Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Tập thơ “Mùa Vu lan” của Nguyễn Quang Hưng

16-11-2011 02:35:59 PM

VanVN.Net - Đọc câu thơ này ta hình dung một tác giả tiền chiến: “Sớm sương nay em về đâu/ Chờ em tôi trắng trên đầu mây bay” nhưng liền đó là câu: “Tháng năm xương xẩu ngắn dài/ Chỉ riêng cơn nhớ cổ tay là tròn” thì lại là của một chàng trai trẻ hôm nay đang mụ mị trong tình yêu. Đến câu: “Chị lại ngủ/ Em / ngồi bên thơ” thì đã hiện đại lắm, thơ đã không cần bất kỳ một lá diêu bông nào để thành… thơ. Xưa có Nguyễn Bính cố níu kéo cái dĩ vãng để yên ổn với tình nhân cách nhà có một dậu mùng tơi. Nay Nguyễn Quang Hưng biết ấy là cuộc níu kéo không thành, nên anh đã chỉ mượn vàng son cũ, xao xác cũ mà đặt nó cạnh cơn mộng tình mê muội vừa làm mỹ cảm vừa tạo nhạc cảm cho thơ anh. Nguyễn Quang Hưng cho thấy một cách đọc ca dao dân ca thật lạ, vận vào để làm nên hàm nghĩa hiện đại cho cũ xưa.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng

 

Bìa tập thơ "Mùa Vu Lan"

 

Chị tưởng tượng

 

 

CÒN MỘT NGƯỜI LẨN THẨN

 

Chị lớn...

Tóc xanh đẫm nắng

Phố chợ bặt vắng

Nhìn đâu cũng đỏ Giao Thừa

Hạt mầm kết đôi lá nhỏ

Mây theo nhau qua ngàn xưa

 

Chị đi...

thì thụt đường mưa

Đuôi mắt nghiêng mùa núi đổ

Lá xoáy thủng trời

Cát xới gió lùa

Chớp đỏ

rạch đôi ước nguyện

Nến mòn

Đêm rơi trên đôi tay sen

 

Chị về...

Đường xưa lạ quen

Bập bõm lối đầy tiếng trẻ

Một người mải mê chơi đôi

Đi chưa hết thời thơ bé

 

 

XA XÓT

 

Sông Ngân trôi mãi không về kịp

Chiều xưa chị bỏ theo chồng rồi

Sáo diều be bé rơi về đất

Cắt dây diều non cho chồng chơi

 

                        Bướm vu quy ngợp mấy tầng trời

                        Dệt mũ áo xinh em khóc cười

                        Lưng trâu phủ trắng lưng cò trắng

                        Chị em bạc phơ mưa đầy vơi

 

                                                Chiều nay biển động mầm dâu cũ

                                                Hương ấu thơ rúc rích lúa ngô

                                                Khế chua em bán nghẹn phố

                                                Vụn vàng mây rưng rưng vườn mơ...

 

 

HUN HÚT TRONG MÌNH

 

Mất tiền...

được vôi bạc trầu xanh

Hàng chợ lao xao giúi thêm vôi vỏ

Chị ơi cốt trầu thắm đỏ!

Men trầu nồng đượm như tình

 

Chợ Tết quê mình

                        Tôi bán “Phúc”, “Tài” cho thiên hạ

Nhận về chữ “Tâm” vời xa

Ròng rã mái rạ tìm chưa thấy

                        Chữ “Nhẫn” cứ thế vơi đầy

                                    Cùng tóc muối tiêu kề miệng chén…

 

Làng bên, hàng rong rao bán ngõ xa xóm quen:

Ai mua cái chung tình tôi để?

Mua bằng ngó sen vàng mới

Bằng yếm thắm dải đào níu buộc câu thề

Tôi mua!

Người để?

Gửi ai? - Chị ơi!

 

Nợ lớn trong đời thì khó đòi

Đường ngang nẻo rộng chẳng ai nhờ vun vén

Tay xuôi...

Chỉ đôi mắt ngóng theo bên bồi:

Bước, lại bước, lại vấp cho đủ

                        - Hun hút chị đi đổ bóng lòng ấp ủ

                                                Trả cái mầm xuân xưa đang lên

 

22 - 11 - 2000

 

 

TÌM (I)

 

Ai xui cái hẹn?

Ai buộc cái quen?

Mà nhuốm đợi chờ xót tím?

 

Tôi tìm theo dấu chim

                        chạm mây trời đông xám đục

Tôi gọi hồng nam nhạn bắc

                        Góc bể nhắn chị theo dấu về chân trời

Ở đấy, núi khô rêu lâu rồi

Nhắn chị về rơi mưa mặn lên đất tôi

San sẻ xưa táo rụng sân đình

Chia hai vạt nâu sồng nổi trôi

 

Giăng giăng mái chợ

                        Lòng sông thả sóng đèn bập bềnh

Giăng giăng sóng mỏi mắt lưới

                        Mắt người lúc quen lúc ngờ

Niềm góa bụa phong phanh trong đời mơ

                                    Niềm riêng ai mà không có!

Sương ru đu đưa ngàn gió

            Bao giờ mới biết mủi lòng?

 

Chuông chùa ngân nga xa xăm theo triền sông...

Mõ buông khắc khoải mặt sóng

Dừng bước tam quan, hồ nghi mưa cạn

Chăn đơn thương hơi bàn tay không?

 

CN 10 - 12 - 2000

 

 

TÌM (II)

 

Chị lại ngủ

Em

ngồi bên thơ

Thiết mộc lan ươm đêm thong thả

Thơm đến thẫn thờ...

 

Ngủ ngoan, dạn dĩ như đêm

Dế hát cỏ cong trăng mềm

Hồng đỏ môi long lanh ngậm trăng say

Đom đóm cũng

                        rủ sao làm mũ

Trên trán hiền ngẩn ngơ những ngủ...

 

Ngủ ngoan,

mặc kệ thơ quặn khúc

Nôi đu nôi đưa em bật khóc

Giọt sương nhợt nhạt, giọt sương trong

Tuổi tác vuột qua, nước mắt không còn mặn

 

Trăng trăng ngà ngà ngủ khuya khoắt

Đêm rồi đêm triền miên đêm là đêm

Xoè năm bàn tay ta đếm

Chỏng chơ cái ngủ quên, lá rụng khô bên thềm

 

Dậy! Chị ơi! Dậy đi để khóc

Đừng tiếc đừng mơ trong thiêm thiếp!

Cứ ngồi xoay lưng nghe đàn lẻ

Chênh chênh tiếng dế lúc giao mùa

 

Bến không người tiễn không người đợi

Chỉ đường vô duyên giao nhau thôi!

Cúi tìm bóng, đáy nước trong vắt

Đi tìm duyên sau lưng xa xôi

 

12 - 12 - 2000

 

 


Hát canh

 

 

NỢ

 

Ngược Đuống ăn xin

Bốn chín quan họ

Nhấp nhô sóng gõ

                      mưa thuyền

 

Năm triền Thương

             trùng trùng mây yếm

Hoàng Cầm tóc trắng Đông Hồ

Hào quang khói phủ

Ni cô vỗ chuông ngả nghiêng

 

Tơ lòng ươm hồng tơ nhện

Trầu vàng cau xanh

           long lanh hàn huyên

Lên đỉnh đồi cao

Lén dâng Vạn Hạnh

Một đời gồng gánh câu nguyền

 

Một thời câu ca tha thiết

Ngủ quên đình Lim

Đom đóm quay ra

Hạc rồng trở gót im lìm

 

Mười Bốn ngự dinh

Thành hoàng quên lối

Giêng Hai mù thổi

Phán quan ngồi trông vẩn vơ

 

Chuồn chuồn xe tơ hẹn hò ăn khoán

Hùng Vỹ tóc cuốn ngang lưng hồng hoang

 

24 - 3 - 2002

 

 

HÒ HẸN

 

Người hứa đưa tôi về chốn rêu phong đình chùa quan họ

Khép mở Bách Môn, Tiên Du trăm chiều mưa gió

Đan tay dồn trống gọi đêm nối ngôi

Ngõ tre ngàn xưa giờ lên phố rồi!...

 

Người hứa đưa tôi đi trắng mềm búp lan chân trần sóng nổi

Nuột nà sóng đen gót hồng hương sen

Liền chị liền anh chen đò lạc lối

Ka ra ô kê xênh xang nói cười

 

Người hẹn tôi cuối canh hát đêm Mười Hai tháng Giêng

Nghìn nghịt đồi Lim đố vui ăn tiền

Trẻ trai bây giờ có đâu hát mấy!

Tôi kéo tay mình qua đồi mây bay

Tóc trầm mi dài quán xá vơi đầy...

 

Người hẹn chờ tôi trong vườn Vương Phi

Lưng mềm lá dâu ơi sáo chân chì!

Ơ a ru hời đò ai tôi hát

Phố đông gót giày xuôi xuôi kiệu vàng

 

Còn ai tắm đêm dưới đèn cao áp?

Tôi thỉnh chuông chùa đợi tiểu tu chung

Tiểu bận ngồi xe búp bê hoa hồng

Gọi đò chẳng thưa lới lơ người hát

Tôi về chợ buôn khế chua mơ chát

Lở bồi một chuyến đò ngang...

 

23 - 25/7/2002

 

 

LỠ HỘI

 

Chị Hai, chị Ba thương gối mỏi đêm dày

Trầu son để ngỏ lời miệng thế

Anh Tư gom men nếp ruộng

Dồn xuống đáy nồng

Dằn lòng Giêng Hai bỏ không

 

Này kia!

Câu hát đun đẩy sóng

Bồng bềnh dựa lưng đong đẩy lưng

Chị Tư hát đến ngày mạ trổ

Chị Năm gánh lúa theo chồng...

 

Người hoá trăng treo bến lạ

Nửa đời tìm hội... Chị Hai có về không?

 

Này kia!

Giếng liền anh thả bống

Luống trôi duyên bạc yếm hồng

Sớm nay, cầu cong lắt léo

Người tìm hài cườm hay gót son?

Sao mãi để chập chờn cánh bèo!

Sao cứ ngờ mạ xuân còn non!

 

Cột dọc kèo ngang vênh miệng thế

Rêu hoang lẩm nhẩm duyên thề

Liền chị có qua đình bén lại

Ba quan thuyền nan đi không về?

Ba gian gió thốc gối tay nằm mê?

 

Câu ca giăng hai mối mải chờ

Rụng với hoa sân rêu ngậm chuông hương khói

Rồng hạc về trời, mây mở

Sấm rền mầm mạ lúa đòng

 

Ngập ngừng lưng thì Giêng Hai mới

Hồi xuân xưa đong đưa à ơi!...

 

22 - 1 - 2001

 

 

CHỈ CÒN TÔI VỚI DÒNG SÔNG

 

Quan họ ơi mưa sa lưng đồi!

Cuối thu rủ mưa chơi duyên trôi nổi

Bong bóng tràn sông

Bong bóng sang đò...

Ngòn ngọt vòng tay bờ vai sương khói...

 

Quan họ người ơi đi không ngoảnh lại!

Cơn mưa bay chéo tóc mai phiêu bồng

Ơi đêm tóc mai dài như triền sông!

Miếng trầu trong miệng tan thành nước mắt

Đêm giờ đắm đuối tay không...

 

Người đi cúi mặt sen hồng

Chỉ còn tôi với dòng sông hẹn hò

Chỉ mình tôi kéo con đò

Chở câu hát suốt đôi bờ mưa bay

 

9 - 9 - 2003

 

 

GỌI CHÚT MỊT MỜ                                                          

 

Quan họ thấp thoáng đâu ơi sang đi!

Chiều nay đồi xa mưa phủ

Bút Tháp rộn nhịp thở xưa vẽ lên nền mây cũ

Cầu vồng giải yếm cong cong...

 

Quan họ đâu ơi sông Đuống khóc ròng!

Lối mòn bãi dâu cỏ rậm

Vệt vai đất mềm ấp hơi còn ấm

Rập rờn hoàng hôn lá ngô

 

Đêm đêm mái chèo nhọc nhằn cơn mơ

Thơm thoảng đón đưa miệng cười canh hát

Một thuyền lửng lơ cười cùng trăng nước

Phú lý tình áo may người mặc

Lá răm liếc tự ngàn xưa

 

Tơ giăng bụi phủ đôi người hứng dừa

Tranh lợn sảy sờn vách rạ

Lúng liếng tháng Giêng, Mười Ba hoá khói

Ngõ làng quay quắt mưa rơi

 

Chiều nay sông Thương nghiêng ngả đầy miệng

Thở tràn hơi cay mây trời...

 

29 - 7 - 2003

 

 

NHỚ EM VÀ KINH BẮC

 

Ta nhớ em và Kinh Bắc

Đêm về tóc mưa mây khói mái làng

Thấp thoáng sương mờ khăn thâm quốc lộ

Chòng chành mấy nẻo sang ngang

 

Ta nhớ ta trẻ trai xóm làng

Sần trai năm tháng lòng tay

Dáng em nắng vàng in tranh hứng dừa

Má đỏ mồ hôi nhấp nhô nghiêng say

 

Chân trắng bình minh cầu vồng bàn xoay

Mắt thoảng chân chim nổi chìm men rạn

Ấy chăng em hay thị Mầu ngủ muộn?

Để ta trồng táo sân đình

 

Trông vời bèo trôi say đêm bập bềnh

Rải cát Tiên Dung đôi bờ sông Đuống

Thuyền rồng Mị Nương nhón chân em xuống

Lạc hầu lạc tướng vây quanh

 

Ta mơ đêm mua chợ vải làng Nành

Một mình khâu may rợp trời hoa tía

Ngóng Giêng Hai khấn khứa

Rủ nhau hương khói tay sen

 

27 - 7 - 2002

 

 

MƠ VỀ LƯNG NGƯỜI QUAN HỌ

 

Mơ về ngủ lưng người quan họ

Năm thân áo ru mỏng mảnh mây trời

Thắt lưng tuổi son hoa lài hoa lý

Buộc lòng ta vào sương chiều rơi

 

Lời ca cuối canh đương thì trôi nổi

Người mê mỏi như trăng quầng

Má đỏ cuối đông

mắt dài tuổi nồng

Ta về mở bầu từng hơi bâng khuâng...

 

Ta tìm chung chiêng bập bênh tháng tuần

Trên dưới xóm giềng pháo hồng đương nổ

Ta đi mơ mòng không ngày dừng chân

Mắt ai thuyền tình cuối ngõ...?

 

Mắt ai mênh mông biển sông gọi đò?

Mai có ngậm ngùi gót son dằng díu?

Lẽ nào hội xuân nối giọng thương yêu

Với người hôm kia xuôi mái?

 

Trăng ơi ta hát say mềm tóc dài!

Chèo thuyền sang sông trên đôi triền tay

Có ai xuống bến đêm nay khoả buồn?

Lệ làng trôi qua bờ vai...

 

14 - 9 - 2003

 

 

QUAN HỌ

 

Quan họ về ngủ vai chồng

Trở mình nghe trống hội rung quanh giường

Ta quăng chăn chiếu lạnh lùng

 Chạy tìm mây nổi cuối đường trăng xưa

 

Chân đi mấy ngõ cho vừa!

Trăm nghìn lối cũ chỉ thừa chân đi

Chồng hờ dứt gió xuân thì

Ta đi thắm lại những gì bỏ quên

Chừng nào hoa cỏ còn duyên

Rình đem năm tháng trải lên tóc người!

 

Mười năm khuất mặt tươi cười

Áo khăn gói kín những lời yêu xưa

Tìm về xem mặt cơn mơ

Gặp nhau thảng thốt như vừa chiêm bao

 

T2 - 2004

 

 

THƠ CHO BA NGƯỜI

 

Bên kia sông

   lí lơi nhặt khoan

Bên này

chớp giông tơ đàn

Bên kia đỉnh sóng

      ngày hai bữa cơm chồng

Mình ai trên than hồng

                                tay mâm tay vung

        ngồi phía nào khỏi thiếu?

 

Bên kia gió bấc

                              ôm rơm sớm chiều

Có nghe lòng lửa cháy?

 

Đàn sáo bay

              đàn sáo bay...

Tóc mưa phơi trắng sông đầy...

 

Cuộn ba chỏm đào bạc

                           làm đò đưa sông một bờ

        rình sáo tắm

 

Sao không khoả chân trời mây cát trắng!

Sao còn xuôi ngược chợ phồn hoa

                                     sen tằm bèo muống đi về

Bóng cỏ dài

                            đổ cong con đê...

 

20 - 4 - 2002

 

 

GỌI VỀ LỐI CŨ

 

Em! Đón ta về đi!

Những lối đồi mưa

                        những nẻo tre ngà

Những Giêng Hai cờ hoa khăn tía

            Những mây rồng chầu đón long ngai

                        Những môi trầu ửng má xuân thì...

 

Em! Đón ta về buồn hoang vách mọt

Nhện lùa gió bấc mịt mờ

Đâu là nửa giường, nửa chăn, nửa chiếu?

Bát đàn mẻ miệng rêu khô

 

Ta về đầu sông tìm thăm cơn mơ

Mắt thuyền bồng bềnh đôi câu gọi đò

Có còn bến xưa tắm muộn?

            Bắc cầu đôi vạt yếm son

                        Sóng cuộn gần xa mấy nhịp nghiêng tròn

 

Ta lần ngược lối hè rạch chớp

Bãi sông mắt nẻ chân chim

Ngược dốc mưa Ngâu phận nổi duyên chìm

Lối tre thở phạc phờ tóc trắng

 

Ta về gọi em như mưa như nắng

Vục gầu uống trăng tháng khuyết năm tròn

                        Diều cong sừng trâu tuổi mùa thơ nhỏ

                        Ta lại ngờ đêm nhu nhú búp măng

 

1 - 12 - 2002

 

 

CẦN CHI RƯỢU Ủ MEN ĐẦU

 

Khói gió

Mây hắt hiu

Men chiều

Nhấp nhô sóng núi

 

Ai ơi má đỏ chợ chiều quẩy vội!

Rẽ ngang bán cút rượu cay!

Ta mua mềm môi nước mắt em say

Bằng câu thơ thắt yếm...

 

Mai về sân đình một mình chen hội đêm

Thổn thức trống mưa rung êm

Hai bên một mình khóc uống

Bầu nậm chưa khô sao rụng cuống?

Để ta khăn gói đi hỏi hương cau

Hội chen chẳng chóng thì lâu

Đời chen còn lắm!

 

Dạm ngõ đời em ta dâng mưa nắng

Dâng chiều mai chân mày mây trắng

Sẹo sần một dạo tuổi hoa

 

 

GỌI ĐÒ

 

Văng vẳng gọi đò khuya nhặt

Trăng vàng mấy độ duyên đưa

Duyên hát hội khoả khuây trong đục

Chung thuyền có ước chi hơn thừa?

 

Áo còn giữ người về mà lấy!

Giêng Hai chực luống hẹn hò

Thoắt Chạp...

ba mươi đào quất rẻ

Ba bẩy chị em chen chân làng xuôi đình hội đò

 

Mang mang quần lĩnh áo the

Chuông mỏi mòn hoang sương chân đê

 

Chớm cổng gót rêu tròn vội về

Thêu dệt mây rồng khói hạc

Mộng chiếu chèo da mịn ngỡ ngàng

Xuân chảy trôi son thời quên bạc

 

Đò ơi, đưa lên một tiếng!

Có người chưa bén hội một lần

Mải mê đăm đắm gót trần...

 

2000

 

 

MÒN MỎI

“Nửa chăn nửa chiếu nửa giường để đó đợi ai”

 

Cỏ xanh chiều

Mây đằm mắt ướt

Trời xanh nghìn dây tơ diều

Treo câu “mạn thuyền...” lạnh buốt

Gái làng nghìn tay buông

Trai làng nghìn tay thả

 

Ai gieo vườn em giấu chim tăm cá?

Ai mở ngã ba mặt sông?

Đuốc mưa tay đêm lệ sa mịt mùng

Trăm nẻo thị Kính

Trăm lối thị Mầu

Cơn mơ mềm gió nhung...

 

Đêm đi bão táp

Sóng nhấp nhô cơn khát

Đọt măng ngày đi ấp bóng sao Hôm

Đã giăng đen thẫm sông buồn...

 

Ai ơi về đi lên chùa mượn chiếu!

Dầm mưa ướt đầm câu ca

Về nơi mười năm cửa ngỏ

Chuyền nhau tay ấm pha trà

Về nhặt dấu tay nửa giường chiếu lạnh

Đừng để tìm nhau ở phương chiều qua!

 

 

HỘI NGỘ ?

 

Những rặng tre đỏ mía

Những bãi bờ xanh dâu

Giật lùi đón người tha hương cúi đầu...

Mương nhỏ bèo hoa đã thành phố bụi!

Chị Ba chờ tôi nơi đâu?

 

Có phải chị Hai chiều nay ngắt vội

Bói cánh hoa nhài ủ trà đêm đông?

Hẹn thề năm ấy trên bàn tay mỏi

Thầm thì quạt bếp than hồng

 

Đi về loanh quanh lạc đường phố đông

Đôi tôi mỏi mòn điều không có thật

Mưa trẻ trai rơi, giọt ngắn, giọt dài...

Ngoảnh mặt đã thành số phận

Hai đằng đê mê phù vân...

 

Chiều nay về nghe tiếng trẻ xoay vần

Khói bếp chân đồi sợi xanh sợi trắng

Chiều đi mênh mang canh hát trên lưng

Thăm thẳm trong nhau mắt đen im lặng...

 

22 - 24/10/2003

 

 

GÁI GOÁ

 

Bắp chân rủ tắm rồi!...

Sao chưa mắt người long lanh vẩy nước?

Đêm dài... đêm dài tuổi trăng buông tóc

Đen huyền ngạt ngào sông vàng

 

Vỗ về nước mềm lưng trăng

Đêm chốn tìm đêm tịch mịch

Em rủ sông tắm với trăng hồng hoang

Khoát nước vai măng ngấn dài lệ chảy

Bóng chồng ngồi canh trên mây...

 

Đêm đẩy xa mờ bập bùng canh hát

Tiếng người thơm hương vai người trầu cay

Bạn tình ai người sang sông lụy đò

Khi mùa ngọt dâng trên tay?

 

Nước chơi vơi ngực đầy...

Mùa xanh xưa sạt trôi bến lở

Văng vẳng ru đưa nôi ấu thơ xa

Trăng rơi đêm lơi nhập nhoà trăng vỡ

Canh hát ngọt môi đong đưa bãi bồi

 

Dập dềnh dập dềnh trên cổ sen nõn

Lảnh lói đâu đây đôi cánh chim đêm

Thảng thốt đôi triền tay gọi

Nghẹn trăng vỡ tung sông mềm...

 

28 - 10 - 2003

 

 

QUAN HỌ

 

Thì rằng ứ hự người ơi

Đêm nằm nghiêng phía sao trời xa xăm

Con trăng ứ hự lá răm

Trở mình đu sợi kén tằm làng bên

Nợ tình chả được bắt đền

Em về ứ hự nằm trên lửa hồng

Dối gian ứ hự bên chồng

Người nằm ở phía mênh mông có chờ?

Em nằm chết đuối trên bờ

Đợi người ứ hự đưa đò sang đây

Rủ nhau đi đón mê say

Rủ nhau ứ hự sống ngày ước ao

Ở đời còn có khi nào

Thì còn ngủ ứ hự vào đêm đen

 

 

DỰ CẢM

 

                                                “Về là có ai xuôi về

                        Cho em nhắn... cho em nhủ... bên nay a nhời về...”

 

Lời ca còn bồng bênh mặt nước

Lưng thon nghiêng dựa thuyền rồng

Ta bấm ngón chân đường sâu hun hút

Chợt đê mê mắt chớp thinh không

 

Sao bỗng dưng ta bần hàn thế!

Co mình với đêm trắng tay

Người xa lắm tận ngoài dâu bể

Mong mỏng một đôi men say

 

Sao sớm dậy lòng đầy trống giục!

Muôn trùng khăn bay vương vít giải vàng

Nón toả mặt trời long lanh áo lục

Môi quết trầu tươi nguyên đa mang

 

Sao đời trước bạt ngàn cây cỏ!

Đã theo nhau thăm thẳm lưng đồi

Nghe trong gió thì thào sương khói

... Ai theo về cùng nhau làm đôi ...

 

Nhớ mờ mịt người thêm nhoà nắng

Chân ta đau líu ríu sông dài

Bám vào câu hát mà đi nữa

Nửa mặt quay sau, nửa ngày mai

 

Sao lâu lắm mới đành quay lại!

Làm trống bay rạng đỉnh mây hồng

Người đã hóa cờ tuôn ngũ sắc

Mở hội lên giăng xuân mênh mông

 

 

Ở chùa

 

 

VỤNG TU

 

Lái đò ơi bỏ con thuyền!

Để tôi tụng mãi câu nguyền bỏ không

 

Hạt mưa phơi phới lưng chồng

Mắt còn lúng liếng bãi sông một bờ

 

Lái đò ơi đôi tôi chờ

Nâu sồng sứt chỉ bây giờ hỏi ai?

 

Đằng kia khăn đóng áo dài

Tôi về nắng đỏ hai vai lạnh lùng

 

Chiều chiều chuông ngân tương phùng

Hoa bay tím thẫm mặt sông năm nào

 

Chiếu chùa nằm đợi yếm đào

Sao người để gió ra vào chiếu tôi!

 

 

ÂM THANH

 

Câu ca nhấp nhô bến sông

Nửa đời tôi hát cho chồng em nghe

 

Câu ca xao xác con đê

Mình tiều tụy giữa đường quê không già

 

Lời ru kẽo kẹt hiên nhà

Đừng ru nữa để tôi qua bến trần

 

Mõ chùa bạc trắng khăn thâm

Chiều nay chuông đổ xa gần tiếng em

 

6 - 4 - 2002

 

 

MỘT PHẦN ĐỜI

                           Nhớ chuyện Khâu Đà La

 

Vải thưa che mắt đi đêm

Tứ thân xa gần

Tay măng uốn mềm

Yếm áo bay vồng bảy sắc...

 

Ngủ... ngủ... quên... quên... trên lối trăng

Chuông ngân tiếng trẻ mơ màng

Quên mình - cho đời

Sen khô xơ xác

Mây bay

Mưa tuôn hào quang...

 

Ngủ ơi phủ mặt yếm vàng!

Cả trời hoa đại nhỡ nhàng bay theo

Trăm năm trong một sớm chiều

Có người muốn hỏi đôi điều lại thôi.....

 

T10 - 2000

 

 

CÂU KINH ĐỂ NGỎ

 

Ngày đi xuân thì

Lồng duyên Thiện Sỹ

Ai hay ngược giông

Xoáy dòng khổ lụy

 

Nương bóng từ bi

Lánh trong nâu sồng

Sân chùa bụi gió

Thập thò yếm hồng

 

Miệng thế đằng Đông

Duyên cuồng đằng Tây

Lửa dậy chân mây

Hoa bay sấm đổ

 

Câu kinh Siêu độ

Câu kinh Giải oan

Câu kinh Đa đoan

Câu kinh Thị Mầu

 

Câu kinh vải nâu

Phủ nhàu da trắng

Câu kinh mưa nắng

Xin sữa nuôi con

Câu kinh rêu mòn

Tay thon lần hạt

Câu kinh đắng chát

Duyên hồng nhạt mau

 

Câu kinh Tủi sầu

Ngàn sau không giải

Câu kinh Tê tái

Câu kinh Lẻ loi

 

Câu kinh muôn đời

Đầm đìa vai nhỏ

Câu kinh để ngỏ

Ngày đi xuân thì...

 

 

HỘI VEN CHÙA

 

Hát cánh hạc vàng

Đồi vờn gió múa

Bồng bênh ngựa gỗ

Về ăn chồi mưa

 

Phù sa nồng thở

Dạ lan đòng đưa

Cà sa lén cởi

Tằm xanh măng tơ

 

Hát quên thỉnh chuông

Hát tàn rơm lửa

Theo con bướm vàng

Vẽ trò dang dở

 

Lệ sen giếng ngọc

Treo đầy yếm hờ

Chỉ xanh vạt áo

Xe vào cơn mơ

 

Thành hoàng đuổi lá

Hát trêu ni cô

Ngập buồng lửa gió

Ma trơi lên chùa

 

Đêm mềm như lụa

Phù sa căng tơ

Tràng hạt rắc mãi...

Lệ sôi đồi mưa

 

28/2 - 1/3/2002

 

 

NGƯỜI ĐEM CÂU HÁT ĐIỀN VIÊN

 

Người gieo câu hát Tam quan

Vào hương khói để hoang mang chuông chùa

Lần theo câu hát đạo bùa

Hội xuân như tỉnh như vừa chiêm bao

Đem về câu hát má đào

Nhuộm cho kinh kệ trôi vào hư vô

 

Lòng mưa như nắng mơ hồ

Gửi trong thôn xóm hẹn hò xuân chơi

Mùa đêm của gió chân trời

Bàn tay nâng trọn những lời đam mê

Hoa sen điều tiếng đi về

Mười năm phủ bóng câu thề trăm năm

 

Chân đưa lỗi nhịp xa xăm

Người ngồi đợi dáng người thăm quê người

Bao lần xuân mở trên đồi

Bâng khuâng hỏi vạt mây trôi sân chùa

Phù du thế ấy đủ chưa?

Mỏi mòn xem đã đong vừa đớn đau?

 

Chiều nay tiếng trẻ nhiệm màu

Hoang mang hoa rụng trắng phau cổng Thiền

Người đem câu hát điền viên

Về dâng lên chốn triền miên mây buồn...

 

23 - 1 - 2005

 

 

Một mình mở hội

 

 

TỰ NHIÊN

 

Cái nơi em tắm ngày xưa

                        Con mắt vẫn chờ ngụp lặn

Nước trong vắt

                                    Xuân nay ấm nồng da thịt trắng

            Cái nơi ao ước ngày xưa tắm

 

Hoang sơ chờ bọc lấy nhau...

 

30 - 12 - 2000

 

 

TÌM TẤM

 

Phách đảo mặt trống

Tay tiên loạn nhịp sóng

Mưa nghiêng sông

Qua cầu lấp dấu sen hồng...

 

Anh về phân vân ngã ba Phủ Quốc

Tìm dâng hài cườm ngậm hương lúa xuân

Hội chèo xứ Đoài xuôi về Thạch Thất

Tấm ơi! Em còn hát không?

 

Ngơ ngẩn ngày đêm sáo đàn năm cũ

Thị Kính trong đèn ngồi bên Châu Long

Mõ nhịp Cắc Cớ chuông chùa buông tím

Hoa bay hư vô thinh không...

 

Anh lần tiếng em ngược đỉnh Ba Vì

Hỏi thăm Hằng Nga hỏi dấu mây đi

Tóc pha sương phủ sông Hồng sông Đáy

Xúy Vân chạnh lòng biết nói năng gì?

 

Anh qua vườn thị tay trắng năm dài

Xoáy tròn cờ quạt ngựa người qua lại

Này tướng áo đỏ, này hề áo xanh

Cõi Phật - chợ phiên - Âm Dương - Mây lành

 

Tóc anh bạc rồi, mừng em trẻ mãi!

Chỉ thương quà quê Vạn Phúc lụa hồng

Nghỉ uống chè tươi ở đầu Quán Gánh

Lại lo chuyển mùa mưa em long đong

 

Về bãi Tự Nhiên vùi mình trong cát

Đợi em ngự duyên hoàng hậu ngược dòng.....

 

T3 - 2002

 

 

TÌNH MỘT ĐỜI

 

Tóc bụi đường xa dáng khói mờ...

Thảng nghe chim trời

về vô tận

Theo nhau mây xế tầng cánh lượn

Bốn vó ngựa lòng rộn bước nơi nào…

 

Đình ven núi lá xanh rêu cao

Tơ nhện khúc quanh mờ... tỏ

Em giăng mắc nẻo lòng ta vò võ

Lệ châu rung chờ gió lay trong đêm

 

Thuyền nương giải yếm trời êm đềm

Bấm đốt... nhẩm ngày trăng lẻ

Buồm rộng đi tìm tháng năm dâu bể

Khuyết lòng ôm vai chờ hơi ấm về...

 

Đồng bằng, bình nguyên vào ta còn xa

Sao ngắn hơn khoảng giữa mình

- bậc ao làng trăng thả?

Về lại xóm đan tóc hai màu quăng chài

Vớt lên màu xác pháo...

 

11 - 10 - 2001

 

 

ĐÊM HÔM QUA EM Ở ĐÂU!

 

Đêm hôm qua em ở đâu!

Tôi tìm em ở phía đầu cơn giông

Núi non từng dải vợ chồng

Cồn cào tôi tưởng mình không nhớ gì

Biết yêu rồi sẽ chia ly!

Gửi trao thôi cũng chẳng vì cho nhau!

 

Sớm sương nay em về đâu!

Chờ em tôi trắng trên đầu mây bay

Tháng năm xương xẩu ngắn dài

Chỉ riêng cơn nhớ cổ tay là tròn

Gặp nhau chắc lại héo hon

Gần bên thôi chứ chẳng còn yêu nhau

 

Nhưng mai em có đi đâu

Tôi lại mang nửa lá trầu đi theo...

Gia tài, một mảnh tim nghèo

Hồi môn em mảnh tình heo hút buồn

 

27 - 3 - 2004

 

 

CHƠI HỘI                   

 

Xem hội...

Kiệu bay...

Trống rung yếm sồi

Làng theo cờ cuốn

Xô Đông dạt Đoài

Chạm tay mấy lối

Mặt hồng dao cau

 

Kiệu vòng mấy ngả

Xô người theo nhau

 

Ơi duyên bảy màu!
Cái duyên ngũ sắc

Thắt ngọt đêm thâu

Trăng vàng sóng mật

Bồng bềnh men trầu

.....Đêm dài đêm lâu.....

 

Cái duyên ươm khế

Cái duyên trồng mơ

Cái duyên quá lứa

Làm tranh hứng dừa

 

Cái duyên trời hửng

Lối đời trao đưa

Hai tay cũng thiếu

Một tay cũng thừa

 

Hội tràn đêm mơ

Hội nhoà tháng đợi

Mình dựa lưng mình

Những mùa sương khói

Mình dựa tiếng ru

Những đêm mồ côi

 

Ngóng gì không thôi?

Mỗi xuân theo kiệu

Lời ru nghèn nghẹn

Xanh xao mây trời

 

 

RU CHO GIẤC CHƯA YÊN

 

Ba năm võng lẻ sân nồng

Bỏ nhà trải chiếu trên sông ngủ hờ

Tay sóng bốn bề vập vồ

Trăng mươn mướt ngủ đưa đò cánh sen

 

Gió xuôi đi, nước mây lên

Ngủ ngoan em ngủ chờ trên sông đầy

Người chưa quen ơi có hay?

Em mở vồng đôi triền tay ngủ buồn

 

Gió giông loạn lối chuồn chuồn

Mịt mờ sóng dập mưa dồn thuyền nan

Ngủ tràn hát câu ba quan

Chiếu trôi vào cõi ba ngàn nhân duyên

Mưa nhoà khói tía mây thiêng

Tóc trầm buông gió đổ nghiêng sông dài

 

Trở mình nghiêng núi Thiên Thai

Đầy trời ngựa bạch dâng xoài sông Thương

Hội  chen dọc nẻo ngang đường

Bao nhiêu mặt nhớ mà dường như quên

 

Có người chưa quen ngồi bên

Mưa xuân náo nức ngủ trên sông đầy.....

 

1 - 8/4/2002

 

 

Dâng hương

 

ĐỒNG CẢM

 

“Trên trời có đám mây xanh

Có con ngựa bạch chạy quanh gầm trời

Đôi ta muốn lấy nhau chơi...”

 

 

Ngựa bạch! Ngựa bạch về ngang núi

Anh đón nàng đi dệt áo xiêm

Trăng trời trăng bể vàng bất tận

Khuyết khuyết tròn tròn thêm một lần

 

Bập bênh mỏm khuyết ngó cần

Tròn lên trong cái khuyết dần của trăng

Mở trời mở đất hoa đăng

Trao nhau mùa hội mở bằng đa đoan

 

Vó nhịp vó đứt cung đàn

Gió bấc xoáy tràn xuân muộn

Giấc say nổi nênh

Ngày trôi cuồn cuộn

Lũ sớm hạn tối

Đầy vơi xưa sau...

 

Bay lên bát ngát nhiệm màu

Cho nhau bói nụ ban đầu của xuân

                        Bịt bùng đến tuổi bần thần

                                                Hứng hộ cơn mưa hoang lạnh

            Trở qua tháng năm ngại ngần

                                                Thấm dầm những duyên thiệt phận


Dương gian! Dương gian! - Nước mắt võ vàng

Âm u, âm u - Trăng đen trăng bạc

 

Rủ nhau đi góp nhỡ nhàng

Xa nhau thì để mơ màng làm tin

Tự dưng nhớ, tự dưng quên

Mang theo mà trả mà đền hộ nhau

 

28 - 8 - 2001

 

 

NGẬP ĐƯỜNG LÀ KHÓI

 

Ngường ngược em

                              Chiều nổi gió

Ngón nhỏ

                bấm đất

Mắt với

                 trời xa

                              Sập tối đường qua

Kẻ lại áo giấy cà sa

 

Thâm nụ tháng Ba

Ngày lũ

            phập phù bòng bưởi

Chập chùng thiếp cưới

                                                lên đồng

 

Mưa phùn mà sắm áo bông

                        Môi nồng trên vách xuống hong mắt mềm

Co ro là bệnh của đêm

                        Hớ hênh là bệnh của duyên không thành

 

Ai đi đâu đấy cho đành?

Xé rào sang xin gai chanh

                        nhể ốc

Gửi đôi trái gấc

                                    đơm xôi

Vách tường chỉ thấy bóng ngồi

                                                Ngập đường là khói

                                                                        Ngập trời là mưa

 

 

MẮT MỘT NGƯỜI

 

                                    Tặng Hồng Giang

 

Giật mình khuya khoắt!

Mắt nhìn như muốn đi đêm...

 

Mắt xé môi êm

                        lẩn khói hương thềm

Buôn buốt

                                    xuyên vào gió sớm

Gờn gợn

                                    tuổi xuân ơi

            mai mốt đương thì!

 

Quân bài Quy

            mắt đi bốn sắc

Cây tướng bà

                     vuốt hổ ngà voi

Nườm nượp quân đi

Cờ kiệu mây phơi

            Khói tuôn

đá rơi

                                    Gió ngược đất trời

                        Mắt chiều về đâu?

Ai ru mắt thức            

                        ngày sau?

Ngủ ơi mắt ngủ

nhiệm màu giăng tơ

 

Tôi đem gỗ mục

                        vào thơ

Mắt em thắp lửa

            phất phơ đêm cười

 

8 - 8 - 2001

 

 

MẮT MỘT NGƯỜI (II)

 

                                    Tặng Hồng Giang

 

Mắt một người

buông lơi tường vách

Rào cổng tre xanh sóng sánh môi trầu

Hoành phi câu đối gối đầu

Mỏ quạ xé

xổ tung tóc xoã

 

Mắt một người cháy bùng mái rạ

Ngói Âm Dương lả tả hoa lan

Giao thừa đập vỡ

bát đàn

Mắt căng chồi biếc

lộc tràn lên mây

 

Mắt một người mơ cơn xum vầy

Vừa mưa ngâu đã ngập heo may

Trăm vạn con mắt xoay như lá

Có nghe mắt nhói đêm gầy?

 

17 - 1 - 2002

 

 

CÁCH  NHAU  LÀ  ĐẤT

 

A! Rình trông lại em rồi!

Đom đóm thở đêm bồi hồi

Ngũ sắc choàng lưng thon kéo lại

Đốt hình nhân về thay

 

Dìu chốn lối đồng thấp thỏm cườm tay

Xa gần nước mây não nuột cuồng quay

Chợ Âm Dương mua chịu giấy

Áo hồng, gối thêu cùng may

 

Tháng Bẩy, âm binh chặn cướp

Bùng bùng bát âm buổi em đi xưa

Voi mây ngựa xám nườm nượp

Mưa lên trắng mấy cho vừa

 

Chòi canh rộng những thiếu thừa

Kìa chăn gối chẳng kịp lừa hai vai

Dưới miền thăm thẳm đất dài

Rồi đây chỉ nở một loài hoa đêm

 

18 - 1 - 2002

 

 

BỒNG BÊNH

 

                                                Tìm mình trong miếu cổ

                                                Khói hương khấn khứa ngày xanh

                                                Tìm trong ảo ảnh nắng ngọt mưa lành...

Mây ngũ sắc kéo về

Núi đồi rủ nhau đón gió

                        Cờ kiệu vàng xanh xe đỏ

Trăng mờ nước tỏ

                        Lúa ngô dan díu mặt đê

Nghi ngút lá đa búp đề

Rằm tháng Bảy chợ thưa chiều vãn

                        Nườm nượp gió ngả ngày tàn

Lạo xạo thu vung xác lá

                                                   Tháng Mười trời sập khói rạ

                                                   Heo hút dấu chân chợ xa

                                                   Rượu nóng chòng chành rào dậu

                                                   Nước mắt sôi trong men trầu...

Ơi người! Giêng Hai đổ biếc

Ngợp đường câu đối trắng tinh

Tháng Ba hoa loạn hương màu

Gọi nhau nắng cháy

                        Qua đấy tìm đâu?

Lửng lơ con thuyền câu

                                                   Sương ủ lập lờ duyên nợ

                                                   Lửa xanh lưới chài buông mành

                                                   Xóm thôn bồng bềnh

                                                   Bập bênh sóng mắt

                                                   Tựa lưng câu hát

                                                   Tiếng ca chẳng có ngày quên

Môi đỏ tàn duyên

Ơ kìa đồng vàng lúa gặt

Sao mây tóc trắng chân trời?

Sao không còn mê hát chơi?

Bóng đôi mớ ba mớ bảy

Mắt môi rơi rụng canh chày

Đi! Đi gọi ai?

                        Người ơi!...

 

5 - 6/8/2001

 

 

VỀ ĐAN TỘI THƯƠNG NHAU

 

Ngoảnh trông chiều chậm xá tội

Mập mờ áo giấy chùng chình

Hạt huyền trong trong khoé mắt

Gọi trăng dương gian lung linh

                                                   Ngõ muộn gió đi lặng thinh

                                                   Bến như đêm nào nín thở

                                                   Mắt không xuôi mâm khói vật vờ

                                                   Mắt mòn trông người dương gian ngẩn ngơ

Xì xụp, lào xào...

Cờ trắng quạt điều

Tro vàng lửa tía phất phơ

Đốt gửi nâu non vàng mơ

Đốt gửi nắm bạc qua đò

                                                   Ta

                                                   Đốt cơn gió lốc

                                                   Đốt mắt cười miệng khóc

                                                   Gom vào cái tội thương nhau

                                                   Ngăn sông mênh mang ngày sau

                                                   Đổ đá dựng cầu Ô Thước

                                                   Ngưu Lang mưa rơi bạc đầu

Mùa ngâu sao không nhiệm màu?

Trả lại cái ngày răng nhuộm

Đón đưa cái tội thương nhau

Đôi sáo đen tắm sông sâu

Nước ngọc cát hồng mây biếc

Sóng gió tìm nhau mải miết

Đất bằng núi tím xa xăm

                                                   Ơi!

                                                   Nghẹn đường ngược dốc thăm thẳm

                                                   Sáo đàn quặn khoắt khuya đưa

                                                   Có người đốt gửi câu hát

                                                   Có người đốt ánh trăng mờ

                                                   Có người rước con đom đóm

                                                   Soi đường vu quy đêm mơ...

 

                                                   7 - 8/ 8/ 2001

 

 

Ở CUỐI CƠN MƠ

 

Ngủ say cởi áo nằm bên

Giấc tròn áo động thành tiên giáng trần

Ru hời ru giấc tần ngần

Ai rủ ai giữa xa gần mây đưa?

Nâu sồng mạng nắng vá mưa

Nghèo ơi cái khoảng thiếu thừa của đêm!

 

Ngủ đi trải áo nằm bên

Cho bóng đến mặc làm duyên với tình

Ngủ mê ú ớ gẹo mình

Mồ hôi trộm giữa rập rình đêm vây

 

Đôi bờ trinh nữ phủ đầy

Trăng bơi rón rén sương bay ngập ngừng

Ai ơi yếm áo nửa chừng!

Sớm mai cắt lúa rang vừng cho nhau

Ai ơi trầu cuốn ngọn cau!

Chiều mai buộc nẻo dây gầu làm đôi

 

Tỉnh ra áo mặc lên rồi

Tiên trời, bóng, với người ngồi chung quanh

Mắt nhìn chớp thoáng mong manh

Ngoài sân mưa đổ ngọt lành áo tơi

 

7 - 8 - 2001

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn