Thời sự văn học nghệ thuật

17/5
5:12 PM 2019

GIỚI THIỆU NHÀ THƠ TRẺ ĐÔNG TRIỀU

Nhà thơ trẻ Đông Triều, SN 1972, hội viên Hội VHNT An Giang, đã in 2 tập thơ và được trao tặng thưởng thơ Tạp chí Sông Hương; Giải III, Cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân Đội. Thơ Đông Triều hướng đến trường mỹ cảm của thơ văn xuôi với giọng thơ trẻ muốn khắc họa đời sống tâm trạng con người đương đại ở các chiều kích mới-lạ mà thơ vần điệu chưa chuyển tải được. Chùm thơ dưới đây do nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tuyển chọn và giới thiệu.

THƠ ĐÔNG TRIỀU

 

            LỜI THƯA LẠI CỦA LÀN NƯỚC

                                                                              

 

 

Tôi đã thấy một bông hoa tàn rụng xuống buổi chiều lòng mình

Quanh trảng nước đây lớp lớp ngày qua, lớp lớp lá già bày nhau thành

                                                                                    chiếc áo thời gian                                                          

Nhuộm sắc trầm buồn quanh mi mắt tôi

Ven gương mặt tôi

Cánh hoa kia cũng vàng úa tơi bời...

 

Tôi xin thưa lại cùng người

Đã không còn dấu chân nào lưu lại đây sau năm thế kỉ

Rồi tôi vui với ai?

Tôi gào thét với ai?

Chỉ làm thêm đau rặng liễu, chỉ làm thêm đau ráng chiều

Con cá nhỏ trong lòng tôi mãi mãi

Nó vẫn thế

Vẫn thế...

 

Có ai đó buộc lòng tôi tưới lên mặt tôi

Gương mặt này rồi sẽ không còn vết rét tạt

Trái tim này rồi sẽ trào lên tiếng hát

Xin thưa lại cùng người

Cội rễ trầm tích đã chịu ơn tôi rồi

Gương mặt trời xanh xăm xoi mỗi ngày

Những dòng lăn tăn kia không ngăn được cánh hoa chết, con cá nhỏ

                                                                                              trong tôi lột xác

                                                                                                    Trời xanh biến mất!

 

 

Mùa thu nơi đây rất thật

Mấy ngày qua bão tát mặt, rung người

Vài chú cá mới lưu vong vào lòng tôi rồi mất dạng

Những con ăn mồi sống tràn lên cây bói xuống

Cây ngã xuống lòng mình

Hoa xếp mặt lìa nhau

 

         Có ai đó gọi hồn những cây ngủ vùi đau

Có ai đó gắng lại cùng hoa mùa không xếp cánh

Tội nghiệp con cá nhỏ của lòng tôi cuống cuồng trong im lặng

Còn ai khác hơn ngoài nắng, ngoài trăng và gió?...

Mây trắng còn bay mải miết không về

 

Xin thưa lại cùng người

Con cá lòng tôi rồi mai có thể bơi theo băng trôi

Trời xanh có thể soi ở đại dương rồi

Tôi chẳng biết làm sao

Khi những cánh hoa rơi không còn được xếp gần nhau

Trong tĩnh lặng

Làm tín chỉ thời gian...

 

 

 

 

NGƯỜI ĐI VẮNG

 

 

 

Sáu giờ sáng thường ngày sẽ có người giao báo đến trước cổng

                                                                                         nhấn chuông

Vẫn một ai đó như mọi khi kéo dây chuông nhà thờ inh ong thành phố

Tiếng kèn xe bắt đầu dính vào nhau vắt qua bình minh như món nợ

                                                                                                  hiện sớm

Không thể thoát đi đâu, và thoát để làm gì khi nếp mòn thành vân não...

 

Vẫn nằm đây tay gối đầu bật tivi nghe báo bão

Gió lay mấy nếp rèm voan, gió u u rít qua như mũi giáo chui vào

                                                                                            cửa kính

Vẫn nằm đây chờ khi hửng nắng chim kêu

Những bầy ri chíu chít trên ban công thường ngày mong người mang

                                                                                                  tấm vãi

Ta chờ những tiếng gọi ấy!

 

Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ…

Chiếc kim đồng hồ đã ngất lúc ba giờ sáng

Chiếc khăn hốt hoảng bị tung lên bay như chiếc thảm thần kỳ

Mảnh cửa kính lùa hốt hoảng sau tiếng PING nát mặt như tổ nhện

Và trong ta hốt hoảng ngỡ đã để mọi người chờ đợi quá lâu trước

                                                                                         ngày mòn

Khi tất cả mở ra một thế giới đã im lìm...

 

Tất cả hình như không có ai đợi mình

Tất cả hình  như chẳng có ai gọi mình

Những chuyện thường ngày đã không còn xảy đến

Tôi tìm đến quán cà phê quen em đã không còn ngồi đó như

                                                                                            tượng đồng

Tìm về ngôi nhà mẹ, chỉ có mảnh giấy treo nghiêng ngửa nơi rào cửa 

                                                                              ghi “ người đi vắng”

Mở smartphone bấm vài số quen nghe ò é e rồi chìm vào im lặng

Vút chiếc xe lao đi giữa thành phố mênh mông hoang vắng tìm nơi đã

                                                                  rút đi đâu những bóng người

Những hàng cổ thụ già nua không còn nắng xuyên qua nhảy múa

                                                                                                 tình đời

Tôi xoáy tít trong vùng gió tơi bời lá cuốn...

 

Nhặt tờ báo từ đâu trên mái nhà rơi xuống

Ghi ngày của cách nay tám năm

Cảnh báo khi nào bão sẽ dồn về thành phố

Còn ai đâu để nhấn chuông gọi ngày mới đến

Còn ai đâu trao cho đức tin con người gần với siêu nhiên

Ai sẽ bảo hãy đi xuyên qua tâm trạng con người nhặt về ngôi nhà buồn

                                                                                         vui treo lũ khũ

         

 

Đêm qua

Ác mộng đã đến trong những tai ương cùng khắp

Sáng ra ngáo ngác đã giẫm lên cuộc người biến mất

Dỏng mắt nhìn theo những chuyến di dân đến thiên hà...

 

 

 

 

 

NHƯ TRONG QUÁN TRÀ Ở KAOHSIUNG

                                                                 

                                                                                   .Tặng NHỤY NGUYÊN                                       

                                                                                                                                                    

 

   

Ngoài kia dòng sông đang dâng lên mùa hương mới như chưa từng

Tiếng hát ai nghe hoang vu kéo dài qua rặng núi

Những con cánh cam bình yên lướt trên chiều vàng gỗ tếch

Chúng ta cũng bâng quơ ngó lướt về phía cánh đồng

Mỗi tiềm thức chợt dậy tiếng vó hùng phong…

 

Như trong quán trà ở Kaohsiung

Chiếc xích đu bỏ trống cách nhau vài tiếng nói

Đôi tình già mỉm cười nhìn ngút sau rặng núi

Phố vắng tiếng còi xe, phố vắng bóng dù che chiều sương nhói

                                                                                       bên rừng

Như chúng ta đã từng

Nhói trong  nhau ánh nhìn từ biệt

 

Đường qua bên sông mùa dâng lên hương biếc

Đứng ngắm thân cây trơ lá tìm ai vừa vứt lại tên mình ?

Về ở quán nói với nhau cùng đôi ba lọn sóng

Loang cuối tầm nhìn, loang cả vào đêm trang giấy gấp cuộc tình

Cũng chừng đó ở Kaohsiung!...

 

Giọt trà rơi xuống mùa hoa lữ thứ

Chong mắt theo nhau đường lên núi Ngự Bình

Giật mình vọng lại tiếng vó hùng phong

Nơi bản quán trường ca đang thắp lửa…

 

 

 

 

                             VƯỜN LẠNH

                                  

 

 

Tiếng con chim nào đấy như viên đá sượt qua khu vườn vắng

Em bỗng dưng thành con sâu búng mình qua bậu cửa

Ánh mắt cũng ướt mèm chiều vắng

Nhìn về hàng cây dã hương đang rỏ nước: Không ai!

 

Chiếc cối đá úp xuống như hai người gò lưng quấn lấy nhau

Đã là mùa mưa thứ mấy nơi ấy rêu ngần xanh lên như rũ thảm

Cánh cổng xiêu vẹo tựa mình vào đấy như đức tin bàn thạch

Buổi chiều vẫn buồn muôn thuở như cơn say...

 

Em ngồi xoay mình nhánh cây trơ

Găm xuống ba mùa hoa dã hương chờ tình yêu béng rễ

Lá yêu đương rụng hết bay theo thề nguyền năm cũ

Lần lượt bóng mây xa vắng trên ngàn...

 

Hôm nay, chiều vắng

Một em, vườn lạnh

Con chim ban sáng quay về không buông tiếng kêu hi vọng

Đôi bàn tay em đã hoang tàn như vườn lá

Sau những cơn mưa gieo mình hối hả

Sau những tàn úa bay đi vội vã

Cuối mùa tình ái vẫn là những cành trơ sót lại

Găm xuống bao mùa yêu dã hương...

 

 

 

            

                  

                                 NGỜ HOẶC

 

 

Cũng như con tuấn mã đặt ở ô cửa sổ nhìn ra khu vườn mười năm

Nhưng phải lẽ hơn thế nữa!

Không một ai gõ đúng niên đại nó được tác tạo bởi màu đồng đỏ

                                                                                                 ẩn mình

Tôi bám quanh cái trục đồng đỏ ấy ngồi tưởng tượng về hai trăm năm

Về sự nhượng vị...

 

Cũng như trong ngôi đình một thời làm thành lũy

Hơn nửa thế kỉ đi qua thi thoảng bới lên một vốc xương tàn

Bàn tay chống đỡ sự khốc liệt của cuộc chiến in lên vách thẫm màu    vôi chưa xóa hết

Đồng loại khi ấy như những tiền xu luôn có hai phía để phân biệt

Có khi đi xa lắm quay về lòng nổ đốm niềm tin...

 

Cũng như đến lúc không thể ăn mòn tiềm thức nhiều năm

Hiện thực nhả ra chiếc đĩa đã sần sùi lớp men sáng tạo chứ nói chi

                                                                                    còn gì trên đấy

Năm bảy gương mặt tụ tập ra công viên ngồi nói chuyện về những                               chuyến đi đường dài sắp tới

Lại còn bày ra thêm trên chiếc đĩa tiềm thức

Ăn vào những buổi đêm...

 

Cũng như em

Dù có nhắc đến mấy đã không còn nhớ lại người đàn ông ngồi trước       mặt có đôi mắt buồn vì nàng

Đọc bản tin trong bộ não của ai đây ?

Một - là quá nhiều năm em vẫn đứng im một chỗ

Hai  - là sự suy tàn tột cùng của thể xác tôi cùng với khối óc là như nhau...

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *