Tìm tòi thể nghiệm

2/7
4:26 PM 2019

THƠ MARIA KOBETS (CỘNG HÒA BELARUS)

Thơ Maria Kobets (Cộng hòa Belarus) lần đầu được dịch tại Việt Nam. Đây là giọng thơ biệt lập và dữ dội. Ở đó vang lên tiếng va đập rất mạnh của nhân đức tin và sự giả dối, của ánh sáng và bóng tối, điều thiện xung đột với cái ác, cái xấu xa, tàn độc...

 Ngôn ngữ thơ của chị vừa mạnh mẽ vừa mê dụ, lung linh và chính xác, đặc biệt, một số câu thơ đã tạo ra những khúc cua bất ngờ làm thay đổi tư duy và cảm xúc. Thơ Maria Kobets thường đẩy người đọc đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, mong manh giữa kết dính và phân rã, để mỗi người tự soi lại chính mình, tự hồi quy nhân tính, lòng từ bi, bác ái mà người đời có lúc coi nó như một thứ xa xỉ.

Nhà thơ Maria Kobets sinh năm 1974. Chị đồng thời là dịch giả, biên tập viên, nhà báo, phó chủ tịch Hiệp hội Tác giả Belarus Chi hội Minsk, thành viên của Hiệp hội Tác giả Belarus, Hiệp hội Tác giả thuộc Hiệp hội Liên Bang Belarus. M. Kobets có ba tập thơ in riêng, đồng thời thơ của chị có mặt trong nhiều tuyển tuyển tập tại Belarus và quốc tế. Nhà thơ từng nhận giải thưởng văn học mang tên Vladimir Kolesnik. Các bài thơ tuyển chọn của chị được dịch sang các ngôn ngữ Azerbaijan, Albania, Anh, Balkar, Bashkir, Bengali, Ý, Tây Ban Nha, Kazakhstan, Mã Lai, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Rumani, Nga, Serbia, Slovenia, Đài Loan, Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Urdu, Punjabi, Croatia, Chechen, Chuvash và tiếngTrung.

 

 

THƠ MARIA KOBETS

 

Bức thư gửi Đấng Cứu thế của chúng con

 

 

Đấng Cứu thế!

Con có thể nhận ra bóng hình Người,

Nếu dáng hình Người trở nên mờ ảo

Trong khung hình ẩn hiện của đường chân trời?

Đấng Cứu thế!

Có phải con có thể tìm thấy cung đường Người đi,

Nếu bước chân Người bị cuốn bởi những cơn gió năm tháng khô cằn

Trong sa mạc miên man vô tận?

Đấng Cứu thế!

Nếu những chứng nhân cho nỗi khổ đau của Người –

Những vết in hằn nhuốm máu trên lớp vải –

Biến mất khỏi tấm Khăn-Liệm-Thánh,

Liệu mọi người có thấu được nỗi đau

Mà Người đã phải trải qua vì họ?

 

Cha của chúng con!

 

 

Giếng nước của con đã khô cạn,

Đôi dép đã vẹt mòn, đôi bàn tay khẩn cầu rời rã,

Đôi vai con không đủ sức đỡ lấy sức nặng của cây thánh giá

Và cơ thể này không thể theo Người trên dòng nước trôi.

Cha của chúng con!

Gò má con đang cháy rực (*) –

Những lá cờ chiến thắng của những kẻ tội lỗi vẫn phấp phới bay.

Hãy…

Rủ lòng thương cho họ!

Rủ lòng thương cho con và các con trai của con!

Rủ lòng thương cho những kẻ vẫn phản bội Người!

 

Cầu nguyện cho chính con với hơi ẩm mặn mòi của sự ăn năn trên khuôn mặt,

Đôi bàn tay lần đếm tràng hạt Mân Côi trong tuyệt vọng, và đôi môi mấp máy:

“Xin Chúa rộng lòng thương xót!

Xin Chúa rộng lòng thương xót!

Xin Chúa rộng lòng thương xót”

 

… Chúa ơi! Con biết Người đã nghe tiếng con…

 

_________

(*)Kinh Thánh Matthew 5:38-42

38: 'Con đã nghe thấy những gì nó nói rồi đó: 'Mắt đối mắt, môi liền môi''

39: 'Nhưng để ta nói con hay, đừng chống lại những kẻ tàn ác. Nếu ai tát vào má phải của con, thì hãy giơ má bên kia về phía kẻ đó,' (Chú thích tác giả)

 

 

 

 

Sinh vật

 

Ngươi nhìn thấy gì, loài sinh vật kia,

Kẻ bị che khuất bởi ánh sáng đỏ vàng của những gì vô giá?

Sắc màu của đất đai?...

Không hề!...

Màu sắc duy nhất ngươi có – là đỏ-vàng!

Bình minh và hoàng hôn?...

Ngươi có nhìn thấy nó?

Ánh mặt trời duy nhất của ngươi – là kim loại lạnh giá,

Thứ mà cuối cùng đã hủy hoại tầm mắt của ngươi!

….Vậy, tại sao ngươi lại lặng im?

Ngươi có nghe thấy điều gì không?...

Và ngươi nghe thấy những gì, sinh vật kia, bị bất ngờ bởi tiếng leng keng của những đồng xu?

Tiếng hót trong trẻo của những chú chim trong đêm tối?

Không!...

Âm thanh tế lễ của những ngôi đền trong làng?

Dĩ nhiên là không!

Làm sao ngươi có thể nghe thấy khi ngươi chưa bao giờ nghe, loài sinh vật kia,

Thứ được sinh ra trong ánh kim của những đồng xu.

Câm điếc!...

Mù loà!...

Vô cảm!...

Sinh vật bẩn

được sinh ra để mang lại cái chết trên Trái đất!

 

 

 

 

Ánh mặt trời

 

Ôi, chỉ duy nhất ánh mặt trời

Biết được con đường tới nơi con Chim Lửa làm tổ

Nó giấu kín con đường đáng tin và thật an toàn.

Giấu kín con đường khỏi những kẻ săn tìm tự phát.

Mệt mỏi vì cung đường khó khăn,

Chỉ có một trong hàng trăm ngàn người tìm ra con đường này

Giữa hàng triệu nơi trú ngụ giả mạo.

Anh ấy tìm thấy nó và tại nơi Đức Thánh,

Anh giữ mình trong sạch như mọi khi.

Có lẽ tôi không có đủ năng lượng cho đôi chân mình,

Tầm mắt, đôi tai hay tâm trí tôi cũng chưa đầy đủ

Để vượt qua con đường kia

Đó là lý do hôm nay

Tôi nuốt trọn mùi hương khó chịu từ mái tóc lạ.

Tôi gia nhập đám đông những người giống như tôi

Tôi suýt nữa chống lại sự trong sạch –

Trong số hàng trăm ngàn người còn sót lại như tôi.

 

 

 

 

Phương Nam (*), hay chân dung người con gái với chiếc cốc bằng sứ

(Bài thơ được dành tặng một cô gái mắc bệnh ung thư)

 

Cô thích uống cà phê

Quế và đinh hương,

Rất khó để chạm vào chiếc cốc đen bằng sứ

Bằng đôi môi cô.

Cô muốn học nói tiếng Hindi,

Nhưng cô biết quá ít về nó.

Đôi mắt cô tựa như đôi mắt chú mèo:

Ngọt ngào pha điều bí ẩn

Nhưng có một chút sợ hãi.

Đôi môi cô tựa bầu trời xanh xám.

Cô nói với nó

Và cũng với cả những chú chim non,

Vỗ cánh ở nơi đó.

Cô coi bạn bè cô như thánh thần,

Nuôi nấng họ bằng đôi bàn tay lạnh giá của cô

Trong những đêm dài

Cô thì thầm đến điên loạn,

Một mình nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện:

“Trên hành tinh tuyết trắng lấp lánh, xa xưa

Cũng có dấu chân mình trên bầu trời ấy!

Chúng ở đây,

Các cậu thấy không?

Đây, nhìn này!”

Cứ thường xuyên những đêm của cô…

Chỉ được thay thế bởi màn đêm,

Và sắc màu nơi khuôn mặt gầy guộc của cô

Tựa như chiếc váy hoa màu trắng của bà.

Tới một ngày trong buổi sớm mai

Những chú chim thân yêu

Đưa cô về với bầy đàn,

Để nhẹ nhàng và thanh thản,

Với nụ cười trên đôi môi

Bay cao tới chốn phương Nam!

….Cô thích uống cà phê

Quế và đinh hương,

Và muốn được học

Nói tiếng Hindi…

Cô cho chúng ăn bằng đôi tay lạnh

Trong những đêm dài bất tận.

Vì vậy, cô đã trở thành một thành viên nhỏ

Cùng bầy chim này,

Những sinh vật đã để lại dấu chân của chúng

Trên hành tinh tuyết trắng lấp lánh, xa xưa…

 

***

Lời của bạn là âm thanh của lời nguyện cầu đầy sức sống,

Thứ rất dễ dàng và tự nhiên với tâm hồn tôi.

Tiếng nói vút cao của nó lấp đầy những lỗ hổng bí mật trong tim tôi.

Đó là tiếng nói của quá khứ và sự không tồn tại,

Đó là tiếng nói của Thánh Thư, ghi nhớ những lời của đấng tiên tri…

 

Tôi là một nữ tu, kính yêu Chúa. Tôi sống trong ngôi đền của tâm hồn bạn.

Ngôi đền nhẹ nhàng, êm ái, vui tươi và bí ẩn.

Đó là nơi của sự quên lãng nơi tôi và… bay cao tới ánh mặt trời…

 Ý nghĩa ấy dẫn tới sự bối rối của nội tâm,

Đó là điều tất yếu để có cuộc hành hương tới Thánh địa.

Nó nhấc bổng tôi lên khỏi vực sâu tuyệt vọng

Và nó khai sinh niềm tin….

Niềm tin vào chính tôi

Niềm tin vào con người

Niềm tin cho tương lai của con người

 

(*) Ở đây chỉ các quốc gia phương nam với khí hậu ấm áp, nơi những loài chim di cư xứ lạnh bay tới.

 

 

 

 

Bầu trời

 

Tôi đưa cho bạn bầu trời của tôi.

Nhưng bạn…

lấp đầy khoảng không ấy bằng những đám mây và bầy quạ,

Bằng những tiếng sấm và những ánh chớp….

Được âu yếm bởi những chiếc tổ chim trống rỗng

Thứ vô hiệu hóa sức mạnh của Ngài,

Cưỡng đoạt sự tự do của Ngài…

Nhưng tại sao?

Tôi điên cuồng giơ đôi tay mình lên… và trở nên sợ hãi:

Ánh chớp đang xé nát cơ thể ảo mộng,

Bầy quạ đang mổ đôi mắt màu xanh,

Hoàng hôn nhuốm máu đang hạ xuống con đường bình minh…

Đủ rổi!

Bởi vì, đúng, những cố gắng của bạn

Chết đi một cách ngoan ngoãn trên trung tâm dòng chảy thời gian

“Bông huệ tây hồng của song Nile” –

Đoá hoa sen thiêng liêng*

Đủ rồi!

Nhưng tiếng nói bị nhấn chìm trong những âm thanh tĩnh lặng của sự bất tỉnh….

 

__________

* Ở Ấn Độ cổ đại, hoa sen là biểu trưng cho sức mạnh của sự sáng tạo.

 

 

 

 

Dừng lại! Quá đủ rồi!

 

Dừng lại!

Quá đủ rồi!

Máu, vượt thời gian, kinh sợ.

Đứng dậy!

Và cầu nguyện cho Chúa!

Những con người không hề sợ hãi!

 

Quá đủ rồi

Ở yên!

Ánh sáng nhà thờ cổ đang tỏa sáng rực rỡ!

Dừng lại!

Quá lắm rồi!

Bệ thờ đã bị phá huỷ!

 

Đứng yên đó!

Nhìn đi!

Lũ trẻ đang nhặt nhạnh những gì còn lại

Vậy nên, hãy cầu nguyện Thiên Chúa!

Những người đã đánh mất nỗi sợ hãi!

 

Những con người đã chối bỏ đức tin –

Đã tước đoạt thánh thần!

Mọi người! Chúng ta liệu còn tin,

Những con người mài sắc lưỡi dao?

 

Những con người nhuốm màu những cuộn giấy

Bằng máu từ cơ thể những đứa trẻ?

Những con người đã công khai

Uống máu từ ngực của họ?!

 

Dừng lại đi!

Đã quá đủ

Để nuôi dưỡng cái chết trong vòng tay chúng ta!

Đứng dậy!

Và cầu nguyện Thiên Chúa!

Những con người không hề sợ hãi!

 

Sự thật và chân lý

Sự thật và chân lý –

Là sự hợp nhất của tâm hồn,

Là ý nghĩa của sự trở thành,

Và bước vào thế giới.

Chúng ta là ai và chúng ta ở đâu,

Khi đang đứng gần giới hạn ngất ngưởng?

Một vài vấp ngã khi kiếm tìm!

 

Rất nhiều những câu hỏi và lý do –

Nhưng chúng ta cảm thấy ấm áp bởi sự lượng thứ của chính mình.

Lạy Chúa tôi, bao nhiêu lời dối trá ở giữa chúng ta,

Bao nhiêu rắc rối còn ẩn giấu!

 

Bao nhiêu sự mất niềm tin –

Những lưỡi dao đang đánh chén no nê

Đánh đổi với máu

Và thế giới cũ!

Quá nhiều sự xúc phạm

Thánh lễ!

Không chỉ cái này,

Không, không phải nó!

 

Con đường tới Thánh giá….

Quá nhiều cung bậc và hướng đi,

Liệu chúng ta có đủ sức mạnh

Để vượt qua chúng?

Lạy Chúa, tha thứ cho chúng con!

Để chúng con không lạc lối,

Trên con đường chông chênh này!

 

*P.S: Bản dịch xuôi của bài thơ, trong bản gốc, trong bản gốc, bài thơ có vần điệu. Quy luật của vần điệu 1:3, 2:4.

 

 

 

 

Tha thứ cho tôi, bầu trời, tha thứ cho tôi….

 

Tôi lắng nghe bạn. Bạn đang khóc. Thôi đừng khóc,

Bầu trời xa và gần

Những giọt nước mắt tuôn rơi

Chú quạ bứt lấy những viên sỏi mê hoặc.

 

Tôi lắng nghe tiếng thở than của bạn…

Đó là lý do tôi đau buồn.

Tôi mở rộng vòng tay tới phía bạn

Bạn đang khóc đấy, bạn không biết sao?

Một vị khách lữ hành thiển cận đang đến bên bạn.

 

Thánh giá rơi khỏi tay,

Nguội lạnh, gần như đóng băng.

Một con đường bộ đi ngang qua cây phụ tử

Và cơ thể trở nên an toàn trong gang tấc.

 

Và trái tim đập khó khăn và tiếng khóc của bạn…

Trái tim thấu hiểu tiếng khóc của bạn rất nhiều.

Tôi tiến đến không nhanh bằng con đường

Của những sự bất hạnh.

 

Tôi tìm kiếm đức tin và sự thật

Trên khuôn mặt những người phụ nữ khổ đau.

Tôi thì thầm những lời hứa trang nghiêm

Nói ra những suy nghĩ về lòng tin của tôi.

 

Bạn có thể cảm nhận cơn gió và tiếng khóc,

Tiếng khóc của bạn, bầu trời cao nhất…

Tha thứ cho tôi, bầu trời, tha thứ cho tôi

Cho những yếu hèn của sự thiếu vắng đức tin.

 

(Vũ Việt Hùng dịch từ tiếng Anh)
 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *