GIỚI THIỆU CHÙM THƠ NÔNG THỊ HƯNG
Nhà thơ Nông Thị Hưng sinh năm 1970, dân tộc Tày; nguyên quán tại Yên Thế-Bắc Giang, hiện nay sống và làm việc tại Hà Nội, Hội viên Hội VHNT các DTTSVN, hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Giang. Tác giả đã xuất bản 3 tập thơ riêng, có nhiều bài thơ đăng trên các báo và tạp chí văn nghệ trung ương và các địa phương; từng được Tặng thưởng tác phẩm xuất sắc của tạp chí Sông Thương các năm 2005, 2009 và 2018; Giải khuyến khích tập thơ Men rừng năm 2018 của Hội VHNT các DTTS Việt Nam…
NGÔI LÀNG NHỎ CỦA TÔI
Ngôi làng nhỏ bé của tôi
Ngày ngày bóng cây che khuất
Lũ trẻ đùa vang ruộng mật
Mùa thơm lúa chín theo về.
Ngôi làng bé của tôi ơi
Cheo leo những đèo những dốc
Bỗng nghe đá lăn lộc cộc
Âm âm núi thẳm sương mờ
Từ ngày tôi còn thơ dại
Đã yêu làng mình thiết tha
Tháng ba chim chuyền thánh thót
Bỏ trâu lạc suốt cả mùa.
NƠI RỪNG THIÊNG
Đỏ con mắt nhớ
Nhảy tung tăng khắp chốn khắp rừng
Mong gặp được ngọn cây hôm trước
Có máng nước đầy trong thung
Ơi phía đông trời lên
Ơi phía tây trời lặn
Có giấu kín điều gì
Hãy bày ra trước mặt!
Ta đã đi nhiều ngày
Ta đã thức nhiều đêm
Ta đã hót bằng tiếng thác reo của suối
Ta đã ru sâu thẳm rừng già
Cho con hươu con nai đi lạc
Bầy thú dữ nháo nhác ngồi im
Đỏ con mắt nhớ
Anh còn mải miết phương nào
Em con chim lẻ bạn
Nơi rừng thiêng…
TÌNH ĐỐI SLOONG-HAO
Câu hát đêm qua đã ủ
Em cất vào trong túi
Chờ trăng lên...
Điệu Sloong-hao êm êm
Giữa bầu trời lấp lánh
Việc đồng một ngày chẳng to
Hát với nhau lời trăng lời cỏ
Con suối làm đàn
Cây rừng làm sáo
Tình đôi ta đốt lên nỗi nhớ
Không sợ rừng hoang, không lo thú dữ
Đêm đen đã có trăng tỏ
Không trăng có đom đóm soi đường
Hát gọi mặt trời lên
Mặt trời có sâu đến đâu
Hang nào có rộng khắp
Ta cùng ngồi chiếu cỏ
Ta cùng đứng bên suối
Suối sẽ có tai, rừng có vách
Em và anh là nguồn nước mạch
Chảy thấu lòng rừng...
YÊN THẾ KHÚC SLOONG-HAO
Chiều nay nghe gió rừng chuyển lá
Tôi hỏi lòng tôi có nhớ quê
Những ngọn núi nhấp nhô như sóng
Nghiêng xuống bản làng dìu dặt khúc Sloong-hao
Từ trong tim tôi gọi Yên Thế ơi
Màu xanh núi in dấu chân Đề Thám
Mùa xuân về quê hương vui mở hội
Khắc ghi trong lòng bao thế hệ cháu con
Người Yên Thế như những búp măng non
Mọc trên đất địa linh nhân kiệt
Tiếng đàn tính khơi nguồn trong chảy mãi
Mẹ hát bao lần thức gọi mùa lên...
Chiều đang dâng những ngọt ngào thiết tha
Câu hát then từ bản xa vọng tới
Mỗi chiều về nghe gió rừng chuyển lá
Lại nhớ quê mình Yên Thế khúc Sloong-hao…
TIẾNG RÌU ĐÁ LÚC NỬA ĐÊM
Trong giấc say,tiếng rìu đá như ai đập cửa
Khiến tôi bừng thức...
Tôi ngồi lặng hàng giờ thấy mình còn mơ
Tiếng rìu đá lúc nhặt lúc thưa lúc trầm lúc bổng
Có phải tiếng rìu từ thời tiền sử thiên nhiên hoang dã vọng về?
Tôi lần theo dấu vết
Những vật dụng bằng đá
Bảo tàng lưu giữ còn đây!
Tôi mường tượng giấc mơ
Bỏ lại phía sau đại ngàn
Những ngọn núi trọc
Còn rừng bao bọc nữa đâu
Suối nguồn cạn kiệt
Mưa giông nổi giận quật vào bóng tối
Đá lăn vùi lấp ruộng vườn
Thi thoảng trên ti vi
Tôi thấy nhiều người bị chết
Trên báo còn giật tít
Con người chẳng biết lo xa.
...nhìn khối đá ngổn ngang
Hôm nay tôi lại ước
Giá như... ngày ấy quay về…
BÓNG MẸ
Tạm để một chiều xa
Cho mẹ ta hóa gần
Ngõ nhà bàn chân không chạm
Cây trong vườn không tỏa mùi hương.
Tạm để một chiều xa
Bên mẹ vai gầy thổn thức
Mắt nhòa ba gian thành bẩy
Cột lim góc tối soi gương.
Tạm để một chiều xa
Thân cò lưng đồi bạc nắng
Áo sờn tay run mẹ không quên tuổi
Một đời nâng niu vạt đất quê mình.
Một chiều xa, quê thành nghĩa nặng
Bước đi nhẹ cả gió ngàn
Mong một lần chẳng rời xa thêm nữa
Xin nguyện làm bóng mẹ suốt trăm năm…
NGƯỜI THƯƠNG
Em đã đi qua chín vòng trời
Qua mười vòng đất
Chưa tìm được người em yêu hôm trước...
Con chim theo chân em mà hót
Thánh thót "bắt cô trói cột"
Con suối quấn chân em mà giữ
Mặc cho cá lượn rong chơi
Tim em như con thú say mồi
Muốn có đôi có bạn.
Anh ơi!
Thương em thì bảo rằng thương
Nhớ em thì bảo rằng nhớ
Đừng như con kiến xa tổ
Đừng như con sói ngủ hang
Bắt cô trói cột nhỏ lệ hai hàng
Xin anh mở cửa núi
Xin anh đóng cửa rừng
Cho tiếng em ngân vang
Cho tình em nồng nàn
Anh đi xa sẽ nhớ
Anh ở gần sẽ thương
Em đi chín vòng trời
Đi mười vòng đất!
NHỮNG TRÁI TIM BẤT TỬ
(Hướng về miền Trung thương yêu)
Yên nghỉ nhé
Dẫu chỉ là hạt đất
Ngọn núi cao đã nhận hết mưa rồi
Yên nghỉ nhé
Dẫu chỉ là mong đợi
Một chấm nhỏ buồn chìm lặng tuôn rơi.
Rào Trăng ơi tiếng vọng mãi trong tôi
Dẫu nơi này cánh chim bay mấy ngày chưa hết
Tiếng hú gọi nhau vang trong lòng đất
Nấc nghẹn từng giờ...
Rào Trăng ơi tiếng gọi thiết tha
Những trái tim hòa chung nhịp đập
Các anh nằm giấc mơ chưa tắt
Biết sớm mai này cây lá có nhận ra?
VẦNG SÁNG NHỊP TIM
Anh đi rồi dấu rừng xưa gửi lại
Cánh lá còn thổn thức nhịp hành quân
Suối vẫn hát giai điệu ngầm của núi
Chim quẩn quanh hát mãi khúc mùa xuân…
Thư gửi mẹ trên ngực vẫn còn nguyên
Lấp lánh sương đêm ngôi sao còn thức
Ùa vào lòng những tình thương rạo rực
Trái tim nghiêng lần nữa tròn đầy…
Gió đại ngàn viết tiếp những mạch cây
Gùi lên non núi thiêng cất giữ
Tình mẹ vẫn ngày đêm sóng dậy
Ngàn trùng xa không giấu nổi vai gầy…
NHÂN BẢN
Người ta nhân bản ra người
Tôi nhân bản tôi thành nhiều mảnh
Tôi nhân bản nỗi buồn
Đem xâu thành chuỗi…
Nước mắt
nụ cười
giấc mơ
ám ảnh
Trẻ con chưa biết hết tên làng
đã biết cầm súng
Chúng bắn không tiếng kêu
Chúng bắn không nhà cháy…
Chúng bắn
Những khẩu súng lập lòe xanh đỏ
Mắt những con dã thú chiến tranh
Chợt rùng mình
Trái tim tôi cất lời nhân bản…