GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN HỒNG CÔNG
Chân dung nhà thơ Nguyễn Hồng Công (HS Nguyễn Văn Chuốt)
THƠ NGUYỄN HỒNG CÔNG
MỘT LẦN
Biên cương
Biên cương
Vời vợi máu đỏ
Phên giậu nước non vững bền muôn thuở
Một lần chủ quyền
Một lần cột mốc
Bao lần sương trắng
Nắng luênh loang
Biên cương lạnh
Một lần trăng lạnh
Một lần ta
Khắc khoải biên thùy
Nơi giới hạn
Không còn là giới hạn
Một lần
Ngọn gió phất cờ lau.
3.1979-3.2009
LẶNG IM NỖI ĐAU
Kính tặng D36-B.T.L 959
Những chum đá cổ
Mở miệng ngàn năm vẫn lặng im
Những giả thuyết chỉ là giả thuyết
Nền văn minh có tiến hóa giật lùi?
Phu Kut, Long Chẹng… Cánh đồng Chum
Đời lính đi qua chiến tranh về tìm đồng đội
Bới lật cỏ xanh
Chỉ sợ đau thêm vụn xương người
Hang chỉ huy đây
Đá sỏi xếp hàng (như trò chơi sắp đặt)
Mỗi viên một mộ phần
Người vào xin nhẹ bàn chân
Người giữ cánh đồng Chum
Chưa một lần được nhìn hoàng hôn phủ lên chum đá cổ
Chưa một lần được buộc chỉ cổ tay chạm Lăm Vông
Nơi cao nguyên gọi các anh chỉ Trường Sơn vọng
Đời dâu bể phế hưng
Như tượng kia bốn mặt
Thấy sáng bên này không thấy bên kia
Phận chum đá mấy nghìn năm còn bỏ ngỏ
Mười mấy nghìn đồng đội đã về Anh Sơn(*)
Bạn nằm đây hưu quạnh mưa ngàn
Mấy mươi năm sau ai quên ai nhớ
Bắc Lào năm nay tháng sáu mưa lành.
Xiêng Khoảng 14/6/2016
(*) Nghĩa trang Anh Sơn quy tập hơn mười nghìn liệt sỹ
HÁI TRĂNG
Tặng P.X.N
Cổ thành
Cổ thành
rêu phong
Mẹ bồng con
hái trăng
Những linh vật
bước ra từ cổ tích
Miền tuổi thơ
phố hội
trăng rằm
Nguyệt tựa
kinh thành nhà Mạc
Người hái trăng đêm ấy đi rồi
Người hái trăng đêm ấy đã xa rồi
Sao trăng cổ thành đêm nay vẫn thức?
Tuyên Quang 2013
MỘT NGÀY
Một ngày lắng lại
Đường nhân gian
Xanh liễu tía Lộc vừng
Mùa này chưa thảm hoa ghế đá
Lá lang thang
Cái rét còn chơi trốn tìm
Nỗi nhớ leng keng xe điện
Nhuộm xanh tuổi học trò
Cây sấu nào hoa rụng ngày xưa?
Qua chợ sách nhớ tình thơ Phan Vũ
“Em ơi! Hà Nội phố!
Đêm kinh kì một thuở xanh lơ”…
Người trồng hoa gánh nắng mưa vào phố.
Người trồng lúa gặt mồ hôi
Cay cay mắt chợ
Mưa rây bụi phấn
tóc ông đồ đổ xuống nét đen
Bức thư pháp nghiêng chiều phố cổ
Vườn hoa Lý Thái Tổ lớp trẻ ghi hình bên “Chiếu dời đô”
Đời sống xô bồ, mây phởn phơ
Chiếc lá khô vặn mình chân thiện
Kìa bầy chim sẻ xù lông rũ đông
Gọi bạn tình sau vòm lá
Rí rách nhặt từng cọng rơm vàng tha về làm tổ
Sự sống cựa mình
Chợt vỏ trứng rơi
Âm thanh của gió!
2013
NGƯỜI CÁO QUAN NHÀ NGUYỄN
Có những ra đi không theo thời gian
Về đất Trung Lương thăm người cáo quan nhà Nguyễn
Đường gần thăm thẳm nhân gian
Hoa gạo cháy dẫn tìm thôn Vị
Mướt mát xanh lúa độ đương thì
Chạm cổng từ đường Tam nguyên Yên Đổ
Môn Tử Môn
ao nhỏ
mảnh vườn con
Phi Điệp cao cổ thụ
Như thấy nhà thơ nâng rượi mời
hỏi hai ông Phỗng:
“Non nước đầy vơi có biết không?”(*)
“Buổi dương cửu” thế thời thế
Nhớ Dương Khuê “lấy nhớ làm thương”
“Tuổi già hạt lệ như sương”
“Chót vót trên...” kiếp nạn vô thường
Người ngồi đấy
nhớ
quên
Chợt bừng tỉnh ngâm láo câu chơi!
Năm 2017
(*) Các chữ trong ngoặc kép là thơ Nguyễn Khuyến.
CHẠM VÀO NỖI NHỚ
Phút giao mùa
Heo may chạm vào nỗi nhớ
tay chạm mây
tìm Dã Quỳ hoa chửa đến thì
Ba Vì nét xanh mi
Trầm mặc đá ong
Bước chân phong hóa cứng tường thành
Gánh chức phận cổng oằn cong bóng đổ
Linh thiêng
linh thiêng.
Đông Cung hội tụ
Chạm thời gian cây duối ngàn năm
Chạm lăng, bia thức tiếng voi gầm
Làng cổ thu không chùa Mía
Đất hai vua xứ Đoài dung dị
Sen ẩn sương thu phượng đỏ mùa đi
Sơn Tây 2015
TOA SỐ 5
Vệt sáng song hành đường ray một mét
Cầu Doumer nhân chứng trăm năm
Biểu đồ Mô-men uốn sóng sông Hồng
Con tàu vắt qua hai thế kỷ
Một người ngồi thả ý nghĩ gói vào đêm
Toa số 5 chàng Sa Lu đến từ Ấn Độ
mang theo tình Rabin dranath Tagore
Gã đeo kính dán mắt vào I pát
cổ phiếu liên hồi xanh đỏ
Ga Quảng Trị người thiếu phụ trong công ty tháo gỡ bom mìn
đưa con vể thăm ngoại
Người tiểu thương xuống ga Quy Nhơn thâm nhập thị trường
Con tàu lúc êm nghĩ về đệm không khí.
Qua miền tối sáng
Râm ran chuyện đề cử Nobel Hòa Bình,
thế kỷ 21 có phải của Châu Á Thái Bình Dương?
Lặng yên lục tung ý nghĩ…
Đứa trẻ ngủ say miệng căng bầu sữa
Làng thế giới trong toa số 5.
Ga Sài Gòn 2017
CỔNG NHÀ
Chiếc cổng vành lược
Dưới vòm cong
Tiếng con gái nu na nu nống
Em tuổi gò sừng trâu
Chưa một lần phố huyện…
Gã trai làng qua cổng tim như trống đập
Thư nằm nguyên túi ngực
Mưa nắng tháng Năm, bão giông tháng Bảy
Xô lệch ngói ri
Mái chùng lưng còng đời mẹ
Gánh vui buồn, lam lũ
Đội nắng mưa, cổng ô che
Đêm chia tay muộn
Mẹ hắng giọng mấy lần chân chẳng nỡ xa…
Mấy thế hệ đi qua
Viên gạch nêm vẫn căng sức trẻ
Cổng như thể không già!
Xốm 1970
QUAN SƠN
Quan Sơn
Một vầng mây che chung hai đất nước
Biên giới nằm ngang suối Yên chảy dọc
Chẳng cột mốc nào bằng cột mốc lòng dân
Quan Sơn
Mùa rét lộc bầy ong làm mật
Núi Lá Hoa muôn màu trao đất Việt
Hội “Cầu Mường” đền Tư Mã đỏ hương
Bàn tay ươm mầm vọng tiếng cồng chiêng
Gọi trai Sơn Thủy, gọi gái Sơn Điện, gọi già Mường Mìn
Về bản Xía giữ hồn thiêng “Hòn Đá Vía”
Thức động sâu cuộc tình Pha Dùa
Quan Sơn trí lự(*)
Thủy chung sông Luồng
chảy vào lòng sông Mã
Động “Bó Tôm” chốn bồng lai trần thế
Cầu Phà Lò vươn xa
Chạm mây Quan Sơn như chạm vào thuở ấy
Nhịp khèn H’Mông xui ngực phập phồng
“Ta chỉ nói lời yêu”(**)
Tiếng vó ngựa biên cương xanh mắt lá…
Quan Sơn 26/3/2018
Hà Nội 30/3/2018
(*)Nhìn núi mà suy nghĩ
(**)Trích cuộc tình Pha Dùa
BẾN QUÊ
Ngập ngừng như lạ như quen
Rưng rưng tay khẽ chạm lên cổng làng
Một đời từng trải dọc ngang
Cũng không quên được một hàng gạch nghiêng
Nghe hoa cau nở bên thềm
Phải hồn quê nhắc con thuyền xa khơi?
Xốm 2015
ĐI TÌM QUAN HỌ
Tặng Tr
Xuôi sông Cầu ta về Kinh Bắc
Ngày ấy giá đừng…
cởi áo trao nhau
Để vẫn thắm môi trầu xanh cánh phượng
Vẫn nón ba tầm nghiêng đồi Lim, che đâu?
Để vẫn lúng liếng tháng giêng liền anh liền chị
Gốm tươi màu mưa Phù Lãng nâu
Giữa quan họ đi tìm nhời quan họ
Mải vui hứng dừa ta lạc nhau
Kìa như ai tựa mạn thuyền?
Tình tang giã bạn
Mây trôi í a
Í. a bèo dạt
Nón quan thao giữ để cầm bằng…
Hội Lim 2018
(13 tháng giêng)
ĐẦM Ô LOAN
Trèo đèo quán Cau
Ngắm Phượng Hoàng dang cánh
Ô Loan
đầm Ô Loan
Hòn chồng cong
Cồn cát ngực trần
Lam chiều uốn núi Đồng Cháy(*)
Gió đa tình trườn mơn xứ Nẫu(**)
Phú Yên
sử thi xanh
Đêm mịn như nhung
Thuyền câu áp mạn trăng run
Sương mọc lưng đá ấp
Men sò huyết … môi chạm
Lâng lâng
sóng soải
Ô Loan.
Tuy An 16.3.2014
(*)Địa danh ở Phú Yên
(**)Nẫu: Phương ngữ của người Phú Yên, Bình Định
cũng là phương ngữ chỉ ngôi nhân xưng.