người đang sống
Anh sẽ đứng trong cô đơn nhằm vững tin rằng em đã có một thế giới tốt lành và xinh đẹp hơn để yêu
Và nhân loại sẽ bình an trong niềm tin về điều xấu xa tột cùng đã tắt
(Gửi cho em một nỗi buồn im bặt, một bài hát không lời và mối tình không gọi nguyên nghĩa tình yêu)
VanVN.Net – Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” được tổ chức trong một ngày. Buổi sáng, hội thảo khai mạc với sự có mặt của hơn 100 đại ...
VanVN.Net - Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954) đỗ Hoàng giáp năm Đinh Mùi (1907) khi tròn 18 tuổi; trẻ thứ nhì trong lịch sử khoa cử Việt Nam, sau Trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi vua Thành Thái mời các ...
VanVN.Net – Sáng 05/4/2012, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ban Nhà văn trẻ đã có buổi chuẩn bị cho tiết mục trình diễn thơ và văn xuôi ...
VanVN.Net - Từ trước đến nay, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cho rằng, không kể cuốn gia phả lịch sử viết dưới dạng tiểu thuyết chương hồi Hoan châu ký (cuối thế kỷ XVII, không rõ tác giả), thì ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn